Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về

Chương 7


Bạn đang đọc Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về: Chương 7:

Đến lượt Sunny ngoác miệng lên cười trên nỗi đau của Shyn, đáng đời, ai bảo lúc nãy dám cười cô chứ?!
Shyn lười biếng nhìn cơn mưa dai dẳng ngoài trời. Mưa lớn như vậy, thầy TD chắc vẫn còn ngủ ở nhà, hà cớ gì phải lết xuống phòng TD chứ? Không phải đã định sẵn từ sáng rồi sao, cô thà cúp tiết còn hơn là xuống đó xem mấy thằng con trai vô dụng chơi bóng rổ.
Cúp tiết…
Một cái bóng đèn hiện ra trong đầu Shyn. Cô nham hiểm nhìn Sunny đang do dự không biết có nên xuống phòng TD hay không rồi nở nụ cười đầy tà ý, “Sunny à, mình cúp tiết đi!”
*15 phút sau*
“Hàn! Khả Đăng” Thầy giám thị nhướng mày la lớn, “Em là học sinh mới có đúng không? ”
“Dạ” Sunny ngoan ngoãn gật đầu.
“ Bây giờ là tiết học đầu tiên của em có đúng không ?”
“Dạ”.
“Được rồi, thầy rất chào mừng em đến phòng giám thị học tiết đầu, thầy quyết định thưởng em xách nước đi quanh phòng mười vòng, sau đó đứng co một chân 90 phút. Làm xong em có thể về lớp.”
“Thầy ơi…” Sunny mếu máo ngước mặt lên, phô diễn ra một gương mặt yểu điệu thục nữ đến khó tin, “Thầy tha lỗi cho em đi ạ, em hứa lần sau sẽ không có chuyện này nữa đâu mà thầy…”
Thầy giám thị với quả đầu hói nhân từ nhìn cô, “Được, sau khi xách nước em lên lớp viết cho thầy 100 lần câu em vừa nói, thầy có thể tha”.
“Dạ thôi!” Sunny vội vàng đứng lên, “Em xin nhận phạt ạ.”
Ngao ngán cầm cái xô to bằng cái thùng sơn đi lấy nước, Sunny trong lòng không khỏi không quan tâm con bạn đáng chết hại cô bị giám thị bắt gặp giờ đã cao chạy xa bay, chắc bộ dạng của nó lúc này cũng không thua cô là mấy, có khi còn thân tàn ma dại hơn cô nhiều. Haiz, cũng đều là vì cái hàng rào chết tiệt, cao ơi là cao, lại còn đôi giày cao gót gần 15 phân và cái ô lớn cồng kềnh, hại cô không cách nào nhảy qua hàng rào được. Shyn may mắn hơn cô một chút, vừa nhảy qua hàng rào thì thầy giám thị đầu bóng láng cầm ô chạy đến, nó ít nhiều vẫn chưa bị phát giác, tuy bây giờ trời đang mưa to, chắc cả người nó đều đã ướt sũng nhưng dù sao cũng đã bỏ chạy rồi.
-Trong lúc Sunny ngắm mưa tự kỷ-
Shyn hồng hộc chạy trên con đường vắng vẻ, cơn mưa to khiến quần áo trên người cô ướt mềm, trên đường lại không có lấy một chiếc taxi nào cả, cuối cùng cúp tiết xui xẻo thế nào lại hại cô phải cắm đầu chạy bộ trên đường thế này.
Tốc độ 15km/h, chạy nhanh gần bằng xe đạp, Shyn nhắm mắt rẽ vào con ngõ hẹp dẫn về nhà cô. Là chỗ cô tốt bụng cứu tên mặt dày hôm trước, mà nói mới nhớ, cái tên đó sau khi rời khỏi nhà cô liền biến mất tăm, ngay đến một lời cảm ơn cô cũng chưa được nghe hắn nói, thật vô ơn mà.
Á á á…Rầm!
Mải suy nghĩ, Shyn không hề biết là mình vừa xém chầu trời.
Hiện trường: Shyn toàn thân ướt sũng thượng tọa trên chiếc túi xách yêu quý của cô, một chiếc Air Black nằm sóng soài trên đường đè lên chân cô, một nam sinh văng lên vỉa hè nằm im bất tỉnh.
Choàng mắt tỉnh dậy, Kelvil toàn thân ê nhức, bộ dạng của cậu lúc này thật xứng đáng …để đóng phim kinh dị. Nhìn xuống đường, bên cạnh chiếc Air Black, à không, bên dưới chiếc Air Black, một nữ sinh bị con xe thân yêu của cậu đè lên chân, cả người run lên vì lạnh, mặt tái mét, áo dài trắng lem nhem màu bùn.

Gương mặt nữ sinh đó, rất rất quen thuộc, cậu đương nhiên là không thể quên.
Shyn nhăn mặt đau đớn, vừa ngước lên nhìn tên nam sinh mới tỉnh liền nhận ra, chính là Mặt dày, đúng là hắn, chính cái mặt dày bảnh bao của hắn, có đánh chết cô cũng vân nhớ như in.
“Lèm bèm?”
“Mặt dày?”
Không hẹn mà cả hai người cùng gọi tên nhau, sửng sốt…
“Này! Cậu…” Shyn mở to hai mắt ngạc nhiên, vừa nhắc Tào tháo, Tào tháo đã đến, lại còn tông cô giữa đường, cậu ta sao thiêng dữ vậy?
“Lại là cô à? Đi đứng kiểu quái gì thế?” Kelvil đau khổ nhìn con AB mới cóng giờ đã bỏ mạng, rồi lại nhìn đồng hồ, chết thật, mới ngày đầu đã trễ học rồi.
“Cậu mới nói cái gì? Cậu tông tôi mà!” Shyn phừng phừng tức giận, “Mới nói gì nói lại coi, đừng tưởng tôi hiền lành mà bắt nạt nha! Tông tôi trắng trợn còn dám lên giọng! Trơ trẽn!”
“Cô nói quá rồi đấy! Con gái con đứa gì mà dữ dã man!” Kelvil hậm hực đỡ con AB dậy, đưa tay ra trước mặt cô, “Đứng dậy đi!”
Chậc, quên mất. Mà đau chân quá. Shyn khẽ nhíu mày nhìn cái cổ chân tội nghiệp bị xe đè đang bầm tím lên, trong lòng không khỏi xót xa.
“Sao vậy?” Kelvil bực bội.
“Chân tôi bong gân rồi hay sao ấy!” Shyn rưng rưng nước mắt, “Ba má ơi, đau quá, cậu đền đi!!!”
Huhuhu hichic…
“Tôi lạy cô, đừng có la nữa!” Kelvil cúi người xuống nhìn vết thương dưới chân Shyn, bị xe đè mà bong gân gì chứ, chắc phải bị nặng hơn cơ.
Mặc kệ cậu ta, cô cứ khóc, ngày gì mà xui vậy chứ?!
“Nín điiiii!!!”
Tiếng hét của cậu khiến cô giật bắn mình, khiếp thật. Còn nhớ lần trước được cô cứu, cậu ta đâu có hung dữ như bây giờ chứ…
“Lên xe, tôi chở đi!”
“Cậu bị dở à? Đi đâu?”
“Băng bó!”
“Băng bó?”

Shyn nhìn cái chân tàn tật của mình, cũng được, coi như là cậu ta hậu ta cô vụ hôm trước.
Aaaa…
Vừa ngồi lên xe đi được một đoạn, Shyn đột nhiên la lớn.
“Gì nữa?”
“Tôi…chìa khóa…lúc nãy…trèo…tôi…đưa cho bạn…”
“Mệt cô quá. Quên thì mai đi lấy, có gì đâu mà cứ hét toáng lên y như bị động kinh thế?!”
“Nhưng mà…Bây giờ không có chìa khóa về nhà… làm sao băng bó được…”
“Nhà á?” Mặt cậu méo xệch đi, “Cô thích dắt tôi về nhà cô lắm hả, sao cứ phải về nhà cô băng bó chứ?”
“Còn đi đâu được nữa?!”
“Bệnh viện!”
“Tôi không đến bệnh viện đâu!” Shyn xị mặt xuống.
“Lý do?” Kelvil lườm cô qua gương chiếu hậu, nhìn mặt cô ta kìa, y như con cá thiếu nước.
“Tôi…vừa bẩn vừa ướt…Mất mặt lắm…”
“Con lạy mẹ!” Kelvil lái xe sang hướng khác, “Thôi được rồi, về nhà tôi, tôi kêu bác sĩ đến khám cho cô.”
“Có cần không? Bôi dầu dán Salonpas là được rồi mà.”
Kelvil nghe cô nói xong, toàn thân co giật. Vậy mà nãy giờ cô ta cứ làm như đau lắm, đúng là thứ con gái lằng nhằng. Lại còn nữa, sợ xấu mà không biết sợ ốm, lỡ may có chuyện thật thì sao chứ.
Trời vẫn mưa to. Quỷ quái! Mưa gì dai vậy?! Kelvil tăng tốc phóng về nhà, đành bỏ buổi học đầu tiên ở lớp mới vậy.
Lại nhắc đến vụ lớp mới, anh hai đang yên đang lành ở 12A1 đệ nhất cao quý thì không muốn, tự dưng lại chuyển đến 12A7,hai cậu lại phải đi làm quen với bạn mới, thật bức xúc mà!
Càng bức xúc lại càng lái nhanh.

Shyn ngồi sau tái mặt, vừa lạnh vừa sợ, ban nãy đầu cậu ta nện xuống vỉa hè, không biết để cậu ta lái có an toàn không nữa. Nhỡ cậu ta bị chạm dây nào đó, phi xe tông thẳng vào xe tải thì làm thế nào? Đành nhắm mắt ôm cậu ta vậy! (Nói là ôm chứ thực ra tay cô chỉ chạm vào bụng Kelvil thôi, ở giữa còn có balô của cậu và túi xách của cô ngăn cách nữa, không phải kiểu ôm mùi mẫn trong phim tình cảm đâu).
Xe phanh lại trước một tòa nhà xây cất hoành tráng. Kelvil móc túi lấy ra một cái điều khiển nhỏ xíu, nhấn một cái, hai cánh cổng nặng nề liền tự động mở ra. Ghê nha, đúng là con nhà giàu, hèn gì cậu ta nói giọng trên trời, Shyn tự nhủ. Kelvil dừng xe trước cửa chính rồi quay ra nhìn cô, sẵng giọng nói, ”Vào nhà đi.”
Shyn ngoan ngoãn bước xuống, nhưng mà chân vừa chạm đất liền đau nhức nhối, cô không kiềm được lại la lên, cũng không xuống xe được, đành điều chỉnh lại tư thế, ngồi im trên xe.
Kelvil thở dài dựng xe lại, bước xuống, cúi người bế xốc cô lên.
“Này!Cậu làm trò gì vậy?!” Shyn trừng mắt căm phẫn, “Muốn chết hả, bỏ tôi xuống mau!”
“Cô nặng như con heo í!” Kelvil bế cô đi vào nhà, “Cô có đi được không mà ồn ào? Được trai đẹp bế lại còn la làng, hay tôi thả cô xuống cho cô lết lên phòng tôi?”
Shyn đuối lý, đành im lặng nằm trong lòng cậu. Ọe, đồ đĩ ngựa, áo cậu ta tỏa ra mùi thơm nồng nàn của nước hoa. Shyn khịt khịt mũi, oa, hàng xịn nha, nhưng mà… con trai lại đi dùng thứ mùi ngọt ngào đáng yêu này… có khi nào… cậu ta bị gay không?
Một dãy 5 căn phòng, Kelvil bế Shyn đi vào phòng đầu tiên, thô bạo thả cô xuống chiếc giường lớn độn một lớp nệm dày rồi mở tủ quần áo lúi húi tìm thứ gì đó.
“Đây rồi!” Kelvil thở hắt ra một hơi, quần áo kiểu gì vậy không biết, khó khăn lắm mới tìm thấy một cái váy nhỏ nhắn một chút. Chắc là mua về rồi mặc không vừa.
Cậu ném cho cô bộ váy và một cái khăn trắng mới toanh sạch sẽ, nhướng mày ra lệnh, “Cô thay đi, nhanh lên, ngấm nước mưa vào là ốm đấy!”
Sau đó thì bỏ ra ngoài.
Shyn tức không chịu được. Đã mặt dày còn to mồm lên giọng, may là cậu ta còn biết điều một chút, bằng không…cô quyết xử đẹp cậu ta.
Sau 5 phút 35 giây, Kelvil đứng ngoài đập cửa, “Cô thay xong chưa? Tôi vào nhé?”
“Ờ!”
Cậu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Mặc váy cũng đẹp phết chứ, xem ra thân hình cô ta không tồi, dáng rất chuẩn.
“Nhìn cái gì?”
“Không có gì” Kelvil bước về phía cô, cúi người bế cô lần hai, “Sang phòng tôi đi, bác sĩ đến rồi”
“Ở đây…không phải là phòng cậu à?”
“Cô nghĩ tôi có cẩm hường lắm không? Có thấy cái phòng này nữ tính không?”
Shyn bĩu môi quay đầu lại. Đúng thật, nữ tính quá đi ấy chứ.

Bác sĩ khám xong, kết luận là cô bị rạn xương mắt cá, không nặng lắm nhưng cần phải nghỉ ngơi, không nên đi lại nhiều. Shyn ngồi bó gối nhìn theo cái áo blouse màu trắng của bác sĩ, trong lòng không khỏi than thầm. Bị như vậy, buổi sáng cô làm sao đi bộ đến trường được đây? Lại còn Mặt Dày, hắn đang trên mép giường trước laptop, tay thì lạch cạch gõ thứ gì đó, miệng thì liến thoắng giáo huấn cô, nào là không biết tự lo ình, nào là ngốc xít, nào là ương ngạnh khó bảo,…Vậy mà hồi trước hắn dám nói cô lèm bèm, thử xem bây giờ ai lèm bèm hơn ai chứ?!
Kelvil ngồi chăm chú định nghĩa những dãy kí hiệu trên màn hình, vừa ngồi “tụng kinh giáo huấn” Shyn. Cô ta là con gái kiểu gì chứ, có mỗi cái thân mình chưa đến 50kg còn không tự lo liệu được, chắc lẽ bộ não của cô ta chỉ hoạt động cho có thôi hay sao?
“Cậu chở tôi về nhà được không?” Shyn phá tan cái không khí sặc mùi thuốc súng, “Tôi què rồi, còn không lết xuống giường được…”

“Mệt, không đi được thì ngồi im đi! Tôi đang bận!” Cậu khẽ nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ, vừa giải kí tự vừa ghi nhớ ý nghĩa của chúng.
“Nhưng mà tôi đói… Cả ngày nay tôi chưa được ăn…”
*Bơ*
“Này!” Shyn khẽ gắt lên, “Cậu điếc à?”
“Cô im lặng đi!” Kelvil gõ mạnh xuống bàn phím, hai hàng lông mày cau lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Thật phiền phức, trời vẫn mưa to như vậy, cậu đâu có điên mà mang mặt ra đường đưa cô ta về nhà?
Đành phải xắn tay áo vào bếp vậy.
Shyn trề môi ngó ngó cái bóng lưng gầy vừa dài của Kelvil khuất sau cánh cửa, Mặt Dày hắn bỏ đi đây vậy không biết. Cô ngồi trong phòng đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi, tay chân vô cùng ngứa ngáy, lại chẳng có thứ gì để chơi cả, điện thoại không hiểu sao lại tự động tắt nguồn, chắc là ngấm nước mưa nên bị hỏng rồi.
Đảo mắt quanh phòng một lượt, chiếc laptop là thứ thú vị duy nhất đập vào mắt cô, cũng là thứ duy nhất nằm ở chỗ cô có thể với tay lấy được. Màn hình laptop vẫn sáng. Shyn rướn người lên nhìn vào màn hình, thật kì lạ, Mặt Dày hắn nãy giờ làm trò gì vậy không biết, laptop hiện toàn những dãy chữ kì quái, mỗi chữ một màu trên nền đen, cỡ chữ siêu nhỏ, y như là con kiến cắt đôi vậy, hắn làm sao đọc được chữ đó chứ, phi thường, quá phi thường! Cô tò mò với tay gõ thử vào bàn phím, màn hình lập tức hiện ra một dòng chữ Tiếng Anh, dịch đại khái là: *Mời nhập đủ 22 kí tự mật khẩu, kí tự tuyệt đối được trùng lặp nhau, không theo thứ tự Alphabet.*
Mật khẩu mà lại có sẵn giới hạn? 22 kí tự? Không trùng lặp nhau? Không theo thứ tự Alphabet? Shyn há hốc miệng kinh ngạc, Mặt Dày có não dày như vậy hay sao? Lại có thể ghi nhớ một mật khẩu dài 22 kí tự khác nhau? Khủng! Quá khủng! Hắn là người hay động vật khác rơi xuống Trái Đất vậy?
Kelvil dọn một mâm cơm nhỏ, bưng vào phòng cho *con heo què*. *Con heo què* đó còn nợ cậu một bát mỳ, thêm mâm cơm này nữa, vị chi là một bữa thịnh soạn, khà khà, đợi đến khi chân cô ta lành hẳn, nhất định cậu phải bắt cô thanh toán món nợ này.
Đúng lúc cậu đẩy cửa vào, *con heo què* đang bần thần ngồi trước laptop, vừa ngạc nhiên vừa bái phục tên chủ não dày của chiếc laptop này. Kelvil nhìn thấy dáng vẻ đó, trong lòng vô cùng tự đắc, cậu thừa thông minh để hiểu cô đang nghĩ gì. Đồ ngốc, tưởng tôi không thông minh sao?
“Lèm Bèm, ăn đi, cô kêu đói đúng không?”
Shyn quay lại nhìn Mặt Dày, đỉnh, hắn còn biết nấu ăn nữa kìa!
“Sao thế? Không ăn à?”
“Có chứ!” Cô đưa tay ra đỡ lấy cái khay đựng đồ ăn, “Òa, thơm quá, là cậu nấu cho tôi ăn hả? Ghê nha, tôi không ngờ Mặt Dày nhà cậu lại biết nấu ăn đó.”
“Phải, là tôi nấu cám cho con heo cô ăn đó, thế nào, mùi vị có ngon không?”
“Cám á?” Shyn nhìn Kelvil bằng con mắt hình viên đạn, “Mặt Dày cậu nói lại tôi nghe xem, cậu mới bảo cái khay này là gì?”
“Cám heo cho con heo!”
Kelvil nói xong liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Con heo què đó hung hăng chết đi được, cậu mà ở lại trong phòng thì tiêu mất thôi.
Shyn thô bạo xúc từng thìa cơm lớn đưa lên miệng, grừ, Mặt Dày cậu được lắm, đợi đến khi chân tôi lành lại xem, tôi nhất định xử cậu tội chết!
Cô đã quyết định rồi, thù này, phải trả!!!
***


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.