Đọc truyện QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!! – Chương 66
Hôm nay, cô trở về nhà sớm liền nằm phì phèo trên giường xem phim cùng ăn snack. Anh bận tăng ca nên tận tối mới về, nhìn nhà cửa bề bộn lên phòng thấy cô đang nằm thoải mái ăn vặt liền nhíu mày
– Vợ à, em sao lại còn chưa tắm vậy? Dậy đi tắm đi!! Còn nữa, anh đã bảo là đừng ăn vặt rồi mà!!
Trinh Trinh ngước mắt nhìn anh rồi nhảy vọt lên người anh mà hôn chụt chụt lên môi anh
– Aaa ông xã~~
– Hửm? Sao vậy??
– Ba mẹ gọi mình về ăn cơm đấy!!
– Vậy sao??
Cô vùi mặt vào người anh mà gật gật, cô ngẩng mặt lên chun mỏ nhìn anh
– Mùi mồ hôi không!! Anh mau đi tắm đi!!
– Được, đi tắm thôi!!
Nói rồi anh bế cô vào nhà tắm khiến cô la lên
– Aaa…em bảo anh tắm mà…
– Không phải em cũng chưa tắm sao?
– Aaaa…haha…đừng có cắn cổ em…có dấu sao mà về nhà…aaaa
Nghịch ngợm trong phòng tắm đến chán chê cả hai mới chịu thay đồ đến Trịnh Gia. Bước vào nhà cô đã chạy lại ôm lấy bà Trịnh-Ba mẹ!!
– Haha vào trong đi hai đứa!!
Cả nhà bước vào bếp, Trúc Thanh nhìn anh đang kéo ghế cho cô liền chép miệng
– Hai tháng nữa thôi, em sẽ phát cẩu lương lại cho hai người!!
– Tới đó rồi tính!!
Nói thêm về Tống Vinh, sau khi thu mua lô đất lớn mà số tiền lại quá rẻ so với lô đất nên anh nhanh chóng lên hoa, hiện đã là giám đốc của một công ty bất động sản lớn. Số tiền trước kia anh mượn Gia Minh cũng đã trả, và bây giờ đã sắp sửa mang cô vợ Trúc Thanh về dinh.
Trinh Trinh bật cười nhìn cô
– Vậy lúc đó nhớ rãi nhiều một chút!!
– Tất nhiên hehe…
Đầu bếp mang ra một đĩa cá chép hấp sả, đặt xuống bàn rồi quay vào trong. Trinh Trinh ban đầu vẫn ổn nhưng về sau khi cái mùi của cá bắt đầu rõ hơn thì cổ họng cô đã lợm lợm
– Ọe…
Cô bịt miệng mà chạy vội vào nhà vệ sinh. Gia Minh lo lắng chạy theo vỗ vỗ lưng cô
– Vợ, em sao vậy??
– Ọe…
Anh đưa ly nước qua cô rồi lấy khăn lau đi khóe môi cô. Trinh Trinh thở ra rồi quay lại ôm lấy anh, đó như một phản xạ tự nhiên khi cô cảm giác mệt mỏi. Gia Minh đưa tay ôm lấy cô, cúi xuống hỏi han
– Em ổn không?
– Ưm…khó chịu quá…
– Sao lại như vậy? Anh đưa em về nhé!!
– Không được, mình mới qua với ba mẹ thôi mà!!
– Vậy ra ngoài thôi!!
Anh ôm lấy cô đỡ ra ngoài. Cả nhà lo lắng nhìn cô
– Trinh Trinh con sao vậy?
– Dạ không…con khó chịu chút thôi mẹ!!
Ngồi xuống ghế cô bắt đầu lại khó chịu với cái mùi của cá mà đưa tay bịt miệng cùng mũi lại. Bà Trịnh nhíu mày
– Khó chịu với cá sao?
– Dạ…con không biết!!
Đáy mắt bà dâng lên ý cười
– Quản gia Vương, mau gọi bác sĩ Trần tới đây!!
– Ơ…không cần đâu mẹ…-Lát con sẽ biết!! Bây giờ ăn đi!!
Bà kéo đĩa cá ra xa cô rồi ăn chén cơm của mình trong nụ cười khiến cả nhà nhìn bà khó hiểu.
Ăn xong cô liền được bác sĩ Trần thăm khám, sau một lúc bà bước ra nhìn cả nhà mà khẽ cười
– Chúc mừng Trịnh Gia, thiếu phu nhân đã mang thai gần 2 tháng!!
– Thật sao?_ anh vui mừng hỏi lại
– Vâng thưa thiếu gia!!
Cả Trịnh Gia vui vẻ đón nhận thành viên mới. Anh chạy vào phòng ôm chầm lấy cô
– Aaaa cảm ơn vợ yêu…
Cô bật cười ôm lấy anh
– Cảm ơn gì chứ? Không có anh sao em có thể mang thai?
Cả hai hạnh phúc ôm lấy nhau. Có lẽ họ đã đủ sẵn sàng để đón nhận thành viên mới…
Khoảng thời gian cô mang thai anh chăm sóc đến từng chút một, anh bắt đâu chạy đôn chạy đáo để học cách làm cha. Anh mua đủ thứ đồ dùng cần thiết cho một đứa trẻ sơ sinh, anh cũng đã trang trí thật đẹp mắt một căn phòng cho bé.
Hôm nay, anh cùng cô tới siêu thị dành cho mẹ và bé. Anh lựa vài cái đầm bầu thật thoải mái cho cô, thai nhi đã hơn 6 tháng nên bụng cũng to lên rất nhiều, những cái đầm rộng này sẽ khiến cô thoải mái hơn trong vận động. Anh đưa cô đến lựa nào là bình sữa, nào là nôi, nào là giường, thậm chí là xe đẩy…
[…]
Ngày cô hạ sinh, một tiểu mỹ nữ chào đời. Anh nhìn bé con trong nôi mà khẽ cười, bé thật sự rất giống mẹ…nhìn thôi là anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Bế con trong vòng tay, anh cảm nhận được tình phụ tử đang dạt dào trong anh mà bật lên câu nói
– Ba yêu con!!
Cô nằm trên giường nhìn vẻ mặt thích thú của anh mà hạnh phúc.
Sau một tuần hồi phục cô được xuất viện. Tối nằm trong vòng tay anh cô liền an yên mà nhắm mắt ngủ. Nhưng quả thật nhà có con nhỏ không dễ chút nào. Tầm giữa đêm bé con trong nôi đã khóc hét. Trinh Trinh dụi dụi mắt đứng dậy ôm lấy con
– Aaa…mẹ thương…mẹ thương…
Cô kiểm tra tất cả mọi thứ, bé con không làm bậy cũng không đói nhưng mà bé vẫn khóc lên. Gia Minh bắt đầu nghe tiếng con khóc mà mở mắt
– Sao vậy em??
– Anh à, con không chịu ngủ cứ khóc mãi thôi!!
Anh tiến lại ôm lấy con vào lòng
– Em lại ngủ đi, anh dỗ con cho…mấy nay em đã không ngủ được rồi!!
Cô tiến lại giường nằm xuống nhưng vẫn không sao ngủ được. Anh bế con đung đưa một chút thì bé liền ngoan ngoãn ngủ. Anh đặt bé vào nôi dự bước lại ôm vợ thì tiếng hét lại vang lên, anh đành phải ôm bé lên lại mà dỗ dành. Bé con cứ trong lòng anh là sẽ ngoan ngoãn ngủ nên anh đành để bé lên giường mà đặt tay lên ngực bé.
Trinh Trinh nhìn bé con rồi nhìn anh…lăn qua lăn lại một chút liền chạy qua bên giường anh mà ôm lấy anh từ sau. Gia Minh nhíu mày
– Sao vậy em?
– Không ôm anh, không ngủ được!!
Anh khẽ cười dự quay lại ôm cô thì bé con trong lòng đã rục rịch. Anh đành nằm yên để con ngủ. Trinh Trinh bật cười ôm lấy eo anh từ phía sau dần chìm vào giấc ngủ.