Phong Vũ Thanh Triều 1

Chương 46: Tình Nhi Nữ


Bạn đang đọc Phong Vũ Thanh Triều 1 – Chương 46: Tình Nhi Nữ


Giang Nam.
Trương Quốc Khải và Nữ Thần Y rời đồn Bạch Nhật, tưởng rằng phiêu du đến vùng đại mạc hoang sơ hoặc là thảo nguyên ngoài vạn lý thì lại quay trở về chốn xưa. Điều mà chẳng ai lường trước được. Ngay cả Phủ Doãn đại tướng quân.
Chả là như vầy. Họ lẽ ra có ý định tuyệt tích giang hồ nhưng trước khi quy ẩn sơn lâm thì bỗng dưng muốn làm việc ích lợi cuối cùng cho bang hội. Thế là chàng và nàng quyết chí du hành đến Cam Túc, chủ yếu đi tìm tông tích của Gia Cát tái lai, ba nàng giai nhân lẫn Hiểu Lạc.
Lúc hai người cùng dân chúng men theo lối mòn để lìa khỏi Giang Nam thì mới hay Bắc quan đại nhân đã điều động binh mã phong tỏa hết tất cả ngõ ra vào. Lực bất tòng tâm, Trương Quốc Khải đành đưa Nữ Thần Y đến tá túc trong gian nhà tranh gần địa đạo Tây hồ. Thủy chung cũng bởi chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.
Nữ Thần Y xa người nàng thương chưa đầy ba ngày liền cảm giác bầu trời trên cao dường như sập xuống. Bước chân hồng lạc chốn vân cung. Đâu đâu cũng là mây xanh mây trắng bao quanh. Bốn bề mờ tịt.
Sang ngày thứ tư.
Hoàng hôn bên hồ quả nhiên có khác. Khi ánh dương dần tàn, khung cảnh Tây hồ hoành tráng và náo nhiệt. Đêm nay, mai và mốt là ba ngày trong năm mà Giang Nam trấn tổ chức lễ hội “thiên đăng.” Hai chữ thiên đăng nghĩa là đèn trời. Tục thả đèn trời hay còn gọi là đèn Khổng Minh bắt đầu vào thời Tam Quốc do Gia Cát Lượng sáng chế. Khổng Minh đăng là loại đèn làm từ giấy trắng mỏng. Khuôn khổ được đan bằng nhiều thanh tre phỏng theo mô hình cạp rổ với đường kính rộng hay lớn tùy người chế tạo. Bấc đèn là một sợi vải tẩm mỡ lợn nối liền với cọng dây buộc chặt miệng đèn. Khi đốt, người ta giữ cho đèn thăng bằng rồi châm lửa vào bấc. Lửa khiến không khí trong lòng đèn loãng ra. Sau khi đốt đèn, chủ nhân của thiên đăng thành tâm cầu nguyện một cuộc sống vĩnh viễn trường tồn rồi buông tay cho đèn bay cao.
Nữ Thần Y tựa lưng vào khung cửa nhìn hướng Tây hồ, ánh mắt thiếu lung linh. Đằng kia, hàng trăm thiên đăng treo lơ lửng trên bầu trời tối đen như mực.
Đèn Khổng Minh tuy rạng ngời nhưng chẳng thể thay thế ánh trăng. Đêm nay, Hằng Nga trốn biệt tông tích. Mà dẫu cung Nguyệt có vén rèm đi chăng nữa cũng chưa soi tỏ đường vào trái tim của Nữ Thần Y. Nàng biết làm sao khi cung đàn tình duyên lỡ làng, cho dù trăng sáng vẫn là màu trắng khăn tang.
Mã Lương đã từng thốt lời ai oán. Ông bấm đốt tay tiên đoán tương lai “đứa con gái đó có tướng khắc phu!”
Nữ Thần Y ghi tạc lời nguyền. Lão thi tiên bảo cuộc đời nàng mai này gặp toàn bi thương, phong ba u buồn, tình lụy tình phiền khách thuyền quyên. Trăm mối lương duyên vạn phần giông tố. Khổ nỗi, hỏi nhân sinh có ai bước chân trên lộ trình tình yêu mà không cần vượt qua khúc sông gập ghềnh? Không cần lèo lái chuyến đò gian nan? Trời ban duyên kiếp bọt bèo, phận má hồng chỉ làm hoen dòng nước trong.
Nghĩ tới đây, Nữ Thần Y giơ tay gạt nước mắt.
Đẫm giọt sầu, nàng hiểu con tàu tình yêu của bản thân nàng sẽ không bao giờ đậu bến mơ. Khóc đời tan vỡ, nàng biết ở nơi tương lai chỉ còn nỗi mong mỏi và đợi chờ.
Nữ Thần Y lại đưa mắt ngắm thiên đăng lững lờ như đàn đom đóm. Một cảnh tượng đẹp hơn tranh vẽ. Ngặt nghèo lắm thay, có kẻ tưởng lầm Khổng Minh đăng là đèn phân ưu trong ngày tang gia bối rối. Và nàng thầm ước ao, phải chi người nàng thương đừng rẽ lối. Phải chi chàng đừng thay đổi đường trường thì giờ đây nàng nhìn chậu hoa tươi thắm sẽ không nghĩ rằng mộc liên tuy thắm cỡ nào cũng chỉ là màu thắm không hương.
– Muội thích xem thiên đăng lắm à? – Giọng nam nhân trìu mến thốt lên từ bên trong gian nhà tranh.
Nữ Thần Y gật đầu:
– Muội tin đèn trời có thể mang nguyện vọng của con người đến tận thiên cung khiến cho những uớc mơ phàm nhân trần thế trở thành hiện thực.
Trương Quốc Khải đi đến sau lưng Nữ Thần Y, xoa đầu sư muội:
– Cái đó còn tùy thuộc.
– Ý của tam ca là – Nữ Thần Y quay lại – Mưu sự do con người thiết lập nhưng thành sự thì phải coi trời phán quyết ra sao?
– Không – Trương Quốc Khải lắc đầu – Mưu sự thì do con người thiết lập còn thành sự là do con người cố công đấu tranh.
– Huynh tin nhân sinh có thể làm chủ số mệnh? – Nữ Thần Y bắt đầu hứng thú cuộc đàm luận.
Nhưng Trương Quốc Khải làm nàng cụt hứng. Chàng không trả lời mà nắm tay sư muội, dìu nàng xuống bậc tam cấp.
– Huynh định đưa muội đi đâu? – Nữ Thần Y e dè.
Trương Quốc Khải hất đầu:
– Huynh dẫn muội đi xem đèn trời, đứng xa như vầy làm sao thấy rõ?
Nhớ tới đám binh lính. Nữ Thần chùn bước:
– Huynh không sợ thân thế bại lộ hay sao?
Trương Quốc Khải tỉnh rụi:
– Mưu sự là tại nhân…
– Còn thành sự thì nhờ vào võ công? – Nữ Thần Y hóm hỉnh chen lời. Ngỡ mình khôn, nàng hếch mặt đoán bừa lời chàng sắp nói.
– Sai! – Trương Quốc Khải cười – Thành sự là nhờ thuật dịch dung!
Nói rồi, Trương Quốc Khải chìa hai mặt nạ. Nữ Thần Y cũng cười:
– Tam ca, huynh quả thật chu đáo. Nhưng muội lo phải chờ đến đêm mai.
– Tại sao? – Trương Quốc Khải nhướng mày.
– Tại vì lúc chúng ta ra tới bờ hồ thì đèn trời đã biến mất tiêu – Nữ Thần Y so vai.
Trương Quốc Khải ngẩng đầu trông theo tay chỉ của sư muội. Chết chưa! Mới chuyện trò có chừng đó thôi mà dàn đèn trời lấp lánh trên cao hệt những ngôi sao.
(còn tiếp)
Giang Nam. Hôm sau.
Suốt quãng đường đi đến Tây hồ, Trương Quốc Khải dặn Nữ Thần Y:
– Ngộ nhỡ chúng ta gặp binh lính tuần tra, muội cũng đừng sợ. Cứ thản nhiên ngắm đèn Khổng Minh.
Nữ Thần Y cắn môi khẽ nói:

– Muội không hứng thú ngắm đèn.
Câu thổ lộ khiến Trương Quốc Khải ngẩn tò te. Chàng sờ tay lên cổ, định thốt lời thắc mắc thì sư muội thẹn thùng bổ sung:
– Muội chỉ muốn đến bờ hồ để… ngắm cầu Tây Lâm.
“Té ra là vậy!” Trương Quốc Khải thở dài. Và chàng nhìn sư muội, lắc đầu bội thua. “Muôn sự cũng vì Tần Thiên Nhân, một kẻ bội bạc!” Rồi chàng thầm nhủ “mặc dầu bị bỏ rơi, bị người tình phụ nhưng sao nàng mãi không nao lòng?”
Chẳng bao lâu, “tam cầu sóng gió” hiện ra trước mặt, vẫn duyên dáng mê hoặc lòng người. Nữ Thần Y buông tay sư huynh, một mình bước lên cầu Đoạn. Nàng đi qua đi lại vài lần trước khi nhón chân trên cầu Trường rồi du ngoạn cầu Tây Lâm.
Trương Quốc Khải lắc đầu trông theo. Ngay giây phút đó, chàng hiểu rõ nỗi buồn của những cuộc tình đơn phương. Và chàng nhìn nhận người con gái chàng đang đeo đuổi vốn không còn trái tim. Đã từ xưa rất xưa, nàng mang trái tim dâng thần quyền Nam hiệp. Chuyện tình duyên ấy sẽ suốt kiếp, ngàn đời không phôi phai.
Rồi Trương Quốc Khải nhíu mày suy nghĩ “phải chăng Nguyệt Lão vô tình, hoặc lỡ tay chắp nối tơ hồng cho nàng và Tần Thiên Nhân? Sợi chỉ đỏ ngỡ chừng đã đứt ngờ đâu hãy còn bền chặt trăm năm. Dù họ có cách xa muôn dặm quan hà hay là tận nơi trùng khơi vẫn không đổi dời tình nồng thiên thu.”
Cách chỗ Trương Quốc Khải đứng một khoảng. Đi qua cầu Đoạn, Nữ Thần Y cảm giác trần ai. Lúc băng ngang cầu Trường, nàng liền tương tư hình bóng. Trong lòng chua xót khi liên tưởng những hồi ức êm đẹp một thời. Kỉ niệm của đêm tối trời, tay đan tay, nàng và người xưa ngắm nhìn thiên đăng bay bổng. Rồi còn buổi dạo chơi thơ mộng, đôi trẻ không ngừng thủ thỉ với nhau biết bao lời tình tứ thương yêu. Trái tim giờ nhung nhớ thật nhiều. Riêng cầu Tây Lâm có bao nhiêu nhịp thì nàng sầu bấy nhiêu.
(còn tiếp)
Giang Nam.
Khuya hôm đó, Nữ Thần Y nằm trằn trọc trên giường. Nàng bịt chặt đôi tai, mắt mở thau tháu.
Pháo hoa cứ liên tục bùng nổ phía bờ hồ.
Vào giữa canh ba, biết cơn buồn ngủ còn mê chơi trốn tìm, nàng bèn ngồi dậy đi rót tách trà. Xui thay chiếc ấm sứ sơn hai màu xanh trắng đã cạn sạch.
Nghĩ tới công vụ đun nước lúc khuya khoắt thế này, Nữ Thần Y tặc lưỡi vài cái. Rồi khoác áo choàng và cầm chiếc ấm, nàng thủng thỉnh mở cửa phòng. Cánh cửa vừa mới hé, nàng liền thấy một bóng đen bước ra khỏi thư phòng của tam sư huynh. Dáng vóc kẻ đó cao lớn, tay cầm bó đuốc, tướng tá nom hết sức quen thuộc. Nữ Thần Y hiếu kì. Nàng khẽ khàng đặt ấm trà xuống đất trước khi bám theo.
Người áo đen đi rất nhanh. Hắn có vẻ thông thạo ngõ ngạch trong thị trấn. Kẻ mèo người chuột, chờn vờn một khoảng khá xa. Sau một hồi đeo cứng, Hoa Đà tái thế phát giác hắc y nhân đang trên đường tiến đến ngọn đồi Hoang Liêu.
Do bận bịu suy tư về người áo đen, Nữ Thần Y không ý thức chướng ngại vật. Hơn nữa, bầu trời đêm nay tối thui, không trăng sao. Ánh sáng duy nhất trong lúc này là bó đuốc ở cách nàng một quãng. Đường lên đồi ngập tràn đá cuội cộng thêm các nhành cây khô. Nữ Thần Y đạp phải hòn đá nhẵn nhụi, to cỡ nắm tay. Nàng trượt chân, ngã ngửa phía sau. Đúng lúc bộ óc siêu phàm sắp đập xuống đất thì kẻ áo đen quay phắt lại và phi thân đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn quỳ gối. Tay phải cầm bó đuốc, tay trái dang ra đỡ chiếc eo thon.
– Tam ca! – Dưới ngọn đuốc bùng cháy, Nữ Thần Y thấy hắc y nhân là người đang sống cùng chung mái nhà.
– Muội không sao chứ? – Trương Quốc Khải lo lắng hỏi.
– Muội không sao – Nữ Thần Y đứng lên, giơ tay vuốt tóc sang hai bên.
Trương Quốc Khải đứng dậy bảo:
– Muội theo huynh làm chi? Hãy mau về đi!
Nữ Thần Y liếc sư huynh, nói lớn:
– Muội không về! Muội muốn xem thử trên đồi này có cái gì quan trọng mà huynh phải đợi đến đêm khuya, bận đồ đen lén lén lút lút…
Nàng chưa thét hết câu đã bị sư huynh đưa tay bịt miệng. Trương Quốc Khải suỵt khẽ. Chàng dập tắt bó đuốc rồi kéo tay sư muội đi lên đỉnh đồi, nấp sau rặng thông.
Vừa giơ tay chỉ xa xăm, Trương Quốc Khải vừa nói:
– Bây giờ thì muội biết tại sao huynh cải trang như thế này và len lén lên đây.
Nữ Thần Y lập tức rùng mình. Nàng cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, lan ra khắp cơ thể. Phía bên kia ngọn đồi là trại lính, binh sĩ nhiều vô kể. Bọn chúng chia thành từng nhóm quây quần bên đống lửa. Cách trại lính một quãng, Nữ Thần Y thấy chục tên quân binh thiết giáp đang đốn cây, chắc là định dùng thân và nhành thông khô làm củi.
Phải mất một khắc, Nữ Thần Y mới hoàn hồn. Nàng áp tay lên ngực hỏi sư huynh:
– Bọn quân binh đến đây lúc nào? Sao muội không hề nghe dân làng bàn tán?
Trương Quốc Khải khoanh tay tựa vai vào thân cây thông. Chàng nhìn lên trời thở dài:
– Muội có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm chúng ta chuẩn bị rời khỏi Giang Nam?
Nữ Thần Y ậm ừ. Nàng đương nhiên nhớ chứ. Bữa đó cả hai sư huynh muội theo chân dân làng định đi đến Cam Túc thì đường sá bị phong tỏa. Thì ra Dương Tiêu Phong ban cấm vận là vì không muốn thường dân bá tánh biết được binh mã triều đinh sắp sửa bao vây Giang Nam.
– Dương Tiêu Phong còn rất gian trá – Trương Quốc Khải lắc đầu – Hắn lo hành tung của đoàn quân sẽ bị bại lộ nên cố tình hoãn binh, chờ cho tới ngày hội thiên đăng mới điều động lực lượng binh lính đến lánh mặt phía sau ngọn đồi. Lại nữa, muội có phát hiện rằng năm nay, trong suốt hai đêm lễ hội thì đêm nào pháo hoa cũng nổ liên tu bất tận từ đầu giờ Tuất cho tới cuối giờ Hợi hay không?
Nữ Thần Y à một tiếng. Hóa ra là vì lý do này hại nàng ngủ không được. Và nàng mau mắn tiếp lời:
– Ý của huynh là trong hai ngày vừa qua, binh sĩ triều đình ngưng chuyển dịch mà chỉ di động vào lúc mọi người ùa ra Tây hồ xem pháo hoa?
– Đúng vậy! – Trương Quốc Khải búng tay nghe cái chóc, tỏ vẻ đồng lòng – Vì khi đó tiếng pháo ồn ào cộng tiếng reo hò náo loạn của dân chúng sẽ át đi tiếng vó ngựa của đoàn binh sĩ.
Nữ Thần Y dần hiểu ra mưu mẹo lắt léo. Nàng thầm phục Phủ Doãn đại tướng quân. Nhưng có điều khiến nàng thắc mắc. Làm cách nào mà Trương Quốc Khải đoán được kế sách của Bắc quan đại nhân rồi còn biết luôn cả chốn binh sĩ đang đóng quân?
Cầm lòng không xong, Nữ Thần Y liền hỏi sư huynh. Trương Quốc Khải chậm rãi giải thích:
– Huynh có hai lý do. Thứ nhất, Dương Tiêu Phong can ngăn không cho chúng ta rời khỏi Giang Nam. Thứ hai, trong mấy ngày vừa qua đường phố vắng bóng binh lính. Huynh đã quan sát rất kỹ trước khi đưa muội đến Tây hồ dạo chơi.
Nữ Thần Y nguýt chàng mấy dặm:
– Vậy mà muội cứ tưởng huynh không lo binh sĩ bắt gặp là vì ỷ vào thuật dịch dung.
Trương Quốc Khải cười:

– Huynh tin thuật dịch dung có thể bảo vệ chúng ta nhưng huynh không hoàn toàn dựa vào mặt nạ mà mạo hiểm. Huynh cả gan đưa muội du ngoạn bờ hồ vì huynh ngó thấy phủ tri huyện gần như trống trơn. Té ra bọn cẩu Thanh hè nhau xây liều dựng trại ngoài này!
Nghe sư huynh nhắc vấn đề nan giải, Nữ Thần Y đâm hoang mang. Nàng hỏi dồn:
– Bọn chúng đông quá, phải làm sao đây?
Trương Quốc Khải khoan đáp lời. Chàng cầm tay sư muội dìu nàng ra về. Cặp nam nữ mò mẫm xuống đồi Hoang Liêu. Tới nhà, Nữ Thần Y khóa cửa và gài then cẩn thận trước khi lặp lại câu hỏi:
– Chúng ta tính sao với đám binh lính?
Trương Quốc Khải thu nắm đấm:
– Chúng ta phải mau chóng trở về đồn Bạch Nhật báo cho thiếu đà chủ biết tin, càng sớm càng tốt. Vì huynh nghĩ nội trong vòng nay mai Dương Tiêu Phong sẽ ra lệnh xuất phát. Có lẽ hắn đã phát giác thung lũng là khu căn cứ bí mật của bang hội Đại Minh Triều…
Đang thao thao bất tuyệt, Trương Quốc Khải thình lình khựng lại. Chàng sực nhớ tình cảnh éo le của Nữ Thần Y. Bắt nàng trở về đối diện Tần Thiên Nhân và Lâm Tố Đình còn tệ hơn lăng trì xử tử. Nhưng chàng không thể bỏ nàng một mình không lo. Trương Quốc Khải bèn nghĩ ra mưu kế vẹn toàn. Chàng bảo sư muội:
– Bây giờ chúng ta thu xếp hành trang, chờ tờ mờ sáng hẳn lên đường. Nhưng lúc đến đồn Bạch Nhật, chỉ một mình huynh vào trong tìm thiếu đà chủ để báo tin. Muội cứ đứng đợi bên bờ hồ. Xong việc rồi huynh sẽ tới đó đón muội.
Nữ Thần Y khẽ gật đầu. Tai đột nhiên nghe hồi trống rộn ràng. Ai dè tiếng inh ỏi đó chính là trái tim nàng đập loạn.
(còn tiếp)
Giang Nam. Đồn Bạch Nhật.
Trương Quốc Khải và Nữ Thần Y khởi hành từ lúc gà chưa gáy. Hai người tức tốc phi tuấn mã, giữa đường không dám nghỉ ngơi. Mãi cho đến khi chiều xuống mới tới chỗ phiến đá phủ đầy dây leo. Theo sự sắp đặt, Trương Quốc Khải một thân một mình đi kiếm Tần Thiên Nhân. Riêng Nữ Thần Y đứng chờ bên bờ hồ.
Trương Quốc Khải vào sảnh đường của đồn Bạch Nhật. Căn phòng tôn nghiêm đang trong trạng thế im ỉm, nửa bóng người cũng chẳng tìm ra. Trương Quốc Khải bèn thân chinh đến võ đường, bắt gặp Lâm Tố Đình và lão Tôn khổ công huấn luyện binh sĩ. Hệt hôm trước, Lâm Tố Đình cùng các vị võ sư hướng dẫn đám đệ tử bốn môn hạ bộ tấn. Lão Tôn khoanh tay đi vòng quanh võ đường kiểm tra tư thế của mấy trăm tân đồ đệ. Còn Khẩu Tâm thì bay nhảy trên võ đài, hăng say luyện thủ pháp với những bao cát.
Lâm Tố Đình và lão Tôn bị che khuất bởi rừng người nên không nhìn thấy Trương Quốc Khải hồi hương. Đám đệ tử thì vừa quay lưng vừa tập trung tập dợt đến độ xuất thần thành thử cũng mù tịt. Chỉ một mình Khẩu Tâm phát hiện tam đệ. Nguyên do là vì Khẩu Tâm đứng trên võ đài, có thể trông thấy tứ phía rõ rệt.
Vị hòa thượng nhíu mày, tức thời thả lõng hai tay, thở một hơi cho thân thể nhẹ nhàng rồi nhún chân thi triển khinh công Phi Thiềm Tẩu Bích. Khẩu Tâm nhảy cao, khua chân đạp gió và chạy thật nhanh trên không trung. Thoáng mắt đã đáp xuống trước mặt Trương Quốc Khải.
– Tam đệ – Khẩu Tâm vỗ vai Trương Quốc Khải – Sao đệ quay về đây?
Trương Quốc Khải sa sầm nét mặt. Mấy ngày vắng bóng, chàng không ngờ khi gặp gỡ đại ca lại hỏi một câu dễ xa nhau như vầy. Khẩu Tâm biết đã nói hớ nên vò đầu bào chữa:
– Đệ đừng hiểu lầm. Thấy đệ về huynh rất hoan nghênh.
Và Khẩu Tâm lật đật lảng chuyện:
– Nữ Thần Y đâu? Sao không về cùng đệ?
Trương Quốc Khải không trả lời mà nghiêm mặt bảo:
– Đệ có việc khẩn cấp muốn trình thiếu đà chủ.
– Thiếu đà chủ không được khỏe – Khẩu Tâm gãi cằm – Đã trở về thư phòng nghỉ ngơi.
– Sao thế? – Giọng Trương Quốc Khải bồn chồn – Chẳng lẽ nội thương lại hoành hành?
Tới phiên Khẩu Tâm không trả lời. Sát thủ Thiết Đầu Lôi giơ tay chỉ bầu trời đen sẫm:
– Thì thời đã tối lắm rồi, chắc thiếu đà chủ đang ngủ say. Hay là đệ cũng trú ngụ ở đây một đêm, đợi sáng mai mới đi thông báo tin khẩn cấp?
Đã bảo là tin khẩn cấp thì đâu thể nào trì hoãn, Trương Quốc Khải bèn lắc đầu:
– Không được! Nữ Thần Y đang chờ đệ nên ngay bây giờ đệ phải gặp thiếu đà chủ để bẩm báo hung tin. Xong chuyện rồi đệ mới đến hồ sen hội tụ cô ấy. Chúng tôi sẽ không trở về nơi này nữa.
Khẩu Tâm gật gù vẻ hiểu biết. Và vị hòa thượng quàng tay qua vai Trương Quốc Khải, dẫn sư đệ đi hướng tư thất tìm thư phòng của Tần Thiên Nhân. Vừa đi Khẩu Tâm vừa nói:
– Đệ và Nữ Thần Y không nên lìa xa mọi người, hãy ở lại đây. Đừng để chuyện tình cảm nam nữ làm chúng ta mất đoàn kết.
– Vấn đề không đơn giản như huynh nghĩ – Trương Quốc Khải lắc đầu – Có đôi khi ra đi là sự chọn lựa tốt nhất. Ở lại chỉ khiến Nữ Thần Y đau khổ. Hơn nữa, hằng ngày mặt đối mặt sẽ làm cho cả ba người họ lóng ngóng. Đệ e thiếu đà chủ vì lo lẩn tránh tình xưa mà mất hết tinh thần đấu tranh.
Trương Quốc Khải mới vừa dứt câu thì thư phòng của Tần Thiên Nhân hiện ra trước mắt. Ánh nến còn sáng. Khẩu Tâm khoanh tay đứng sau lưng sư đệ, ngó võ lâm vô địch kiếm khách gõ cộc cộc lên khung cửa. Không nghe động tĩnh.
Trương Quốc Khải quay lại thở dài:
– Thiếu đà chủ đi vắng.
Khẩu Tâm tặc lưỡi, cung hai tay đấm vào nhau:
– Giờ tính sao đây?
“Ta nhất định phải báo cho thiếu đà chủ biết lực lượng nhân mã của Dương Tiêu Phong.” Trương Quốc Khải lầm bầm trong miệng. Chàng còn đi tới đi lui trước cửa thư phòng với vẻ nôn nóng. Thấy điệu bộ khẩn trương của sư đệ, Khẩu Tâm hạ giọng:
– Có việc gì trọng hệ mà khiến đệ tâm tình bất an?
Trương Quốc Khải dừng chân, trầm ngâm nhìn cánh cửa thư phòng. Khẩu Tâm tiến lại gần nói:

– Hay là đệ cho huynh biết rồi huynh báo cáo thiếu đà chủ?
Khẩu Tâm thốt xong ý kiến cá nhân thì ngậm miệng chờ câu trả lời. Sau một hồi không nghe sư đệ lên tiếng, Khẩu Tâm chà hai lòng bàn tay sát vào nhau.
– Ban đêm thung lũng gió thổi rất mạnh. Đệ không nên để Nữ Thần Y chờ lâu trong cơn giá rét.
Câu cuối cùng của Khẩu Tâm quả là đòn hiểm. Hến lập tức mở miệng. Trương Quốc Khải quay sang sư huynh:
– Chắc thiếu đà chủ quanh quẩn đâu đây. Để đệ đi tìm.
Nói rồi, Trương Quốc Khải quay mình định bỏ đi. Người ở lại chau mày phật ý:
– Sao hả? Đệ không tin huynh? Hay là đệ coi thường chức vị của huynh nên việc trọng đại gì cũng bẩm báo mỗi một mình nhị đệ?
– Làm gì có chuyện đó! – Trương Quốc Khải quay phắt lại, giọng áy náy.
Và chàng thở dài thườn thượt:
– Đệ phát hiện binh lính triều đình bao vây Giang Nam.
– Sao đệ biết? – Khẩu Tâm giật mình, gương mặt xám như chàm trổ.
– Đệ tận mắt nhìn thấy bọn chúng đóng đô bên dưới ngọn đồi Hoang Liêu.
– Có ai biết chưa?
– Nữ Thần Y.
Nghe tới đây, Khẩu Tâm ưỡn ngực:
– Được rồi! Khi thiếu đà chủ về, huynh sẽ bẩm báo tin tức. Nhưng đệ đừng nói chuyện này với ai hầu tránh cảnh hoảng loạn tâm lý.
Trương Quốc Khải hỏi:
– Huynh nghĩ các thành viên bang hội sẽ vì bấn loạn mà khiến hàng ngũ xáo trộn?
Khẩu Tâm so vai đáp:
– Huynh nghĩ hiện tại chúng ta nên giữ kín mọi việc, chờ thiếu đà chủ thỉnh ý Sư Thái.
– Vậy thì đệ sẽ khuyên Nữ Thần Y ở lại đây cùng chúng ta diện kiến Sư Thái luôn thể. Thêm một người thêm sức lực. Nhất là giây phút chông gai này. Nhỡ mà cuộc hỗn chiến xảy ra, bang hội cần có Hoa Đà tái thế.
– Lúc nãy chẳng phải đệ lo rằng thiếu đà chủ gặp mặt cô ấy thì sẽ phân tâm?
Bị Khẩu Tâm đi giày trong bụng, Trương Quốc Khải thầm nhủ “cũng đúng! Tình hình đang khốn đốn, ta không nên để thiếu đà chủ bận lòng.”
Thế là Trương Quốc Khải cúi chào Khẩu Tâm:
– Đại ca nói có lý. Thôi! Đệ đi đây!
Khẩu Tâm vòng tay đáp lễ, cố giấu đường nét tươi hơn hớn trên khuôn mặt hình chữ điền:
– Huynh chúc đệ và Nữ Thần Y thượng lộ bình an.
(còn tiếp)
)
Giang Nam. Đồn Bạch Nhật.
Trương Quốc Khải và Tần Thiên Nhân dầu không phải huynh đệ cùng chung huyết thống nhưng lại có quan hệ rất mật thiết. Ngoài tình kết nghĩa, cả hai còn xem nhau như tri kỉ. Phải chăng là do tuổi tác của họ xấp xỉ nên Tần Thiên Nhân thường tìm Trương Quốc Khải để dốc bầu tâm sự? Và bởi thế mà Trương Quốc Khải hiểu rõ mối cảm tình sâu đậm của thần quyền Nam hiệp dành cho Nữ Thần Y. Trớ trêu khi đôi bằng hữu mất đi cơ hội trùng phùng. Nếu Trương Quốc Khải hiện diện ở đồn Bạch Nhật sớm hơn nửa khắc thì đã được dịp hàn huyên.
Khẩu Tâm bảo thiếu đà chủ yếu trong mình. Nói vậy là không hẳn đúng nhưng cũng chẳng phải sai lệch hoàn toàn. Tần Thiên Nhân quả thật đang lâm bệnh. Chàng mắc chứng đau tim. Hồn se thắt, thiếu đà chủ rời võ đường, lang thang đi tìm mối tình đầu tiên. Khổ thay kỉ vật đã chìm xuống tận đáy nước.
Từ căn cứ bí mật, Tần Thiên Nhân thẫn thờ cất bước. Quán tính dẫn chàng đến con suối chảy quanh co. Dòng khúc khuỷu uốn lượn ngang dọc hệt cõi lòng chàng thắt gút. Dẫu muốn tìm đầu mối để gỡ cũng lắm gian nan. Chàng đứng ngắm bèo trôi, ba chìm bảy nổi khoảng một lát thì tiếp tục men theo đường mây lối gió. Phải chi ngày đó mình đừng quen nhau thì ngày nay có đâu buồn đau!
Màn đêm bắt đầu buông xuống trần. Nghe tiếng bước chân giẫm đều trên nhành cây khô, một chú chim sáo đá bay vùn vụt khỏi tán thông già. Tần Thiên Nhân nhìn theo bóng đen nhỏ nhắn, tưởng đấy là tình yêu chắp cánh ra biển khơi, bỏ lại hàng thông man mác xanh nghìn đời.
Đi tới hiện trường hung án, nơi mà tình yêu tan tành tựa sương khói chiều hoang, thần quyền Nam hiệp mải mê nhìn bóng trăng trải trên mặt hồ một sắc vàng mờ ảo. Rồi chàng ngẩng đầu lên cao. Mắt ngắm sao. Lòng chợt bàng hoàng. Chàng cảm giác lạnh tê cả người như vừa rơi xuống vùng nước sâu thăm thẳm.
Từ trên không trung, Tần Thiên Nhân bắt gặp hai vì sao lấp lánh hệt ánh mắt hôm cuối cùng rời bỏ chàng ra đi. Đôi mắt phượng hoàng đó, có xanh xao dưới phong cuồng mưa bão hay vẫn vời vợi ngóng về sông nước Tây hồ?
Bất giác mây đen mịt mờ kéo đến che khuất hai vì sao đêm. Tần Thiên Nhân lại nhìn xuống mặt hồ trong. Ánh trăng đang chiếu hàng ngàn tia kì ảo nhưng vẫn không đủ soi sáng màu nước chảy để đêm nay chàng tìm thấy bóng dáng Hằng Nga. Thần quyền Nam hiệp thẫn thờ trước vầng trăng đẹp lạ lùng. Tim chợt hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ chàng tìm ra hình hài tiên nữ nữa. Lòng tự hỏi lòng “khi thiên thần chắp cánh, có bao giờ quay trở lại nơi xưa?”
Tuy đau buồn cơ mà Tần Thiên Nhân cũng kịp thời nhận thức tình huống hiện tại. Quê hương đang tang tóc, sinh linh đang lầm than. Có biết bao gia cảnh loạn ly, phụ tử khóc thương, phu thê cách ngăn và sa trường binh đao chia lìa đôi lứa. Giặc giã mãi còn liên miên cho nên cuộc chiến tranh này nhất định phải chấm dứt để mai đây non nước thái hòa.
Và chàng mơ đến ngày trời xanh bao la, thiên hạ bình an, vạn dân no ấm. Nguyệt Lão động tâm chắp mối tơ hồng. Con thuyền tình trắc trở lại có dịp cập bến yêu đương. Tới chừng đó tuyết sẽ thôi rơi trên mặt nước hồ Tây. Gió thôi gào thét. Mây đen thôi che cung Quảng Hằng. Tiếng gươm đao chan chát thay bằng tiếng vang rền của tràng pháo hoa. Hồng diệp xích thằng, trai tài gái sắc cùng tương hội. Khoảnh không gian tươi vui che lấp nỗi khổ sầu. Duyên uyên ương nối nhịp cầu như lúc ban đầu. Môi son má thắm tình quyến luyến.
Nhớ đến tơ hồng chắp nối, Tần Thiên Nhân thở dài tiếc nuối tình xưa. Người đi rồi chỉ mình chàng ở lại, năm canh dài giấc ngủ không yên.
Để thực hiện ý định ấp ủ trong suốt mấy đêm trường, thần quyền Nam hiệp cởi áo choàng màu trắng vứt lên thảm cỏ đã đóng băng. Hai tay vận khí công Đường Lang Trảo, chiêu thức sáu mươi tám thuộc Nam Thiếu Lâm. Phương thức tập luyện bằng cách dùng năm viên gạch chồng lên nhau, phía trên cùng có đệm lớp vải dầy ba phân và chém cạnh bàn tay từ trên xuống cho tới chừng gạch vỡ. Lúc chém thì nên lưu ý các ngón tay phải hướng lên trời. Sau đó, môn sinh dựng đứng viên ngói và chém nát viên ngói mà hạt li ti vẫn không bay đi hay đổ tràn ra đất. Cuối cùng là sử dụng đá xanh để luyện chưởng cách không.
Thiếu đà chủ xoạc chân đứng thế trung bình tấn, xoay cổ tay một vòng trước khi phát Đường Lang Trảo. Chưởng lực xuất gió bấc càn quét hồ sen. Âm thanh nghe răng rắc. Hàn băng tức khắc nứt thành nhiều mảnh.
Tần Thiên Nhân thu hồi nội công, đứng thẳng lên và chồm mình nhìn hồ nước. Chàng phát hiện hồ sen chỉ đóng đá ở bề mặt. Dòng nước bên dưới lớp băng vẫn còn loãng, chưa bị đông cứng hoàn toàn. Chàng hít vào một hơi thật sâu, chụm chân rùn người rồi nhảy xuống hồ nước lạnh cắt da cắt thịt.
Lúc trồi lên khỏi mặt nước, trời đã lác đác tuyết rơi. Tần Thiên Nhân bấu một tay vào bụi lau, dùng cỏ làm điểm tựa để leo lên bờ. Thoát khỏi hồ sen, chàng liền buông mình đánh phịch, ngả lưng trên sàn đất cóng. Đôi mắt nhắm chặt. Thân thể rã rời với cái lạnh thấu xương. Tay kia nắm giữ khung hình gỗ.
Đang run lẩy bẩy thì chợt vang vọng đâu đây tiếng nhi nữ thuần khiết. Giọng trầm bổng và êm ái khiến chàng cảm giác ấm lòng:
– Huynh thật là khờ. Trời lạnh buốt da, lặn xuống hồ sẽ nhiễm bệnh.
Tần Thiên Nhân giật bắn như điện xẹt. Chàng ngồi bật dậy và mở mắt ra, thấy trên cao hai vì sao thân ái. Nữ Thần Y quay trở lại. Là sự thật. Nàng đang đứng đối diện. Bằng xương bằng thịt. Đôi mắt người xưa vẫn sáng, thoáng lấp lánh ánh quan tâm. Điều mà suốt mấy ngày qua chàng không bao giờ dám tơ tưởng dầu trong giấc chiêm bao.
Nữ Thần Y nói xong thì liếc kẻ trượng phu từ đầu xuống chân. Bắt gặp bàn tay chàng đang cầm món vật, nàng cất giọng hờn dỗi:
– Huynh đã nói không cần đến muội thì còn nhặt khung hình để làm gì?

Chạm phải cú liếc thiên ban, từ trong tim chàng khối hàn băng tan rã. Nhưng đấy không phải là cảm xúc thoáng qua. Thần quyền Nam hiệp thật sự động tình khi trông thấy gương mặt tiêu điều của người chàng yêu. Hai hàng mi xanh xao, đôi má nàng nhạt màu, làn môi cũng bớt hồng cộng mái tóc dài thướt tha tung bay trong đìu hiu.
Lí trí đột nhiên sụp đổ khi bản thân sực nhớ tuổi xuân của con người chẳng còn bao nhiêu. Tần Thiên Nhân tự hỏi tại sao chàng lại vì chiến chinh mà đành tâm nhìn đời xa vời, đành tâm để tình nhân ôm sầu lẻ bóng lúc thương yêu chất cao đầy trời? Chàng phải nên để nỗi hận binh đao chìm sâu vào tim, ngủ yên.
Lại nữa, chàng không thể dối lòng. Dù có ngày tóc trắng hơn vôi, da có nhăn nheo và nứt nẻ hơn đồng hoang ruộng cạn thì tình yêu đối với người con gái ấy vẫn nồng nàn như thuở còn thơ dại. Yêu không nhất thiết phải cầm tay, không nhất thiết phải thốt lời trăng hoa ong bướm mà chỉ cần một nụ cười mỉm môi, một tia mắt nhìn. Thế thôi.
Bởi vậy cho nên Tần Thiên Nhân không trả lời câu hỏi. Chàng nhìn khung hình nộm, nói:
– Nếu như một ít phong hàn có thể gợi lại tình xưa của chúng ta thì dù có chết huynh cũng cam lòng.
Nghe lời thổ lộ chân thành, nét mặt của Nữ Thần Y tươi tỉnh. Và nàng thủng thỉnh quay lưng, giả vờ hờn giận nhưng thật ra là để che giấu nụ cười rạng rỡ. Giai nhân khẽ bảo:
– Tình xưa không cần phải hàn gắn.
Câu thất ngôn của Nữ Thần Y khiến thần quyền Nam hiệp chết giấc. Tần Thiên Nhân đánh rơi hình gỗ xuống đất. Bộp!
Nữ Thần Y thót tim. Ngỡ người yêu vì lạnh quá mà ngất xỉu, nàng hấp tấp quay lại. Ngó phớt qua gương mặt chảy dài, nàng nhoẻn miệng cười bổ sung:
– Tình xưa không cần hàn gắn bởi muội chưa từng dứt bỏ, chưa từng cắt đứt sợi tơ hồng đó. Cả đời muội cũng không thể nào quên được huynh.
Rồi sợ người đối diện vẫn chưa an tâm, Nữ Thần Y cúi xuống nhặt khung hình nộm ấn vào tay chàng. Và nhìn thẳng vào mắt người yêu, nàng khẳng định:
– Muội vĩnh viễn không thể quên huynh!
Bị cặp nhãn thần thôi miên, Tần Thiên Nhân giơ tay vuốt đôi má hồng đào. Anh hào không qua ải mỹ nhân. Đôi chân của nam tử hán càng bị ràng bó khi nghe nàng thỏ thẻ:
– Nếu như muội có thể chọn lựa giữa tình yêu và hơi thở thì muội sẽ dùng hơi thở cuối cùng để nói yêu huynh.
Nam hiệp thần quyền đã từng lâm cảnh gươm đao, vào sinh ra tử, một thân một mình hạ gục hàng trăm binh lính nhưng lại không thể cưỡng được rung động của chính trái tim chàng. Nhất là khi tình yêu đang dâng trào lai láng như suối mơ năm tháng chảy triền miên.
Tuyết rơi mỗi lúc mỗi nhiều. Từng hạt trắng tinh khôi bay lất phất chung quanh hai thân hình sắp nhập lại thành một.
Bỗng nhiên, Nữ Thần Y rùng mình, nhưng chẳng phải vì cơn gió đông mà vì hồi ức của đoàn binh mã triều đình lấp loáng trong tâm trí. Tần Thiên Nhân chẳng biết ất giáp gì. Chàng cảm giác tấm thân thon thả run lên từng chập thì vòng tay ôm sát vào lòng thêm nữa. Vừa sưởi ấm người thương, chàng vừa thì thầm bên tai:
– Hôm trước, huynh đã nói những lời lẽ khiến muội đau buồn. Muội hãy tha thứ cho huynh?
– Thật ra muội đã đoán biết huynh làm vậy là có nguyên do – Nữ Thần Y cười đáp. Và nàng chỉ ngón tay lên ngực chàng – Huynh không phải thứ người ham danh lợi.
Tần Thiên Nhân cũng cười. Rồi chàng hôn đôi bàn tay búp măng, định giải thích tường tận lý do mà chàng và Lâm Tố Đình khổ tâm diễn xuất màn kịch nghệ.
– Huynh không cần phân giải – Nữ Thần Y lắc đầu – Muội không muốn biết nguyên do đó là nguyên do gì. Chỉ cần bây giờ muội được ở bên cạnh huynh thì muội vô cùng toại nguyện, dầu thời khắc không lâu là bao.
Nữ Thần Y thao thao bất tuyệt. Âu cũng bởi nàng tưởng chàng đã biết quá trình gay cấn sắp sửa diễn ra.
Mặc cho Tần Thiên Nhân ngạc nhiên đến cùng cực, Nữ Thần Y thêm lời:
– Thiên Nhân, trong suốt mười mấy năm qua muội chưa từng cầu xin huynh điều gì. Nay muội xin huynh hứa với muội một việc. Nếu như huynh thật lòng yêu muội thì huynh sẽ không chối từ.
Nữ Thần Y bảo vậy chẳng khác nào ép người tình tiếp nhận điều kiện. Tần Thiên Nhân biết bản thân bị bắt buộc mà vẫn gật đầu. Thấy chàng mau mắn, nàng ngậm ngùi xót xa.
Sau phút ngần ngừ, Nữ Thần Y nói bằng giọng van lơn:
– Thiên Nhân, hãy hứa với muội rằng mai này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì huynh cũng phải sống.
Tần Thiên Nhân cau mày, nghe lùng bùng lỗ tai. Nữ Thần Y tiếp tục ra yêu sách:
– Chẳng những sống mà còn sống cho thật tốt.
Tần Thiên Nhân dòm nàng trân trân. Nữ Thần Y chớp mắt:
– Sao hả, huynh có hứa với muội không?
Lần này, Tần Thiên Nhân linh cảm điềm bất an. Quyết không hứa suông, chàng đặt nụ hôn thiết tha lên vầng trán tao nhã và hỏi:
– Có chuyện gì là chuyện gì?
– Muội cũng chẳng biết – Nữ Thần Y tặc lưỡi thật thà trả lời.
Rồi nàng ghì chặt thân hình cường tráng, vùi mặt vào lòng ngực nhiệt huyết nam nhi. Tần Thiên Nhân cứ nghĩ là vì nhiệt độ hạ thấp bèn vuốt mái tóc tơ:
– Khí trời lạnh lắm rồi, chúng ta hãy mau trở về.
– Thiên Nhân! – Nữ Thần Y bỗng dưng gọi tên người yêu. Nàng còn bật khóc.
Cử chỉ khác thường khiến Tần Thiên Nhân điếng hồn. Chàng chưa kịp gặng hỏi, Nữ Thần Y lại nói:
– Muội không thể mất huynh!
Tới nước này, Tần Thiên Nhân bắt đầu lo ngại. Chàng nâng chiếc cằm nhỏ xinh, tặng nàng tia nhìn kinh ngạc. Bắt gặp ánh mắt dị thường, Nữ Thần Y lờ mờ phán đoán.
– Huynh chưa gặp tam ca hay sao? – Nàng hỏi.
Tần Thiên Nhân lắc đầu. Nữ Thần Y đánh mắt tứ phía, chột dạ nói:
– Cũng phải ha, tam ca hẹn gặp muội nơi này mà sao nãy giờ không thấy tung tích?
Tần Thiên Nhân nghe Nữ Thần Y bảo Trương Quốc Khải có mặt ở đồn Bạch Nhật thì mừng rỡ hỏi:
– Tam đệ trở về khi nào?
– Huynh ấy về chung với muội – Nữ Thần Y đáp – Cốt ý báo hung tin.
Và không để Tần Thiên Nhân thắc mắc lâu, Nữ Thần Y nói luôn:
– Tam ca và muội phát giác binh lính triều đình vây quanh Giang Nam.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.