Đọc truyện Phím Đàn Và Bàn Phím – Chương 42: Một Lớn Một Bé
CHAP 42: Một lớn một bé
Năm bố lên ba, bố trèo lên sân thượng, thẫn thờ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cánh chim liệng, bặm miệng nuốt ngược dòng nước mắt, gồng tay ém nhẹm nỗi buồn.
Năm bố ba mươi, bố không dỗ nổi nỗi buồn của con, bố ôm con ngồi giữa phố khóc ngon lành như hai đứa trẻ.
——————————————————————————————
Nắng hôm nay vàng rộm hệt cốm ngò. Như bị tọng đầy trong chiếc bì tải chật căng, rồi bị bàn tay trên cao quẳng bộp khỏi tầng mây trắng muốt. Rơi độp. Vỡ bung. Tung toé. Có luồng óng ánh tràn trên lòng đường tấp nập những làn xe khạc bụi khói tung mù. Có vốc long lanh rót trên những phiến lá dẹp mỏng đang rúm ró vì bị gió tẩn tơi bời. Có vạt lóng lánh tạt xiên vào loạt khung kính trưng bày của dãy cửa hàng dính sát sạt nhau trên phố.
Trong khuông hàng trẻ con, người bố trẻ cúi thấp người, loay hoay kéo khóa chiếc áo gió mới tinh cho ông tướng con đang thụng mặt. Bàn tay to thô ráp vụng về chỉnh áo xống thẳng thớm đâu vào đấy rồi nhẹ nắm bả vai bé bỏng, xoay người nhóc con vào tấm gương dựng sẵn đó.
– Bình thích không? – Lâm Viên nghiêng đầu hỏi bằng giọng ấm độc quyền mà thanh quản thiết kế riêng cho mỗi con trai.
Cậu nhóc sưng sỉa ngó lơ đi nơi khác, miệng xịu như cọng bún thiu, tức tối thổi hai má phồng ra như bánh bao hấp. Cánh mũi cậu phập phồng, hắt ra từng hơi giận dỗi. Đôi mắt trẻ thơ bùng lên một mối hờn già cỗi. Cậu chưa lớn, nhưng đã đủ khôn để không còn bị những món đồ hay trò chơi dụ khị khỏi nỗi nhớ mẹ. Cậu bất cần những lời giải thích nhỏ nhẹ hay dỗ dành ngon ngọt của người lớn. Cậu muốn mẹ!
Thiếu sự hợp tác từ quý tử, ông bố trẻ lừng khừng tự đi chọn giày, ủng, mũ, áo mưa cho chuyến cắm trại cùng lớp của Thiên Bình. Đôi lúc, bố lại ngoảnh đầu nhìn con đang đứng nhét cả hai tay trong túi quần, hằm mặt quan sát xe cộ qua lại. Thi thoảng, con lại len lén nghiêng mắt nhìn bố đang nhíu trán nhấc món này nhặt món kia.
Rời cửa hàng. Đến hiệu sách. Ghé tiệm KFC. Thăm sở thú. Rồi hai bố con lững thững dắt nhau về giữa bóng chiều nhập nhoạng, nắng sắp rút, đêm sắp phủ, đèn sắp thắp, ngày sắp trôi. Trên vỉa hè xào xạc xác lá, ông bố trẻ một tay lỉnh kỉnh xách cả đống túi giấy, một tay nắm gọn lỏn bàn tay xíu xiu của con nhỏ đang gằm mặt vừa đi vừa nhìn mũi giày. Cậu bé tiểu học chơi hẳn quả đầu undercut sành điệu, tai trái bấm chiếc khuyên bạc cá tính, áo khoác da đen đắt đỏ phối cùng giày thể thao đen mắc mỏ rất ngầu. Liếc qua độ chất, độ sang của nhóc là bóc mẽ ngay ra bố nhóc thuộc dạng tay chơi sành sỏi, thời trang thời thượng, tiền hàng bao tải, yêu chiều con vô tội vạ. Nhưng các nếp nhăn túm trên quần áo thì tố cáo rành rành: hai bố con thiếu hụt bàn tay chăm chút của phụ nữ đã từ lâu lắc.
Thoắt một ngày dài bố bất thình lình trốn việc dắt cậu cúp học đi chơi xả láng, cậu hết hắt hủi bố nhưng vẫn bê nguyên si vẻ mặt ủ dột. Không còn là nỗi hờn trẻ nít của tuổi ăn no ngủ dớt dãi, đến đi chớp nhoáng hệt cái ngáp ngủ. Mà, phiền muộn đang dần ký sinh trên bầu má non choẹt bẹo ra sữa.
Lâm Viên cúi đầu dán một chiếc hôn lên trán con trai bé bỏng. Nhóc giống y sì bố nhóc hồi nhỏ, giống đến nỗi bố nhóc thường giật bắn mình tưởng phiên bản bé chút chít của mình lọt lỗ hổng thời gian chạy phốc tới đây.
Mẹ mất. Suốt thơ ấu Lâm Viên luôn bày ra bộ mặt khinh khỉnh, căm hờn cả nhân loại. Nổi loạn hay bất trị cỡ nào cũng chỉ là trò vòi vĩnh mẹ. Mãi cho đến lúc Hà Chi ra đời, anh mới lầm lũi trưởng thành.
Thiên Bình đã chịu chấp nhận môi trường mới mẻ như ngôi nhà lớn nhất phố với người ông giàu nứt, hay mối quan hệ lạ hoắc giữa Danh Khôi, Hà Chi. Thế nhưng, ai cũng biết cậu sẽ chẳng đời nào chấp nhận sự biến mất đột ngột của mẹ. Kể cả Lâm Viên từng tận mắt chứng kiến cái chết tức tưởi của mẹ còn cứng đầu đòi mẹ bao năm trời, huống hồ muốn lừa phỉnh Thiên Bình bằng cái cớ xuôi tai.
Nhưng mẹ Thiên Bình…
Chợt một phụ nữ trẻ rẽ ra từ tiệm bánh cạnh bên, thong thả rảo bước kề hai bố con. Làn tóc đen mượt dài thượt xõa ngang tấm lưng gầy mảnh dẻ, gợi cảm giác ưu tư cần chở che. Mùi nước hoa không xộc thẳng lên làm gay mũi như các quý bà, mà dìu dịu tựa cánh chuồn, dập dờn, ám ảnh.
Đồng tử cậu nhóc phút chốc giãn to hết cỡ như bỏng ngô nổ bung trong lò vi sóng. Khoảnh khắc này, thứ âm thanh duy nhất trên thế gian là tiếng quả tim nhỏ thình thịch quẫy đạp. Thế rồi người phụ nữ ấy hững hờ lướt qua. Cậu bé ngơ ngác ngó theo như bị tạt thẳng một xô nước lạnh. Mi mắt cậu ủ rũ cụp xuống.
Ông bố trẻ khựng người. Thả phịch hết mớ túi đồ căng phồng, anh quỳ thụp trên nền đất dang tay ôm ghì lấy con. Nhóc lập tức mếu máo rúc đầu trong lòng bố khóc nấc, miệng méo xệch không ngừng gọi mẹ. Bố ôn tồn vỗ, vuốt lưng nhóc, cằm gác hờ lên bờ vai nhỏ đang run rẩy từng chặp. Bố khẽ nhắm mắt, một giọt nóng hổi đột nhiên khuếch ra khỏi khóe, lẳng lặng lăn dài trên gương mặt phong trần.
Năm bố lên ba, bố trèo lên sân thượng, thẫn thờ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cánh chim liệng, bặm miệng nuốt ngược dòng nước mắt, gồng tay ém nhẹm nỗi buồn.
Năm bố ba mươi, bố không dỗ nổi nỗi buồn của con, bố ôm con ngồi giữa phố khóc ngon lành như hai đứa trẻ.
Nhá nhem tối, từng dòng người tất bật tìm về tổ ấm. Riêng một lớn một bé nọ lếch tha lếch thếch bước dưới dãy đèn đường đang nối nhau thắp lên như những đốm lửa.