Đọc truyện Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài – Chương 24: Nước mắt cứ trào mãi không thôi…
Trương Băng Khanh ảo não, dựa sát cửa kinh. Âu Dương Thần vui vẻ như vậy bên người con gái khác, dù đó là bạn cô. Nhưng sao cô lại cảm thấy như vậy mất mát, như vậy đau lòng. Từ khi quen biết Âu Dương Thần, cô chưa từng thấy Âu Dương Thần thân thiết với một cô gái khác ngoài cô. Cô cũng không có thắc mắc tại sao Âu Dương Thần không có tìm bạn gái. Âu Dương Thần gặp được người anh thích đáng lí ra cô phải vui mới đúng, nhưng sao tim vẫn là thật thổn thức, thật đau a.
Trình Dật Hàn đương nhiên biết Trương Băng Khanh với anh có lẽ chỉ là ngưỡng mộ đi. Người trong lòng Trương Băng Khanh yêu thích là Âu Dương Thần, chẳng qua là nhìn chưa thấu tim mình. Ban đầu Trình Dật Hàn không từ chối vì anh chắc chắn mối hôn sự này sẽ chẳng tới đâu.
Trương Băng Khanh đôi lúc lại khiến Trình Dật Hàn nghĩ đến Tiểu Tịch. Vì vậy anh sẽ không cắt đứt hi vọng của Trương Băng Khanh mà để cô cam tâm tình nguyện hủy hôn ước.
Quan trọng nhất là Trình Dật Hàn muốn dùng chuyện hôn ước để đả kích Vân Thiên Nhược. Qua ánh mắt của Vân Thiên Nhược mỗi lần đều ngại ngùng không dám nhìn anh, Trình Dật Hàn đoán Vân Thiên Nhược trong lòng vẫn còn để ý đến anh.
Trình Dật Hàn tự nhiên biết sức cuốn hút của bản thân, Vân Thiên Nhược yêu thích anh cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi nhìn thấy Vân Thiên Nhược luôn vui vẻ bên người con trai khác, lại đối với anh tương kính như băng. Trình Dật Hàn không còn chắc chắn Vân Thiên Nhược có còn ái mộ anh, rồi sẽ vì anh có hôn ước mà đau lòng không. Nếu cô không đau lòng, vậy không phải kế hoạch của anh thất bại sao.
Nghĩ đến việc Vân Thiên Nhược trong lòng đã không còn yêu mình, tay Vân Dật Hàn nắm càng chặt vô lăng, cả người đều là hàn khí.
Mưa rơi tầm tã khiến ai cũng não lòng…
Vân Thiên Nhược ngồi nhìn khoảng không vô định, mưa rơi từng hạt nặng nề. Nặng nề như nỗi lòng trong cô, cô đã gánh một mối tâm sự này suốt mấy năm trời.
Ngoài che giấu cất nó vào một ngăn khóa, đấy là vì lúc bắt đầu chính là sai. Thời điểm đó cô còn chưa nhận ra, hóa ra lỡ thương một người lại là khắc cốt ghi tâm, đau đớn tột cùng cũng khó buông xuống. Lắm lúc, lại thấy bản thân thật giả tạo, đeo lên mặt nạ nguỵ trang tình cảm sâu đậm thời thanh xuân dành cho một người nam sinh ưu tú.
Thầm nghĩ, mỗi lần tâm trạng không tốt vì Trình Dật Hàn dường như trời đều mưa. Mưa thật lớn… Nước mắt Vân Thiên Nhược cũng theo đó tuôn trào…
Nhiều năm trước khi biết Trình Dật Hàn và Nhạc Lam Tịch yêu nhau, cô đau lòng.
Khi tỏ tình với Trình Dật Hàn nhưng bị từ chối, cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ bởi mối tình đầu thất bại.
Khi cô biết Trình Dật Hàn và Trương Băng Khanh có hôn ước, cô thương tâm.
Vân Thiên Nhược luôn nghĩ bản thân đã đem Trình Dật Hàn lãng quên mất. Nhưng khi gặp lại người mình từng thương, trái tim lại không nghe lời mà lại dấy lên hi vọng. Hi vọng người mình thương sẽ yêu mình, hi vọng sẽ có một ngày anh ấy sẽ để mắt tới mình. Thật vậy, khi yêu con người ta lại trở nên ích kỷ, làm gì cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân.
Thanh Xuân của cô đã vì Trình Dật Hàn mà cười, rồi lại rơi lệ. Kiếp trước có phải là cô nợ anh ấy, nên kiếp này mới bị dày vò đến tận tâm can. Tại sao lại không phải là người khác, những người đó đều là bạn của cô. Vân Thiên Nhược thấy bản thân thật tồi tệ, lại đem lòng yêu thương người đàn ông của bạn mình, hết lần này đến lần khác, mãi vẫn không dứt ra được.
Đạo lí người yêu bạn không nên tơ tưởng, cô sao lại không hiểu. Nhưng thời điểm đó, cô đã hãm sâu vào vòng xoáy tình yêu lúc còn thơ ngây. Đến lúc, Nhạc Lam Tịch là người yêu của Trình Dật Hàn mọi chuyện đã chậm trễ rồi. Từ đó, anh càng gần cô hơn, các biểu cảm trên khuôn mặt nam sinh đầy đa dạng cô đều được chứng kiến dù không dành cho cô.
Vân Thiên Nhược không biết chuyện tình của Trương Băng Khanh và Âu Dương Thần sẽ tiếp diễn thế nào. Chí ít Trương Băng Khanh yêu Âu Dương Thần, cô sẽ cảm thấy tốt hơn, cô không muốn chuyện năm đó lại một lần nữa tiếp diễn.
Đôi lúc cô thật mong người năm đó mất đi là cô. Sự tồn tại của Vân Thiên Nhược cô dường như không quan trọng, có cũng được không có cũng được.
Cô phải làm sao mới có thể ngăn trái tim của mình không rung động nữa đây, phải làm sao đây… Nước mắt vẫn rơi nhưng không có tiếng nấc. Cô không muốn cất tiếng khóc, sẽ không ai vì tiếng khóc của cô mà đau lòng, không một ai cả….
Giá như ngày đẹp trời ấy không bắt gặp hình bóng Trình Dật Hàn…
Giá như vào thời điểm trái tim thiếu nữ dễ rung động nhất Trình Dật Hàn không xuất hiện…
Giá như vào cái giây phút bất ngờ ấy Trình Dật Hàn không mỉm cười nhẹ thì cô đã không…
Nhưng cuộc đời sẽ không có giá như càng không có ước gì… Nếu như có
” ước gì ” hiện tại cô đã không gặp lại Trình Dật Hàn.