Bạn đang đọc Quang Ảnh Giả – Chương 26: 7 ngày luyện tập p3
– Các cậu thấy sao về buổi giảng này ? Theo tớ hiểu thì ngoài học tập sử dụng Quang Ảnh chúng ta còn học tập rất nhiều các thứ khác, chẳng hạn như chia sẻ Quang Khí đến các vị trí trên cơ thể… Tớ nghĩ chúng ta từ hôm nay sẽ bắt đầu tập luyện, tớ đã lên kế hoạch từ tối hôm qua , các cậu cũng nên làm như thế để có kết quả tốt cho luyện tập.
– Dương Phàm nói có lý đó, theo lão đại ta nghỉ thì nên tăng cường luyện tập . Chẳng hạn như mang vật nặng lên người sẽ rèn luyện như nhóc Zen với Thiên Phong cũng khá tốt đấy. Ta mong nhóm của chúng ta sẽ vượt qua tất cả và đến vòng thi cuối cùng.
– Wow ! Hôm nay Bana lão đại nói chuyện nghiêm túc nhìn điển trai hẳn .
– Hoho … lão đại ta lúc nào mà không điển trai !
Ầm … Zen đá vào mông của Bana làm Bana té bật ngửa ngã lăn ra đất .
– Thiên Phong ! Tớ thấy cậu nên tập luyện nhiều vào, vì thể chất của cậu khá đặc biệt nên tớ nghĩ, tớ sẽ là người hướng dẫn và cùng tập luyện với cậu. Còn Dương Phàm cùng Bana lão đại thì cùng nhau tập luyện, hai người giúp đỡ lẫn nhau trong tập luyện tớ nghĩ sẽ tốt hơn !
Bana xoa mông đứng dậy, mặt đầy gân xanh nhìn Zen sau đó thì nén giận xuống vừa đi vừa lầm bầm khó chịu. Zen kéo Thiên Phong về phòng tập , sau đó Zen dẫn Thiên Phong vào căn phòng rộng và khá là đặc biệt, bên trong không có bất cứ thứ gì cả.
– Đây là đâu thế Zen, sao tớ không thấy cổ máy nào vậy ?
– Đây là phòng trọng lực, nó tạo ra lực hút gấp nhiều lần lúc bình thường. Có nghĩa bên ngoài cậu 50kg thì bên trong này cậu sẽ là 100kg hay 200kg tùy theo mức độ trọng lực tăng trưởng. Bắt đầu từ bây giờ , cậu phải ở bên trong phòng làm theo những gì tớ chỉ dẫn và không được lười biếng.
– Tuân lệnh , sếp Zen !
– Bây giờ khởi động , cậu và tớ phải chạy vòng quanh phòng này 100 vòng thì thôi, và trọng lực tớ sẽ tăng lên 2 lần ! Và cậu không được sử dụng Quang Khí đấy nhé.
Zen bấm nút điều chỉnh, căn phòng đều không có gì biến hóa, đến khi Thiên Phong bắt đầu di chuyển mới cảm giác bước chân chùng xuống, có vẻ nặng nề ,cảm giác lạ lẩm. Một vòng quanh phòng nhanh chóng hoàn thành, cảm giác nặng nề tiếp tục tăng dần. Sau khi chạy xong 30 vòng hơi thở của Thiên Phong bắt đầu dứt quảng, ngực cảm giác đau nhói , nhìn qua Zen chỉ thấy Zen khuôn mặt bình thường hơi thở đều đặn như chuyện chẳng có gì xảy ra. Cắn môi lấy lại thanh tỉnh, Thiên Phong tiếp tục chạy theo sau của Zen. Số vòng được rút ngắn lại chỉ còn 40 vòng, lúc này nhìn Thiên Phong mặt đã trắng bệt không còn một giọt máu, miệng mở rộng cố gắn nuốt từng luồng không khí .Đôi chân của Thiên Phong bắt đầu tê, rồi lan dần khắp cơ thể, quần áo gần như đã ướt sủng vì mồ hôi.
– Mình không thể bỏ cuộc, chỉ là một bài tập luyện bình thường , mình không mệt… Chỉ thêm 1 vòng nữa thôi sắp hoàn thành rồi !
Đó là những lời tự nhủ với bản thân, có lẻ nó giúp cho Thiên Phong gắn gượng tới giờ này. Bây giờ là vòng thứ 87 , Zen cũng dần mệt hơi thở có phần nặng nhọc hơn trước, mồ hôi ướt trên áo, còn Thiên Phong thì gần như là bước đi chứ không còn là chạy nữa, lê từng bước từng bước để cố hoàn thành số vòng.
– Mình … mình không còn chịu nổi nữa… Mình muốn ngừng lại… Không mình không phải là một kẻ yếu đuối, mình muốn mạnh mẻ, mình muốn sức mạnh, không thể bỏ cuộc , phải kiên trì… kiên trì…
Lê bước chân nặng nề cùng với hai miếng ốp chân và trọng lực gấp 2 lần. Thiên Phong gần như đang cố lết để hoàn thành 100 vòng, nhưng đến vòng thứ 93 thì cơ thể của Thiên Phong gần như hư thoát , vô lực , đôi chân đã mất cảm giác , trong đầu của Thiên Phong chỉ còn một ý niệm cuối cùng có phần đứt quảng : “ Mình phải mạnh mẽ… mình phải bảo vệ người thân bên cạnh … mình vượt qua mọi thứ… “ . Sau khi hoàn thành vòng thứ 94 , thì cơ thể của Thiên Phong gần như muốn ngả đổ, bước chân xiu vẹo.
Ầm !
Một tiếng động bùng nổ bên trong cơ thể của Thiên Phong, như có một thứ gì đó muốn lao ra khỏi cơ thể, một luồng sức mạnh mà trước nay chưa từng có, nó len lỏi đến từng ngỏ ngách các bộ vị trên cơ thể Thiên Phong. Một cảm giác tuyệt diệu như được ngâm mình trong dòng suối mát lạnh giữa trưa hè . Và vòng 99 đã hoàn thành nhờ sự trợ giúp của sức mạnh thần bí ấy, cố gắn bước đi khi vừa chạm mứt 100 vòng thì cơ thể Thiên Phong té ngã sau đó hôn mê , miệng lẩm bẫm : “Mình không phải là một kẻ yếu đuối, mình muốn mạnh mẻ, mình muốn sức mạnh, không thể bỏ cuộc , phải kiên trì… kiên trì…”
Quay lại Zen, thì đối với Zen thì bài tập nhỏ này chẳng qua chỉ là khởi động làm nóng người mà thôi, sau khi hoàn thành 100 vòng một cách nhẹ nhàng thì Zen đứng quan sát Thiên Phong không rời mắt và phát hiện Thiên Phong có đột phá nhỏ qua một bài tập luyện này. Khi Thiên Phong ngất xĩu, Zen đã chuẩn bị và tiến lên diều về phòng y tế. Sau đó Thiên Phong được ngâm mình trong dung dịch hồi phục . Zen quay lại phòng tập và điều chỉnh trọng lực gấp 4 sau đó điên cuồng tập luyện.
Đêm đã xuống, ánh đèn sáng rực chiếu rội khắp gian phòng. Bên trong có nhiều buồng chất lỏng hồi phục. Khi Thiên Phong tỉnh dậy thì thấy bản thân ở một nơi xa lạ, cơ thể đang được ngăm trong dịch nhày có cảm giác dễ chịu, nhớ lại cảnh tập luyện thì bàn tay của Thiên Phong nắm chặt hơn, đứng dậy và sau khi tấm rữa thay đổi trang phục. Thiên Phong cảm giác cơ thể thoải mái tràn đầy sức lực hơn bao giờ hết. Bước vội ra hành lang thì cái bụng sôi lên ùng ục, nhìn quanh phát hiện không có ai thì Thiên Phong cũng thở phào vì không bị xấu hổ.
Bước vào căn tin , ăn như hổ đối và no căng bụng. Thiên Phong chạy vào phòng tập luyện. Tuy trời đã tối nhưng phòng tập vẫn rất đông người, len lỏi qua lại cuối cùng đến trước phòng trọng lực, chỉ thấy trước cửa phòng có một nhóm người đang nhìn và bàn tán điều gì đó.
– Các ngươi biết kẻ bên trong là ai không ?
– Nếu ta biết thì đứng đây làm gì , tên này thật là bá đạo. Ở trong phòng trọng lực gấp 4 mà gần 6 tiếng rồi chưa thấy ra, ta nghỉ hắn chết ở trong đó rồi.
– Ta thì đang nghỉ chắc là một Quang Ảnh đại nhân nào đó đang vào đó tu luyện . Ở trong nhóm thí sinh làm gì có kẻ nào có thực lực mạnh đến thế !
Tiếng bàn luận thu hút càng nhiều người đến, ai đến cũng cảm thấy tò mò vì người bên trong. Khi cuộc bàn luận , suy đoán cao trào thì cánh cửa phòng mở ra. Đưa tới anh mắt của tất cả mọi người , bên trong đi ra là một người đầu tóc quần áo rách rưới ướt đẫm, trên mu bàn tay trái có hai ngôi sao đang chốp nháy !