Phúc Hắc Thần Quân Nghịch Thiên Tà Phi

Chương 4: Cứu người, xây dựng thế lực 2


Đọc truyện Phúc Hắc Thần Quân Nghịch Thiên Tà Phi – Chương 4: Cứu người, xây dựng thế lực 2

Kinh thành, tiệm rèn Phong Châu…

_ Công tử,ngài cần gì? – thợ rèn niềm nở hỏi.

_ Ta cần ông rèn cho ta một thanh chủy thủ màu hắc, chất liệu phải là loại nhất và chủy thủ phải thật sắc bén. – bạch y thiếu niên nói và không ai khác chính là Diệp Bích Ca.

_ Phiền 2 ngày sau công tử đến lấy. Giá cả là 12 kim tệ. – thợ rèn nói.

Một nơi nào đó…

_ chủ nhân dân chúng bây giờ ai cũng đồn đại về Vô Tung Công tử, người này đúng là tài giỏi. – hắc y nhân đứng trước một nam tử cung kính mở miệng.

_ Vô Tung? Thú vị, người này đáng kết giao. – nam tử kia nói. Và không ai khác chính là Độc Cô Dạ.

Kinh thành, trên đường…

_ Phế vật, hôm nay ta khẳng định đánh chết ngươi dám ăn trộm đồ của ta.- một âm thanh tức giận vang lên.

Diệp Bích Ca chạy đến chỗ phát ra tiếng nói thì thấy 5 đại hán vây quanh một cậu bé tầm 15 tuổi.

_ Xin hỏi các vị,cậu ta đã làm gì? – cô mở miệng hỏi mấy người.

_ Vị công tử này, là hắn ăn trộm đồ của ta. – ông ta nói.


_ đồ gì? Bao nhiêu tiền ta trả?- cô nói.

_ Vậy, là 5 kim tệ. – vị đại hán sáng mắt nói giá.

Cô đưa cho họ 5 kim tệ để họ rời đi. Sau đó bước đến gần cậu thiếu niên kia.

_ Ngươi đi theo ta hay muốn sống nghèo hèn như vậy? Chỉ cần đi theo ta ta đảm bảo ngươi không cần sống nghèo hèn thế nữa. – cô nhìn thiếu niên nghiêm túc nói.

_ Chủ nhân- thiếu niên kia cảm động chắp tay nói.

_ Chủ nhân ta còn một cái muội muội,có thể cho nàng đi cùng không?.- thiếu niên nói.

_ Được, ngươi và muội muội ngươi tên gì?. – cô hỏi.

_ Chủ nhân, ta tên Thanh Phong,muội muội ta tên Thanh Linh. – thiếu niên cung kính nói.

_ Ngươi là cấp bậc gì? – cô hứng thú hỏi.

_ Chủ nhân ta là huyền huyễn sư cấp 1,à, còn muội muội ta nó là huyền huyễn sư giai đoạn trước. – thiếu niên ngại ngùng nói.

_ Chà, thiên phú của 2 anh em nhà ngươi thật mạnh a, còn trên cả thiên tài của các thế gia rồi. Thiên phú này rất có tiềm lực. Nhưng ngươi yên tâm thực lực của ta trên ngươi,ngươi không cần phải xấu hổ vì ta. – cô bình tĩnh nói. Thật ra vừa nãy cô đã nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Thanh Phong rồi.

_ Ách… – Thanh phong xấu hổ.


_ Chủ nhân cũng ít tuổi vậy, 16 tuổi thiên phú như thế còn cao hơn thuộc hạ.- thanh phong sùng bái nói.

_ Haha…- cô nhìn thanh phong cười.

_ Bây giờ ngươi dẫn muội muội tới đây. – cô nói.

_ Vâng- thanh phong đáp.

Một lúc sau…

_ Thanh Linh đây là chủ nhân của chúng ta. – thanh phong chỉ tay vào cô nói.

_ Oa, chủ nhân người thật soái a, hảo soái, có thể sánh với thiên hạ đệ nhất mỹ nam a. – Thanh Linh mắt sáng nhìn cô.

_ phải không? – cô cười nhìn Thanh Linh cười nói. Phải nói là Thanh Linh rất hoạt bát, nhanh nhẹn.

_ Ân, chủ nhân. – Thanh Linh sùng bái nói.

_ Nhưng chủ nhân,có thể cho Thanh Linh biết quý danh của người không? – Thanh Linh ấp úng hỏi.

_ Vô Tung. – cô nói.

_ ngài là, là vô tung công tử.- cả hai anh em kích động nói.

_ Ân. – cô nhìn hai người nói. _ Em rất sùng bái công tử a. – Thanh Linh nói.

_ Hai người ở đây đã lâu nên ta sẽ giao cho hai người một nhiệm vụ. Đây là 150 kim tệ, hai người tìm một chỗ kín đáo làm một nơi to, để lấy làm tổ chức, tổ chức sẽ tên là Bỉ Ngạn.Còn nữa, hai ngươi tập hợp cho ta 100 cao thủ để thu nạp vào tổ chức, hoàn thành nhiệm vụ thì đến Thanh hương lâu nói với lão bản muốn gặp ta, ta sẽ đến. Giờ hai người đi làm đi. – Cô nói rồi đưa cho họ kim tệ.

_ Vâng chủ nhân. – hai người cung kính nói sau đó đã vận khí bay đi.

_ Nga,việc làm xong rồi cũng nên về nhà thăm mọi người thôi. – Cô nói sau đó hướng về phía Diệp gia đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.