Bạn đang đọc Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về: Chương 12:
Thời tiết: Mưa to, gió rít, càng về đêm càng rét đậm rét hại.
Ba cô nương rúc trong một cái mền dày, trên một cái giường lớn, ấm áp sung sướng đến run rẩy.
Shyn giống như một con lợn mất ngủ, buổi tối vừa ăn xong đã lên giường ngủ tì tì, không thèm quan tâm đến thời tiết, cũng không thèm cãi nhau với Mặt Dày.
Cơ bản là vì Mặt Dày hắn cả buổi tối không rời cái laptop nửa bước chân, tay thì gõ lạch cạch, tay thì chống cằm suy nghĩ ra vẻ ta đây trí thức, cái miệng cũng không xí xớn nhiều chuyện như thường ngày, càng không buồn chú ý đến con heo què đáng yêu là cô đã quất hết hơn nửa nồi cơm, một tô canh hải sản, một đĩa gà rán, một chảo trứng chiên và hơn mười cây xúc xích nướng. Ài, cũng thật tự mình phục mình nha, đồ ăn Mặt Dày nấu để kín một cái bàn lớn, vậy mà cô đã ăn hết đến 2/3 số đĩa trên bàn.
Sunny lúc sáng ở thư viện luôn miệng kêu đói, Huy Nam đành phải dẫn cô đi vòng vòng dạo quanh thành phố, tiện thể ghé vào nhà hàng ăn một bữa no nê, đến lúc về nhà gặp Shyn đang ăn khí thế liền hàn huyên tâm sự một lúc, sau đó thì theo nó lên giường ngủ một giấc ngon lành.
Chỉ còn Shine là đứa duy nhất trên cái giường to vật vã đó còn chưa ngủ, không phải vì không buồn ngủ, mà là vì không dám ngủ.
Chỉ e là lúc cô đang ngủ, người của cha con Vương Chí Long và Vương Uyên đó sẽ đến lôi cô về nhận tội với tiểu thư chảnh chọe nhà họ.
Cô đương nhiên tin lời Huy Khánh nói lúc sáng, nhưng bây giờ Huy Khánh và Huy Nam đều không có ở nhà, cái tên trẻ con mặc đồ xám ngồi trước laptop kia thì làm được gì chứ, tuy cô không biết gì về thân phận của hắn nhưng cứ nhìn bộ dạng yểu điệu của hắn thì biết, không chừng chưa nhìn rõ mặt người của Vương Chí Long, hắn đã bỏ chạy mất dạng rồi.
Sunny cựa mình một chút, đột nhiên gà gà mở mắt nhìn thấy Shine hai mắt thao láo đang nằm suy tư gì đó. Cô vỗ vỗ vai Shine, ngáp dài hỏi, “Mày chưa ngủ à?”
“Giật mình!” Shine thở hắt ra một hơi, “Chưa, đang sốt ruột bỏ xừ đây.”
“Làm sao?” Sunny lại ngáp dài, đưa tay lên che miệng.
“Mày biết chuyện tao đánh con bé tên Vương Uyên chưa?”
“Rồi, lúc trốn ở thư viện Huy Nam có kể qua.” Sunny gật gật đầu, hai mắt lờ đờ khép lại.
“Mày có nghe mẹ nói về tổ chức Feyuushi và Vương Chí Long chưa?”
“Rồi rồi, mẹ bảo tốt nhất không nên dây vào ông ta và cái tổ chức đó.”
“Vương Uyên… là con gái Vương Chí Long…” Shine cắn môi , “Tao đánh nó, xem như là đắc tội với ông ta rồi, không lo thì còn thế nào…”
“Hả? Cái gì?” Sunny ngồi bật dậy, mắt mở to, tay vội với cái công tắc đèn ngủ, “Chết thật, tính sao giờ?”
“Cái gã hắc ám mà Huy Nam với tên trẻ con kia cứ một *anh hai* hai *anh hai* ấy, hắn là chủ nhân của Huy Gia, mày có tin không?”
Sunny cau mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật gù kết luận, “Chắc là đúng, tên đó ngay từ đầu tao đã thấy hắn không bình thường, với lại chẳng ai dám giả danh cậu chủ Huy Gia đâu, tội chết không toàn thây đó.”
“Hắn nói sẽ bảo vệ tao, cái này tin được không?”
Shine thở dài hỏi Sunny. Thực ra giọng điệu của Huy Khánh rất đáng tin, chỉ là cô hơi lo lắng một chút, cô dù gì cũng chỉ là con gái của một gia đình bình thường, bố là chủ tịch một tập đoàn kinh doanh nhà hàng khách sạn, mẹ là nữ nhi siêu phàm nhưng chỉ ở nhà lo nội trợ đảm đang, tuy là gia đình cô cũng có chân trong xã hội đen ở Austrailia, nhưng mà cậu chủ Huy Gia đứng đầu giới hắc đạo ở Châu Á hà cớ gì mà lại đi bảo vệ cô? Hoang đường!
“Tin được!” Sunny không cần suy nghĩ cũng có thể gật đầu cái rụp. Người của Huy Gia, từ trên xuống dưới ai ai cũng đáng tin, bởi vì cậu chủ Huy Khánh là người không ưa dối trá, không thích giảo hoạt, lời anh ta nói ra chẳng cần phải nghĩ cũng có thể tin tưởng 100%
“Thôi đi ngủ đi, lo lắng làm gì, đã đắc tội với Vương Chí Long thì cứ xác định bị ông ta đập bẹp như con gián, tốt nhất đừng có nuôi hy vọng gì hết, còn nếu Huy Khánh đó thực sự là cậu chủ Huy Gia và có thể bảo vệ mày, anh ta nhất định sẽ làm thôi.” Sunny giảng giải triết lý một hồi, sau đó lại ngáp dài tắt đèn nằm xuống, uể oải nhắm mắt lại. Không phải cô không bất ngờ chuyện Huy Khánh là cậu chủ Huy Gia, mà là lúc nghe Shyn kể về cái laptop cài mật khẩu 42 ký tự không trùng lặp nhau của Kelvil, cô đã dễ dàng đoán được mình đang sống cùng những ai và ở nơi nào.
Mẹ cô là một đối tác lớn của tập đoàn Thiên Huy, nắm giữ hơn 10% cổ phần trong tập đoàn này, chuyện về Huy Gia tuy không biết hết nhưng bà cũng biết được hơn phân nửa. Đại khái là cậu chủ Huy Khánh của Huy Gia, chưa tròn 16 tuổi đã tàn nhẫn dẫm đạp lên máu tươi của vô số người, trong đó có cả bác ruột và mẹ kế để leo lên vị trí cao nhất trong gia tộc, trở thành một nhân vật truyền kỳ trong giới hắc đạo, tàn ác đến mức sau đó không còn gia tộc nào ở Châu Á dám cả gan gây chuyện với Huy Gia. Một mình Huy Khánh đương nhiên không thể làm nên việc đó, ở bên cạnh anh ta còn có 3 trợ thủ rất đắc lực, một là King, quản lý trung thành luôn ở bên Huy Khánh, một là Huy Nam, em trai bằng tuổi cùng cha khác mẹ, một là Huy Nguyên thường xuất hiện với tên gọi Kelvil, em trai kết nghĩa, nhỏ hơn Huy Khánh và Huy Nam một tuổi nhưng rất rất thông minh.
Huy Nam là người đại diện cho tập đoàn Thiên Huy, tuy tính cách và phong thái luôn thanh cao tao nhã nhưng số người chết dưới tay anh không hề ít, hơn nữa tất cả công việc của Huy Gia, kể cả là của tập đoàn hay gia tộc đều do anh cùng Huy Khánh quản thúc, có thể nói vị trí của anh trong thế giới này, chỉ dưới một người mà trên vạn người.
Huy Nguyên – Kelvil, là một cánh tay đắc lực của Huy Khánh, chỉ số IQ 150/200, chưa bao giờ giết người nhưng lại là kẻ gián tiếp giết người. Tất cả vũ khí Huy Gia sản xuất đều do một tay Kelvil thiết kế, cậu ta còn có thể ngồi im một chỗ mà đảm bảo an ninh cho đại bản doanh và tất cả những trụ sở trực thuộc quyền quản lý của Huy Gia, chỉ thông qua một chiếc laptop nổi tiếng cài ba lớp mật khẩu, một lớp 22 ký tự không trùng lặp nhau, một lớp quét vân tay, một lớp quét ký hiệu, là laptop cậu ta đích thân chế tạo năm 15 tuổi.
Sunny rúc vào lớp chăn ấm, đầu óc cô bắt đầu mơ màng. Cũng chưa đến lúc phải lo mà, đây dù sao cũng không phải đại bản doanh của Huy Gia. Chỉ có điều, đã dính vào mấy người này, chỉ e cuộc sống của cô và Shine sẽ không bình lặng như trước đây nữa.
Ngoài trời, cơn mưa dai dẳng đã tạnh dần.