Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!

Chương 43


Đọc truyện Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!! – Chương 43

Quyền Tú đã lịm dần trên tay của Vũ Phong và Hàn Minh, nét mặt cô vẫn thanh thản không âu lo như đã xong việc của mình. Cậu nhìn thấy cô như vậy thì nước mắt trực trào bỗng nhớ lại lúc cô là Vân Dung cũng vì bảo vệ hai người mà ra đi, sao anh với cậu lại được ở bên nhau còn số phận của cô lúc nào cũng vì hai người mà từ giã cõi đời. Đúng thật là khi vào được bệnh viện cô chỉ cầm cự được đúng ba ngày trong tình trạng hôn mê sâu và tất cả kết thúc ngay rạng sáng của ngày thứ tư

Không khí ảm đạm bao trùm nghĩa trang, cậu đặt bó hoa lên ngôi mộ mới xây, tên cô được khắc lên bia, cậu dựa vào vai anh mà khóc đến sưng cả mắt, anh xoa lưng cậu để xoa dịu bớt sự đau buồn trong cậu và cười buồn nhìn về di ảnh của cô: “Cám ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho Vũ Phong và anh….”

Những đau buồn cũng đã qua, ngôi nhà trên thành phố ấy giờ đây Vũ Phong và Hàn Minh đã dọn về ở vì ở đó có nhiều kỉ niệm hơn là căn nhà kia, anh đã nộp đơn về công ty đi làm trở lại sau hai năm vắng bóng, còn cậu bây giờ là chủ tiệm cả phê đông đúc nhộn nhịp kia

– A..anh Vũ Phong!! – đang làm việc bỗng có tên nào đó nhảy chồm lên lưng cậu – Nhớ anh quá đi!! Tính từ khi quán đóng cửa giờ cũng ba năm rồi!

– Vương Lưu?? Em lớn quá! – cậu quay lại thấy khuôn mặt cậu nhóc ngày nào đang còn bay nhảy trong quán, cậu vui mừng tới nỗi ôm lấy cậu nhóc kia

– Quán đông khách nhỉ?? – giọng nói quen thuộc lại cất lên sau cậu

Là Vinh Huy! Cũng từ lúc dự đám tang của cô đến giờ cũng hơn một năm cậu không thấy Vinh Huy nữa, tự nhiên Vương Lưu nhảy ra ôm lấy Vinh Huy khiến cậu đực cái mặt ra, còn mấy cái cử chỉ thân mật kia là gì thế??

– À… Em gặp Vương Lưu từ ba năm trước trên máy bay lúc đi du học… Cố lắm em mới giữ được cái của nợ này trong tay ấy… – Vinh Huy cười nhìn cậu

– Ủa, không phải em từng nói nhà em nghèo lắm sao? – cậu trố mắt nhìn Vương Lưu, giờ cậu mới để ý nhìn cậu nhóc như công tử bột ấy

– Gì?? Nhà em ấy giàu sụ, muốn gì có nấy nên hư hỏng thế mới bị tống đi du học.. Giờ còn nói xạo nữa hả?? – Vinh Huy trợn ngược mắt nhìn cậu nhóc kia và xách tai cậu ta lên


Vũ Phong bắt đầu chứng kiến cảnh cãi cọ chẳng đâu vào đâu của Vinh Huy và Vương Lưu, tính ra thì bây giờ cậu cũng sắp già rồi nên thấy đôi trẻ cãi nhau nhiệt huyết nên chỉ biết đứng cười

Cửa lại tiếp tục mở và Hàn Minh là người mặc quần áo công sở chạy tọt vào ôm lấy cậu và hôn vào má cậu một cái rồi lại chạy tọt vào trong phòng thay đồ. Anh làm như vũ bão khiến cậu còn đơ ra chứ đừng nói gì đến hai người trước mặt cậu

– Em yêu!! Hôm nay anh về sớm nên ra phụ em nè! – anh trở lại với bộ đồ phục vụ rồi ôm cậu nũng nịu

– Xê ra! Khách nhìn kìa! – cậu liếc qua chỗ bàn khách đã thấy trái tim hường phấn bắn lung tung nên cậu xô anh ra

Cả bốn người nói chuyện vài ba câu rồi cũng lao vào phục vụ cho đến khi vắng khách thì dọn dẹp và ngồi quây lại với nhau, Vũ Phong bưng ra mấy cái bánh rồi mấy tách cà phê cho ba người nhấm nháp trò chuyện cho vui

– Kì Lam dạo này sao rồi Vinh Huy?? – anh nhướn mày nhấp ngụm cà phê

– À..Anh ấy… bị sốc thuốc nên mất rồi ạ – hắn bỗng buồn khi nhắc tới Kì Lam

– Sao lại thế?? – Vũ Phong nghe tin đó mà không lọt nổi, kể cả Hàn Minh cũng khá sốc khi nghe tin này

– Từ khi chị Tú mất thì anh ấy hay bị mất ngủ, hay sử dụng thuốc an thần. Do sử dụng quá liều nên sốc thuốc… Em cũng muốn báo tin sớm hơn nhưng ba em nói không muốn hai người dính vào gia đình em nữa.. Em xin lỗi – Vinh Huy hơi nhỏ giọng

Không khí lại ảm đạm xuống nhưng cũng nhờ Vương Lưu nên cuộc vui trở lại nhanh chóng, cả bốn người nói về năm vừa qua rất rôm rả, bao nhiêu là thứ già đầu vẫn còn nghịch ngu không tả nổi


Đến khuya thì đôi ai người nấy khoác vai đi về. Trên đường đi Vũ phong bỗng ngắm bầu trời đen kia, không có sao chỉ có mỗi trăng sáng, khiến cậu có cảm giác như mặt trăng đang rất cô đơn trên bầu trời rộng lớn kia

Về đến nhà chỉ kịp tắm rửa và cậu nằm úp mặt trên sô-pha để mặc cho Hàn Minh ba đầu sáu tay trong bếp làm đồ ăn, bỗng cậu lại nhớ về chuyện gì đó nên chạy bay vào ôm anh. Đang nấu ăn thì cậu chạy ra ôm khiến anh cong môi cười

– Muốn gì đây??

– Muốn í..í… – cậu nhắm tịt mắt bắt đầu trò nũng

– Thì tí nữa!! – anh dựng gáy khi nghe cậu chủ động đòi hỏi cơ đấy, cô hôm anh vừa mới ôm eo cậu là cậu dựng phắt cho anh cái bạt tai khiến sáng hôm sau cậu phải nghỉ làm

– Không phải.. Em muốn có con!! – cậu đỏ mặt khi biết tỏng anh đang hiểu lầm nên ú ớ nói ra

Hàn Minh nghe xong thì tắt bếp quay ra ôm eo cậu, Vũ Phong vẫn thế, vẫn là người có đôi mắt nâu cà phê, trong trẻo với mái tóc dài màu nâu sậm để tôn lên dáng người mảnh khảnh trắng nõn của cậu

– Mai anh chở em đi!! Dù gì thì cũng sắp già rồi… – anh cười vén mái tóc dài che mất khuôn mặt cậu rồi hôn lên trán cậu

– Con mình sẽ là một cậu nhóc hiếu động, dễ thương nè!! Trời ơi!! Được lựa đồ bé tí xíu nè, nóng lòng quá!! – cậu ôm lấy anh nhảy cẫng lên, mắt sáng hơn sao trên trời


Bằng chứng cho sự nóng lòng của cậu là suốt cả đêm cậu cứ lăn lộn tùm lum khiến anh cũng cọc cằn thức chung. Sáng ra thì mặt hai người thôi rồi, nhìn còn hơn là phim kinh dị, soi người nhìn mình thôi thì anh cũng khiếp vía khi thâm quầng nhìn như quạ đen: “Thế này thì đứa nào cũng chạy… Tí nữa Vũ phong lại khóc thét lên vì bị bọn trẻ xa lánh cho coi” – anh nhìn mình rồi nhìn cậu tươi cười mà vội thở dài

– A… Quái vật!! Chạy đi!! – tiếng hét lọn xì ngầu của những đứa trẻ trong cô nhi viện khi thấy Vũ Phong và Hàn Minh xuất hiện

Thế này còn hơn là chợ búa, Vũ Phong đực mặt ra khi cậu quờ lấy đứa nào thì đứa nấy khóc thét lên, vùng vẫy điên cuồng để thoát khỏi cậu. Cậu gục mặt xuống tinh thần khi chẳng có đứa trẻ nào thích mình

– Không sao đâu!! Hôm khác ta lại tới – anh ngồi xuống cùng cậu mà xoa đầu cậu

– Há há há! Hai chú nhìn như hai con khỉ đột ấy!! – bỗng có một đứa trẻ lại gần và cười phá lên

– Quái vật đấy.. Mày không chạy là bị bắt đấy – mấy đứa trẻ kia đứng xích ra xa rồi la lớn

– Im đi!! Còn nói nữa thì vặn họng – cậu bé ấy trừng mắt nhìn đám trẻ kia khiến bọn trẻ chạy sạch và quay lại với hai người – Hai chú làm gì ở đây vậy??

Hàn Minh ngạc nhiên khi thấy cậu bé có nét giống với cô, nụ cười nhe hết hàm đó cũng rất giống cô, điểm nào cũng giống nên anh vội bế cậu nhóc ấy lên đùi mình, chọt chọt vào má cậu nhóc ấy

– Cháu tên gì? – anh nhìn cậu bé ấy đầy thích thú

– Mấy cô ở đây gọi cháu là Nghịch… Cháu có hỏi thì mấy cô gọi thế rồi mai mốt ba mẹ mới sẽ đặt tên cho cháu hay hơn nữa cơ – cậu bé ấy lanh lợi trả lời rồi nhìn Vũ Phong – Chú để tóc dài đẹp quá!! Bế cháu đi!!

Vũ Phong tròn mắt nhìn cậu bé đang đưa tay chờ cậu ẵm, tay bé còn chưa bằng nửa tay của cậu, nhìn trắng trẻo còn hiếu động nữa, đúng ý của cậu rồi… Cậu ôm chặt lấy mà cười sung sướng, quá dễ thương rồi!!


– Nếu cho cháu lựa chọn thì cháu muốn gia đình mình như thế nào?/ – cậu hỏi khéo để dò hỏi cậu bé ấy

– À thì sao cũng được miễn là quan tâm cháu – cậu bé nhún vai rồi cứ bám lấy tay vũ phong đầy thích thú

Hàn Minh với Vũ Phong cũng hết ngày với cậu bé ấy, lúc ra về thì cậu bé có vẻ buồn vì hai người rời khỏi đó…

Dần dà hai người dảnh cả hai ngày cuối tuần đến cô nhi viện chỉ để chơi với cậu bé ấy. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến hết hai tháng thì cậu bé cậu nhóc ấy lên và cười nói nhỏ

– Cháu có đồng ý trở thảnh một phần trong gia đình của hai chú hay không??

– Ý chú là chú Hàn Minh sẽ là ba cháu sao?? – cậu nhóc tròn to mắt nhìn anh rồi nhìn ngược lại cậu – Thế chú Vũ Phong là gì của cháu??

– Tất nhiên là bố rồi! – Hàn Minh vội đến bên cậu bé và cười tươi

– Thế thì con đồng ý! – cậu nhóc ấy bỗng cười tươi át luôn cả ánh nắng đang rực chiếu trên khuôn mặt trẻ thơ ấy

Hàn Minh cùng với Vũ Phong mỗi người nắm một tay của cậu nhóc và nhấc nhóc ấy chơi đánh đu trên quãng đường dài gần như trở thành quen thuộc với ba người

– Từ nay tên của con là Trương Vũ Duy! – Hàn Minh lẫn Vũ phong đều đồng thanh cất lời

Ánh nắng khẽ rọi qua những tán lá như đang cố len lỏi chiếu rọi vào gia đình kia thầm chúc phúc cho hai người sẽ luôn vui cười mãi như vậy


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.