Đọc truyện Phong Thần – Chương 42: Biến cố
Không ngờ đây lại là nơi cuối cùng của ta, chỉ tiếc không gặp được hắn lần cuối.
Hai lão già bên ngoài dựa theo khí tức lưu lại trên người Lý Thanh Nguyệt một đường đuổi đến.
– Phía trước đã là hắc ám sâm lâm.
– Lần này khó bàn giao với chủ thượng.
Hai người chỉ nhìn qua vài lần sao đó biến mất.
Mấy ngày nay Long Thắng Thiên theo căn dặn của nhị trưởng lão yên lặng ở trong tông môn trãi qua cuộc sống nhàn hạ ngày thì luyện tập băng tự kinh, đêm lại luyện thôn thiên quyết khi rãnh rỗi lại nghiên cứu vũ khí, mấy hôm trước hắn buồn chán đến tìm sư tỷ lại được thông báo nàng có chuyện phải trở lại Đại Thường quốc.
– Đi cũng không nói với mình một tiếng thật là đau lòng a.
Hắn thở dài một tiếng cuộc sống không mỹ nhân không tiền bạc đúng là buồn bực.
– Lão Dịch người đoán xem khi nào hai tên chuột nhắc kia lại đến đối phó ta.
– Tiểu tử người đang ở trong tiên môn họ muốn đánh chó cũng phải xem mặt chủ đúng không?
– Cũng đúng, không đúng cái gì là đánh chó, người thấy con chó nào đẹp trai như ta chưa, cũng không đúng ta làm sao có thể so với chúng nó lão Dịch ta chính thức nghi ngờ ánh mắt của lão.
– Tiểu tử người đừng quên hồn thú tiếp theo của người là một con thiên cẩu a, dù sao thì cũng có liên quan với nhau.
– Hừ làm sao có thể so sánh như vậy không lẽ lão là khí linh của hắc đỉnh lão cũng giống cái đỉnh sao?
– Ha ha đúng vậy thì sao?
Lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi nhị trưởng lão muốn gặp hắn.
Long Thắng Thiên vừa bước vào phòng liền thấy sắc mặt sư phụ mình không được tốt nên chỉ đúng một bên quan sát.
– Tiểu tử tiên môn vừa nhận được tin tức Đại Thường quốc vừa phát động binh lính tiến đánh các nước lân cận.
Hắn nghe nhị trưởng lão nói liền giật mình Đại Thường quốc đây là quốc gia của sư tỷ thì có liên quan gì đến mình không lẽ bọn họ muốn tấn công Nam Sơn sao?
– Theo tin tức tiên môn có được lần này Đại Thường quốc tiến công thế như trẻ tre liên tục thắng lợi trong vòng nữa tháng hai tiểu quốc đã xin hàng.
– Lợi hại như vậy?
Long Thắng Thiên nghe được cũng giật mình nữa tháng hạ hai nước cả napoleon cũng chưa chắc làm được.
– Hừ, không phải quân đội lợi hại mà thứ đáng sợ nhất chính là vũ khí của bọn chúng.
Nói đến đây Triệu Kiến Nghiệp lại liếc hắn một cái.
– Đại Thường quốc lần này dùng loại vũ khí trước nay chưa từng có một loại có hình dạng như quả cầu nhưng khí ném ra lại có lực sát thương khủng bố một loại nỏ cũng có khả năng gây nổ, đặc biệt một loại súng lớn có thể bắn phá tường thành ngay cả linh tướng khi trúng cũng nuốt hận điều quan trọng nhất là những thứ này không cần linh lực để thúc động.
Long Thắng Thiên càng nghe càng biến sắc nét mặt vô cùng khó coi những thứ này ngoại trừ hắn và sư phụ cũng chỉ có sư tỷ hắn biết được hơn nữa khẩu đại bát kia hắn cũng chỉ có nói cho nàng nghe.
– Tiểu Thiên sư phụ cần một lời giải thích người đừng làm cho ta thất vọng.
– Sư phụ đồ nhi không có gì để nói.
Triệu Kiến Nghiệp nhìn đồ đệ mình thở dài.
– Tiểu Thiên ta biết người là nhân tài hiếm có nhiều khi bản thân ta cũng ghen tị tài năng của người nhưng người nên nhớ trước khi làm gì cũng nên suy xét đến hậu quả lần này chiến hỏa bốc lên số người thường bị dính vào tăng lên mấy lần mỗi lần bọn họ công thành tường thành vốn không thể ngăn cản, vũ khí bay thẳng vào bên trong thành mỗi lần rơi xuống lại có người chết, đây là nguyên nhân dẫn đến hai tiểu quốc xin hàng thử hỏi ai có thể nhìn người thân mình chết đi chứ.
– Sư phụ vậy Đông Phương quốc không ngăn cản sao?
– Không phải là không ngăn mà là không thể đây là quy tắc ở đại lục, tiểu Thiên ta hi vọng con sẽ nhớ bài học lần này.
Long Thắng Thiên bước ra khỏi phòng trong đầu liên trưởng lại những tình huống xảy ra hắn không khỏi trầm mặt.
– Chuyện này thật sự là do nàng làm sao?
Trên đường trở về khí viện hắn không ngừng suy nghĩ nhưng trong đầu chỉ là một đóng hỗn loạn trong lòng hắn hi vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm hay một giấc mơ cũng được cuối cùng thở dài một hơi.
– Hi vọng thật sự không phải là nàng.
Mấy ngày hôm sao Long Thắng Thiên lao vào tu luyện một cách điên cuồng mỗi ngày điều luyện băng tự kinh từ sáng đến tối sao đó lại luyện thôn thiên quyết muốn mượn luyện tập để quên đi mọi thứ mỗi lần hắn ngừng lại liền nghĩ đến chuyện của Lý Thanh Nguyệt sao đó là sự tự trách bản thân, hắn luôn cho rằng chính bản thân mình là người tạo ra cuộc chiến này.
– Tiểu Tử nếu người tiếp tục như vậy có khả năng bị ma tâm phản phệ.
Hắc Dịch tiên vương thấy hắn không để ý đến mình liền đổi chủ đề.
– Tiểu tử trên đời này ai không phạm sai lầm biết sai mà sửa mới là chính đạo.
– Tiểu tử bên ngoài không thiếu mỹ nữ hà tất vì một người mà đau lòng.
– Tiểu tử ta bỗng nhiên nhớ ra được mấy cái di tích có muốn đi không?
– Tiểu tử…
Không biết là lời nói Hắc Dịch tiên vương có hiệu quả hay bị kiệt sức Long Thắng Thiên buôn kiếm nằm lăng ra đất hai mắt nhìn lên bầu trời.
– Lão Dịch không ngờ người lại biết an ủi người khác.
– Bây giờ mới biết sao? So với mấy nha đầu kia ta mới thật sự là phúc tinh của tiểu tử người.
Nằm trên mặt đất hồi tưởng lại những ngày ở trên đại lục nghĩ đến những lần gặp nguy hiểm đều là Lão Dịch cảnh báo trước nếu không bây giờ không biết đã chôn thay nơi nào.
– Lão Dịch cám ơn người.
– Khà Khà tiểu tử xem ra chuyện lần này lại làm cho người hiểu chuyện hẳn ra, không biết ta có nên suối dục mấy nha đầu kia bỏ đi không?
– Hừ, nếu người dám ta sẽ liều mạng với người.
Sáng hôm sao lại có người đến gõ cửa làm hắn bất ngờ là lần này người tìm đến lại là Từ Tiêu.
– Long huynh ta đến để báo tin buồn.
Long Thắng Thiên sửng sờ tên này sáng sớm đến đây để ăn đòn sao?
– Long huynh người đùng nổi nóng nghe ta nói đã, hôm nay ta nhận được tin tức Thanh Nguyệt sư tỷ đã được gã vào một đại gia tộc ở Đông Phương quốc.
– Tin tức này làm sao Từ huynh biết được?
Từ Tiêu nghe hắn hỏi liền đắc ý ngẩn đầu nói.
– Ta ở trong tiên môn này là người nhiều chuyện… à không là người am hiểu chuyện nhất ba ngày trước người của đại gia tộc đó đã đến Đại Thường quốc để đón Thanh Nguyệt công chúa, ta còn nghe nói ngày hôm đó hoàng thượng ban thánh chỉ để cả nước chung vui.
Nhìn bộ mặt đắt ý của Từ Tiêu, Hắc Dịch tiên vương tức sôi máu lão khó khăng lắm mới khuyên được tên này bây giờ không biết ở đâu lòi ra tên phá hôi.
– Vậy Từ huynh đến đây là để thông báo việc này thôi sao?
Từ Tiêu một mặt chính khí trả lời.
– Tất nhiên không phải dù sao chúng ta cũng là huynh đệ ta đến chủ yếu là khuyên người thôi.
Hắc Dịch tiên vương trầm mặt nói.
– Tiểu tử chỉ cần người đá đích tên này đi ta sẽ truyền cho người một bộ vũ kĩ loại nào cũng được.
Long Thắng Thiên nhìn Từ Tiêu.
– Đa tạ ý tốt của Từ huynh ta cảm thấy trong người không khỏe nên muốn nghĩ ngơi.
Tiễn Từ Tiêu đi sao đó trở lại trong phòng từ trong giới chỉ lấy ra một bình linh tửu.
– Tiểu tử rượu không thể giải sầu người có uống cũng vậy thôi ta thấy người nên tiếp tục luyện công thì tốt hơn.
– Lão Dịch người nghĩ ta yếu đuối như vậy sao? Một vết thương làm sao có thể để ta đau hai lần?
– Thật sự?
Long Thắng Thiên uống hết bình linh tửu sao đó đứng lên hai mắt sáng rực.
– Lão Dịch lúc trước ta nghe người nói có mấy khu di tích đúng không?
– Ta có nói sao?
– Tất nhiên là có lúc nãy người còn hứa tặng ta mấy loại vũ kĩ.
– Vậy sao? Sao ta lại không nhớ tiểu tử nếu người thất tình một lần nữa không chừng ta sẽ nhớ.
Tại một nơi trong hắc ám sâm lâm hắc ám bao phủ cây cối chỉ có một màu đen, thẩm chí đất đá cũng chuyển sang màu đen nơi đây ánh sáng cũng không thể gọi đến lúc này lại có một nữ tử ngồi trên một tản đá nét mặt tiều tụy, đôi môi tái nhợt làng da bị hắc ám sâm nhập dần chuyển sang màu đen.
– Không biết là ta may mắn hay là xuôi xẻo nữa.
Lý Thanh Nguyệt ngồi đó co hai chân lại mặt úp vào đùi nàng không muốn đi nữa mấy ngày hôm nay nàng phải đối mặt với áp lực vô cùng kinh khủng ở nơi đây tĩnh lặng đến đáng sợ mỗi lần nàng bước đi chỉ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng hít thở thỉnh thoảng lại có một luồn gió lạnh thổi qua làm lòng nàng lại rung lên sao đó là những âm thanh kì lạ như có ai đó đang ở sao lưng nàng mỗi lần quay lại là một khoảng đen những ngày này đối với nàng không khác gì ác mộng.
– Tiểu Thiên người biết không sư tỷ thật sự rất sợ.
Nàng nhớ đến những ngày ở cùng hắn đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất đời nàng, đột nhiên lại một cơn gió thoảng qua trước mặt nàng xuất hiện một viên cầu màu đen tỏa ra hắc khí nồng đậm.
– Thì ra là một tiểu cô nương.
Nghe được giọng nói từ viên châu phát ra làm nàng giật bắn mình lui về phía sao.
– Ngươi… ngươi là ai không được lại gần ta.
– Tiểu cô nương người yên tâm bản tọa sẽ không hại người đâu, người đừng sợ.
– Người là ai?
Lý Thanh Nguyệt nhìn quả cầu đen quay xung quanh mình từ đái lòng dâng lên nỗi sợ linh cảm mách bảo với nàng không được cho vật này đến gần.
– Ta sao? bản tọa cũng không nhớ mình là ai có lẽ cũng rất nhiều người đã quên ta cũng đến lúc phải làm họ nhớ lại rồi.
Vừa vức lời viên cầu bay thẳng vào người nàng.