Phương Trình Nào Đi Đến Trái Tim Cô

Chương 2: Vỏ Quýt Dày Luôn Có Móng Tay Nhọn


Đọc truyện Phương Trình Nào Đi Đến Trái Tim Cô – Chương 2: Vỏ Quýt Dày Luôn Có Móng Tay Nhọn


Đây là học viện đứng đầu cả nước, nên mọi việc cứ theo chương trình nước ngoài mà giảng dạy.

Mỗi giáo viên đều sẽ có 1 phòng làm việc riêng.

Các học viện theo học tại đây đều phải tự trang bị một máy vi tính riêng cho mình.

Tất cả bài tập đều thông qua những ứng dụng trên máy tính gửi đến từng học viên, sau đó học viên sẽ nộp lại bài tập cũng thông qua những ứng dụng ấy.
Vào ngày học chính thức, Hạ Đan đã phải tới tận nhà Kha Uyển Hy gọi nàng dậy đi học.

Vào tiết sử đầu tiên, Kha Uyển Hy chính là thực sự buồn ngủ.

Nhưng đối với nàng không gì quan trọng bằng việc học, nên cũng gáng gượng dậy nghe giảng.

Mà đối với nàng lúc này đây, lời giảng của giáo viên nghe tựa như một lời ru êm tai, phải nhờ Hạ Đan cứ lãi nhãi bên tai nàng, nàng mới có thể mở mắt ra được.
Tình trạng cứ như vậy kéo dài đến hết tiết, vừa nghe chuông reo chuyển tiết Kha Uyển Hy liền gục xuống bàn ngay lập tức, thực là quá sức chịu đựng của nàng rồi. 
” Nè, mau đậy đi…….!tiết kế tiếp là Toán đó.

Không phải cậu thích Toán lắm sao?” – Hạ Đan nói với Kha Uyển Hy.
” Aaaaaaa, đừng làm phiền mình mà.

Mệt lắm rồi!” – Kha Uyển Hy bây giờ đã thực sự ngủ thiếp đi rồi.
Lúc đó, tiếng guốc “cộp, cộp, cộp” gõ trên mặt đất vang lên.

Nhìn về hướng cửa ra vào thì chính là một mỹ nữ aaa.


Mái tóc màu nâu xoã dài, làm trắng mịn, đôi mắt đen láy không một tí cảm xúc.

Diện trên mình nguyên cả một cây đen từ đầu đến chân……!Chính là cô- Vũ Hàn Ân, cô vừa chuyển công tác về học viện này.

Đối với học sinh, cô lúc nào cũng lạnh lùng, đã bước vào lớp rồi thì không có khái niệm “đùa giỡn” ở đây.

Mọi sự trong lớp cô phải đi theo một khuôn khổ do cô đặt ra, nếu ai không chịu được thì viết đơn xin chuyển lớp khác.
Bước tới chỗ ngồi của mình, đặt cặp xuống, quay lên bảng cầm phấn viết thật to 1 chữ ” Vũ”.

Bỏ viên phấn xuống, Vũ Hàn Ân một tí cảm xúc cũng không lộ ra, chống tay lên hông, lướt mắt nhìn những gương mặt đang đổ đầy mồ hôi kia.
“Tôi, họ Vũ.

Chỉ cần kêu cô Vũ, không cần phải biết cả họ lẫn tên.” Vũ Hàn Ân chính là như vậy, luôn luôn bí ẩn, luôn luôn khiến người khác phải tò mò.

Người được cho cô biết được đầy đủ họ tên thì đúng là đã may mắn chiếm được một vị trí đặc biệt trong lòng cô.

Ngoài gia đình và bạn thân, thì chẳng ai biết được cả họ lẫn tên của Vũ Hàn Ân.
“Vào tiết tôi, tốt nhất là không nên để tôi nghe bất cứ âm thanh nói chuyện nào.

Yêu cầu đủ 1 quyển vở và 1 quyển sách.

Sẽ kiểm tra đột xuất.”
” Có vấn đề gì không hiểu, yêu cầu trực tiếp hỏi.

Kiểm tra dưới 7 điểm lần 1, liền báo phụ huynh.

Lần 2, trực tiếp chuyển lớp.”- Vũ Hàn Ân lướt mắt nhìn xuống toàn lớp, miệng vẫn không nở một nụ cười.

Thật là muốn đem toàn lớp doạ cho chạy mất mà.
Trong khi Vũ Hàn Ân sinh hoạt với lớp, thì dưới này Hạ Đan đang cố gắng kêu cái tên cứng đầu Kha Uyển Hy dậy.

Nếu Kha Uyển Hy cứ tiếp tục ngủ kiểu này, thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nàng đâu.

Nếu để Vũ Hàn Ân mà bắt được thì e rằng không có cơ hội bước vào cái lớp này lần 2.
Hạ Đan mặc dù biết Kha Uyển Hy đúng là không sợ trời, không sợ đất.

Ngay cả viện trưởng học viện cũng phải kiêng dè nàng.

Nhưng linh cảm của Hạ Đan cho hay, cái người gọi là cô Vũ này không đơn giản, ngay cả tên mình cũng không cho biết thì đúng thật khiến người ta tò mò.
Nhưng không may cho Hạ Đan và Kha Uyển Hy là nãy giờ mọi nhất cử nhất động của Hạ Đan đều bị Vũ Hàn Ân Thu vào mắt.

Cô cầm 1 viên phấn lên.
“Vèo”……………
“Bốpp”………….

Viên phấn trong tay Vũ Hàn Ân đáp xuống ngay đầu của cái tên Kha Uyển Hy vẫn đang còn ngáy ngủ kia.

Toàn bộ ánh mắt đều hướng về Hạ Đan và Kha Uyển Hy. Kha Uyển Hy là đang mơ một giấc mộng vô cùng đẹp đẽ, việc bị phá hỏng giấc ngủ là 1 điều không ai có thể chấp nhận, đặc biệt là Kha Uyển Hy. 
“Là tên nào dám phá hỏng giấc ngủ của……..” – Kha Uyển Hy đứng phắt dậy, đang phát hoả thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vũ Hàn Ân. Kha Uyển Hy chợt giật mình, liền nhận ra đây chính là người suýt nữa làm nàng chảy máu mũi lần trước đây mà.

Sao người đó lại ở đây, lại còn đứng trên bục giảng? 
Kha Uyển Hy quay sang nhìn Hạ Đan như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Hạ Đan cũng đành méo mặt nhìn Kha Uyển Hy.

Kha Uyển Hy giờ mới phát hiện là bao nhiêu cặp mắt trong lớp đều đổ dồn về phía nàng.

Đối với Kha Uyển Hy, trở thành tâm điểm của sự chú ý không phải là điều gì xa lạ, nhưng đó là khi nàng trong thế chủ động.

Bây giờ đúng là nàng bị kẹt trong cái thế bị động a.

Kha Uyển Hy thật không biết chuyện gì đang xảy ra, nếu đã như vậy rồi thì cứ làm loạn cho tới.

Cái tên đứng trên bục giảng kia thật không biết mình là ai mà.

Hạ Đan quá hiểu Kha Uyển Hy định làm gì, vừa chuẩn bị lên tiếng thì trên bục giảng, Vũ Hàn Ân đã lên tiếng trước.
“Mời ra khỏi lớp” – Vũ Hàn Ân lạnh giọng cất tiếng.

Đúng là không xem cô ra gì mà, ngay tiết cô mà cũng dám ngủ thì đúng là không thể nhân nhượng. 
Kha Uyển Hy dưới này thì đã há hốc mồm ra, mặt mang đầy vẻ ngạc nhiên.

Cái tên này, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ.

Ngay cả Kha Uyển Hy này mà cũng dám lớn tiếng đuổi ra khỏi lớp.

Nàng vừa định lên tiếng cãi lại thì tay đã bị Hạ Đan kéo kéo. Kha Uyển Hy liếc mắt nhìn Hạ Đan.
“Cậu tốt nhất đừng nên cãi a, người này không đơn giản như mấy giáo viên khác đâu.” Hạ Đan cố gắng dùng giọng điệu nhỏ nhất nói với Kha Uyển Hy.
Kha Uyển Hy nghe xong thì đúng thật là không biết nói gì.


Trước giờ, Kha Uyển Hy làm gì thì Hạ Đan cũng chưa từng lên tiếng ngăn cản.

Nhưng lần này thì đúng là nàng lên nghe theo lời Hạ Đan, vì nàng biết Hạ Đan luôn có một cái nhìn tinh tế về những việc đang xảy ra, luôn biết được lúc nào có lợi, lúc nào có hại cho Kha Uyển Hy.

Dù nàng nghĩ thế nhưng vẫn cố cãi lại:
“Nhưng mà…….”
“Cậu cứ ra ngoài đi, có gì mình sẽ giải thích với cậu sau.” Hạ Đan ngắt lời Kha Uyển Hy.
Kha Uyển Hy đành hậm hực bỏ đi ra ngoài, cái tên kia thật là muốn làm mất mặt nàng mà.

Thù lần này nàng đúng là phải đòi lại cho bằng được.
Vũ Hàn Ân đúng là thu hết sự việc nãy giờ vào tầm mắt.

Cô cũng nhận ra rằng cái tên nhóc vừa bị mình đuổi ra chắc địa vị không đơn giản mới có thể lộng hành như vậy. 
Nhưng………..
 Vỏ quýt dày luôn có móng tay nhọn…….
———————————————————————
Đường đến tim cô là đường định hướng,
Dù uốn nhiều như đồ thị hàm sin,
Em mãi tìm theo toạ độ trái tim,
Bỗng lạc giữa khoảng tình ta nơi đó.
——————————————————————–
Mọi người cứ việc góp ý dùm au.
Cho au một vote để có động lực viết tiếp.
Thanks mọi người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.