Quay Trở Lại Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt

Chương 14: Sinh Nhật Tuổi 18


Bạn đang đọc Quay Trở Lại Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt – Chương 14: Sinh Nhật Tuổi 18


Ngay sau khi bộ phim Phá án vừa khởi chiếu đã phá kỉ lục lượt xem và có số doanh thu phòng vé cao nhất từ trước đến nay.

Không chỉ nhờ có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng nên bộ phim đạt được thành tựu như vậy mà còn do nhân vật đặc biệt là An Giai Kỳ tham gia.

Bộ phim đã chiếm trọn tình cảm của khán giả nhờ sự diễn xuất tốt của An Giai Kỳ, bộ phim đã khiến người xem phải rơi nước mắt rất nhiều.

Ngay khi bộ phim đang được công chiếu thì bên phía đoàn phim phải đi phỏng vấn, An Giai Kỳ cũng bị lôi đi theo mặc dù rất là không muốn a.

Trong buổi phỏng vấn, đạo diễn Trần đã hết sức khen ngợi tài năng diễn xuất của An Giai Kỳ, mọi người còn lại cũng gật gù đồng ý.

Phải biết rằng đạo diễn Trần được mệnh danh là vị đạo diễn khó tính nhất nhì trong việc làm phim, để được ông công nhận thì rất ít người.

Trong quá trình phỏng vấn, cảnh quay hậu trường cũng được chiếu lên, những khoảnh khắc vui nhộn hài hước hay là những cực khổ mà diễn viên phải chịu.

Hết buổi phỏng vấn, đạo diễn Trần kéo cậu lại nhắc nhở:”Giai Kỳ, 27/9 này cậu phải tham gia sự kiện Ngôi sao sáng, lúc đấy sẽ có người đến đón”.

An Giai Kỳ ngạc nhiên, sự kiện Ngôi sao sáng đó được coi là sự kiện quốc dân, nơi đó hàng năm đều được tổ chức để trao giải thưởng cho các diễn viên và các ca sĩ nổi tiếng.

Ở kiếp trước, cậu chỉ được tham gia 3 lần thôi.

An Giai Kỳ nghĩ lại lịch trình sau khi bộ phim công chiếu, 20/9 phải tham gia chương trình dành cho bộ phim Phá án, 27/9 lại tham gia sự kiện kia nữa.

Gật đầu đồng ý, An Giai Kỳ ra về.

Ra đến trước toà nhà đối diện, đang định bắt xe taxi thì một chiếc xe ô tô thể thao màu đen dừng trước mặt cậu, người đó không ai khác chính là Lãnh Dạ.

Nhìn xe trước mắt một lúc, Lãnh Dạ cũng không có nhiều kiên nhẫn nói:”Có về không?”.

An Giai Kỳ lúc này mới lên tiếng:”Có mất tiền không?”.

Lãnh Dạ phì cười nói:”Không mất, đi miễn phí, có bao giờ chú lấy tiền cậu chưa?”.


Nghe được câu “Không mất”, An Giai Kỳ liền ngồi vào trong xe.

Trên đường đi, Lãnh Dạ trêu đùa cậu nói:”Không ngờ lại được ngồi chung xe với người nổi tiếng, thật vinh dự”.

An Giai Kỳ kiêu ngạo hất tóc nói:”Đương nhiên, phúc ba đời của chú đó”.

Lãnh Dạ phì cười, mấy năm rồi mà An Giai Kỳ chẳng thay đổi chút nào, lúc nào cũng đối nghịch với mình.

Đi trên đường cao tốc, nhìn mọi thứ xung quanh cũng chẳng có gì nhiều, Lãnh Dạ như nhớ ra gì đó hỏi:”Đã quyết định đầu quân cho công ty nào chưa?”.

An Giai Kỳ ngạc nhiên hỏi:”Sao chú biết? chú là con sâu trong bụng cháu à?”.

Lãnh Dạ nhàn nhạt đáp:”Là con rồng”.

An Giai Kỳ xem thường nói:”Sâu thì có.

Cháu cũng chưa biết nên vào công ty nào, chú xem hộ cháu xem nên đầu quân vào đâu”.

Lãnh Dạ nghe câu hỏi này đã lâu liền đáp luôn:”LD thì thế nào?”.

An Giai Kỳ giật mình nói:”Chú đùa à? mặc dù cháu rất muốn vào đấy nhưng công ty LD đâu dễ vào đâu, mỗi năm mới tuyển được chưa đến 10 người, mà công ty đấy nổi tiếng quyền lực lắm đó, cũng phải nhất nhì trong nước, đã thế còn toàn nhân tài, nghệ sĩ của công ty đó gần như đều ở hạng A, cháu không đua nổi đâu”.

Lãnh Dạ cười nhếch mép không nói gì.

An Giai Kỳ nhớ kiếp trước cậu cũng từng mong muốn vào được công ty LD nhưng rất tiếc là quá nhiều người giỏi nên cậu không thắng nổi họ.

Về đến nhà thì An Giai Kỳ đã ngủ từ lúc nào không hay, Lãnh Dạ đành phải bế cậu vào nhà.

Do dáng người có phần mảnh khảnh nhưng lúc bế lại khiến Lãnh Dạ rất thích, phải nói là đặc biệt thích.

An Giai Kỳ yên phận mặc cho Lãnh Dạ bế mình, cậu ngủ rất ngon lành.


An Giai Kiên thấy Lãnh Dạ đang bế con trai út của mình, ông lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quan tâm lắm, tiện thì ông nhờ Lãnh Dạ bế An Giai Kỳ về phòng luôn.

Lúc đặt cậu xuống giường, Lãnh Dạ định rồi đi thì trong vô thức, An Giai Kỳ kéo Lãnh Dạ khiến hắn ngã về phía cậu.

An Giai Kỳ không biết đang mơ cái gì mà cứ ôm lấy cổ Lãnh Dạ.

Mặt Lãnh Dạ gần sát An Giai Kỳ trong gang tấc, chỉ cần một chút nữa là hôn nhau rồi.

Lãnh Dạ nhìn khuôn mặt An Giai Kỳ, đôi mắt nhắm lại hiện ra lông mi dài và cong lên, đôi má nhiễm phiến hồng trên làn da trắng, cùng đôi môi đỏ mọng.

Lãnh Dạ khẽ nuốt nước bọt, hắn liền giật mình ngồi dậy, tim đập thình thịch.

An Giai Kỳ không có gì ôm liền quay sang bên này bên nọ làm cho chiếc áo sơ mi nhăn nhó rồi kết quả lộ hết cả vòng eo nhỏ nhắn.

nhìn cảnh tượng trước mắt thật dụ tình a, Lãnh Dạ đỏ mặt vội bỏ ra ngoài, nếu còn ở trong này nữa có khi hắn thật sự sẽ phạm tội mất.

_______
Sau khi tham gia chương trình dành cho bộ phim Phá án xong, vẫn còn đang vui chơi thoả thích vậy mà thoáng cái đã tới ngày 27/9.

An Giai Kỳ mặc một bộ vest trắng, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, rồi được Lãnh Dạ đưa đi.

Được hắn đưa đi nên An Giai Kỳ cũng không có gì thắc mắc, cậu chỉ biết Lãnh Dạ là 1 nhà sản xuất nên có mặt trong vài sự kiện cũng là chuyện bình thường.

Đến nơi tổ chức sự kiện, vừa bước xuống xe thì một đống fan và các nhà báo chụp ảnh lia lịa.

Trước khi ra khỏi xe, Lãnh Dạ nói:”Chúc may mắn nhóc con”.

An Giai Kỳ muốn nói lại nhưng phải giữ hình tượng, cậu lén giơ ngón tay giữa cười đáp:”May mắn”.


Sải bước trên thảm đỏ đầy tự tin, cậu vừa đi vừa vẫy tay chào mọi người.

Đến chỗ gần một tấm áp phích to, một nữ cũng coi như là MC hỏi:”An Giai Kỳ, em cảm thấy như thế nào khi được tham gia sự kiện Ngôi sao sáng?”.

An Giai Kỳ cười tươi đốn tim các thiếu nữ đáp:”Em cảm thấy rất bất ngờ và cũng rất vui khi được tham gia sự kiện này….”.

Sau một hồi nói chuyện, An Giai Kỳ đi vào trong.

May mà cậu lại được xếp chỗ ngồi gần đạo diễn Trần.

Trong quá trình bắt đầu sự kiện, đợi mãi mới đến giờ trao giải, An Giai Kỳ cũng không quan tâm lắm bởi vì cậu nghĩ chắc mình cũng chẳng có giải gì.

MC phía trên cầm kịch bản của chương trình trên tay nói:”Tiếp theo là giải diễn viên nhí xuất sắc nhất đó là….An Giai Kỳ của bộ phim Phá an, xin chúc mừng”.

Ánh sáng chiếu đến phía An Giai Kỳ đang ngồi, cậu ngơ ngác ngỡ ngàng, trên khuôn mặt đẹp trai của cậu hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, phải để đạo diễn Trần lay người cậu mới bừng tỉnh.

bước lên sân khấu nhận thưởng, cậu phát biểu:”A, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ em, thật sự thì em không nghĩ mình sẽ nhận được giải đâu, tham gia sự kiện đã là một vinh dự lớn rồi vậy mà được giải như vậy cũng thật bất ngờ a, xin cảm ơn mọi người”.

Nói rồi cậu đi về chỗ ngồi.

Chưa kịp về đến nơi thì MC lại nói tiếp:”Giải thưởng diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về….An Giai Kỳ.

Ánh sáng lại chiếu lên người An Giai Kỳ, cậu ngạc nhiên kinh khủng, không biết để giải thưởng kia ở đâu đành cầm theo nó lên.

Nhận giải thưởng xong, đơn giản nói một câu cảm ơn rồi về chỗ.

Mặc dù về đến chỗ rồi nhưng chưa kịp ngồi xuống thì một lần nữa tên của An Giai Kỳ lại xuất hiện:”Giải thưởng hiện tượng mạng mới nổi thuộc về….An Giai Kỳ”.

Một lần nữa An Giai Kỳ lại lên sân khấu nhận giải.

Như vậy, một nghệ sĩ vô danh như cậu đột nhiên lại ẵm hẳn 3 giải thưởng trong sự kiện quốc dân này.

Chỉ sau một đêm mà cái tên An Giai Kỳ đã nổi nay lại càng nổi hơn.

Sau sự kiện là tiệc ăn mừng được tổ chức, An Giai Kỳ muốn về nhưng lại bị đạo diễn Trần lôi ở lại.


Các công ty giải trí khác nhìn thấy cậu liền đưa thiệp mời lôi kéo cậu đầu quân cho công ty mình làm An Giai Kỳ toát cả mồ hôi.

Ở lại bữa tiệc tầm 20 phút thì An Giai Kỳ lén về trước.

Cậu gọi 1 chiếc xe taxi rồi trở về.

Về đến nhà, An Giai Kỳ thấy trong nhà tối om không thấy có đèn, cậu tưởng cả nhà đã ngủ nên nhẹ nhàng mở.

cửa quán đi vào.

Vừa mới đóng cửa thì một tiếng “Bùm” làm cậu giật mình, một chiếc bánh kem bên trên cắm 18 cây nên, mọi người cùng nhau hát mừng sinh nhật.

An Giai Kỳ cảm động cười rồi ước gì đó xong thổi nến.

An Giai Kiên cầm một hộp quà tặng cho con trai út nói:”Sinh nhật vui vẻ”, An Giai Kiệt cũng tặng một hộp quà.

An Giai Kỳ nhận quà nói:”Con tưởng mọi người quên sinh nhật con rồi chứ”.

Lãnh Dạ lúc này vừa đến, hắn nói:”Chúc mừng sinh nhật”.

An Giai Kỳ hí hửng hỏi:”Quà đâu?”.

Lãnh Dạ cười cười đưa cho cậu hai tấm thiệp, nhận được hai tấm thiệp, An Giai Kỳ nhìn tấm thiệp thứ nhất, đây chẳng phải là của công ty giải trí KJ sao, cậu liền khinh bỉ nhìn tấm thiệp rồi vứt luôn điều đó làm Lãnh Dạ rất hài lòng.

Nhìn sang tấm thiệp thứ hai, tấm này rất đặc biệt, bên ngoài là màu đen có thêm dòng chữ vang trông rất giản dị mà lại rất sang trọng.

Mở tấm thiệp ra, An Giai Kỳ không dám tin vào mắt mình, đây, đây chính là tờ giấy mời An Giai Kỳ đến làm nghệ sĩ cho công ty LD, tờ giấy quyền lực mà ai cũng muốn có, cho dù có tiền cũng không thể đổi được.

Lãnh Dạ cười nói:”Quà sinh nhật, chú đây phải cố gắng lắm mới có được đó”.

An Giai Kỳ kêu “A” một cái rồi nhảy tót lên người Lãnh Dạ, hai chân cậu quấn quanh hông hắn rồi hôn lên má hắn một cái nói:”Cảm ơn chú a” rồi nhận thấy hành động của mình khiến cậu ngại đỏ mặt liền rồi khỏi người Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ đỏ mặt, tim lại lỡ một nhịp, yết hầu lên xuông.

Hắn không hiểu mình bị làm sao nữa, ngay từ lúc nhìn thấy dáng ngủ như dụ tình của An Giai Kỳ vào mấy hôm trước thì không hiểu sao chỉ cần thấy hay nghĩ đến cậu thì cơ thể Lãnh Dạ trở nên rất kì lạ..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.