Đọc truyện Phong Hỏa Kì Duyên – Chương 16
Vạn người vừa thả lỏng một hồi giờ này lại nghiêm chỉnh tập trung, đứng xếp hàng dài ngay ngắn. Trúc Linh cũng nhanh chóng hòa vào dòng người. Đứng cạnh nàng là 4 người Chí Đại, Lãnh Huyết, Hoa Dung và Hiểu Minh. – Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện, tập trung tinh thần sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. 5 vạn người các người sẽ được chia làm 3 đạo quân do Thái Tử, Liên tướng quân, và Trần tướng quân chỉ huy. Trong mỗi một đạo quân, lại chia làm nhiều đội nhỏ, cứ 5 người một đội ăn ngủ trong một lều trại, cùng thực thi nhiệm vụ. Tiểu đội nào có thành tích cao, đánh giặc hăng hái, giết được nhiều kẻ thù nhất sẽ được phong chức và trọng thưởng. Các ngươi rõ hết cả chưa?
– Rõ.
Mọi người đồng lòng đồng thanh hô to.
– Giải tán đi.
Nhìn Trần tướng quân đứng trên đài rất phong độ na. Hừm cũng may là hôm nay cũng không xuất hiện Hỏa Thiên Đức và anh trai không có tới . Nếu không thì nàng phải toát mồ hôi một phen rồi.
– Lần này đội ta chắc được trọng thưởng rồi.
– Hiểu Minh đệ sao lại nói vậy? Ta không hiểu lắm.
Chí Đại gãi đầu bối rối.
Nàng cười tươi:
– Đại ca điều này cũng dễ hiểu thôi mà. Thế này nha, hắn (chỉ tay vào người Lãnh Huyết) là đại sát thủ nha. Chém giết quá ư đơn giản rồi. Này có khi cho hắn lấy một chấp một trăm có khi là quá dễ dàng chứ. Còn hắn (chỉ vào Hoa Dung), độc y, cả người tản mạn nồng nặc mùi thuốc độc. Ai đến gần hắn mà có sát khí thì bị hắn đầu độc cho chết cả lút chứ. Đệ tin là hắn có thể chấp trăm người là ít.
– Trăm người, này này, Hoàng huynh đệ, ngươi có phải hạ thấp ta thế không? Ta mà ra tay thì có mà nghìn người thảm bại. Tất nhiên là giỏi hơn cái đồ đơ mặt kia rồi.
Hoa Dung cầm quạt phẩy phẩy mấy cái, đắc ý nói to. Hắn sợ ai đó không nghe thấy đó.
– Bớt xàm ngôn, đừng đứng đây mà vọng tưởng nữa, đến lúc đó không biết lại có người dùng mặt để đánh thắng ai đâu.
Trúc Linh nghe Lãnh Huyết nói hít hơi mạnh. Quá thâm thúy. Người ta thanh tú thế kia mà vào miệng Lãnh Huyết đã thành kẻ biến thái dùng mặt quyến rũ quân thù rồi. Đủ thâm.
Hiểu Minh đứng hắc hắc cười. Chí Đại càng không hiểu nữa, dùng mặt đánh nhau là như thế nào? Công pháp này lạ thiệt.
Nàng hắng giọng:
– Đấy chỉ hai người bọn họ là thắng oanh oanh liệt liệt rồi. Chúng ta căn bản không cần ra sức nữa.
Chí Đại gật đầu rồi phân công.
– Ừ nhỉ… Thôi ta đi nhận lều trại đây, các đệ cũng chuẩn bị đồ đạc đi. Chia nhau ra mà làm, riêng Lãnh Huyết và Hoa Dung đi nhận lương khô đi.
– Ta không đi với hắn.
Hoa Dung hất mặt, hoa lệ phẩy quạt chạy biến.
Trong lúc Trúc Linh vui vẻ ở góc này, có một ánh mắt rực lửa đang dò xét nàng.
Chẳng qua là Thiên Đức đang cải trang khảo sát binh lính, thì bắt gặp cảnh này đây. Một dáng hình nhỏ bé khiến hắn nhớ ngày đêm. Nàng thật sự đang ở đây, người con gái khiến hắn biết mùi hương tình yêu nồng nàn đến mức nào. Hắn cười tựa như không cười. Nàng đang coi thường hắn sao mà chẳng thèm dịch dung để trà trộn vào đây thế này, hay là nàng muốn xem phản ứng của hắn sao? Nhìn nàng cười với nam tử khác lòng hắn buồn bực lắm, tại sao nàng có thể cười như thế chứ? Hắn chỉ muốn ôm nàng ngay lúc này để khẳng định chủ quyền thôi.
Hắn đi vòng qua chỗ nàng đứng, nhìn thấy tên thấp nùn vừa nãy trò chuyện với nàng, nói:
– Ngươi là Hiểu Minh phải không? Thái tử cho gọi ngươi và nhóm của ngươi tối nay bí mật đến lều của thái tử nhận nhiệm vụ trinh thám.
– Ngươi nói thật à?
Hiểu Minh nghi ngờ.
Thiên Đức quá tức giận. Này, từ trước đến nay còn chưa có ai nghi ngờ lời hắn nói đâu đấy.
– Tất nhiên là thật.
Hừ tối nay hắn thật lòng muốn xem phản ứng của nàng khi phát hiện ra hắn đây. Lúc đó… sẽ lại được ôm nàng vào lòng thỏa mãn nỗi nhớ rồi.