Phu Nhân, Lão Đại Rất Yêu Người

Chương 45: Sóng gió nhỏ


Đọc truyện Phu Nhân, Lão Đại Rất Yêu Người – Chương 45: Sóng gió nhỏ

Sau hôm sinh nhật ai cũng rất bận công việc, ba mẹ cô đi công tác suốt, Nhật Long thì ở công ty làm việc đến tối muộn mới về, Thiên Hương thì bận rộn với công việc chế tạo vũ khí mới, nữ chính của chúng ta Thiên Nhi hiện tại đang ở trụ sở bang giải quyết công việc, anh nam chính của chúng ta Diệc Thần lo chuyện công ty của gia đình đi công tác suốt ngày đêm

Tuy rất bận rộn nhưng mỗi tối Diệc Thần vẫn chăm chỉ nhắn tin hỏi thăm cô khiến tình cảm của hai người thêm mặn nồng

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, hôm nay là ngày Thiên Nhi được nghỉ trong suốt quãng thời gian bận rộn kia. Thiên Nhi ngủ quên trời đất đến 10h mới dậy, thay quần áo rồi xuống ăn sáng xong cô đi dạo một vòng sân vườn

Đồng hồ chỉ 11h, vì ở nhà quá chán nên cô quyết định vào bếp làm cơm mang đến cho Diệc Thần. Loay hoay trong bếp mất 1 tiếng cô cũng đã nấu xong chạy nhanh lên nhà thay một chiếc váng xanh ngọc đơn giản rồi lấy xe đến Mặc Thị công ty của gia đình anh

Thiên Nhi phóng xe như bay đến nơi để đồ ăn không bị nguội, cô nhanh chóng cất xe rồi vào công ty đến quầy lễ tân cô nói “Diệc Phong có ở công ty không”

Cô lễ tân nhìn Thiên Nhi đánh giá từ trên xuống dưới thấy cô mặc một chiếc váy bình thương rồi tay xách hộp cơm, khẳng định là lên lấy lòng tổng tài nhà mình nên khinh bỉ nói “tổng tài chúng tôi không gặp những hạng người như cô…nghèo hèn rách nát mà cũng muốn đến lấy lòng tổng tài của tôi”

Thiên Nhi bình tĩnh nhìn thẳng mắt cô ả đó nói “hạng người như tôi?…dù có là hàng người gì cũng hơn cô”

“Cô..” ả lễ tân tức đến đỏ mặt, lúc này có một cố gái mặc một chiếc váy đỏ rực nổi bật muốn người ta không chú ý không đươc. Mặt chát cả tấn phấn, ưỡn ẹo đi tới nói “tôi muốn lên gặp Thần…anh ấy có ở đây không?”

Ả lễ tân tươi cười nói “Hoa tiểu thư…tổng tài đang ở trên phòng làm việc đợi cô đấy”

Ả Hoa tiểu thư đó liếc nhìn Thiên Nhi cười khích bỉ rồi bước đến thang máy.


Ả lễ tân thấy cô vẫn chưa đi liền nói “cô còn không mau đi tôi gọi bảo vệ vào bây giờ”

Thiên Nhi nở nụ cười yêu mị nói “cô cứ bình tĩnh…tôi gọi xong một cuộc điện thoại sẽ đi ngay”

Cô lấy điện thoại ra bấm một dãy số khá là quen (số của mẹ anh Thần nhà ta đó) nói: ” bác ạ…con Thiên Nhi đây ạ”

Bà Mặc thấy là con dâu tương lai của mình gọi đến thì hớn hở nói “Thiên Nhi đấy à…con gọi cho bác có việc gì sao?”

“Bác Mặc con đến công ty tìm A Thần nhưng bị lễ tân cản lại con không lên được…bác nói xem như vậy làm sao con có thể cung tăng hảo cảm với a Thần được”

“Thật vậy sao…con chờ bác…bác đang ở công ty bác xuống đón con”

Thiên Nhi vâng một tiếng rồi quay qua nhìn ả lễ tân cười lạnh cô rất muốn giết ả vì giảm cho ả Hoa tiểu thư kia lên mà cô thì không được nhưng đây không phải địa bàn của cô vậy nên cô sẽ thông qua bác gái vậy

Bà Mặc là phó chủ tịch của công ty Mặc Thị đương nhiên chủ tịch sẽ là ông Mặc mà phòng hai người thì gần nhau cho nên vừa rồi ông Mặc quan gọi bà đi ăn nghe bà kể xong lật tức đi xuống sảnh

Ả lễ tân thấy cô gọi xong nói “đã xong rồi chứ…vậy còn không mau cút”

Ả vừa nói xong ông bà Mặc cũng xuống đến nới, nghe ả nói vậy ông Mặc tức giận nói “cô ăn nói kiểu gì vậy…dám nói vậy với Thiên Nhi của tôi lập tức đuổi cô ta cho tôi”

Trợ lý bên cạnh thở dài thầm nghĩ “động vào ai không động lại động vào con dâu tương lại của hai người này thì sao được sống”

Ả lễ tân nghe thấy câu nói như sét đánh ngã xuống đất

Bà Mặc chạy tới cầm tay Thiên Nhi nói “là bác không biết dạy nhân viên cho bác xin lỗi…con mau mang đồ ăn lên cho Thần đi không nguội”

Thiên Nhi cười nói “bác không cần phải xin lỗi đâu ạ…vậy con xín phép đi trước”

Nói rồi cô quay bước đi thang máy, vào đến thang máy cô lấy khẩu súng dấu trong người ra mặt lạnh đi sát khí toả ra kinh khủng ( vì ai vì ai??)

Dưới sảnh ông bà Mặc bỏ lơ ả lễ tân cầu xin tha thứ mà cùng nhau đi ăn giao việc của cô ta lại cho trợ lý Đặng

Một nhân viên tò mò hỏi ” trợ lý đặng cô gái vừa rồi là ai vậy?”


Trợ lý Đặng đẩy gọng kính nói “đó là Hoàng Thiên Nhi tiểu thư được cưng chiều nhất nhà họ Hoàng, là vị hôn thê của tổng tài…đừng thấy cô ấy từ nãy giờ không làm gì mà nghĩ cô ấy không làm được gì…cô ấy rất nguy hiểm tốt nhất khi thấy cô ấy mọi người hãy biết điều một tí”

Đám nhân viên nghe hắn nói mà cũng thấy lạnh sống lưng

Thiên Nhi lên đến trước cửa phòng làm việc của Diệc Thần, một tay cầm súng một tay cầm hộp cơm, lấy chân đá cửa, tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu ả Hoa tiểu thư đang ưỡn ẹo trên người Diệc Thần

Bất ngờ khi cô bước vào Diệc Thần lập tức đẩy ả ra mở miệng định giải thích thì cô quát lên “không được nói”

Anh sợ hãi đứng một bên, anh không muốn cô hiểu nhầm vừa rồi lúc cố tao chạm vào người anh, anh chưa kịp đẩy cô ta ra thì Thiên Nhi đã đá cửa xông vào không phải anh cố ý

Ả đó bị Diệc Thần đẩy ngã, ngước mặt lên thấy Thiên Nhi đang chĩa súng vào đầu cô ta, ả sợ hãi nói “cô định làm gì?”

Thiên Nhi đáp hộp cơm xuống, hôm cơm rơi xuống đất đồ cô chuẩn bị cho anh đổ hết ra ngoài, nhìn thấy như vậy anh rất đau lòng

Lấy điện thoại ra cô gọi cho Khả nói “mang mấy người tới công ty Mặc thị lên phòng tổng tài, Hoa thì biến mất”

Khải vâng một tiếng rồi Thiên Nhi lập tức tắt máy cười đến ghê rợn nói ” có vui không?”

Không thấy ai trả lời cô ngước mặt nhìn thẳng về phía Diệc Thần nói “anh thấy có vui không”

Diệc Thân tiến tới giải thích thì bị ánh mắt của cô doạ sợ, cô nói “đừng lại gần tôi… tôi không muốn lại gần những thứ bị ả đó động vào”

Không phải cô không yêu anh hay do cô hiểu nhầm anh cái gì…cô chỉ đơn giản không muốn người đàn ông của mình bị ả đàn bà khác chạm vào


Diệc Thần đứng im nói “anh sẽ lập tức đi tắm rửa em đừng giận nữa”

Diệc Thần chuẩn bị bước vào phòng tắm thì nghe thấy giọng Thiên Nhi nói không cần, anh đưa mắt nhìn cô

Thấy cô đang dần bước lại phía ả đàn bà đó, cô lấy chân dẫm lên bụng ả nói “động vào người đàn ông của tôi thấy thế nào…thích không”

Ả ta dương mắt khiếp sợ nhìn cô

Ngoài cửa Khải mang theo hai người đàn ông bước vào cúi chào nói “bang chủ”

Cô thu chân lại nói “mang ả về bang chuẩn bị dụng cụ chờ tôi đến”

Khải vâng một tiếng rối ra hiệu cho hai người đăng sau vác ả đi

Thiên nhi xoay lưng rời đi thì Diệc Thần chạy đến ôm lấy cô nói “anh xin lỗi…không phải do anh…anh xin lỗi!”

Thiên Nhi xoay người đẩy Diệc Thần ra nói anh trở về làm bất cứ thứ gì có thể làm sao để cái mùi nước hoa của ả không còn trên người anh em sẽ tha thứ”

Diệc Thần gật đầu nói “được”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.