Đọc truyện Phong Tổng Sủng Thê Trọn Kiếp – Chương 87
“Nhưng mà ba ơi, không phải mọi ngày giờ này mẹ đã dậy nấu bữa sáng cho tiểu Bảo rồi sao…”
“Sao hôm nay mẹ lại như vậy, có phải mẹ bị cảm rồi không ba…”
Tiểu Bảo lo lắng sợ mẹ bị bệnh nên lên tiếng hỏi ba, cậu bé nhớ lại lúc trước mỗi lần Kiều Mẫn Hi bị cảm sẽ ngủ rất lâu mới ngồi dậy…
Mỗi lần như vậy tiểu Bảo thường rất lo lắng, thường xuyên đến gần sờ tay lên trán mẹ, sau đó lại sờ vào trán mình xem mẹ đã hết sốt hay chưa…
Những lần đó tiểu Bảo rất ngoan ngoãn ngồi chơi một mình mà không làm phiền đến mẹ nghỉ ngơi, nếu đói cậu bé sẽ tự lấy sữa để uống…
“Tiểu Bảo đừng lo, mẹ không bị cảm, chỉ là…”
Phong Vũ Thần ngập ngừng không biết nói thế nào để tiểu Bảo yên tâm…
“Vậy mẹ làm sao ba…”
Tiểu Bảo sốt sắng hỏi…
“Chỉ là đêm qua mẹ bận tìm em gái cho tiểu Bảo cả đêm, nên hôm nay mới không dậy nổi…”
“Vậy tiểu Bảo có thích có thêm em gái không…”
Trong khi Phong Vũ Thần lại nhếch môi mĩm cười nói…
“Thích lắm ạ, vậy khi nào mẹ sẽ đem em gái về chơi với con vậy ba…
Tiểu Bảo vừa nghe đến có em gái khuôn mặt liền hớn hở…
“Rất nhanh mẹ sẽ có em gái cho con, nhưng tiểu Bảo phải ngoan mới được…”
“Dạ, tiểu Bảo hứa sẽ ngoan mà…”
“Được vậy con ăn nhanh đi rồi lên thư phòng chơi với ba được không…”
“Vâng được ạ…”
Tiểu Bảo ngoan ngoãn nghe lời ăn hết phần của mình sau đó cùng Phong Vũ Thần lên thư phòng đọc sách…
Kiều Mẫn Hi sau khi ngủ một giấc thật ngon mới chịu tỉnh dậy, cả người như chẳng còn chút sức lực nào cả, vừa động đậy một cái cơn đau phía dưới eo lập tức chuyền lên, khiến cô đau đến nhăn mặt…
Cứ như vậy Kiều Mẫn Hi cứ lăn qua lăn lại trên giường mà không ngồi dậy nổi, miệng không ngừng mắng chửi Phong Vũ Thần…
“Phong Vũ Thần anh đúng là người chồng tồi, đồ cầm thú mà, làm người ta thành ra như vậy rồi bỏ đi mất…”
“Cái đồ đáng ghét nhà anh sao dám bỏ mặt em như vậy hả…”
“Đau chết đi mất, huhu…”
Ở bên này Phong Vũ Thần sau khi cho tiểu Bảo ngủ trưa được một lúc, cảm thấy không yên tâm nên về phòng xem Kiều Mẫn Hi thế nào…
Vừa mở cửa phòng đã không ngừng nghe mấy lời oán trách này của cô, anh vẫn không lên tiếng mà muốn xem cô làm gì tiếp theo, nên dựa người vào cửa đứng yên quan sát…
Kiều Mẫn Hi mắng chửi một lúc, cũng chịu ngồi dậy, một tay chống xuống giường để ngồi dậy, ngay lập tức ánh mắt chạm phải người đang đứng ngay cửa…
Giật hết cả mình nằm xuống lấy chăn chùm lên kính người, xấu hổ vì những lời mình vừa nói…
“Không phải là Phong Vũ Thần cũng nghe thấy hết rồi đấy chứ…”
Trong khi Phong Vũ Thần lại đang nhếch môi nhìn lại Kiều Mẫn Hi, nhìn thấy hành động này của cô làm anh phì cười một cái, nhanh chóng bước đến bên giường giật lấy cái chăn ra ngoài…
“Á, Vũ Thần anh làm gì vậy…”
“Vợ à, em không phải là em đang xấu hổ đấy chứ…”
“Em, em sao phải xấu hổ chứ…”
Kiều Mẫn Hi ngập ngừng nhìn Phong Vũ Thần nói…
“Thật không, vậy ai mới vừa mắng anh là người chồng tồi, cái gì biến thái, bỏ mặt em vậy…”
“Em, em…”
“Em sao hửm…”
Phong Vũ Thần kề sát mặt vào khuôn mặt Kiều Mẫn Hi mà nói…
“Vũ Thần anh ức hiếp em hix…”
Kiều Mẫn Hi biết mình không thể nói lại Phong Vũ Thần liền giả vờ oán trách…
“Được rồi tất cả là anh sai hết chịu chưa…”
“Ừm vậy thì được hihi…”
Phong Vũ Thần nhanh chóng nhận hết lỗi về mình, chứ nếu để vợ giận có lẽ đêm nay anh sẽ phải ngủ một mình mất, nghĩ đến việc không được ôm vợ là anh cảm thấy lo sợ…
Trên thương trường Phong Vũ Thần chưa từng chịu thua bất cứ một ai, nhưng đối với Kiều Mẫn Hi thì anh luôn nhận mình là sai, vì trong lòng Phong Vũ Thần luôn châm niệm một câu…
“Ai mình cũng phải thắng, nhưng đối với vợ thì anh lúc nào cũng sai, không được cãi lại, nếu không sẽ phải ôm gối ôm mà ngủ…”
“Vợ à em mau vào vệ sinh cá nhân đi, rồi dùng bữa trưa, từ sáng đến giờ chưa có gì trong bụng chắc là đói lắm hả…”
“Ừm em đói…”
“Nhưng Vũ Thần à, anh mau bế em đi, em còn đau lắm không đi được…”
Kiều Mẫn Hi làm nũng để Phong Vũ Thần bế mình vào phòng tắm, vì bây giờ cô thực sự vẫn còn rung rẩy hai chân, nên không đi nổi…
Phong Vũ Thần lại yêu chết đi được cái dáng vẻ làm nũng này của Kiều Mẫn Hi, nguyện dùng cả đời này làm kiếp thê nô, chiều chuộng yêu thương Kiều Mẫn Hi…
“Được…”
Sau đó Phong Vũ Thần đứng dậy bế Kiều Mẫn Hi vào phòng tắm, đặt cô ngồi lên bồn cầu, lấy kem cho cô đánh răng rửa mặt xong thì bế vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm…
Sau khi tắm xong thì giúp Kiều Mẫn Hi mặc quần áo đã được Phong Vũ Thần chuẩn bị sẵn, rồi lại bế cô xuống nhà bếp dùng bữa…
Phong Vũ Thần đặc biệt căn dặn nhà bếp hầm canh gà cho Kiều Mẫn Hi tẩm bổ, bồi dưỡng để cô nhanh chóng có thêm bé gái….