Đọc truyện Quay Lại? Sao Có Thể? – Chương 16: Thay đổi
Anh mệt mỏi mở mắt, khó chịu đưa tay lên, đã hơn một giờ rồi ư, anh không nghĩ là mình ngủ quên lâu đến thế. Đúng, chưa bao giờ.
Đầu anh rất đau nhưng hình như trong anh còn có thứ đau hơn, anh đứng dậy tay ôm lấy đầu rồi đi ra cửa. Một nhân viên gần đó chạy lại, vẻ mặt toát đầy mồ hôi trông như vừa đi thi chạy điển kinh về. Nói khó khăn:
“Giám đốc, đây là các ứng cử viên cho thư kí riêng của anh.”
Cô gái kia nói được từng đấy từ, chưa kịp đưa tập tài liệu về các thư kí ứng cử thì đã ngã rầm xuống sàn làm giấy bay khắp nơi. Anh nheo mắt, rồi cúi xuống nhặt giúp cô nhân viên hậu đậu kia. Anh không mấy khi giúp đỡ người khác kiểu này nhưng trước mắt anh cảnh tượng này lại nhen nhói bóng hình cô. Cô là người tính cách hay cách làm việc rất thất thường, đa phần là làm theo cảm tính… Anh lắc đầu, không biết ngày hôm nay anh đã nghĩ đến cô bao nhiêu lần rồi? Lòng tự hỏi:
“Lục Tâm Di, rốt cuộc trước kia cô đã cho tôi ăn thứ gì mà bây giờ tôi lại như thế này?”
Anh mãi nghĩ rồi nhìn lên thấy tập tài liệu kia đã xếp lại gọn gàng, chính anh cũng không biết cô nhân viên kia lấy mấy tờ giấy kia từ tay anh lúc nào. Cô nhân viên kia cảm ơn ríu rít. Ai cũng không ngờ là giám đốc của mình lại là một người ga lăng như thế. Đúng là soái ca trong ngôn tình!
Rồi cứ thế hết tin đồn này đến tin đồn khác, qua tay một người là nó được chế biến ra một kiểu. Rồi cuối cùng đến được tai cô là tin: “Giám đốc mới cùng nhân viên liếc mắt đưa tình qua hành động nhặt tài liệu cùng nhau.”
Cô đang ăn cơm thì nghe mọi người bàn tán là giám đốc mới này nọ với nhân viên nữ. Cô cũng chẳng để tâm, chăm chú suất cơm trước mặt. Thấy bạn mình như vậy, Trang thiết nghĩ là Tâm Di đang cố gắng che đi đau khổ, giả vờ như không có chuyện gì nên cô an ủi:
“Di à, cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng giấu trong lòng. Đau khổ lắm!”
Cô ngơ ngác ngước mắt lên nhìn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt thì bỗng nhiên Hồng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô, giọng cương quyết pha chút kinh bỉ:
“Thực tình lúc hắn ta mới đến công ty mình rất ngỡ ngàng đó, không ngờ hắn ta là con của chủ tịch tập đoàn kinh doanh khách sạn. Rồi giờ lại không ngờ anh ta lại làm giám đốc khách sạn này nữa. Đúng thật là quá đáng, anh ta dám lừa chúng ta suốt ngần ấy năm!”
Cô mơ hồ, im lặng nghĩ lại tất cả.
Họ đang nói ai?
Nhật Vũ?
“G… Giám đốc?” – Đó là tiếng chị Thanh lúc gặp Nhật Vũ lúc ở đại sảnh. Liệu có phải…
Không, Nhật Vũ không thể nào.
“Anh chỉ là một thằng nhân viên quèn, nhưng anh hứa sẽ làm một người đàn ông tốt. Anh không có tài cán gì, cũng chẳng giàu sang gì, nhưng trong anh có một trái tim luôn luôn dành cho em. Mãi mãi! Lấy anh nhé!”
Tất cả là giả dối, tất cả. Anh nói vậy mà giờ thì sao? Anh hứa vậy mà giờ sao?
Trái tim cô quặn lên, nước mắt chực trào rồi lại bị kìm nén lại. Anh đã lừa cô một lần, giờ cô mới biết là tất cả, tất cả những lời anh nói đều là dối trá. Đúng, là dối trá.
Vậy mà cô đã từng tin anh, tin anh yêu cô rồi đau khổ nhận ra đó chỉ là trò đùa. Tin anh chỉ là một người nhân viên phụ bếp thì giờ mới ngỡ ra là tất cả đều là do anh sắp xếp. Giả vờ trùng hợp làm cùng nhau rồi giả vờ nói yêu cô rồi lấy đi trái tim cô. Rốt cuộc thứ anh để lại cho cô là một trái tim thối nát, một trái tim đầy tổn thương và lấy đi cả lòng tin của cô vào mọi thứ. Kiếp trước cô là tội nhân giết anh sao? Để rồi kiếp này anh đến lấy đi tất cả mọi thứ của cô, lấy đi cuộc sống bình thường ấy của Lục Tâm Di?
Cô đau khổ lặng thinh nghe mọi người bàn tán, đôi bàn tay run rẩy cầm đũa ăn cơm. Thấy bạn mình bị như vậy, Trang lên tiếng:
“Nè, mấy người ăn thì cứ ăn đi không ăn thì im giùm cho người khác nhờ.”
Mấy người kia bĩu môi rồi quay sang nói tiếp nhưng nói nhỏ hơn so với lúc đầu. Trang là một người khá hiểu chuyện nên cô cũng cảm nhận được Tâm Di miệng thì nói “Không sao.” nhưng trong lòng thì đau đớn bao nhiêu. Còn Hồng thì là người không mấy hiểu chuyện, phải nói là nghĩ sao nói đó. Hồng cất tiếng kinh bỉ:
“Hừ, nói cứ như muốn tuyên bố rằng: Giám đốc là của tao ấy. Đúng là…”
Cô đang nói đột nhiên thấy Trang gạt chân, không chần chừ cô nói:
“Nè, sao lại gạt chân tớ?”
Mặt Trang nhăn nhó, đúng là bó tay với cái người này, không thấy có người ngồi bên cạnh đang cố gắng kiềm chế sao?
Còn cô vẫn không nói gì, đôi mắt giờ trở nên ướt át, đặt đũa xuống.
“Mình ăn xong rồi. Mình ra ngoài một chút.”
Nói xong cô chạy thẳng, mặt Hồng ngơ ngác rồi kéo tay hỏi Trang, còn Trang thì bực mình quát cho Hồng một trận. Rồi cả hai xịu mặt xuống không ai nói với ai câu gì. Suy cho cùng vì Hồng là người nhanh nhảu nên mới lỡ miệng nói vậy chứ Hồng cũng như Trang đều quý mến Tâm Di.
Cô cứ chạy, chạy rồi lại chẳng biết mình đang chạy đi đâu. Rồi đôi bàn chân bỗng dừng lại ở khuôn viên phía sau khách sạn, hôm nay có nhiều người ở đây nhưng bước chân cô cũng dừng lại ở đây. Nước mắt chực trào trong đau khổ rồi một chút thoáng qua cô lại nghĩ đến ngày nào cô giận dỗi anh rồi chạy ra đây ngắm cảnh. Cô lúc đó không khóc nhưng trong lòng thì có chút gì đó là buồn, còn bây giờ nước mắt lại cứ thế trào ra và trong lòng cô giờ lại rất đau. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên sờ vào trái tim rồi lại im lặng cảm nhận từng nhịp đập vội vã xen lẫn nỗi đau chất chứa bên trong.
Đôi mắt ướt át di chuyển, nhìn mọi người nhìn trời đất rồi đôi mắt ấy lại dừng lại trên những bông hoa Cẩm Chướng màu hồng tuyệt đẹp. Cô biết tất cả là do cô nhưng anh lại là người không biết giữ lời hứa. Anh từng bảo là anh sẽ giống như ý nghĩa của loài hoa này, rằng anh sẽ không bao giờ quên cô. Nhưng liệu cô có thể tin?
Cô ngắt một bông Cẩm Chướng nâng lên mũi, mùi hương hoa phảng phất trước mũi như làm tan đi bớt muộn phiền, mùi thơm thơm ngọt ngọt dịu nhẹ của hoa. Mới ngày nào các bông hoa chỉ là cái nụ e ấp, nhỏ xíu nấp sau tấm vỏ xanh, thế mà giờ những cách hoa màu hồng đã xòe ra đùa giỡn trong gió. Nhìn bông hoa đang nằm trên tay rồi cô lại nhìn xuống bản thân thấy mình thật nực cười.
Cô đã hứa, đã từng hứa là sẽ không khóc, không lo lắng hay đau khổ nữa vậy mà giờ những giọt nước mắt mặn chát trên mặt cô là gì? Rốt cuộc cô cũng yếu đuối, rốt cuộc cô đã thua, thua một con tim nồng nàn chẳng đổi!
Cô đã thay đổi quá nhiều, nhiều đến nỗi cho dù là trước kia hay là bây giờ cô cũng không bao giờ nghĩ đến. Cái con người vô lo vô nghĩ trước kia của cô giờ còn đâu? Sau tất cả cái con người cô nhận được lại chính là một con người suốt ngày bị đau khổ bủa vây lấy, bám víu không buông.
Một lúc sau hết giờ nghỉ cô trở lại bếp thì hay tin…
(Còn tiếp)