Phong Hỏa Kì Duyên

Chương 61


Đọc truyện Phong Hỏa Kì Duyên – Chương 61

Vậy là thời gian cũng đã trôi qua hai ngày. Ngọc Huyền thương hội đã dần dần đi vào quy củ và việc làm ăn ngày càng phát triển như diều gặp gió làm Phong Linh phấn khởi mãi không thôi. Nhưng nàng rất rõ cái gì mình phải đối mặt. Tứ đại thương hội đang chằm chằm nhìn vào Ngọc Huyền của nàng. Chỉ cần nàng lơ đãng một chút thì cả cơ nghiệp sẽ biến mất nhanh chóng. Đặc biệt là Phi Long thương hội chèn ép ra mặt khiến nàng cười khổ. Đường đường là đệ tử của cố môn chủ Vân Phi Long bị rơi vào tình cảnh này nghe thật nực cười. Có lẽ nàng là người đầu tiên. Cảm giác này thật là không thoải mái.

Vân Phi Long các trưởng lão rốt cuộc là như thế nào? Họ liệu có chấp nhận nàng vào Vân Phi Long phái không? Hay họ có trực tiếp giết nàng để tiến lên làm môn chủ đời tiếp theo không? Phong Linh cười nhẹ, đôi mắt khẽ rủ xuống chất chứa sầu lo. Nàng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng dù thế nào vẫn phải đối mặt. Vân Phi Long trưởng lão dù có chấp nhận nàng không cũng chẳng quan trọng. Nếu họ hào sảng tiếp đón vị môn đệ của môn chủ của nàng thì nàng sẽ cố gắng phát triển Vân Phi Long, thực hiện ý nguyện của sư phụ Vân Trầm Kiếm. Và ngược lại, họ không chấp nhận thì cũng không sao. Nàng sẽ không cản trở họ làm ăn, nhưng một khi họ đã hạ sát thủ với nàng hoặc phá vỡ quy tắc làm trái với di nguyện của sư phụ đã giao phó, nàng sẽ giết bọn họ đầu tiên.

Dù tay nàng phải nhuốm máu tanh… Cũng đáng…

Phong Linh đến bên bậc thềm trước phòng ngủ, cảm nhận gió thổi nhè nhẹ sượt qua đôi má mềm mại. Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ đến nhiều chuyện. Thứ nhất vẫn là về Vân Phi Long phái và thứ hai phải kể đến kế hoạch lật đổ Nghi gia của hoàng huynh Phong Ngọc Dũng và phụ hoàng nàng. Sau khi mọi thứ đã ổn thoả, nàng sẽ được trả lại danh phận vốn có của mình.

Kế hoạch kia vẫn phải tiến hành, chậm trễ một chút thì hoàng huynh lại bị chèn ép thêm. Sớm ngày nào tốt ngày đó… Chỉ tiếc… Haiz… Phong Linh lại thở dài… Chỉ tiếc là hoàng huynh vẫn còn mang nặng tức giận chưa nguôi ngoai. Thi thoảng rảnh rỗi nàng rất muốn hỏi han huynh ấy, nhưng lần nào chạm mặt cũng là hoàng huynh né tránh đi.

Một người khi phát hiện muội muội mình thương bỗng là kẻ khác tâm trạng sẽ như thế nào? Nếu là nàng, nàng tuyệt không chấp nhận sự thật này…

Tách, tách, tách…

Hoá ra là trời sắp sửa mưa.

Hình như đã lâu lắm rồi nàng lại có thời gian ngắm mưa. Trước kia nàng đã có một thói quen khóc dưới mưa… Giờ đây nhìn mưa đang dần nặng hạt trước mặt nàng lại cười nhẹ nhàng, phóng mắt xa nhìn xung quanh tiểu viện. Nếu mưa có thể mang hết nỗi ưu tư của nàng thì thật tốt biết bao.


Một luồng hơi ấm phả nhẹ vào cổ nàng, Phong Linh thoáng đỏ mặt, hơi nghiêng đầu nhìn nam tử bên cạnh, giọng dịu dàng nói:

– Chàng không thấy nóng mà ôm ta?

Hoả Thiên Đức bật cười. Hắn thấy khuôn mặt ửng hồng kia lòng vui vẻ thập phần. Đây là Hoàng Trúc Linh của hắn, xinh đẹp nhất trên đời. Và lúc này nàng đang xấu hổ thật đáng yêu, lòng chiếm hữu của hắn lại tăng lên, gắt gao ôm chặt nàng.

– Nương tử mất cảnh giác, điều lạ nha, có gì nàng cứ nói, vi phu giải quyết cho nàng.

Giọng hắn chắc nịch quả quyết. Chỉ cần nàng muốn hắn đáp ứng nàng, không có gì là thái tử Hoả Thánh Quốc hắn không làm được và nếu thân phận thái tử không làm được thì Tuyệt Vô Thần cung chủ hắn sẽ làm, còn không làm được nữa thì thánh tử làm. Hắn không tin bằng ba thân phận kia sẽ lại không đáp ứng nổi yêu cầu của nàng.

Một đoá hồng nhan nở trong cuộc đời u lãnh của hắn, có chết vì nàng cũng xứng đáng lắm.

Hoả Thiên Đức hắn nếu đã không yêu sẽ vô tình cả một đời, nhưng khi đã nếm mùi vị tình yêu của nàng thì đời này kiếp này chân thành, sủng ái, yêu thương, quan tâm bảo vệ nàng, không đổi thay.

Phong Linh từ từ chấp nhận hơi ấm của hắn, nhu thuận ngồi trong lòng hắn cùng ngắm mưa tí tách rơi rơi, giăng mắc trắng xoá. Nàng chậm rãi hỏi bao điều đang suy nghĩ của mình:


– Đức, chàng biết Vân Phi Long các trưởng lão chứ?

Hoả Thiên Đức gật đầu. Hắn làm sao không quen cho được chứ. Vân Phi Long và Tuyệt Khách Tiên của hắn luôn ở hai thế đối chọi ác liệt. Tuy nói là Vân Phi Long đã không màng thế sự giang hồ nữa nhưng vẫn có người lên tiếng xô đẩy các phái khác. Nói cách khác là Khẩu Phật Tâm Xà chính hiệu. Trong đó phải kể đến nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão Vân Phi Long là Vân Trọng Quân và Vân Mặc Hiên- hai vị “cáo già” luôn luôn soi xét trước sau mỗi thế lực mới lập nhằm tiêu diệt mầm mống tai hoạ của môn phái. Hắn lại thở dài, đem sự tình kể rõ:

– Vân Phi Long có 4 vị trưởng lão. Đại trưởng lão Vân Bộ Thiên trầm ổn nắm giữ quyền quyết định tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của Vân Phi Long trong tay. Người này trung thành, kiên trung, làm chuyện gì cũng suy trước tính sau, cẩn thận vô cùng. Cũng có thể nói rằng Vân Phi Long sau cái chết của môn chủ Vân Trầm Kiếm vẫn không suy tàn cũng nhờ công lao to lớn của đại trưởng lão. Nhị trưởng lão Vân Trọng Quân lại luôn che giấu mình trong bộ dáng lười nhác, nhưng theo ta biết hắn xảo quyệt, mưu tính thâm sâu và võ công thì rất cao. Có lẽ là đứng đầu Vân Phi Long hiện giờ.

Phong Linh nghiền ngẫm, hơi nghiêng đầu nhìn lang quân của mình.

– Đức, chàng nói nhị trưởng lão võ công cao cường như thế tại sao chỉ cam chịu làm lão nhị? Giang hồ vốn chẳng là cường thế áp kẻ kém hơn hay sao?

Hoả Thiên Đức gật đầu, sủng nịnh xoa đầu nàng:

– Đúng là ai võ công cao thì người đó thắng nhưng nàng đã quên một điểm quan trọng. Sư phụ nàng là ai chứ? Vân Trầm Kiếm một đời uy danh cả đại lục chẳng lẽ ngài luôn chỉ nhìn người bằng thực lực sao? Ngài cử Vân Bộ Thiên cũng vì sự cẩn thận của hắn sẽ giữ được môn phái ổn định, ít nhất là không bị người phái khác thôn tính. Nhị trưởng lão quá nhiều tâm cơ khiến Vân Trầm Kiếm đã có vài phần không thấu sinh ra cảnh giác không lành về tương lai môn phái.

Phong Linh tiếp tục nhất trí. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ như sư phụ thôi. Tựa như một quốc gia khi chiến tranh thì cần các vị tướng thiện chiến, anh dũng nhưng khi hoà bình lại phải trọng dụng quan văn có tài để đổi mới đất nước. Trong môn phái cũng như vậy thôi.


– Vậy còn hai người còn lại thế nào?

Hoả Thiên Đức không do dự đáp:

– Tam trưởng lão Vân Phi và tứ trưởng lão Vân Mặc Hiên là đôi sư tỷ- đệ cùng được cất nhắc lên vị trí trưởng lão nhờ đại trưởng lão Vân Bộ Thiên. Vân Phi là người hay đưa ra đường lối phát triển Vân Phi Long, thông tin về người này còn rất bí ẩn. Còn Vân Mặc Hiên đảm nhận hết các vụ trao đổi làm ăn của thương hội, là người rất có mồm mép.

Đấy là tất cả những gì hắn điều tra được trong năm năm qua. Mỗi trưởng lão lại có một ưu thế riêng chống đỡ cả môn phái qua ngày quả chẳng dễ dàng gì. Thậm chí Tuyệt Khách Tiên của hắn cũng mấy lần bị đe doạ.

Hai người im lặng, cùng ngắm mưa rơi, lòng đầy ưu phiền.

– Ai?

Hoả Thiên Đức mắt sắc lạnh hô lên. Đây tuy là một tiểu viện nhỏ dành cho khách trong Đông Phong Cung nhưng những người đến quấy rầy cũng thật nhiều. Thỉnh thoảng hắn lại cảm nhận có ánh mắt đang theo dõi hai người, khiến hắn thật khó chịu. Tất nhiên hắn không cảm thấy sát cơ nên mới bỏ qua mấy lần trước. Nhưng lần này hắn sẽ không để hắn đi dễ dàng như vậy. Hắn đã nghe rất nhiều chuyện không nên nghe rồi.

Hoả Thiên Đức buông bảo bối trong lòng ra, vụt nhanh về một hướng.

Phong Linh ngẩng đầu, dõi theo thân ảnh của hắn. Nàng không đi cùng hắn vì nàng biết Thiên Đức của nàng có thể bắt sống được người kia.

Nhưng người kia lại là Phong Ngọc Dũng.


Phong Ngọc Dũng bị bắt quả tang tại trận cười không ra nước mắt. Hắn là hắn nhớ nàng nên mới lén lút quan sát nàng có được không? Lúc đầu thấy nàng một mình ngắm mưa ngoài hiên nhà hắn đã rất muốn đi đến bên cạnh nàng. Ai ngờ đâu xuất hiện tên cản đường kia làm hắn kìm lại. Lúc rời đi vô ý dẵm phải cành cây nên bị phát hiện. Mà Hoả Thiên Đức tốc độ thật nhanh. Hắn đã cố chạy mà vẫn bị bắt. Giờ thì hay rồi…

– Phong Thái tử thật có nghĩa khí a. Trời mưa nặng hạt như vậy mà vẫn còn tâm trạng đến thăm nương tử của ta.

Phong Ngọc Dũng run run. Hai từ ” nương tử của ta” đả kích nặng nề đến tâm trí hắn. “CMN Hoả Thiên Đức ngươi cũng thật khí phách đi, Linh nhi còn chưa gả cho ngươi nói quái gì “nương tử của ta”… Hừ… Việc ngươi mấy đêm nay trú ở phòng nàng ta còn chưa tính sổ đâu…” Nghĩ một đằng, nói một kiểu, Phong Ngọc Dũng thực sự không muốn cho Linh nhi biết chuyện đáng xấu hổ này:

– Hoả thái tử ngươi tha cho ta đi… Haiz dù gì ta mấy ngày nay là cung cấp cơm ngươi ăn đấy.

Hoả Thiên Đức bật cười:

– Ngọc Dũng huynh, tiểu đệ thực muốn huynh đến nói chuyện với Linh nhi thôi, nàng vì chuyện này buồn bực ta cũng không an lòng.

– Nàng buồn bực sao? Chẳng lẽ ngươi không làm nàng vui lên sao?

Phong Ngọc Dũng hơi cúi đầu nghĩ mông lung.

Hoả Thiên Đức hất hàm tự tin đáp:

– Tất nhiên là ta có thể. Nhưng nàng mỗi khi nhắc đến chuyện này có chút không vui… Thôi nói nhiều làm gì, đi cùng ta đến gặp nàng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.