Đọc truyện Phím Đàn Và Bàn Phím – Chương 14: Bữa Tiệc Bất Ngờ
CHAP 14: BỮA TIỆC BẤT NGỜ
Xin cậu, cho tớ chút mặt mũi!
——————————————————————-
Bị Minh Tuấn ấn xuống ngồi kế cậu ta, ngay đúng nơi thu hút sự chú ý của cả hội trường, gương mặt Hà Chi chẳng thể tươi tắn nổi dù đã nín nhịn những bức bối. Giữa bầu không khí sôi nổi hoành tráng, cô bé lại buồn chán tới nỗi đưa mắt nhẩm đếm số ly chén quanh đấy. Hà Chi thà giữ đầu óc luôn bận rộn với những con số ngớ ngẩn để khỏi bận tâm tới những cái nhìn ghanh ghét, xỉa xói đang chĩa về phía cô như loạt mũi tên táo tợn.
Thứ đang dí đầu Hà Chi trong ngột ngạt là những săn sóc, quan tâm kĩ càng quá mức của Minh Tuấn. Cậu ta là trung tâm của bữa tiệc, còn Hà Chi là trung tâm của cậu ta. Mắt bao người đang dồn lên Minh Tuấn, còn mắt cậu ta chỉ chứa mỗi Hà Chi. Điều này khiến cô bé phát khiếp, cứ như chỉ mỗi mình cô ở đây là thấy bóng ma đang lởn vởn.
Hà Chi đang như quả bóng căng đét, sẽ nổ tung bởi chỉ cái động chạm nhỏ xíu. Đôi lúc cô bé nghĩ sẽ không thèm chịu đựng nữa, sẽ đá hết lũ con gái xấu tính đang thầm thì to nhỏ rồi cười ngặt nghẽo như thể cô là đứa hề. Sẽ hắt nước lên người Minh Tuấn nếu tay cậu ta cứ choàng qua vai Hà Chi như thể cô là món đồ thuộc quyền sở hữu cậu ta.
Không chỉ mỗi thế, Hà Chi còn thấy tức mắt trước đám bạn thân của Minh Tuấn. Cũng là dàn công tử ăn chơi có tiếng tại thành phố, mới chỉ là những cậu chàng còn ngồi ghế phổ thông nhưng mỗi người đều ôm ấp một nàng chân dài nóng bỏng hệt đại gia lâu năm. Cách họ lia mắt khắp người Hà Chi như đánh giá một món hàng, cách họ đá lông nheo với Minh Tuấn như ám chỉ con mồi rốt cuộc cũng sập bẫy… tất thảy đều khiến Hà Chi nổi khùng, rất muốn hôn ngấu nghiến những gương mặt đó bằng mũi giày.
Giữa buổi tiệc, Minh Tuấn bỗng kéo Hà Chi tới bên chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng được thiết kế tỉ mỉ, sang đẹp đúng chất con nhà giàu nhất nhì thành phố. Mặt Hà Chi nghệt ra, nhìn chằm chằm những dòng chữ bằng kem trên đấy bằng đôi mắt chất đầy ngỡ ngàng, quên luôn cả cái siết tay bất ngờ từ Minh Tuấn.
– Mừng sinh nhật Hà Chi!
Minh Tuấn chậm rãi đọc rõ dòng chữ trên bánh, trong phút chốc cả hội trường cùng ồ lên đầy bất ngờ, một vài người còn phấn khích hú hét, giục nhân vật chính mau thổi nến. Bị mắc nghẹt trong ánh mắt nong chặt yêu thương của Minh Tuấn, hô hấp Hà Chi trở nên khó khăn giống như đang bị nhốt trong căn phòng thiếu oxy. Cậu ta đúng là bạch mã hoàng tử trốn ra từ chuyện cổ tích, nhưng đáng tiếc lại chọn nhầm công chúa.
Khóa chặt Hà Chi dưới cái nhìn ngọt ngào như mật ong, Minh Tuấn khẽ buông từng chữ:
– Làm bạn gái tớ nhé!
Hà Chi hoảng sợ thật sự, những tế bào trên cơ thể đang dúm dó, gương mặt của Minh Tuấn trong mắt cô bé cũng trở nên rùng rợn. Cậu ta đang cố tình lấy lãng mạn phủ đẹp lên ý đồ ép buộc của mình. Cậu ta thừa hiểu Hà Chi sẽ không nỡ để cậu ta mất mặt trước hàng trăm người. Cả hội trường đang nhìn Hà Chi và Minh Tuấn đầy ngưỡng mộ, đâu ai biết cô bé đang rối tung cỡ nào.
Tay Hà Chi nhúc nhích chậm chạp đòi rời khỏi lòng bàn tay lớn của Minh Tuấn, môi cô bé khẽ mấp máy:
– Tớ …
– Cảm ơn cậu!
Minh Tuấn đột ngột cắt ngang, chặn trước lời từ chối chưa kịp nhảy khỏi miệng Hà Chi. Cậu ta ôm chầm cô bé trong tràng pháo tay chúc mừng rất đỗi ngờ nghệch. Đã không một ai thấy nét mặt miễn cưỡng của Hà Chi cùng lời năn nỉ rơi bên tai cô bé.
– Xin cậu, cho tớ chút mặt mũi!
Cơ thể Hà Chi thôi giãy dụa, cô bé nén tiếng thở dài, chịu đứng im như con bù nhìn, ngầm lấp liếm mọi chuyện cho Minh Tuấn. Chuyện tồi tệ nào cũng có mặt lợi của nó! Kể từ ngày mai Hà Chi đã có thể thẳng thừng cạch mặt Minh Tuấn, cắt đuôi cậu ta mà chẳng cần áy náy chút xíu xiu nào sất.
Mọi chuyện đã có thể trôi qua êm xuôi nếu Minh Tuấn không lấn qua lằn ranh giới. Nghe đám bạn công tử bột cổ vũ lẫn xúi giục, Minh Tuấn đã táo tợn ghé môi đòi hôn Hà Chi, phớt lờ đôi mắt đang mở trừng trừng. Khi môi Minh Tuấn đang cách môi Hà Chi chỉ vài milimet, những tiếng hét to bỗng vang lên rồi cả hội trường im thít, nín bặt như bị thôi miên.
Cú xô của Hà Chi đã lật tung khung cảnh lãng mạn. Minh Tuấn ngã nhào vào bánh sinh nhật, mặt đỏ gay sửng sốt nhìn Hà Chi chằm chằm như không tin nổi. Cậu ta hệt miếng thịt lăn bột mì, mái tóc vuốt keo lẫn bộ đồ bóng bẩy đều dính kem trắng xóa. Thể diện của Minh Tuấn như đã rơi sạch sau cú ngã đáng nguyền rủa, nhưng lúc Hà Chi ôm miệng định bỏ chạy, cậu ta lại níu tay cô bé, dịu giọng rất tội nghiệp:
– Cậu ở lại nhé Hà Chi! Bữa tiệc này tớ dành cho riêng cậu mà!
Minh Tuấn cười rất thoải mái,tinh nghịch đưa ngón tay quệt bánh kém lem trên má rồi bỏ miệng. Động tác nhỏ ấy như khiến cả hội trường thở phào. Bầu không khí đang căng ra như quả bom hẹn giờ dọa nổ tung bỗng xẹp lép. Minh Tuấn còn bốc bánh ném lung tung vào đám bạn như đứa trẻ đang nghịch tuyết.
Lúc mấy cậu ấm nhếch nhác cùng đi thay trang phục, các nàng chân dài bỗng dưng chủ động bắt chuyện cùng Hà Chi rất vui vẻ. Thái độ kệch cỡm, kiêu căng ban đầu biến mất trong im lặng như làn sương sớm bốc hơi dưới nắng.
Chợt, mọi ánh đèn tắt ngấm. Lờ mờ trong những ánh nến lung linh, có chiếc piano nằm chiễm chệ trên sân khấu như một màn ảo thuật tinh vi. Minh Tuấn đến cạnh Hà Chi từ lúc nào trong bộ đồ mới, cậu ta mỉm cười chìa tay làm động tác mời đầy lịch lãm.
Hà Chi hít một hơi rất sâu, mũi giày nhích nhích từng chút một rồi đôi chân mới chậm chạp nhấc những bước run rẩy. Mọi thứ trước mắt cô bé đều nhòe mờ hệt như đang bước trong con đường phủ đầy sương mù. Tim cô bé đang co thắt khi nhớ tới chiếc piano đơn độc nằm im lìm trong góc phòng Danh Khôi.
Khi tất cả đắm chìm trong bản hòa tuấn lôi cuốn, đôi mắt Minh Tuấn dõi theo Hà Chi sắc tựa lưỡi dao. Cậu ta cầm ly nước cam của Hà Chi đưa lên ngang mắt, tìm dấu son của cô bé trên miệng ly rồi kê môi lên đấy, nhấp một ngụm. Trong bóng tối, miệng cậu ta vẽ nét cười kỳ dị…
—
Đố các bạn, Minh Tuấn sẽ làm gì ạ :””)