Đọc truyện Phong Thần – Chương 48: Thanh Nguyệt mất tích
Lão vừa nói xong liền phi thân lên cướp lấy, Đặng Cửu ở một bên nhìn trân trối nếu thi về mặt luyện khí lão không sợ La Đức nhưng ở phương diện da mặt dày thì lão có cưỡi ngựa cũng không thể đuổi theo kịp.
Nhan Như Ngọc ở một bên quan sát phu quân mình bài binh bố trận trong lòng lại thấy rung động nàng có một cảm giác như trên đời này không có gì có thể làm khó được hắn, bây giờ nàng đã là nghĩa nữ của hai vị tông sư việc tiếng vào Đông Phương viện tất nhiên không thành vấn đề nghĩ đến lời hứa cùng với mấy tư thế mắt cỡ chết người kia mặt nàng đỏ đến lợi hại toàn thân nàng nóng lên sao đó lại mềm nhũn ra.
Đoàn Chính Nghĩa ở một bên quan sát trong lòng thầm nghĩ nhất định phải đề phòng tên tiểu tử này nếu không sẽ bị hắn móc hết.
Đoàn người tiếp tục lên đường đại trưởng lão cùng hai vị tông sư vẫn lăng không bay đi Long Thắng Thiên thì cùng Nhan Như Ngọc cưỡi xe chạy phía dưới mấy tên đệ tử thì vận linh lực chạy theo, một tháng sao họ liền đến Sa Thiên tiên môn.
– Các người tạm thời vào trong nghĩ ngơi ta có việc phải rời đi, nhớ không được gây sự.
Đại trưởng lão dừng lại trước một khách điếm nói với mấy tên đệ tử sao đó theo hai vị tông sư bay đi.
Long Thắng Thiên tiếng vào bên trong, khách điếm này khá sang trọng ít nhất cũng đạt cấp bật 4 sao ở địa cầu, hắn kéo Nhan Như Ngọc đến một bàn ăn sao đó bắt đầu gọi món.
– Ngọc Nhi nàng muốn ăn gì?
– Tùy chàng.
Long Thắng Thiên nhìn danh sách các món ăn sao đó vỗ chán hắn thật sự là sơ suất đến bây giờ vần còn chưa biết nàng thích ăn món gì.
– Ngọc nhi xin lỗi là ta không chu đáo ngay cả nàng thích ăn gì cũng không biết.
Nhan Như Ngọc nghe hắn nói liền mỉm cười trả lời.
– Vậy để thiếp chọn món ăn.
Sao khi gọi một bàn thức ăn hai người chuẩn bị ăn uốn thì lại có người đi đến, Long Thắng Thiên nhận ra người này Trần Phi một trong 3 vị linh sư, phía sao còn có hai người khác tu vi linh úy trung kì chắc là đệ của hắn.
– Long sư đệ thật ngại quá ta có chuyện muốn thương lượng với người có được không?
– Không biết Trần sư huynh có chuyện gì muốn thương lượng với ta?
Trần Phi cười nhạc ngồi xuống đối diện hắn nói.
– Ta muốn Long sư đệ tặng phi hành khí kia cho ta.
Long Thắng Thiên nghe hắn nói liền muốn chữ thề không phải đổi hay mua mà là tặng tên này đầu óc có vấn đề sao?
– Trần sư huynh người không nói nhầm chứ?
– Không.
Nhìn khuôn mặt khẳng định của Trần Phi Long Thắng Thiên có xúc động muốn đánh người tại sao trên đời lại có tên lưu manh hơn cả hắn.
– Trần sư huynh vì sao ta phải tặng người phi hành khí.
– Người không thấy bản thiếu anh tuấn tiêu soái ngọc thụ lâm phong sao?
– ẶC, chỉ có như vậy?
Trần Phi nhíu mày.
– Không lẽ nhiu đó còn không đủ sao?
Long Thắng Thiên triệt để chết lặng tên này đúng là thiên tài không hiểu sao đến giờ hắn vẫn còn sống.
– Trần sư huynh nếu chỉ có lí do này sư đệ không thể tặng thứ đó cho người.
Trần Phi nghe vậy cũng không giận.
– Đúng rồi ta quên người là nam nhân làm sao bị vẻ đẹp của ta cảm hóa được hay là như vậy đi ta sẽ dùng một loại huyền cấp vũ khí đổi cho người.
Long Thắng Thiên không biết làm sao giải quyết vấn đề này thì một người chạy đến.
– Trần Phi không ngờ lần này người lại đi câu dẫn tên tiểu tử này.
– Ngô Phong đây không phải là chuyện của người tốt nhất người đừng xen vào.
– Ồ ta muốn xen vào đấy người làm gì được ta?
Long Thắng Thiên ngồi một bên mặt đầy hắc tuyến.
– Hai vị sư huynh nếu muốn tranh cải đến chỗ khác ở đây không hoan nghênh.
Ngô Phong nghe vậy quay đầu lại nhíu mày.
– Tiểu tử ở đây có chỗ cho người lên tiếng sao?
Trong mắt Long Thắng Thiên thoáng động sát khí tên này lúc trước từng phái người đuổi giết hắn trước đây trong tiên môn không có cơ hội ra tay nhưng bây giờ thì khác nhất định phải tìm thời cơ thịt hắn.
– Ngô Phong người lại lấy lớn hiếp nhỏ sao?
Ngô Phong quay lại liền thấy Sa Nguyên bước đến.
– Sa Nguyên người lại lo chuyên bao đồng sao?
– Ha ha Sa nguyên ta thích thì sao muốn đánh một trận không?
– Được lắm người cứ đợi đấy.
Ngô Phong nói xong liền phất tay bỏ đi.
– Long sư đệ ta có thể ngồi không?
– Sa sư huynh cứ tự nhiên.
Sa Nguyên ngồi xuống sao đó nhìn qua Nhan Như Ngọc cười nói.
– Long sư đệ đây là đệ muội sao?
– Đúng vậy, nàng tên Như Ngọc là thê tử của ta.
– Đúng là xinh đẹp thật có thể so với Lạc Như công chúa.
Nghe Sa Nguyên nói Long Thắng Thiên trong lòng buồn cười làm sao chỉ là có thể nếu nàng không dịch dung nhất định sẽ làm cho người trố mắt.
Nhan Như Ngọc ngồi một bên nghe nói liền đỏ mặt.
– Chào Sa sư huynh.
– Tiểu Thiên ta vừa nhận được tin tức Thanh Nguyệt công chúa người có muốn biết không?
Nghe Sa Nguyên nhắc đến nàng Long Thắng Thiên không tự chủ được hỏi.
– Nàng hiện tại ra sao?
– Mất tích.
– Tại sao lại mất tích? không phải nàng… nàng đến Đông Phương quốc sao?
– Người đến Đông Phương quốc là thất công chúa, ta chỉ biết bao nhiêu đây thôi.
Vừa nói xong liền đứng lên rời đi.
– Phu quân người không sao chứ?
Long Thắng Thiên nghe nàng hỏi mới tỉnh lại.
– Ta không sao Ngọc nhi thật ra Thanh Nguyệt…
– Chàng không cần nói thức ăn nguội rồi chúng ta mau ăn đi.
Hắn nhìn nàng vẫn bình tĩnh như không có xảy ra chuyện gì trong lòng lại thấy có lỗi với nàng.
– Long sư đệ người thật sự không trao đổi sao?
Long Thắng Thiên quay qua nhìn thấy Trần Phi vẫn ngồi đó thản nhiên ăn như không có chuyện gì.
– Trần sư huynh ta thật sự không muốn đổi.
– Không vội người cứ từ từ suy nghĩ.
Nhìn Trần Phi rời đi Long Thắng Thiên lại không có tâm trạng ăn uống, trong đầu hắn bây giờ lại nghĩ về vị sư tỷ kia.
Hai người sao khi ăn xong liền tiến về phòng Long Thắng Thiên kéo tay nàng nói.
– Như Ngọc nàng không muốn biết Thanh Nguyệt là ai sao?
– Nếu chàng muốn nói tiếp sẽ lắng nghe.
– Nàng không sợ ta lừa nàng sao?
Nhan Như Ngọc nhẹ nhàn lắc đầu nói.
– Chàng muốn làm gì thiếp đều ủng hộ nàng.
– Thật không? vậy tối nay…
– Thiếp đi tắm trước.
Nàng vừa nghe hắn nói liền chạy thẳng vào trong phòng không dám quay đầu lại.
– Long Thắng Thiên ơi Long Thắng Thiên người có người vợ tốt như vậy còn không biết đủ sao?
Từ trong túi trữ vật lấy ra huyền băng tâm hắn tiếp tục tìm hiểu băng tự kinh, thức thứ 2 cơ bản đã nắm vững chỉ thiếu thực chiến sao khi tìm hiểu băng tự kinh hắn lại tiếp tục sử dụng linh thủy đề cao cảnh giới từ linh sư cấp 1 đỉnh phong tăng lên linh sư cấp 3 đỉnh phong.
– Lão Dịch thật ra bên trong thôn thiên đỉnh có thể chứa bao nhiêu linh khí?
– Ta cũng không rõ.
– Người không phải khí linh sao? tại sao lại không rõ?
– Tiểu tử trên thân người có bao nhiêu cộng lông người biết không?
– Vậy ít ra người cũng phải biết không gian bên trong rộng bao lớn chứ?
– Đợi người đến linh vương sẽ cho người biết.
Lão già đúng là không dễ lừa a.
– Lão Dịch lần này ta thức tỉnh là phong thuộc tính như vậy làm sao sử dụng thôn thiên quyết?
– Tất nhiên là cắn nuốt yêu thú phong hệ.
– Này không phải thôn thiên quyết không cắn nuốt yêu khí sao?
– Người không biết dùng hồn thú để cắn nuốt sao?
Long Thắng Thiên bừng tỉnh đúng vậy chẳng phải hồn thú dùng để tăng tốc độ tu luyện sao? hắn tâm sự với Hắc Dịch tiên vương nữa ngày mới thấy Nhan Như Ngọc từ trong phòng đi ra nàng chỉ mặt trên người một chiếc áo mỏng có thể thấy được nội ý màu trắng bên trong trên máy tốc vẫn còn động nước hai má do nước ấm trở nên ửng hồng làm nổi bật lên ánh mắt như sao sáng của nàng, hắn nhìn đến thất thần.
– Phu quân.
Nhan Như Ngọc thấy hắn say mê nhìn mình trong nội tâm dâng lên một cảm giác vui vẻ nỉ non một tiếng.
– Ngọc nhi nàng thật sự rất đẹp.
Nhìn nàng e thẹn đứng đó hắn nắm lấy tay nàng kéo vào lòng nâng chiếc cằm tinh xảo nói.
– Cười lên cho đại gia xem.