Đọc truyện Phu Nhân, Lão Đại Rất Yêu Người – Chương 38
Hắn ngồi xuống chỗ của mình cũng là lúc hàn khí quanh người Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt phát ra càng nặng khiến đám người ngồi trong lớp lạnh hết sống lưng
Thiên Nhi liếc Thiệu Phong thấy hắn không phản ứng gì cô lại quay mặt về phía cửa sổ ánh mắt lướt qua tia hận
Thiệu Phong gục mặt xuống bàn, mắt vẫn chăm chú nhìn cô không rời
Hết tiết học Hồng Nguyệt và Tiểu Mạn chạy lại lôi Thiên Nhi đi, định xuống căn tin nhưng vừa bước qua cửa lớp được một đoạn Thiên Nhi dừng lại nói “bọn mày xuống căn tin đi…tao không đi đâu”
Sau đó quay người bước đi, Hồng Nguyệt níu tay Thiên Nhi hỏi “mày đi đâu?”
Thiên Nhi dừng bước quay mặt lại nhìn Hồng Nguyệt nói “tao lên sân thượng…tao muốn ở một mình”
Nhìn thấy ánh mắt của cô Hồng Nguyệt buông tay ra để cô đi
Hai người xuống căn tin thấy nhóm Diệc Thần liền chạy lại ngồi
Thiên Hương hỏi “Thiên Nhi đâu…sao không xuống cùng bọn mày”
Tiểu Mạn trả lời “nó nói muốn ở một mình nên lên sân thượng rồi…”
Nhật Long nhìn Hồng Nguyệt nói “anh nghe nói lớp em có học sinh mới”
Hồng Nguyệt nói “ừm…là Chu Thiệu Phong”
Thiên Hương và Nhật Long đơ người một lúc, hàn khí xung quanh hai người cũng tăng cao
Tuấn Minh vội vàng vuốt lưng vợ mình để giảm hàn khí
Hồng Nguyệt cũng nắm chặt tay của Nhật Long
Diệc Thần lúc này mới lên tiếng “Nhật Long… mày mau kể cho tao chuyện của Thiên Nhi”
Nhật Long bình tĩnh lại rồi kể tất cả mọi chuyện năm đó cho Diệc Thần nghe
Nghe xong câu chuyện Diệc Thần tức giận đứng dậy chạy đi tìm Thiệu Phong, đám người kia biết có chuyện liền chạy theo
Trong lúc bọn họ nói chuyện, ở chỗ Thiên Nhi cũng diễn ra một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ
Thiên Nhi đang đứng đó mắt nhắm, nói “anh lên đây làm gì?”
Thiệu Phong đứng đằng sau Thiên Nhi bất giác cười rồi tiến lên đứng bên cạnh nói “anh lên đây để nói chuyện với em”
Thiên Nhi nhếch miệng cười “tôi với anh còn chuyện để nói sao?”
Thiệu Phong rũ mắt xuống nói “em có hận anh không?”
Thiên Nhi bật cười thành tiếng “ha…hận anh?…hận anh đâm tôi một nhát dao…hay hận anh đã lừa dối tình cảm của tôi?”
Ánh mắt nhìn thẳng Thiệu Phong đầy tia khinh bỉ
Thiệu Phong quay mặt lại nói “anh chưa từng lừa rồi tình cảm của em?”
Thiên Nhi nói “thật sao?”
Nhìn đến ánh mắt Thiên Nhi anh đã thấy…một tia yêu thương đã hiện lên nhưng rất nhanh lại đước dấu đi bởi sự đau khổ hận thù
Thiệu Phong ôm chặt Thiên Nhi vào lòng nói “năm đó anh yêu em là thật…đến bây giờ anh vẫn còn yêu em…nhừng bởi vì năm đó anh không có quyền lực…ba mẹ thì bị ông ta giam giữ nên anh mới phải làm như vậy…anh xin lỗi…xin lỗi em rất nhiều…em có thể cho anh một cơ hội không bây giờ anh đã đủ mạnh để bảo vệ em…anh sẽ bù đắp lại những lỗi lầm anh gây ra…có được không?”
Thiên Nhi đẩy Thiệu Phong ra một tay tát thẳng vào mặt của Thiệu Phong nói “xin lỗi ư…bây giờ anh xin lỗi còn tác dụng gì sao…cho anh cơ hội…nực cười…bảo vệ sao…bây giờ tôi còn cần anh bảo vệ sao….bù đắp lại lỗi lầm..vết sẹo anh gây ra cho tôi vẫn còn đây…vết thương trong lòng tôi…anh làn tôi không dán tin vào tình yêu…tất cả mọi thứ… anh có thể bù đắp sao… tình yêu của tôi danh cho anh đã chết rồi…chết từ rất lâu rồi…bây giờ tôi đã không còn yêu anh…và tình yêu của anh tôi cũng không cần”
Thiên Nhi như gào lên, không kìm được nước mắt mà rơi xuống
Thiệu Phong nắm chặt hai bên vai của Thiên Nhi nói “năm đó là anh sai…cho nên bây giờ anh mới trở về đây để sửa lại lỗi sai của mình…nhưng tại sao em lại không cho anh một cơ hội chứ…anh biết em vẫn còn yêu anh…vậy tại sao lại không thể cho anh bù đắp…không thể cho anh ở cạnh em một lần nữa…”
Thiên Nhi hất tay Thiệu Phong ra cười lớn nói “hahaha…yêu anh sao…anh đang ảo tưởng à…cho anh thêm một cơ hội?…muộn rồi…”
Lấy tay lau hết nước măt, cô nói tiếp “nói cho anh biết…tôi sắp kết hôn rồi vì vậy anh sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu…”
Thiệu Phong như chết lặng, cô nói cô sắp kết hôn…thật sự là anh hết cơ hội rồi sao…không được cô sẽ chỉ là của một mình anh mà thôi
Anh cứ thế chìm trong suy nghĩ, một kế hoạch được vạch ra, Thiệu Phong nhìn thẳng vào mắt cô bình tĩnh đến lạ kì nói “em kết hôn với ai?”
Thiên Nhi cảm thấy có chút bất an nhưng vẫn với đôi mắt hờ hững nói “tại sao tôi phải nói cho anh biết?”
Thiệu Phong nói “anh chỉ muốn biết người em kết hôn có tốt hay không thôi”
Thiên Nhi chưa kịp nói ở phía cửa nhóm người Diệc Thần đã tìm đến, bọn họ chạy đến bên chỗ Thiên Nhi, Thiên Hương ôm cô vào lòng nói “không sao chứ”
Thiên Nhi nói “không sao”
Nhìn thấy Thiệu Phong, Nhật Long tính chạy lại đánh hắn, như biết trước suy nghĩ của Nhật Long Hồng Nguyệt dữ tay Nhật Long lại không cho đi
Nhật Long nói “mày còn dám xuất hiện trước mặt em tao”
Thiệu Phong không thèm liếc Nhật Long nói “tại sao không?”
Nhật Long tức nỗi muốn chạy lại đấm mấy phát vào mặt Thiệu Phong nhưng không thể vì Hồng Nguyệt dữ rất chặt
Thiên Hương nói “cậu về đây mục đích là gì?”
Thiệu Phong cho hai tay vào túi quần nói “tôi về đây để chỉ để gặp vợ tương lai của tôi”
Thấy mắt của Thiệu Phong đặt trên người Thiên Nhi, Diệc Thân ôm chặt cô vào lòng nói “tao khuyên may nên cút đi đừng để tao phải giết mày”
Thiệu Phong nhìn từ trên xuống dưới Diệc Thần rồi bước đi, đến cửa thì anh dừng lại nói “Thiên Nhi…vị hôn phu của em cũng được đấy…nhưng em chỉ thuộc về một mình tôi thôi…”
Thiệu Phong vừa bước đi vừa cười, thấy hắn đã đi khuất bọn họ mới xúm lại hỏi Thiên Nhi
Tiểu Mạn hỏi “hắn ta nói gì với mày vậy?”
Hồng Nguyệt nói “hắn đã làm gì mày chưa?”
Thiên Hương “em ổn chứ?”
Diệc Thần “yên tâm…anh sẽ bảo vệ em”
Nhật Long “anh sẽ giết chết thằng đấy”
Jon “cô đừng sợ…lão đại của tôi rất giỏi sẽ bảo về được cô?”
Tuấn Minh “em vợ…có chuyện gì thì gọi cho anh…anh sẽ giúp”
“Tôi không sao đừng làm phiền tôi” Thiên Nhi hét lên rồi chạy đi
Bọn họ đứng đấy ai cũng lo lắng cho cô