Quang Vinh Đế Phong Lưu

Chương 99: Chiến cảnh


Đọc truyện Quang Vinh Đế Phong Lưu – Chương 99: Chiến cảnh

Khi hai thanh khiếm của kirito găm vào đỉnh nóc của căn phòng thì âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên. Những con lính cũng dừng lại thu trở về những ô sáng của chúng. Lúc này nhóm Lyfa cũng rời đi, Quang thì bay lên đỉnh nóc. Đúng như cốt chuyện lúc này kirito vẫn ngẩn ngơ nhìn cái nóc bằng bê tông này nhưng rất nhanh cánh cổng cũng được mở ra. Nhưng không yên bình như Quang nghĩ ngay khi cánh cổng mở ra thì cũng là lúc tiếng cảnh báo có người xâm nhập vang lên. Xem ra có vẻ tên Nobuyuki đó đã cẩn thận rồi. Lúc này chưa tới 15 giây xung quanh họ đã được vây kín bởi những con lính ban nãy. Khác biệt là chúng không lần lượt mà toàn bộ cùng ra một lúc đông nghịt. Nhìn cảnh này Quang cũng rợn tóc gáy. Lúc này cánh cổng vừa mới mở ra cũng đang từ từ khép laị. Tình thế nguy cấp Quang không suy nghĩ nhiều chi kirito một đạp khiến thằng bé còn chưa hiểu ngô khoai gì thì đã lộn vài vòng xuyên qua cánh cổng kia. Khi kirito vừa bay qua cánh cổng cũng đóng sầm lại.

Lúc này chỉ còn lại một mình Quang ở lại đối mặt với lũ lính canh này. Nhìn bức tường linh canh này Quang cũng nuốt một ngụm nước miếng rồi quay sang ly bên cạnh:

-nay ly sao anh không đăng suất được vậy?

-em cũng không rõ. Hình như máy chủ đã thực hiện cô lập bản thân lại theo cơ chế ngắt toàn bộ liên lạc bên ngoài tức là ngoài kia toàn bộ người chơi bị cưỡng chế đăng suất toàn bộ những gì bên ngoài cây thần thế giới đều bị ngừng hoạt động. Bây giờ cái cây này hay nói cách khác là máy chủ của hệ thống này giờ giống như một chiếc bình kín không thể can thiệp được. Bây giờ trừ những tài khoản quản trị viên thì bất cứ cái chết nào trong game cũng sẽ gây ảnh hưởng nào đó người chơi ngoài thực còn cụ thể thế nào em cũng không rõ lắm.


Nghe ly nói Quang tự nhẩm thôi xong. Như vậy là hắn sẽ giống như những tên game trong S.A.O hay sao. Nhưng không đăng xuất được thì hắn có thể chạy a. Chỉ cần cuộc chiến của kirito kiritoết thúc thì không phải mọi thứ bình thường hay sao. Có gì phải lo cơ chứ. Tự chấn an bản thân Quang sang ly:

-này Ly em có thể lần nữa mở ra cánh cổng này không. Chúng ta cần một lối thoát chứ ở lại đây không bị giết chết thì cũng giết đến mệt mà chết.

-Vâng anh chờ một chút. Ưm anh cho em mười lăm phút. Bây giờ hơi khó can thiệp hệ thống nên hơi khó anh ạ.

Ly cần mười lăm phút nhưng lũ lính canh kia không cho Quang mười lăm phút a. Ngay khi tập chung đủ chúng lập tức tấn công Quang thứ mà chúng ch là kiritoẻ đột nhập. Nhìn số lượng khổng lồ lính canh trước mặt Quang khẽ thở ra lấy hơi rồi tuốt ra ba thanh katana rồi chủ động lao vào đội hình địch.

Mới đầu khi chưa tới gần thì khởi động Quang đã được các cung thủ thủ đã chào mừng anh bằng một cơn mưa tên theo đúng nghĩa đen. Nhưng thế vẫn bình thường Quang ngay lập tức niệm phép buff cho mình một lớp lá chắn rồi vận sức vào đôi cánh bay max tốc lực của mình hướng tới đội hình định. Anh biết chỉ cần xâm nhập vào đội hình cận chiến thì những cung thủ kia coi như phế vì chúng chỉ tấn công Quang trong khi đó anh lại được những con lính cận chiến vây lấy vô tình chúng đã che cho anh khỏi tầm ngắm của những cung thủ kia. Rất nhanh Quang băm vào những con lính cận chiến. Toàn bộ chúng đều bị Quang miểu sát với những kích trí mạng. Khi cảm thấy nguy hiểm quang lại sử dụng kiếm kĩ để giải tán đám đông rồi lại lao ra chỗ khác để tiếp tục đồ sát. Càng đánh càng giết Quang càng cảm thấy hưng phấn. Mới đầu những vết thương do bọn lính gây ra còn khiến cho Quang cảm thấy đau nhức nhưng khi giết mười tên vẫn đau, trăm tên khá hơn, hai trăm tên thì những vết thương từ to đến nhỏ trên người anh không còn cảm giác gì. Trong tâm trí của Quang lúc này chỉ tồn tại duy nhất ý niệm giết. Càng giết càng hăng. Cảm giác này thật vi diệu. Từ lúc rơi vào trạng thái này khả năng phản ứng của Quang cũng tăng lên rất nhiều. Gần như các đòn công kích của địch đều bị quang né và đỡ được. Từ rất lâu rồi người ta kể lại rằng ngày trước có một vị tướng quân một mình đồ sát hai nghìn quân địch trấn thủ biên cương. Trong quá trình chém giết ông đã tạo ra chiến cảnh và thăng cấp tối thượng chiến thần sau này với thần hiệu chiến thần. Có lẽ hôm nay Quang đã hội được chiến cảnh của chiến thần.


Không biết qua bao lâu, Quang cũng không rõ nữa khi không còn tên nào trước mặt mình thì quang mới ngẩng đầu lên. Trước mặt anh lúc này là một khoảng không gian mênh mông tràn ngập những đốm lửa xanh dập dờn như ma trơi. Ngoảnh ra nhìn ly thì lúc này cô bé đã há hốc mồm nhìn anh còn cánh cổng đã mở toang hoang không biết từ bao giờ. Bên cạnh còn có một người đàn ông mặc áo trắng đang đứng vỗ tay. Quang nhận ra người này-Kayaba Akihito người tạo ra S.A.O. không thèm để ý nhiều Quang bắt đầu sử dụng chút hơi tàn của mình để niệm phép hồi phục. Khi thấy có vẻ ổn Quang đứng dậy sách kiếm đến trước mặt của Kayaba Akihito:

-Ông còn ở đây? Theo lý mà nói ông không phải đi giúp tên ngốc đó hay sao. Tốt nhất là ông nhanh lên nếu Asuna bị sao xem tôi có xóa ông khỏi hệ thống không. 

-Cậu đang đe dọa tôi à?

-cái này có lẽ không đúng vì tôi nghĩ cô ấy sẽ tốn kha khá thời gian nhưng việc xóa dữ liệu của ông không phải là không thể. Cùng lắm thì kệ ông thôi. Tôi rút điện máy chủ cho ông cô đơn một mình.


Nghe Quang nói Kayaba Akihito cũng tái mặt đành điều đình:

– Cậu không phải lo đâu tôi nghĩ là xong rồi đó.

– Vậy à vậy chúng ta cũng trở lại thôi ly. Có lẽ bây giờ mọi thứ lại bình thường rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.