Bạn đang đọc Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về: Chương 1: Chạm Mặt.
5h chiều.
Tiết trời sang đông dần trở nên lạnh giá, từng đợt gió gay gắt phả vào mặt người đi đường mùi vị lạnh lẽo ghê gớm của chúng, thật khiến người ta nổi da gà.
Phố phường đã lên đèn, dòng xe qua lại trong cái buốt giá giữa tháng 10 dường như thưa thớt hơn mọi khi, dưới ánh đèn mờ mờ, con phố náo nhiệt thường ngày cũng dường như bị đông cứng lại trong mùa đông lạnh lùng này. Con hẻm nhỏ dẫn về ngôi nhà nhỏ của Shyn vắng teo, không gian vô cùng yên tĩnh, ngay đến một chiếc lá rơi cũng khiến cô giật mình.
Kéo lê tường bước chân thật chậm, Shyn chưa muốn về nhà. Cả nhà cô đều đi vắng, ở nhà một mình chán chết đi được.
“Bụp….Bụp….Bụp…”
Đó là âm thanh đáng ghét đột nhiên vang lên ở đầu ngõ, hại Shyn suýt chút nữa thì rớt tim ra ngoài.
Hình như có ai đánh nhau thì phải.
“Thằng nhãi này! Mày có giỏi thì đánh lại đi! Nhóc con vắt mũi chưa sạch!”
“Thằng mọt già! Có bản lĩnh thì đánh chết tao đi! Sao? Không dám à?
Hahaha…”
Tiếng cười ngạo mạn tắt trong bóng tối, và rồi những âm thanh bạo lực lại nổi lên, dồn dập
Shyn bước đi, nhưng lại không đành lòng…ở đây vắng người…lỡ may…
Cô dừng bước, khẽ mím môi, quay đầu đi về phía con ngõ đó.
Và rồi người ta thấy bóng dáng một nữ sinh, tay cầm một cành cây gẫy đập tới tấp vào lưng mấy kẻ du côn.
Sau một phút…
Bọn người lạ mặt ngạc nhiên quay lại nhìn.
“Nhỏ nào đây?” Tên cầm đầu hất hàm.
Shyn sợ tái mặt, tim đập thình thịch, không nói nên lời.
“Con ranh này? Bố hỏi mà mày đứng trơ ra thế à?”
Lúc này, thật tình cô chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng trông thấy cậu nhóc xấu số người bầm dập tím tái, áo sơ mi trắng loang lổ đầy vết máu, “tấm lòng bồ tát” lại không cho phép cô làm như vậy.
“Đừng trách tao bắt nạt con gái nhé! Tụi bay đâu, xử nó luôn!”
Mặt Shyn tái nhợt, hai mắt nhìn chằm chằm vào lũ người đối diện. Làm sao bây giờ??? Làm sao bây giờ???
Một tia sáng lóe lên trong đầu…
Rầm!!!
“Đại ca ơi! Con nhỏ…nó…!” Lũ côn đồ tay cầm mã tấu ngơ ngác.
Tên cầm đầu trố mắt nhìn.
Shyn đã nằm dưới đất trong tình trạng chết lâm sàng, khóe môi còn hơi co giật, hai mắt đảo liên hồi, người giật giật nảy nhẹ lên.
Và một sự tất yếu…
“Còn nhìn gì nữa?! Chạy thôi! Không thì vào đồn cả lũ!” Tên cầm đầu hét toáng lên, vội vàng ba chấn bốn cẳng cong đít bỏ chạy cùng lũ đàn em ở sau lưng.
Thoát rồi!
Khi chắc chắc rằng tụi côn đồ đã tháo chạy, Shyn mới dám vùng dậy chạy tới đỡ tên nam sinh xấu số lên rồi kéo hắn chạy nhanh ra khỏi ngõ.
Cậu nhóc sau một hồi ‘Surprise’ mới băt đầu bình tĩnh lại.
“Cũng được nhỉ!” Cậu ta cười nhẹ một tiếng.
“Cười con khỉ!” Shyn dừng chân lại, đưa tay lên ôm ngực thở dốc.
“Không ngờ cũng có ngày tôi được một đứa con gái cứu mạng! Nực cười!”
“Ừ, cái mạng thối của cậu là do tôi cứu đó! Không biết cảm ơn lấy một tiếng lại còn to còi!”
Shyn hầm hầm nhìn tên con trai trước mặt, phát hiện mặt mũi hắn vừa bầm vừa đỏ, tay chân dính đầy đất cát, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm khá nhiều máu.
Cậu ta định quay lưng bỏ đi.
“Khoan đã!” Shyn bất giác kêu nhẹ.
“Gì?!”
“Cậu…Để tôi băng bó vết thương cho!”
“Không cần.” Tôi tự biết đường đến Bệnh viện.”
“Ở khu này không có xe bus, cậu mà đi bộ đến bệnh viện thì mất máu chết mất.” Shyn khẽ nhíu mày.
Nam sinh kia dừng chân lại,suy nghĩ vài giây, “Cô không sợ đưa người lạ về nhà à ?”
“Chỉ băng bó cho cậu thôi, sau đó cậu tự về đi chứ!”
“Không có nhà!”
“Hả???Vậy…” Shyn đăm đăm nhìn mặt tên nam sinh, không phải chứ, hắn là trẻ vô gia cư sao?
Lại một tiếng cười nhẹ. Cậu ta quay người lại, sải từng bước dài đến bên cạnh cô.
“Tôi nói đùa thôi. Đưa tôi băng bó đi!”
“Vậy còn…”
“Tôi không phải trẻ vô gia cư đâu! Ngốc xít!”
Ngốc xít? Thằng quỷ hỗn láo! Bà nể mặt vết thương của mi nên mới tha tội thôi! Shyn bĩu môi, bụng bảo dạ thầm nghĩ.
Đợi đến khi cô định thần lại, tên nam sinh đó đã cách cô một đoạn khá xa.
“Ê! Này! Chờ tôi với! Nhà tôi ở hướng này cơ mà!”
***