Bạn đang đọc Quay Trở Lại Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt – Chương 5: Phải Phục Vụ Ông Chú Đáng Ghét
Vứt bỏ cái cảm giác kỳ lạ kia đi, An Giai Kỳ đi ngủ luôn.
May là sáng mai không có lịch học, chiều mới có nên cậu tính ngủ nướng một trận nhưng suy tính cũng chỉ là suy tính.
Sáng hôm sau đúng 8h, một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa quán cà phê của An gia.
Một người đàn ông 28 tuổi bước xuống xe tiến vào trong quán, thu hút rất nhiều ánh mắt, do có khuôn mặt cực kỳ đẹp trai cộng thêm hắn là người có tiếng trong giới kinh doanh được người người ngưỡng mộ và ghen tị, thậm chí còn có người muốn ngủ cùng hắn nữa là.
Nhìn thấy vị khách hôm qua, An Giai Kiên liền bỏ dở công việc giao lại cho An Giai Kiệt để ra tiếp đãi vị khách này.
Vị anh trai nào đó đang rất bận rồi nay lại bận hơn, hận không thể chạy ra ngoài than thở với cả thế giới rằng tôi đang rất khổ sở đây.
Do nhiều việc ập đến mà An Giai Kiệt không quan tâm gì nữa trực tiếp cầm điện thoại gọi cho An Giai Kỳ.”Tiểu Kỳ, dậy đi, hộ anh”.
An Giai Kỳ nhận được cuộc gọi đã nghe thấy sự nhờ vả hiếm hoi từ anh trai thì ngái ngủ trả lời:”Em biết roài, chờ em 2 phút”.
Nói xong thì cúp máy tức tốc vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà.
Lúc này An Giai Kiên đang tiếp đãi vị khách đặc biệt này.
Hai người trò chuyện vui vẻ, tuy cách xa tuổi nhưng nói chuyện lại rất hợp.
Nói một lúc thì chợt nhớ ra gì đó, ông hỏi:”Xin hỏi cậu trai trẻ đây tên gì?”.
Lãnh Dạ cười đáp:”Tôi tên Lãnh Dạ, còn ông chủ?”.
An Giai Kiên vừa đáp vừa tiện thể giới thiệu gia đình luôn:” Tôi tên An Giai Kiên, tôi có con trai lớn là An Giai Kiệt và con út là An Giai Kỳ”.
Lãnh Dạ nghe đặc biệt là cái tên An Giai Kỳ.
Đang nói chuyện bình thường thì có tiếng người nào đó chạy uỳnh uỳnh từ trên nhà xuống quán.
An Giai Kỳ vừa vệ sinh cá nhân xong không thèm soi gương thay bộ đồ ngủ mà phi thẳng xuống quán.
Bỗng cậu khựng lại vì chạm mặt với ông chú đáng ghét ngày hôm qua.
Lãnh Dạ nhìn bộ dạng cậu lúc này cũng phải phì cười, An Giai Kỳ mặc bộ đồ ngủ hình con gà, đầu tóc bù xù có buộc một nhúm tóc nhỏ trên đầu, vừa đáng yêu, vừa buồn cười.
An Giai Kiên thấy con trai út với bộ dạng như vậy thì vừa yêu thương vừa trách móc nhẹ nhàng, ông đứng dậy đi ra khỏi ghế tiến về phía An Giai Kỳ nói:”Sao đầu tóc bù xù thế kia, anh con lại nhờ vả gì nên vội chạy xuống hửm?”
An Giai Kỳ nũng nịu với ba như mèo con nói:”Không sao mà, hộ anh hai là trách nhiệm của con, ba đừng trách anh nha”.
An Giai Kiên thở dài, hai anh em nhà này chỉ được cái bênh nhau là giỏi.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, An Giai Kiên bảo với An Giai Kỳ:”Trong buổi sáng này, con phải phục vụ cho vị khách kia để chuộc lại hành vi của con ngày hôm qua”.
An Giai Kỳ ngơ ngác khi nhìn về hướng mà ba nhìn rồi lại nhìn ba, cậu biết dù được cưng chiều nhưng gia đình có giáo dục rất tốt, làm sai thì sửa chữa, đền bù.
An Giai Kỳ nhìn ba, ánh mắt đáng thương, nũng nịu nói:”Ba, con không làm đâu”.
An Giai Kiên kiên quyết nói:”Không được, có làm có chịu”.
Một khi An Giai Kiên mà bắt làm việc gì đó cho dù trời có sập cũng không thay đổi quyết định.
Không thể làm gì được, An Giai Kỳ tủi thân đi đến gần ông chú kia, ánh mắt giết người hỏi:”Ê ông chú, uống gì?”.
An Giai Kiên nghe thấy con trai nói cộc lốc như vậy thì vội đi đến nhắc nhở:”Con ăn nói kiểu gì vậy hả? Ba dạy con vậy sao?”.
An Giai Kỳ nhẫn nhịn nói:”Thì con biết chú đấy tên gì đâu”.
Vị ông chú nào đó nói:”Lãnh Dạ”.
An Giai Kỳ nghe thấy cái tên này quen quen nhưng không nhớ nổi là đã gặp ở đâu.
Cậu vứt suy nghĩ này qua một bên, nói:”Ba đi làm việc đi, anh hai bận rộn qua kìa”.
Lãnh Dạ cũng bồi thêm một câu:”Ông chủ cứ đi làm việc đi, tôi cũng thấy An đại thiếu đang rất bận đó”.
An Giai Kiên lưỡng lự một chút rồi cuối cùng vẫn đi vào trong bếp phụ giúp.
Đợi ba vào trong, An Giai Kỳ mới quay lại nhìn thẳng vào mắt Lãnh Dạ nói:”Chú Lãnh, chú muốn uống gì?”.
Lãnh Dạ nghĩ ngợi một chút nói:”Một cốc cafe và một chiếc bánh”.
An Giai Kỳ lúc này đề phòng hỏi:”Ngọt hay không ngọt?”.
Hắn biết vụ trước làm cậu nhóc này đề phòng rất kĩ liền nói:”Đoán xem”.
An Giai Kỳ không nói lên lời, cậu cáu gắt nói:”Chú buồn cười nhở, lấy ngọt thì kêu mà quán không có bánh không ngọt, muốn theo sở thích thì chú đi quán khác đi”.
Lãnh Dạ không ngờ rằng cậu còn dám đuổi cả khách đi, hắn cười gian gọi to:”Ông chủ…ưm”.
chưa kịp gọi thì An Giai Kỳ tay nhanh hơn não vội bịp miệng Lãnh Dạ nói khẽ:”Chú bị khùng à, tính mách ba cháu chứ gì? chú mà mách ba cháu là cháu bị ăn đòn đó”.
Lãnh Dạ nhếch môi cười, hắn khẽ liếm vào lòng bàn tay An Giai Kỳ khiến cậu giật mình vội rút tay ra, cậu đỏ mặt không dám lớn tiếng nói:”Chú biến thái à? chú tin cháu kiện chú tội quấy rối không?”.
Lãnh Dạ chỉ cười nhạt rồi gọi món.
Sau khi dùng xong thì đến công ty làm việc, trước khi đi, An Giai Kỳ ra tiễn rồi bồi thêm một câu:”Lần sau chú đừng đến, không tiễn”..