Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại ( Trường Học Phù Thủy 2 )

Chương 38.3: Hagasawa Nanami


Bạn đang đọc Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại ( Trường Học Phù Thủy 2 ): Chương 38.3: Hagasawa Nanami

Một tuần kể từ ngày kì thi học kì kết thúc, học viên Witchcraft được phép nghỉ ngơi trong phạm vi nhà trường, ngoại trừ một số học viên phù thủy quý tộc mà cha mẹ làm bên bộ pháp thuật vương quốc phù thủy có thể xin về nhà, thì toàn bộ các học sinh khác đều phải ở lại trường rèn luyện thêm kỹ năng chiến đấu. Trong kì thi thực hành vừa rồi, chín mươi phần trăm học lực xếp dưới điểm T, mười phần trăm đạt loạt G và mười phần còn lại chiếm loạt E. Ngoài nhóm Zina và Chika về được đích, vẫn có thêm chừng ba bốn nhóm nữa. Thật may khi hiệu trưởng không truy cứu chuyện tứ đại hộ pháp tự ý dùng pháp bảo, trưởng lão Gorgon nói đó là sự cố ngoài ý muốn, sai sót trong việc kiểm soát mạng lưới kết giới, để thế lực bóng tối lợi dụng nhúng tay vào trận đấu, gây nguy hiểm cho các học viên. Vì vậy, những nhóm có công trong vụ tiêu diệt đám Ghost, sẽ được cộng thêm một nửa số điểm.
***
Ngày nghỉ đầu tiên của Zina trôi đi trên chiếc giường ngủ. Rika và Chika đã trở về vương quốc pháp thuật với ông ngoại bọn họ, nghe Haru bảo, hình như là thầy hiệu trưởng Miyamoto. Biết tin này Zina sốc lắm, nhìn hai chị em họ nom thì hơi lập dị đấy, nhưng ai ngờ đâu lại là cháu gái hiệu trưởng Witchcraft.
Hotaru xuống trái đất thăm ông ngoại và mẹ, Yuki có vẻ đã rời trường ngay sau cuộc thi chấm dứt. Haru được trưởng lão Gorgon nhờ vả việc gì đó, bây giờ chỉ còn mỗi Zina cô là rảnh rỗi, chẳng có ai chơi cùng. Đôi lúc cô đã nghĩ đến việc về nhà thăm mẹ Mira, nhưng vì hiểu cái tính lưu luyến của mẹ, biết thể nào bà cũng không để cô quay lại Witchcraft, Zina đành ngậm ngùi cắn môi dẹp ngay ý định.
Những ngày đại sảnh đường vắng bóng người, Zina tha hồ chọn thức ăn mà không phải chen lấn trang dành. Hầu hết các học viên quý tộc đã về nhà, nên căn tin hiện giờ đa số là phù thủy bình thường hoặc bán phù thủy. Cảm giác ngồi ăn một mình thật lẻ loi, Zina thở dài đánh thượt, sau đó bỗng thấy nhớ nhóm Rika. Bê khay thức ăn đầy ụ ra chỗ hồ chứa nước ngồi, cô từ tốn bỏ từng miếng vào miệng, tâm trí đầy ắp quãng thời gian đã qua. Từ khi vào Witchcraft, cuộc đời cô dường như lật sang một trang mới, có đủ cả vui vẻ, hạnh phúc, nhưng không kém phần đau khổ và những giọt nước mắt.
Đang miên man suy nghĩ, trước mặt Zina chợt xuất hiện hai chiếc bóng đổ dài, che khuất ánh nắng giữa trưa gay gắt. Ngước mặt như một phản xạ tự nhiên, Zina mở to đồng tử hết cỡ, miệng ngoác rộng đến mang tai, bàn tay cầm thìa cơm bỗng khựng lại. Như ý thức được vẻ ngạc nhiên thái quá của mình, cô cúi đầu nhìn chỗ khác, trầm ngâm một chút, song quay qua hai người trước mặt cất lời lịch sự.
– Cô tìm gì sao?

Người phụ nữ xinh đẹp mặc áo choàng phù thủy xám, mái tóc đen mượt, phong thái vô cùng quý phái mỉm cười cúi xuống ngồi cạnh Zina. Liếc lên chàng trai mắt tím lạnh lùng đi cùng, bà e hèm ra ý muốn ở riêng một lát.
Giả vờ như không hiểu, anh chàng lạnh lùng vẫn đơ mặt đứng im không nhúc nhích. Lắc đầu bởi sự nghiêm khắc của anh, người phụ nữ dịu dàng nói.
– Honso, đây là Witchcraft, cậu có thể để đi thăm một vòng, tôi rất an toàn, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Được chứ?
– Nhưng …
– Không nhưng nhị gì cả, nửa tiếng sau tôi sẽ có mặt tại phòng hội đồng.
Kết thúc màn nói chuyện, anh chàng mắt tím đành quay người bỏ đi. Người phụ nữ hé nét cười, song xoay sang nắm lấy tay Zina, dọa cô bé xém nữa là mất hồn.
– Xin chào! Ta là Hagasawa Nanami, cựu học viên của Witchcraft. Oa, lâu lắm rồi mới tới nơi này, mọi vật chẳng có gì thay đổi. Nhớ thật đấy.
Lời vừa dứt, người phụ nữ tên Nanami đứng bật dậy, chạy ra giữa thảm có, xoay tròn một vòng rồi xấn lại gần Zina.
Chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra, Zina ngơ ngác ôm khay cơm ra gốc anh đào, bặm môi suy ngẫm một chập, sau đó mở giọng tò mò.
– Cô là cựu học viên sao?
Nami gật gù, bốc lên một con tôm vàng óng dầu mỡ, bỏ vào miệng nhai ngon lành.
– Uhmmm, đồ ăn của Witchcraft vẫn là số một! – Nuốt trôi con tôm xuống bụng, cô bất chợt cảm thán.

Zina hơi ngơ ngác, song cũng đẩy bữa trưa qua Nami ra hiệu ăn cùng. Nami không khách sáo, kết hợp với Zina, xử sạch sẽ khay đồ ăn đầy bự. Dạ dày đã no nê, hai người tựa gốc cây bắt đầu màn chào hỏi làm quen.
– Cháu tên Zina. Zina Miyano, học viên năm hai lớp ánh sáng quý tộc.
– Zina? – Nami thoáng vẻ bất ngờ. – Cháu học lớp ánh sáng quý tộc sao?
– Vâng ạ. – Zina vô tư đáp trả.
Trên môi Nami bỗng thoáng ý cười, xen lẫn trong đó là niềm vui mừng khó dấu. Hộ pháp ánh sáng Miyano, thật trùng hợp khi gặp con bé ngay khi vừa bước chân tới Witchcraft. Dấu trọn vẻ ngạc nhiên mới mọc, Nami nhoẻn miệng xòe năm ngón tay.
– Năm giờ chiều cháu rảnh chứ?
Zina ngơ ngác, rồi cũng gật đầu.
Nami đứng dậy phủi đất trên áo, song vén những lọn tóc xõa đều bên vai.

– Hẹn gặp lại. Năm giờ chiều, tại đây. Ta sẽ chờ cháu.
Dứt lời, Nami khoát áo choàng hướng lối tháp giáo viên đi thẳng. Bước được nửa chặng đường, cô bất chợt quay gót, đi lùi, giơ tay tạm biệt Zina, hét vọng lại.
– Quên mất, ta cũng từng là học viên lớp ánh sáng quý tộc đấy. Tạm biệt, cô bé.
Đứng dậy cúi đầu cho phải phép, Zina thẩn người nheo mắt khó hiểu. Người phụ nữ xinh đẹp ấy, trông không giống phù thủy tầm thường chút nào, chắc thuộc tầng lớp quý tộc hoàng gia. Khí phái lại rất sang trọng. Nhưng tính tình và cách nói chuyện, thực chẳng giống giọng điệu của mấy kẻ nhà giàu quyền quí, tự nhiên Zina cảm thấy mến Nami rất nhiều. Buổi hẹn chiều nay, có lẽ cô sẽ mang thêm đồ ăn tối.
Ôm khay thức ăn trống rỗng, Zina nhún vai quay về đại sảnh đường.
Cách chỗ cô vừa rời khỏi không xa, một cặp mắt tím băng lãnh lộ khỏi tầm nhìn quan sát. Như biết được điều gì đó thú vị, anh nhếch môi tự cao. Xem ra hoàng tử Yuki, đã vướng phải lưới tình của cô nhóc hộ pháp này. Quả không hổ danh là vị hôn phu tương lai của đại hoàng tử vương quốc pháp thuật, dù lớn hay nhỏ, sức hấp dẫn vẫn chẳng hề thay đổi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.