Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em

Chương 5: Rơi vào trong tay anh!


Đọc truyện Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em – Chương 5: Rơi vào trong tay anh!

Niên Tiểu Mộ thực sự nghiêm túc chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, cô rời nhà từ sáng sớm.

Tới địa chỉ ghi trên tờ thông báo tuyển dụng, vừa xuống xe, cô lập tức ngây ra như phỗng.

Tòa biệt thự trước mắt quá rộng lớn.

Nhà họ Dư không hổ là gia tộc số một của thành phố H, chỉ nhìn bề nổi thôi cũng đủ khiến người run sợ, ai ai cũng phải kính nể.

Lúc này, ngoài cổng lớn của biệt thự, người đông nghìn nghịt. Cảnh tượng trước mắt chẳng có điểm nào giống với một buổi tuyển hộ lý mà càng giống buổi tuyển chọn phi tần của hoàng đế thời cổ đại hơn.

Niên Tiểu Mộ đã tìm hiểu về người đưa ra thông báo tuyển dụng.

Dư Việt Hàn, người đàn ông độc thân kim cương tôn quý nhất thành phố H, chưa kết hôn, nhưng đã có một cô con gái ba tuổi.

Bá đạo, mạnh mẽ, lạnh lùng…

Cô còn nghe nói, “anh Hàn” này là một “tuyệt sắc”!


Lúc đọc mấy lời tán dương trên mạng, trong đầu cô lại nghĩ đến tên vô lại đã cướp mất nụ hôn đầu của cô ở bệnh viện ngày hôm qua.

Không biết người đàn ông đó và Dư Việt Hàn, người nào đẹp hơn?

“Đăng ký rồi thì đi theo tôi vào đây.” Quản gia tiếp nhận hồ sơ xin việc, xoay người đi vào bên trong.

Mới đi được vài bước, đột nhiên dừng lại.

Chợt, tất cả mọi người dừng bước, đồng loạt chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo, đứng thẳng người, cung kính nhìn về phía cổng lớn.

Giây tiếp theo, một chiếc xe thể thao lóa mắt tiến vào…

“Cậu chủ!”

Mọi người đồng thanh chào, tỏ rõ người tới có thân phận cao quý tới mức nào.

Chiếc xe chậm rãi biến mất trước mắt mọi người.

“Này, cô còn đứng đây làm gì?” Bên tai vang lên tiếng quát khẽ mới khiến Niên Tiểu Mộ lấy lại tinh thần.

Nhìn thấy mình bị tụt lại phía sau, còn có vẻ mặt không kiên nhẫn của người bảo vệ đứng ở cửa, trong đầu cô lúc này toàn là sườn mặt quen thuộc của người ngồi trong chiếc xe kia…

Là cô hoa mắt rồi sao?

Cô lại nhìn thấy tên vô lại đã đụng phải cô ngày hôm qua trong biệt thự của nhà họ Dư!

Sảnh lớn của ngôi biệt thự xa hoa.

Quản gia nghiêm túc ngồi trước bàn, phỏng vấn vòng cuối cùng.


Bỗng nhiên, một giọng nói kinh ngạc vang lên, “Niên Tiểu Mộ, sao cô lại ở chỗ này?”

“…” Niên Tiểu Mộ ngẩng đầu, thấy rõ người trước mặt là ai, con ngươi co lại.

“Đừng nói với tôi là cô cũng đến đây phỏng vấn nhé?” Phương Chân Y khoanh tay trước ngực, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, “Loại hộ lý gà mờ như cô có tư cách gì mà muốn chăm sóc cô chủ nhỏ cao quý của nhà họ Dư?”

“…” Niên Tiểu Mộ nghe cô ta nói vậy liền nhíu chặt mày lại.

Cô và Phương Chân Y là bạn học cùng một khóa hộ lý, chỉ có điều, cô vào học khi khóa học đã tiến hành được một nửa. Lúc ấy, Phương Chân Y là người học giỏi nhất lớp.

“Niên Tiểu Mộ, cô dựa vào cái gì mà đòi cạnh tranh với tôi?” Phương Chân Y ngạo mạn đi đến trước mặt cô, vênh mặt hất hàm.

Từ khi Niên Tiểu Mộ xuất hiện, danh hiệu hoa khôi của cô ta đã bị cô cướp mất.

Nhưng người phụ nữ này, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra thì có điểm gì so sánh được với cô ta chứ?

“Quản gia, ông xem này, Phương Chân Y này không tồi, bằng cấp và kinh nghiệm đều là người ưu tú nhất trong số những người này…”

Nghe thấy người phỏng vấn nhắc đến tên mình, Phương Chân Y lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực.

Dáng vẻ đoan trang hòa nhã, hơn nữa cũng xinh đẹp, nhìn qua đúng là rất chuyên nghiệp.


“Đúng là không tồi.” Quản gia nhìn thoáng qua, cũng gật đầu theo.

Cô chủ nhỏ chính là tâm can bảo bối của cậu chủ nhà bọn họ.

Hộ lý được tuyển phải là người tốt nhất, nếu không xảy ra sai lầm gì, bọn họ không thể gánh được trách nhiệm.

Tới lúc này Phương Chân Y đã cảm thấy thắng lợi đã nằm gọn trong tay cô ta. Cô ta càng thêm đắc ý, hạ thấp giọng nói, “Niên Tiểu Mộ, nếu cô biết thức thời thì tự mình chủ động rút lui sẽ tốt hơn, đỡ phải mất mặt!”

Niên Tiểu Mộ híp mắt lại, vừa định nói gì đó, lại thấy quản gia đứng lên.

Những người ngồi cạnh ông cũng đứng lên theo.

Hình ảnh này có chút quen thuộc…

Giây tiếp theo, chỉ thấy một bóng dáng cao quý chậm rãi bước đến.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.