Phím Đàn Và Bàn Phím

Chương 11: Em Cứ Lại Đi Đi


Đọc truyện Phím Đàn Và Bàn Phím – Chương 11: Em Cứ Lại Đi Đi

CHAP 11: Em cứ lại đi đi.
Than cháy hết sẽ còn đấy những tàn tro xám xịt. Mưa tạnh sẽ còn đấy những vũng nước loang lổ.Bánh xe năm tháng nào lăn qua mà chẳng hằn lại những vệt đất cát?
—————
Chiếc đồng hồ đáng nguyền rủa nhất không phải là chiếc réo inh tai nhất là, mà là chiếc đồng hồ sinh học đã được cài sẵn trong người. Cứ đúng 5.30 sáng, không ăn gian dù chỉ một phút, mi mắt Danh Khôi bắt đầu giật nhẹ, hé ra đôi ngươi vằn tơ máu vì thiếu ngủ, anh lia mắt tới chiếc rèm cửa đang bịt kín mọi tia nắng thò thập bên ngoài, rồi đờ đẫn nhìn quanh căn phòng trống trải không âm thanh, không ánh sáng, tĩnh lặng tựa căn gác xép bỏ hoang.
Nhấc khỏi gối chiếc đầu nặng trịch như tảng đá, Danh Khôi bước nhanh xuống giường, tronh đầu không ngừng nhảy ra những ý nghĩ hối thúc. Nào là chuẩn bị bữa sáng đủ dinh dưỡng cho một lớn một bé, nào là đánh thức con sâu ngủ, nào là lấy điện thoại nhấp sẵn vào phần xem ngày mới của cung Thiên Bình trên một trang web hoàng đạo lớn … Nhưng bỗng chốc, loạt ý nghĩ ấy đã rớt tơi tả như mớ lá thu vàng bị gió quật sạch khỏi nhành cây khô. Danh Khôi đứng khựng giữa gian phòng, đầu óc anh rỗng tuếch tựa tờ giấy trắng.
Than cháy hết sẽ còn đấy những tàn tro xám xịt. Mưa tạnh sẽ còn đấy những vũng nước loang lổ.Bánh xe năm tháng nào lăn qua mà chẳng hằn lại những vệt đất cát?
Môi Danh Khôi nhếch lên nét cười nhạt thếch, tự giễu cợt mình. Người đã đi hết, tiềm thức ngu đần của anh còn lì lợm lưu giữ những thói quen cũ như khi từng là bảo-mẫu-miễn-phí. Đầu óc anh luôn ngập ngụa công việc nhưng chưa bao giờ quên chừa lại góc não nho nhỏ cho Lâm Viên và Hà Chi. Có hôm tan làm, anh hớn hở ghé siêu thị mua một đống đồ biển và rinh cả két bia lớn, nhưng khi về tới nhà, không thấy đôi giày xiên vẹo gần cửa của con bé lộn xộn, anh mới choàng tỉnh khỏi cơn lú lẫn. Cảm giác hẫng hụt, chơi vơi khi ấy rất giống những phần tử khủng bố, khiến anh trăn trở nhiều đêm dài.
Lặng lẽ về, đi như cái bóng và dù sắp chết đuối trong cơn lũ cô đơn, Danh Khôi vẫn không chịu dọn về với bố mẹ hay để Hạc Cúc đến sống chung như cô từng chủ động đề nghị. Anh đang cư xử như một gã gàn dở, nhiền năm liền bỏ tiền ôm cứng sàn chứng khoán tới nghèo kiết, nhưng khi chứng khoán đó tăng giá, anh lại đột ngột rút lui. Bao năm rồi Danh Khôi luôn bất chấp tất cả để chờ Hạc Cúc, nhưng khi cô bằng xương bằng thịt trở về, anh lại sập chặt cánh cửa lòng.

Lúc Danh Khôi bước ra khỏi nhà tắm với gương mặt ướt sũng nước lạnh, anh thoáng nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng khách. Anh khẽ thở ra đầy chán nản, im lặng quan sát Hạc Cúc đang lúi húi thu dọn những lon bia rỗng, tàn dư sót lại sau cuộc nhậu nhẹt be bét tối qua.
– 8 lon! Ôi, sao anh có thể uống nhiều thế được? – Hạc Cúc xót ruột kêu lên, gương mặt xinh đẹp biểu cảm trách móc.
– Anh xin lỗi!
Danh Khôi chỉ nặn ra nổi mỗi một câu ngắn tũn rồi ngoảnh mặt, tránh vội đôi mắt biết nói của Hạc Cúc. Chính anh cảm thấy áy náy bởi thái độ xa cách quá đỗi của mình, nhưng chịu thôi, cảm xúc là con vật khó thuần hóa. Anh chưa thể lờ đi lời bịa chuyện trắng trợn của Hạc Cúc tại quán ăn. Có thể cô đơn giản chỉ muốn nhắc khéo chuyện kết hôn, ổn định gia đình nhưng Danh Khôi không thể không cáu tức khi lời nói dối ấy đã lọt thẳng vào tai một lớn một bé, và nhất là một bé…
” Anh Danh Khôi, chúc mừng! ”
Hà Chi hôm đó rất tươi tắn, từ bàn kế bên thò đầu sang cười toe chúc mừng anh cùng lúc với vợ chồng chủ quán. Trái hẳn những viễn cảnh anh từng vẽ ra cho ngày gặp lại, rằng cô bé sẽ đánh mắng, sẽ ném cho anh ánh mắt căm thù, sẽ khóc to ăn vạ … Nhưng hết thảy những thứ anh từng mường tượng ra trước đó đã chỉ có thể nằm im ngoan trong trí tưởng tượng.
” Nào có! Anh Danh Khôi với cháu chỉ đùa mọi người thôi! Bác tin ạ? ”

Danh Khôi nghe loáng thoáng giọng cười lanh lảnh của Hà Chi lúc bà chủ quán bưng phở tới bàn hai anh em Lâm Viên, kèm theo lời rì rầm dò hỏi. Hà Chi đáp rất tự nhiên, không chút lưỡng lự khó xử như thể đó là sự thật hiển nhiên. Cô bé dũ bỏ áng tình cũ còn phũ hơn cả Danh Khôi. Chính anh là người trong cuộc, nhưng nghe qua còn lơ mơ tưởng rằng ngày trước mình chỉ là kẻ góp vui trong trò đùa nào đó của quỷ con nghịch ngợm.
Hình ảnh Hà Chi tỉnh bơ, tươi cười hết cỡ bữa ấy là cái tát mạnh vào chiếc đầu lạnh của Danh Khôi. Anh luôn ép mình phải thật vô tâm để Hà Chi thôi nhen nhóp hi vọng, nhưng hóa ra cô bé đã quên bẵng mọi thứ từ lúc nào. Hóa ra chỉ có anh mới lấn cấn mãi về những chuỗi ngày xinh yêu trước kia.
Khối óc Danh Khôi như bị dị tật, những suy nghĩ mâu thuẫn không ngừng đập nhau chan chát. Một mặt, anh thấy mình mắc nợ Hà Chi một món tình lớn mà có thế chấp cả trái tim cũng không trả nổi. Cô bé bước ra khỏi đời anh, Danh Khôi không tìm, chỉ bụi thời gian sẽ phủ mờ chuỗi ký ức nát bấy của Hà Chi. Một mặt, anh như cậu nhóc cáu kỉnh, hờn dỗi khi mình chìm nghỉm trong phiền não còn Hà Chi vẫn hồn nhiên y nguyên ngày trước. Bị Hà Chi phủi sạch bách những gì dính dáng tới mình, Danh Khôi không khỏi choáng váng, chỉ mong cô bé hãy tỏ ra căm tức anh như Lâm Viên, hay chỉ cần cô bé tức giận một xíu xiu thôi cũng đủ cứu rỗi anh khỏi những hoang mang.
Ngược với yêu, không phải ghét,không phải thù, mà là quên hẳn. Danh Khôi không hề muốn nằm đấy, lạnh lẽo co ro trong xó xỉnh trí nhớ của Hà Chi cùng quãng thời gian đủ dư vị hôm nào.
Nhiều ngày qua, óc anh đã tê liệt bởi virus mang tên Hà Chi. Cứ vừa dứt mình khỏi công việc, anh lại tự khắc gieo thân trong những hồi tưởng về cô bé. Cứ đặt chân tới nhà, mọi ngóc ngách chung quanh đều ngập ắp hình ảnh Hà Chi, lúc cô bé liến thoắng trò chuyện, lúc xen ngang anh làm việc, lúc cắn bút giải bài tập, lúc ngủ quên bên cuốn truyện manga, … Đã nhiều đêm, anh bật dậy giữa chừng chỉ bởi một thanh âm nhỏ. Dù biết tỏng là tiếng gió va cửa sổ nhưng anh vẫn tung chăn chạy nhào sang phòng kế bên, để rồi một mình đứng thất thần trong bóng tối, nhớ nhung đến thắt lòng.
Dạo gần đây, Danh Khôi bắt đầu đánh bạn với ma men. Cứ say khướt rồi ngủ vật, ngày nối ngày vật vờ trôi.
– Anh không ăn sáng đã sao?

Hạc Cúc trong chiếc tạp dề đứng tại cửa phòng nhìn Danh Khôi mặc đồng phục. Anh đã sút cân, thần thái sứt mẻ rõ rệt. Nếu lúc trước anh chỉn chu, kĩ tính bao nhiêu thì giờ để mặc tóc rối, râu mọc lún phún.
– Sau nhé Hạc Cúc, anh bận rồi!
Giọng Danh Khôi vẫn mềm, trầm nhưng không ngọt, ấm như người đang mắc trong lưới tình mà khô lạnh, lịch sự như đang ngồi trên bàn tiệc xã giao. Anh rất hững hờ với Hạc Cúc, thái độ luôn nửa vời. Anh cư xử rất nhã nhặn, tinh tế như sợ mất lòng Hạc Cúc, bởi đã lỡ dang tay đón cô trở về nhưng giờ lại mất sạch cảm giác. Lỡ cô ở cạnh, nhưng chẳng máy may đoái hoài.
Hạc Cúc giống món đồ ưa thích đột nhiên mất tích của Danh Khôi ngày bé. Rồi khi anh lớn, vô tình bỗng tìm lại được thế nhưng món đồ thơ ấu đã không còn hợp với cậu thiếu niên to đùng như anh. Danh Khôi không nỡ vứt bởi đã từng một thời khăng khít, anh đem đặt nó trong tủ kính như một mảnh kỷ niệm đẹp. Nhưng Hạc Cúc nào phải món đồ vô tri vô giác?
– Anh!
Hạc Cúc bỗng ôm ghì Danh Khôi từ phía sau lúc anh lấy chìa khóa xe định rời đi. Má cô áp sát lưng anh, chất giọng phát ra mỏng tanh tựa làn hơi nước:
– Anh không thể không cần em như thế này!
Ngực Danh Khôi thoáng co thắt. Anh chậm rãi cúi đầu nhìn đôi tay gầy của Hạc Cúc đang siết chặt eo anh, tựa những ngọn dây leo bấu chặt vào bức hàng rào trong giông bão.
– Anh khó chịu ở em điều gì, em sẽ sửa. Anh không thích, em sẽ không làm. Bất kể anh muốn điều gì, em cũng sẽ thực hiện mà. Anh mãi phớt lờ em mà được sao?

Hạc Cúc vùi mặt vào tấm lưng cứng ngắc của Danh Khôi thêm sâu, dùng vũ khí độc của con gái là những giọt khóc nóng hổi. Danh Khôi đang gạt cô sang một góc riêng, không thèm ngó ngàng hay hỏi han bất cứ điều gì. Mỗi ngày cô đều đặn tới thăm, săn sóc anh và căn nhà thật chu đáo nhưng Danh Khôi luôn lảng tránh và tỏ ra rất miễn cưỡng. Hạc Cúc đang cảm thấy sợi tình mỏng giữa hai người đang giãn ra từng ngày, và không bao lâu nữa sẽ đứt phựt.
– Hạc Cúc, đừng thế!
Danh Khôi đưa tay từ tốn gỡ tay Hạc Cúc ra, anh chậm rãi nhả từng chữ:
– Dừng ở đây thôi! Em cứ lại đi đi, nếu anh nhớ, sẽ tìm!
Dứt lời, Danh Khôi xoay người, sải chân bước ra phía cửa, kịp nghe tiếng nấc của Hạc Cúc chọi mạnh phía sau. Anh bóp trán, lục trong di động tin nhắn lưu địa chỉ mới của một lớn một bé mà mẹ gửi cho anh từ lâu …

Chào các bạn, chap này chờ hơi lâu nhỉ 🙂 Xin lỗi ạ, chap mới sau của phím đàn sẽ có ngay ngày mai luôn nhé >””


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.