Quay Ngược Thời Gian Để Mang Anh Về

Chương 5: Thật kì lạ! Nhưng có lẽ ta thích nàng!


Bạn đang đọc Quay Ngược Thời Gian Để Mang Anh Về – Chương 5: Thật kì lạ! Nhưng có lẽ ta thích nàng!

Chap 5: Thật kì lạ! Nhưng có lẽ ta thích nàng!
Tử Hàn từ từ mở đôi mắt của mình ra. Cô choáng váng nhìn cảnh vật xung quanh. Nhưng thứ đập vào mắt cô đầu tiên lại là bộ quần áo ở bể bơi. Cô rùng mình, sờ xuống người mình rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Cô nheo mắt nhớ lại những gì đã xảy ra
“ – Tử Hàn!! Trời ạ! Ta xin lỗi… Nàng mau tỉnh lại đi
Kiều Văn đang ra sức gọi tên cô. Anh làm mọi trò để cô nôn ra đống nước kia. Nào là vuốt lưng, đặt nằm sấp, ấn vào ngực… Cuối cùng là hô hấp nhân tạo. Sau khoảng hai đến ba phút như vậy thì cuối cùng cô cũng đã nôn hết đống nước đó ra. Cô mở mắt hờ hững nhìn anh rồi lịm luôn.”
Tử Hàn rùng mình khi nhớ lại trong lúc mình đang nửa mơ nửa tỉnh. Cô nheo mắt khi thấy đây là phòng của mình. Bên cạnh cô là bộ mặt của thiên thần đang ngủ. Cô gãi đầu ngượng ngịu, tiến lại gần phía anh, nhìn anh một cách chăm chú.
Bất chợt cô nhìn xuống đôi môi của anh. Đôi môi mỏng, có màu hồng đang mấp máy. Tử Hàn bỗng đỏ mặt khi nhớ đến nụ hôn lúc ở bể bơi rồi lại bật cười khi thấy nó khá thú vị.
Cô tiến lại gần quan sát anh. Đôi lông mi còn ươn ướt. Anh lúc ngủ đang cau mày lại. Với mái tóc  được cắt ngắn trẻ trung thì anh đang toát vẻ nam tính khá hấp dấn. Đang chăm chú thì…
*Chụt!!!*
Tử Hàn đứng hình nhìn bộ mặt gian xảo của Kiều Văn. Anh vừa làm gì cô? Anh lại vừa.. hôn lấy cô. Đang bị chi phối bởi vẻ bất ngờ thì bỗng dưng vòng tay anh vòng qua ôm lấy eo của cô. Kéo cô lại sát người, ánh mắt anh lên lời nói “Anh  biết anh hấp dẫn mà!” làm cô đỏ mặt. Nhưng cô lại không thể cưỡng lại anh, cưỡng lại hương cơ thể của anh.
Kiều Văn kéo cô xuống giường rồi đè lên người cô, vuốt tóc cô. Tử Hàn cười gượng:
–  Tôi bắt đầu nghi ngờ…anh không phải người thời xưa đâu nhé!
–  Đúng thế mà! – Kiều Văn tiến lên hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào – Ta nói thật chứ ta đã xuyên không rất nhiều lần.

Tử Hàn bỗng tức giận, sực tỉnh và đạp anh ra:
–  Vậy anh đã làm trò này với bao nhiều người rồi hả?
Kiều Văn do bị đạp bất ngờ nên nằm chỏng chơ trên chiếc giường. Anh xoa đầu mình:
–  Thật sự thì chưa ai cả? Ta đã từng xuyên không cùng đoàn người ở thời xưa nhưng họ luôn bảo đó là một thế giới mới mà chỉ có ta với họ mới đến được… Họ dạy ta những thứ mà có lẽ nếu dùng ở cung sẽ biến mình thành người khác và giống người điên… Nhưng họ luôn bảo là tất cả chỉ là mơ, chỉ là do ta tự tưởng tượng ra!
Tử Hàn ngẫm nghĩ từng lời nói của anh:
–  Vậy có nghĩa là anh đã đến nơi này?
–  Chưa từng – Kiều Văn tiến đến gần cô – Vì nơi này có nàng nên ông Trời đã cho ta gặp nàng. Và có lẽ… Ta thích nàng mất rồi!
Nói rồi anh vừa tiến vừa kéo cô lại gần. Định đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng có lẽ là… Tử Hàn mỉm cười đưa tay làm ám hiệu dừng lại, rồi cô đảo mắt ra ngoài. Kiều Văn nhăn mặt nhìn ra ngoài. Trước mắt họ là  Nam Hoàng.
Kiều Văn đờ người vì sự xuất hiện đó. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng đang xen lẫn chút tức giận. Không biết tự bao giờ, Tử Hàn vươn đôi tay của mình lên ôm cổ anh, kéo anh lại gần và chính cô là người hôn lên môi anh. Trước sự ngỡ ngàng của cả Kiều Văn lẫn Nam Hoàng là sự hờ hững trong ánh mắt của cô đang nhìn Nam Hoàng.
Nam Hoàng mặt mũi tối sầm lại, giật lùi bước loạng choạng suýt ngã. Anh chỉ còn cách kìm lại giọt nước mắt kia mà bỏ chạy…
Tử Hàn ẩn nhẹ Kiều Văn ra. Đầu tóc Kiều Văn rối mù, mặt mũi đỏ gay. Tử Hàn ngồi dậy, đứng xuống khỏi giường:
–  Dù sao thì… Tôi cũng rất quý anh! Nên tôi chấp nhận câu tỏ tình vừa rồi. Và tôi chưa xử lý việc anh tự ý thay đồ cho tôi đâu!
–  …
Kiều Văn lâng lâng như ở trên chín tầng mây. Anh chả nói được gì cả, nằm vật xuống giường khi bóng dáng cô từ từ rời khỏi.
*Cạch!!* Tiếng cửa đóng.  Kiều Văn hét lên sung sướng….
*30 phút sau*
– Kiều Văn! Anh đói thì qua đây tôi nấu cho ăn.
Cửa phòng bật ra. Trước mặt Tử Hàn là một bóng chàng trai đang ôm lấy cái chăn len to cười cười. Thấy tiếng Tử Hàn gọi, Kiều Văn choàng tỉnh hớn hở chạy lại ôm lấy cô:
–  Về chuyện thay đồ cho nàng ý… – Kiều Văn ghé sát vào tai cô, nói thật nhẹ nhàng – Đằng nào ta cũng nhìn thấy hết rồi! Nàng cho ta luôn nhé!
–  Cho gì?
–  Thì… – Ánh mắt nâu anh nhìn xoáy vào ngực cô – Thân hình này!

Tử Hàn cứng đờ người khi nghe thấy câu này. Và “1…2…3”
*Cốp!!*
– Đau á à! – Kiều Văn xoa xoa đầu mình, mặt mếu máo nhìn Tử Hàn.
Tử Hàn phớt lờ anh. Trên bàn bếp là một nồi cà ri thơm phức hấp dẫn người ngửi thấy. Còn anh thì đang bắt đầu hứng thú với căn bếp này. Đi đến gần Tử Hàn, anh ôm lấy cô rồi thì thầm vào tai:
–  Sao nàng không có người hầu à?
–  Có mỗi Triệu Vy thôi… Còn về chuyện cho thân hình thì  nếu muốn làm chuyện đó thì cứ làm với Triệu Vy ý! – Tử Hàn hờ hững trả lời anh.
Cô không còn để ý đến khuôn mặt đang ủ rũ của anh nữa. Anh rời khỏi cô tiến đến chỗ có những chiếc thìa:
–  Cái này là đũa nè… Cái này … cái này là cái gì hả Tử Hàn?
–  Thìa! Cái này dùng để xúc đồ ăn… – Vừa quay ra nhìn anh thì cô đánh rơi cái muỗng trên tay…
Kiều Văn lè lưỡi, nhắm tịt hai mắt lại. Hai tay cầm lấy hai cán thìa, để cho lưỡi thìa chạm vào dưới bầu mắt của anh. Tử Hàn che miệng, tủm tìm cười. Cô lấy chiếc Samsung của mình ra và bấm một kiểu ảnh của anh.
*Tách!… Ảnh đã được lưu!*
– Cái gì vậy? – Kiều Văn giật mình choàng tỉnh.
Chả bận tâm đến mọi thứ xung quanh, Tử Hàn bưng ra hai đĩa cơm cà ri thơm phức, được trang trí khá đẹp, hấp dẫn người ăn. Anh thì há hốc, chạy thật nhanh vào bàn nhìn đĩa ăn. Tử Hàn giựt lấy một trong hai cái thìa của anh, rồi bảo:
–  Đây là cà ri. Ăn thử đi! Tôi dám cá anh chưa ăn món này bao giờ!
–  Thật ái ngại khi phải để nàng tự tay nấu cho ta ăn. Vậy để bớt ái ngại ta xin ăn ngay ạ! – Anh cuối xuống thật lễ phép rồi sắc thái anh thay đổi ngay lập tức. Tay cầm cái thìa, tay giữ đĩa, ăn thật chậm rãi rồi nhanh dần, nhanh dần.

Tử Hàn chưa kịp động đũa thì Kiều Văn đã no căng cả bụng. Cô cứng họng chả nói được lời nào. Hai mắt cứ trợn tròn nhìn anh. Chợt giọng nói của Kiều Văn làm cô bừng tỉnh:
–  Cảm ơn nàng! Chỉ hôm nay ta ăn như thế thôi. Thật sự nàng bỏ đói ta lâu rồi.
–  Đứng lại! – Tử Hàn dơ tay túm lấy áo anh, mặt mũi cô cứ lạnh tanh – Rửa chén đi!
–  Nhưng nhưng… Ta không biết rửa. Hay nàng rửa bát hôm nay rồi mai ta rửa nhé!
–  Không. – Tử Hàn dứt khoát trả lời – Chả lẽ tôi chưa ăn mà phải dọn dẹp chăng?
Kiều Văn suy nghĩ một chút rồi vỗ tay một cái thật to, đầu anh đang sáng bừng một kế hoạch:
–  Vậy thì. Ta sẽ hát cho đến khi nàng ăn xong và hoàn thành việc rửa chén.
Cô nghe thấy lời đề nghị khá thú vị, bèn đảo mắt qua lại rồi gật đầu đồng ý.
Giọng ca kia cất lên làm Tử Hàn sững người. Cô ngậm chiếc thìa mà tâm trí không biết ở đâu.

Cái giọng hát đầy cảm xúc. Khuôn mặt anh đang cười rất vui vẻ vậy mà lại mang một giọng hát vô cùng lạnh lùng. Uống ly nước lạnh, cô nhăn mặt vì giọng hát quá đỗi quen thuộc này. Hình như cô nghe thấy nó rồi. Nó xuất hiện trong những giấc mơ ngày bé của cô…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.