Đọc truyện Phím Đàn Và Bàn Phím – Chương 3: Chuỗi Ngày Lung Linh
Cuộc sống đầy rẫy những quy tắc khô khan của hai chàng sinh viên xuất sắc nhất đại học bách khoa chính thức bị đảo lộn kể từ khi Hà Chi xuất hiện. Sự ồn ào, quậy phá, nghịch ngợm của cô bé đã khuấy động những ngày học và làm nhàn nhạt của Lâm Viên và Danh Khôi, biến mùa hè năm ấy thành quãng thời gian diệu kì tựa ly cocktail trộn lẫn đủ hương vị.
Mỗi tối, Hà Chi đều đặn ôm sách vở sang phòng kế bên. Cô bé không mấy hứng thú với việc học hành, viết được vài chữ nguệch ngoạc lại chống cằm ngắm dáng vẻ mải mê làm việc của Danh Khôi. Anh ta và Lâm Viên đều giống hệt những bức tượng được đặt trước máy tính, hoàn toàn trái ngược với Hà Chi hay ngọ nguậy, táy máy. Căn phòng sẽ không bao giờ yên tĩnh nếu như cô bé đã bước chân vào. Có lúc Hà Chi nằm trườn trên bàn, nhét earphones vào tai, chân nhịp nhịp, miệng khe khẽ hát theo những bài ưa thích trong máy MP3. Có lúc, cô bé thả trí tưởng tượng bay xa tít, tự vẽ ra vô số hình ảnh yêu đương ngọt ngào giữa hoàng tử Lâm Viên và hoàng tử Danh Khôi rồi tự cười ngớ ngẩn.
Điên đầu nhất là những hôm Hà Chi ít bài vở. Cô bé chắp tay sau lưng hệt các vị giám thị khó tính trong các kì thi, đi đi lại lại quanh phòng đến chóng mặt. Lúc thì Hà Chi đứng sau tì cằm lên vai Lâm Viên, dí mặt vào màn hình xem một lát rồi bĩu môi bỏ đi, cứ như anh là thằng ngớ ngẩn, làm mấy thứ vớ va vớ vẩn. Lúc thì cô bé đứng cạnh Danh Khôi, ngó nghiêng đôi tý rồi cũng lắc đầu bỏ đi, cứ như anh là đứa rỗi hơi, làm mấy thứ cực kì dở hơi. Lúc thì Hà Chi hóng hớt hai người trao đổi những ngôn ngữ lập trình lạ hoắc rồi ôm trán, day day thái dương ra vẻ nhức đầu.
Đôi lúc Lâm Viên thầm muốn Hà Chi bị kẻ nào đó bắt cóc quách đi và chỉ khi nào anh xong việc thì hẵng thả ra. Đôi lúc, Danh Khôi chỉ muốn một phát đá văng Hà Chi ra khỏi nhà, nhưng thật lạ là anh vẫn không hề thấy Hà Chi khó ưa, dù cô bé có thừa những tính cách mà anh cực dị ứng như lộn xộn và càn quấy. Thậm chí thi thoảng Danh Khôi còn ngạc nhiên với chính bản thân khi dần để tâm đến Hà Chi nhiều hơn. Không biết từ bao giờ, anh bắt đầu hâm nóng thêm một cốc sữa milo lúc pha cà phê cho mình và Lâm Viên, giúp Hà Chi giải toán hay kiên nhẫn ngồi nghe cô bé kể mấy câu chuyện cười nhạt toẹt vừa lượm lặt trên mạng.
Dường như bóng dáng Hà Chi đang len vào tâm trí anh mỗi ngày một nhiều, mỗi ngày một đậm. Cô bé tựa làn hương tinh khiết phảng đang thấm dần vào cơ thể anh vốn đã cằn cỗi tựa mảnh đất hoang vu.
Có một dạo Hà Chi phát cuồng bộ phim hoạt hình Nhật Bản Attack on titan, hở tý lại chúi mũi ôm chiếc tablet vỏ bọc hồng mà Lâm Viên tặng vào sinh nhật năm ngoái, xem rất say sưa, quên cả làm loạn. Hai chàng sinh viên IT dễ thở hơn chút nhưng không thể nào nhịn cười khi thấy Hà Chi ngồi thừ, chân tay thuỗn đơ hoặc giãy nảy vì nhân vật nào đó bị người khổng lồ nuốt trọn. Cô bé hung dữ gườm mắt lườm, ném mạnh gối về phía hai người. Đến lúc nhân vật chính đột ngột bị titan ngoạm đi mất, Hà Chi trợn mắt thất kinh rồi bỗng hét ầm nhà, hại Lâm Viên và Danh Khôi đồng loạt trượt tay khỏi bàn phím. Nhưng chỉ vài phút sau, cô bé chạy nhào bổ tới chỗ Lâm Viên, phấn khích gào to bên tai anh:
– Yayyyy, Eren được cứu rồi anh ớiiii !
Lần thứ n bị Hà Chi làm đánh lỗi văn bản, Lâm Viên sầm mặt, gào còn to hơn Hà Chi vừa nãy:
– Ôm theo Eren của em về phòng ngay, Hà Chi!
– Anh Thịt Viên xúi bậy! Ôm trai là mẹ la em đó! – Hà Chi nhăn mũi, nhướn môi thơm nhẹ vào má Lâm Viên
như dỗ cơn giận của anh trai.
Kết thúc việc sớm hơn, Danh Khôi ngả lưng vào chiếc ghế xoay nhìn Hà Chi vẫn đang rất chăm chú theo dõi phim, trí tò mò dần bị kích thích bởi thứ có thể bắt quỷ nghịch ngợm mê mẩn tới mức chịu ngồi im một chỗ hàng tiếng đồng hồ. Lúc anh hiếu kì đến xem phim cùng Hà Chi, cô bé rất tự nhiên ôm chặt cánh tay anh, bắn một tràng bất tận về những suy đoán, suy luận của bản thân. Đến khi vài tập gay cấn phim trôi qua mà trong đầu Danh Khôi chỉ đọng lại mỗi một ý nghĩ là những bé khổng lồ kia quá vô duyên, không mặc quần áo cứ chạy lung tung. Đêm đó Danh Khôi khó ngủ, hết lật mình qua lật mình lại trên giường rồi đặt tay lên trán nhìn khung cửa tối thui, giọng nói của Hà Chi cứ lảng vảng bên tai.
Hà Chi có thêm một thói quen lạ nữa đi tắm cũng mang cả tablet theo, khi thì nghe nhạc, khi thì bật phim cả mấy tiếng đồng hồ, biến phòng tắm thành phòng riêng. Nhưng một hôm vừa bước vào đã chạy vụt ra, mặt xịu như miếng mút rửa chén nhúng đầy nước.
Lâm Viên và Danh Khôi liếc nhau, đồng loạt hỏi cô bé với ánh-mắt-biết-tuốt:
– Eren ngủm rồi?
Hà Chi tiu nghỉu lắc đầu, ỉu xìu giơ ra từ sau lưng chiếc tablet vừa bị dìm sặc trong bồn tắm, đang nhỏ từng giọt nước trong vắt …
Cuối học kì, hai chàng sinh viên phải guồng chân chạy đua với thời gian, bòn mót từng khắc, chẳng ai rảnh đi mua máy mới cho Hà Chi nên để kệ cô bé dùng tạm máy nào đó trong phòng. Sống với những chàng mê công nghệ túi tiền rủng rỉnh rất sướng, họ thường xuyên sắm máy tính về như nhặt rau củ ngoài chợ. Máy này đang chay phần mềm này thì có máy kia để táy máy phần mềm khác. Hôm Danh Khôi vừa sờ tới một trong những chiếc máy của anh đã phải kinh khiếp khi đầu ngón tay dính lớp dầu mỡ trơn nhờn của khoai tây chiên. Thủ phạm ngồi học ở góc, len lén nhìn.
Danh Khôi im lặng đi lấy giấy chùi, chả có lấy một cái nhăn mặt hay nửa lời cáu, nạt. Anh hệt dòng nước mát dễ chịu, lặng lẽ chảy khiến Hà Chi trố mắt ngạc nhiên, càng quyết cưa đổ chàng.
***
Bóng đá là thú vui lớn của hầu hết phái mạnh, dĩ nhiên không ngoại trừ Lâm Viên và Danh Khôi, đều là những người có niềm đam mê lớn với sân cỏ. Hai chàng sinh viên IT hâm mộ chung đội bóng đắt giá Barca, thường cùng nhau sôi nổi bình luận mỗi pha bóng và trao những cú high-five thật kêu khi Barca ghi bàn. Tối ấy Lâm Viên và Danh Khôi như những cậu bé ham chơi,gạt phăng hết mọi việc còn dang dở sang một xó. Xõa! Nhưng sự cuồng nhiệt và những xúc cảm rất phiêu của họ trong lúc trận đấu diễn ra bị dập tắt ngấm khi con bé nào đó chen vào giữa, ôm gấu bông và xem rất nghiêm túc. Hai chàng sinh viên IT chán nản liếc nhau, vài lần hết hồn với những câu bình luận của Hà Chi.
– Anh kia chân to vật vã!
– Ui xời, cái ông trọng tài có dáng chạy như vịt í!
– Wow, anh áo đỏ nơi hàng ghế khán giả đẹp trai thế?
– …
Lúc trận bóng kết thúc, Hà Chi nhảy hẳn lên ghế ăn mừng, tưng bừng đến mức bỏng ngô trong văng tung tóe trong khi Lâm Viên tắt phụt tivi, quăng mạnh điều khiển còn Danh Khôi úp mặt vào lòng bàn tay vẻ chán chường:
– Thua, chán thế!
Hà Chi ngơ ngác, mắt tròn xoe:
– Ủa, chứ không phải Barca thắng hả? Đội áo trắng mà?
Hai chàng sinh viên IT chả buồn nhếch môi, túm áo cô bé lôi xềnh xệch về phòng …
Có hôm Hà Chi đau bụng dữ dội, nửa đêm mò đêm sang chỗ Lâm Viên và Danh Khôi ăn vạ khiến họ hốt hoảng vác ngay cô nhóc tới bệnh viện. Nhưng từ khi trở về, Hà Chi bỗng thay đổi thành con người khác hẳn, lặng thinh đi đi về về như cái bóng, chỉ bò ra khỏi phòng lúc đi uống nước hoặc lục tủ lạnh. Cô bé không thèm nói chuyện với Lâm Viên, Danh Khôi, kể cả lúc hai người gặng hỏi cũng chỉ nhân được cái mím chặt mối hoặc cô bé ngúng nguẩy bỏ đi. Cơn tự kỉ của Hà Chi kéo dài đến hẳn một tuần lễ thì cả anh trai cô và tên bạn thân đều không thể mặc kệ, dọa sẽ gói trả cô bé về với bố mẹ nếu cứ tiếp tục giữ im lặng.
Hà Chi nằm xoay lưng vào tường, hùng hồn ném ra một câu:
– Thế nói đi! Hai người yêu nhau bao lâu rồi?
Lâm Viên và Danh Khôi ngã ngửa. Chất giọng nghẹt mũi đầy ấm ức của cô bé lại phát ra:
– Chẳng ai trong hai người có bạn gái cả! Đi đâu cũng dính chặt nhau, mấy lần còn tắm chung. Lại còn ôm nhau ngủ! – Tâm trí Hà Chi lội ngược về cái đêm cô bị đau dạ dày, chạy sang thấy hai người đang rất say giấc trong tư thế ngủ tình nhân đầy ngọt ngào, hai mái đầu chạm vào nhau, tay Lâm Viên còn quàng qua ôm Danh Khôi. Lúc mới tới đây Hà Chi cũng hay tưởng tượng ra những điều này nhưng đã gạt bỏ nó ra khỏi đầu từ rất lâu, cô bé muốn độc chiếm Danh Khôi, không hề muốn anh đứng cạnh bất kì ai ngoài cô.
Hà Chi còn chưa kể lể xong đã nghe tiếng Lâm Viên cười sặc sụa, còn Danh Khôi tỏ ra rất ngao ngán thở ra một hơi thật nhẹ:
– Này Hà Chi, anh trai của em ngon lành hơn chút thì anh còn suy nghĩ. Chứ thế kia mà đòi anh bỏ tiền ra bao à?
Cô nhóc biết mình hớ, xấu hổ trốn trong chăn, vùi chặt đầu vào gối để ngăn tiếng cười không bật ra. Vui vẻ nghe âm thanh Lâm Viên vật ngã Danh Khôi xuống sàn bởi dám chê anh không đủ ngon lành để làm trai bao.
Nhưng chuỗi ngày hè nắng long lanh chợt chấm dứt khi chiếc piano đã rất lâu câm lặng bên khung cửa bỗng vang lên những thanh âm mê hoặc … dưới những ngón tay Hà Chi thanh mảnh.