Đọc truyện Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!! – Chương 11
– Dạo này em ấy cứ thích đóng cửa phòng nhỉ?? Chả thấy tăm hơi đâu, lúc nào cũng khóa!! – Vũ Phong ngồi trong phòng khách ngó qua cửa đối diện
– Kệ con bé… Không lâu được nữa đâu – Hàn Minh ngồi đó coi ti vi và tặc lưỡi
Hơn một tuần chẳng thấy tăm hơi cô đâu, chỉ biết phòng khóa chặt. Có lên trường xem sao nhưng cô vẫn đi học đều đặn, chí ít thì không đánh nhau nữa. Khóa phòng thì anh đoán chắc là cô vừa mới tìm được bộ phim ấy ấy gì gì gay gay để coi mà nhạy cảm không muốn ai phát hiện nên khóa trái chứ gì? Hàn Minh chợt vừa suy nghĩ vừa tự phát thứ ánh sáng gọi là tự tin vào suy nghĩ hiểu em gái của mình tới nổi Vũ Phong phải nhích ra xa
– Có ổn không?? Con bé không tính ăn uống gì sao?? – Vũ Phong hơi lo lắng cho Quyền Tú
– Lúc cậu với tôi ngủ là lúc con bé ăn cơm đấy!! – Hàn Minh nói như anh biết hết lịch trình của cô – Thôi tôi ngủ trước!! Tí nữa ngủ nhớ tắt đèn nha!!
Hàn Minh ngáp dài ngáp ngắn mà vào phòng ngủ, để cửa mở tiện cho Vũ Phong ra vào. Cậu cứ ngồi đó mặt sốt sắng nhìn vào cánh cửa đóng im lìm đó …..
~ Ngày hôm sau~
– Oa… Mệt quá!! – Hàn Minh đánh răng rửa mặt xong vẫn còn ngáp lên ngáp xuống và chậm rãi đi ra phòng khách – U..Ôi..Mẹ ơi!!
Vũ Phong mắt thâm quầng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cô cả đêm không ngủ. Hàn Minh như tỉnh ngủ khi thấy cậu xụi lơ như thế, đúng là mạnh hơn cả cà phê ban sáng nữa
– Vũ Phong! Cậu tính dọa chết tôi sao??
– Không… Tôi thức cả đêm… Em ấy không ra lấy cơm… Giờ cũng sắp trễ mà không thấy em ấy ra soạn sửa… – Vũ Phong nói như người mất hồn
Hàn Minh nhìn theo đó mà rùng mình, cái gì mà cậu còn kinh hơn cả thây ma thế này…. Vội vớ lấy cái gối và lôi ra một cái chăn dưới ghế. Nhẹ nhàng đẩy Vũ Phong nằm xuống và lại đưa tay lên đầu Vũ phong mà xoa
– Ngủ đi… Tôi sẽ gọi con bé dậy
Y như giọng nói của anh là liều thuốc ngủ, Vũ Phong lim dim và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Hàn Minh thấy cậu say giấc nên gõ cửa khe khẽ phòng cô, không thấy trả lời nên anh vội nói nhỏ
– Ra đây đi… Xem gì trong đó mà nghiền thế?? Quyền Tú!! Tại em mà Vũ Phong mất ăn mất ngủ đấy
Không thấy dấu hiệu trả lời, anh bắt đầu thấy nghi ngờ về sự biến mất của cô. Anh vội lấy chìa khóa sơ cua, vừa mở cửa vừa kiên quyết cho rằng suy nghĩ chợt thoáng qua lúc nãy chỉ là sai lầm… Vâng.. Lần này suy nghĩ của anh không hề sai….
Căn phòng trốn trơn, những tấm áp phích, sách vở, quần áo của cô đều bốc hơi…. Nếu như bình thường thì Hàn Minh đây sẽ hét lên và cuống quýt đi tìm cô ngay lập tức. Nhưng bây lúc tính hét lên thì Vũ Phong trở mình nhăn nhó, anh khẽ tiếng rồi nhanh chóng đi ra ngoài và quên khóa cửa
Ngay khi anh vừa đi ra khỏi nhà thì Vinh Huy từ bên bờ rào nhảy qua, mở cửa và chạy đến căn phòng của cô… Trống trơn!! Tuyệt nhiên không còn gì sót lại… Mấy ngày nay hắn thấy cô đi ngược hướng về nhà là nghi lắm, có hỏi nhưng bạn cùng lớp che chắn cho cô nói rằng cô đến chơi nhà bạn nào mới quen
Hắn lia ánh mắt về người đang ngủ ngon trên ghế so-pha không màng thế sự kia. Chậm rãi bước tới chỗ cậu, vươn tay kề sát cổ cậu… Bàn tay hắn ngày càng gần với cổ của cậu…
– Ưm… Quyền Tú… Anh chờ em cả đêm… Sao bây giờ mới về?? – Vũ Phong chợt giật người rồi nói mớ, tay nắm chặt vào tay hắn
Nhanh chóng gỡ tay Vũ Phong ra khỏi tay mình, hắn vội vàng đứng lên, lắc đầu nguầy nguậy: “Không liên quan tới anh ấy!! Vũ Phong!! Lần này coi như sự tốt lành cứu lấy anh!!”. Vinh Huy chạy nhanh ra khỏi nhà và chốt cửa cẩn thận
Đúng lúc ấy thì Vũ Phong bật dậy thở hổn hển, cậu thức từ lúc Hàn Minh chạy ra khỏi nhà, tính dậy dọn dẹp một chút nhưng khi nghe tiếng động nên cậu lại nằm yên đó. Cái lúc mà Vinh Huy kề tay sát cổ cậu là cậu không bình tĩnh nổi, vờ nghĩ ra kế rồi nói mớ. Ai dè mà hắn thả cậu ra thật… Lỡ cậu ngủ say chắc hắn ta sẽ bóp chết cậu rồi.. Động cơ là gì vẫn chưa rõ nhưng rõ ràng là hắn có hiềm khích với cậu nên nhất định phải tránh xa
Vũ Phong cũng như Hàn Minh, cũng ngạc nhiên và hoảng loạn khi thấy phòng cô trống trơn… Cậu cứ đi qua đi lại liên tục trong nhà. Muốn ra ngoài đó tìm cô nhung khổ nỗi là lạ đường xá, quay quay một lúc thì chắc không biết đường về…
“Cạch”- tiếng mở cửa làm Vũ Phong giật mình và chạy ra.. Hàn Minh ngạc nhiên khi thấy cậu chạy ra
– Tôi tưởng cậu vẫn ngủ
– Ngủ gì giờ này… Tìm được Quyền Tú chưa?? – Vũ Phong nhăn nhó nhìn anh và lo lắng hỏi nhanh
– Chưa.. Ơ mà sao cậu biết?? – anh lắc đầu rồi quay lại hỏi ngay
– Tưởng ta ngu chắc?? Thấy phòng trống kìa! – Vũ Phong chống nạnh chỉ về đằng sau – Mà có phải tại tôi mà…
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hàn Minh sán cho một cái ngay trán… Cậu nhắm tịt mắt, anh còn sán thêm vài cái nữa cho bõ tức. Đến khi trán cậu đỏ lừ thì Hàn Minh mới tha cho cậu. Mắt cậu lại ứ nước khi sờ đến cái trán tội nghiệp của mình
– Sao đánh ta??
– Đánh cho cái suy nghĩ tào lao của cậu biến mất… Đây đâu phải lần đầu con bé tự ý ra khỏi nhà đâu – Hàn Minh bắt đầu lấy điện thoại ra bấm và gọi điện
Hàn Minh đặt tay lên đầu Vũ Phong và vuốt tóc cậu, thế mà cậu cũng đứng yên như một con mèo ngoan ngoãn. Hàn Minh vừa nói chuyện điên thoại vừa vuốt mái tóc dài của Vũ Phong
– Vinh Huy… à!!
Nghe đến tên hắn thì Vũ Phong có chút giật mình, Hàn Minh nhìn xuống cậu rồi nhướn mày. Cậu vội vã lắc đầu và không nói gì, anh thấy cậu hơi lạ nhưng cũng tập trung lại để nói chuyện
– Quyền Tú vẫn đi học phải không?? – Hàn Minh tiếp tục cậu chuyện
– Vâng… Sao vậy anh?? – Vinh Huy đã tới trường và vờ như chưa biết chuyện gì
– Ra về em tóm cổ con bé về đây giùm anh… Con bé lại ôm đồ bỏ chạy rồi!! – Hàn Minh cười nhưng sát khí làn tỏa, cứ ngỡ có kèm cả sấm sét bên tai
– Nữa sao anh?? Em sẽ mang cậu ấy về – Vinh Huy vờ ngạc nhiên rồi cúp máy nhanh chóng
Hàn Minh đút điên thoại vào túi và thở dài nhìn vào căn phòng trống rỗng đó… Vũ Phong khều khều vạt áo của anh, khi anh cúi xuống nhướn mày thì bị cậu đá một phá ngay chân
– Sao cậu đánh tôi?? – Hàn Minh bắt đầu nổi quạu, ôm cái chân yêu của mình
– Nãy giờ vuốt tóc nữa.. Rối hết rồi!! – Vũ Phong phồng má chỉnh lại mái tóc của mình
Hàn Minh lúc này mới ngớ ra, nãy giờ cậu để anh nghịch tóc chắc cũng bực lắm rồi… Thấy cậu cứ loay hoay gỡ tóc rối mà nhìn dễ thương kinh khủng. Anh cười đi vào phòng tắm ra cái lược rồi ra so-pha ngồi
– Ra đây… Tôi chải cho!! – Hàn Minh vẫy tay kêu Vũ Phong
Cậu nhìn anh rồi cũng le te ngồi xuống chỗ anh để anh chải tóc cho mình… Giờ cậu mới để ý là tay anh rất ấm, nhẹ nhàng… Đây chỉ là khúc dạo đầu… phần sau thì
– A…A….A…. Tóc của ta…. – Vũ Phong gào thét vì Hàn Minh không chịu gỡ từng chút mà cứ đoạn nào rối thì đưa lược vào giật mạnh bạo
– Cậu ngồi yên đi!! – Hàn Minh khổ sở giật lược và cố gắng giữ nguyên vị trí của Vũ Phong
Việc chải tóc cũng mất hơn 10 phút với những cọng tóc vương vãi khắp nhà, trên so-pha, thậm chí trên người của Hàn Minh và Vũ Phong. Anh thì nằm đó thở phì phò cứ như việc chải tóc rất cực nhọc, cậu thì ngồi gom hết số tóc mà khóc không ra nước mắt
Cậu nhìn đống tóc vừa gom và nhìn anh bằng ánh mắt có lửa điện. Sau đó thì không nói không rằng mà trèo lên người và bóp cổ anh
– Tên đậu hũ thối này… Tóc ta là tóc vàng tóc bạc nghe chưa?? Sao ngươi dám làm nó rơi vãi xuống nền đất kia!!
– Ẹc..ec… Tôi chết thật giờ!! – Hàn Minh vung tay vung chân mà xanh hết cả mặt
– Chết…Đi… Chết đi!! – Vũ Phong vẫn ánh mắt tóe lửa đó mà cứ nhún nhún lên người anh
“Cạch”…- tiếng mở cửa nhưng hai người không nghe mà vẫn tiếp tục… Vinh Huy vặn cổ Quyền Tú vừa đi vào thì thấy cái cảnh gì thế này!! Nhún..Nhún… Hắn vội quay đi chỗ khác còn cô thì cứ nhìn chằm chằm vào đó… Vũ Phong và Hàn Minh ngưng mọi hoạt động khi thấy hai đứa hai biểu hiện khác nhau đứng trước mặt mình