Đọc truyện Phía Dưới Cây Tầm Gửi – Chương 47
6h45 am
– Em phải dậy rồi…
Chi nghe tiếng chuông báo thức, cô khó khăn vất vả ngồi dậy. Đêm qua cô và Trúc nằm xem phim tới tận 2h sáng, và giờ cô phải dậy sớm để đi làm trong khi Trúc thì muốn đi làm khi nào cũng được bởi Trúc hiện tại làm ở nhà. Trúc nhận những dự án thiết kế nhỏ lẻ để làm cho nhàn hạ, thỉnh thoảng giúp đỡ Chi nhiều trong công việc, và vẫn phải quản lý quán ăn bên Canada.
– Xin nghỉ một hôm đi! – Trúc giữ tay Chi lại, rồi kéo Chi về bên cạnh mình. Điều khiến Chi buồn cười nhất là hôm nào Trúc cũng nài nỉ như thế này, và mắt thì luôn nhắm tịt lại một cách lười nhác.
Còn Chi thì luôn bị thuyết phục. Nhưng cô không nghỉ việc mà chỉ là nằm bên cạnh Trúc thêm vài phút.
Từ khi sống cùng nhau, cô cũng ngại khoản trang điểm kỹ càng đi làm. Cô chỉ thoa một lớp kem nền mỏng, kẻ lại lông mày ngay ngắn và chút son môi. Cô và Trúc mua một căn hộ mới vì Dương đã lập gia đình, ở đây có cả mẹ của cô nữa. Việc cơm nước, nhà cửa có mẹ đã lo hết nên cô không mấy khi phải vội vàng.
– Chi à con, ra ăn sáng nhanh nhé, mẹ để lên bàn rồi đấy!
Tiếng bà Nhân ở bên ngoài vọng vào nhà tắm khi Chi đang làm vệ sinh cá nhân.
Cô nghĩ mình thật sung sướng, trước kia có Dương ở đây, Dương là một đầu bếp tay nghề quá tốt, các món ăn luôn được bày biện đúng giờ và hợp khẩu vị. Giờ lại có mẹ, mẹ ở bên cô, mà thức ăn mẹ nấu thì tuyệt vời nhất rồi. Chi nhanh chóng ra bàn ăn. Hóa ra hôm nay mẹ chuẩn bị bánh bao chiên cho cô. Nước ép hoa quả cũng được đổ ra cốc.
– Mẹ, con thích uống nước táo hơn. Sao mẹ không làm cho con? – Chi cảm thấy không công bằng khi mà cô đang uống chanh leo còn phần ăn của Trúc lại được chuẩn bị nước ép táo? Rõ ràng mẹ phải biết là cô cũng thích nước ép táo chứ?
– Thì con cũng thích nước chanh leo, mẹ thấy tiện như thế nào mẹ làm như thế cho con khỏi muộn giờ làm! Ăn nhanh lên…
Bà Nhân kiên nhẫn trước thái độ nhõng nhẽo của con gái mới có 32 tuổi của mình.
Chi đưa tay vung qua vung lại mặt mình, hàm ý không hiểu rõ ý mẹ đang nói.
– Mẹ, con là con đẻ của mẹ nhé. Là con đẻ đấy mẹ!
Chi nhấn mạnh từ “con đẻ” hơn nữa.
– Thế thì mày dậy sớm tự chuẩn bị mà ăn. Con với cái, hở ra là trách. Mày đi làm, cái Trúc ở nhà nó vừa lo việc, vừa đưa tao đi đây đi đó. Nó ngoan hơn bố con nhà mày! Bé cái miệng cho nó ngủ…
Bà Nhân liền đập một cái vào lưng Chi. Trách móc Chi vì dám nhéo tiếng nói với bà về việc bữa sáng. Đã không phải động tay tới thì tốt nhất không nên than vãn.
– Mẹ, nó đau đó! Hóa ra là Trúc mua chuộc mẹ. Hai người ở đây mà bắt nạt con đi!
Chi biết ngay, hóa ra là trong lúc cô đi làm tối ngày, thì mẹ và Trúc đã thân hơn rất nhiều rồi. – Mấy bà bạn trong khu này, chỉ có đi tập thể dục buổi tối với mẹ, ban ngày, may có Trúc đưa mẹ đến câu lạc bộ khiêu vũ trung niên… đây con thấy mẹ dẻo dai hơn không?
Bà Nhân thể hiện vài động tác mà bà học được ở lớp khiêu vũ cho Chi nhìn. Cô không biết miêu tả sự tuyệt vời như thế nào nên chỉ có thể dơ ngón cái lên thay cho lời cảm thán.
– Mẹ là đẹp nhất!
Trúc đứng từ trong phòng, nhìn bộ dạng kia là biết ngay mới ngủ dậy rồi. Trúc nói vọng ra khen ngợi bà Nhân, khiến bà cũng thích thú.
– Con xem, nó còn biết nói khen mẹ đấy! – Bà Nhân lại dúi nhẹ vào trán Chi một cái.
– Đó là nịnh nọt, đó là nịnh hót. Con gái của mẹ có xu hướng sống thật thà và tình cảm. Con không có thói quen xấu ấy…
Chi lên giọng nói. Đúng là mẹ và Trúc đang là kẻ tung người hứng. Nhìn vào còn nghĩ hai người mới là một gia đình, còn Chi chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng như vậy cũng vui lòng, ít nhất, Trúc có thể hòa hợp với người trong gia đình cô là cô thấy hạnh phúc lắm rồi. Vốn dĩ, bản tính của Trúc vô cùng nhút nhát, Trúc không thể làm quen với điều gì dễ dàng bất kể thời gian lâu tới đâu.
– Em không biết nói thế nào cho mẹ thấy vui lòng à? Em không công nhận mẹ đẹp và dẻo dai sao? – Trúc đi lại gần bàn ăn, cũng tiện tay dúi đầu Chi một cái giống hành động của bà Nhân vừa nãy.
– Hai đứa, đùa nhau thì đùa, đừng có khi dễ nhau rồi nói mẹ giải quyết nhé? Mẹ đi đổ rác đây…
Bà Nhân thấy tình hình sẽ rơi và thế căng thẳng nên phải lên tiếng trước kẻo lại to chuyện. Khi thấy bà Nhân đóng cửa ra khỏi nhà với túi rác đem tái chế đã được phân loại trước, Chi mới lườm Trúc một cái điếng người.
– Đừng có ăn sáng bên cạnh em! – Chi kéo đĩa bánh bao về phía mình, rồi chia đôi ra một đĩa và bày biện đĩa của Trúc cách xa mình nhất có thể.
– Nói đùa chút mà. Khi mẹ ở đây, em chịu lép vế với mẹ đi, em chỉ đẹp thứ 2 thôi! – Trúc vẫn lì lợm cố gắng ngồi gần Chi.
Chỉ đưa qua đưa lại vài câu là thế sự lại yên ổn không giận hờn nữa. Trúc và Chi tiếp tục bữa sáng như thường ngày. Điều đáng nói ở đây, Trúc đã 33 tuổi, còn Chi thì 32. Không biết họ đã uống thứ thuốc kì diệu gì, để có thể trẻ dai như vậy. Họ vẫn trông như những thanh niên vừa tốt nghiệp đại học, chưa một ai có dấu hiệu đã già đi.
…
Cho tới khi Chi đi làm rồi, điện thoại Trúc mới reo lên một hồi inh ỏi với dòng thông báo đã được đặt trước “Sinh nhật honey“. Thực ra thì Trúc luôn nhớ ngày sinh nhật của Chi, nhưng Trúc phải đặt thông báo trước một ngày vì Trúc muốn chuẩn bị một thứ gì đó cho Chi thay vì đợi đến ngày rồi mới tính toán vội vàng.
“Dương, em nghĩ xem có nên làm sinh nhật cho Chi tại nhà hàng của em không?”
Trúc nhắn tin cho Dương. Vì Dương làm đầu bếp đã đủ tay nghề, thế nên ba và mẹ quyết định mở cho Dương một cửa hàng, cho Dương có chức có quyền một chút khi kết hôn với Long. Cũng may hai đứa rất hiền lành, không mấy khi chiến tranh lạnh như Chi và Trúc. Long ở công ty rất ngoan ngoãn với mọi người chứ không riêng gì chị vợ như Chi cả, điều đó khiến Chi vô cùng hài lòng. ”Em suýt quên đấy, chị ấy mà biết chắc giận em mất. Nhà hàng em mới mở thì chị ấy quen mất rồi, em không biết có nên hay không…!”
Dương nhắn tin lại cho Trúc.
“Trúc đang nghĩ đây. Thực ra cái kiểu đưa nhau vào phòng trống, rồi bày biện, tặng hoa, cảm ơn các kiểu, Trúc thấy nhàm chán quá. Muốn nghĩ ra thứ gì đó thật độc, mà đơn giản!”
Trúc có xem nhiều cách cảm ơn bạn tình của mình trên mạng, và đa số là đưa vào một không gian nào đã được trang trí từ trước và tỏ tình. Nếu như Trúc đã xem được, thì Chi cũng xem mấy clip đó rồi. Nếu như ít, thì nó còn có thú vị, nhưng giờ, Trúc chỉ muốn mang lại gì đó đặc biệt cho Chi thôi.
“Em nhớ là hai người cứ thế về ở với nhau, có cầu hôn gì chưa? Nhẫn cưới gì chưa? Giờ em mới dám nói chứ Trúc hơi vô tâm với chị ấy đấy. Còn may cho Trúc, chị Chi thật hiền lành. Phải em, chắc em không thèm nói chuyện với Long đâu!”
Dương cũng nghĩ đây là cơ hội để nhắc khéo Trúc. Thực tế, từ cái lần hai người quay trở về bên nhau, Dương thấy cả Chi và Trúc cứ ở bên nhau như vậy, cũng không một sự kiện gì cho người thân biết rằng họ đã ở chung một nhà. Vốn dĩ Trúc lớn tuổi hơn Dương nên Dương không biết nên góp ý như thế nào. Được bữa Trúc hỏi ý kiến, Dương nghĩ mình nên nói hết những gì mình đã nghĩ về hai người.
“Thế mà em bảo em hiền hử? Được rồi, cám ơn vì em nhắc. Trúc sẽ làm những gì khiến Chi cảm thấy đầy đủ. Ok?”
Trúc đọc tin nhắn, nghĩ ngợi lại cũng thấy Dương nói phải. Từ hồi tới giờ bình yên quá, Trúc cũng không gì Chi. Ví dụ như em muốn gì, hay là em thích chúng mình nên như thế nào. Mà Chi cũng là người sống đơn giản, cô thấy đã quá khó khăn để họ có thể tới với nhau. Nào là bệnh tình, rồi cái chân của Chi cũng là một mặc cảm cho cả cô và Trúc. Họ đã cùng nhau vượt qua chuyện này, đến được với nhau là những gì Chi từng mong muốn nhất. Cô chưa biết mình nên đòi hỏi những gì ở Trúc, cũng không nhận ra trước giờ mình là người chủ động quá nhiều. Chính vì quá chủ động, nên Chi cũng thấy cuộc sống như thế này là bình yên rồi, không có quá nhiều điều đòi hỏi giống mọi cô gái khác.
“Đừng làm em thất vọng đấy. Có gì alo em nhé!”, Dương nhanh chóng nhắn lại.
Trúc không làm phiền Dương nữa vì công việc ở quán cũng rất là bận. Có mỗi Trúc luôn ngồi chờ ở máy tính để nhận dự án, khi làm xong có thể đi đây đi đó cũng bà Nhân. Nhưng giờ này, chắc mẹ lái xe về nhà rồi. Trúc có cả một ngày trời để suy nghĩ xem mình lên làm như thế nào để Chi cảm thấy bất ngờ, và hạnh phúc nhất.
…
Hôm nay là sinh nhật của Chi. Cô thức dậy sớm theo tiếng chuông báo thức. Cô vương tay lấy điện thoại để tắt báo thức đi thế nhưng hôm nay là sinh nhật Chi. Cô cũng giật mình, lâu nay đi làm, cô không chuẩn bị công văn gì cả, chỉ có thiết kế và thiết kế thế nên cô cũng không để ý thứ ngày cho lắm. Cô không nghĩ sinh nhật mình lại là hôm nay. Chi cười bản thân mình. Cô nhớ ngày cô còn là học sinh, sinh viên, cô mong đến sinh nhật mình lắm. Còn học đòi những động tác trên phim ảnh, khoanh vào lịch đỏ lên để cả nhà chú ý tới. Mà ngẫm tới giờ, cô thấy mình còn quên béng cả sinh nhật…
Chi kéo chăn định rời khỏi giường, nhưng cô nghĩ hôm nay là sinh nhật, nên tự thưởng cho mình một chút. Không cần Trúc mè nheo như ngày thường, cô hôm nay tự động chui vào lòng Trúc nằm. Hơi ấm quen thuộc này cô rất thích. Còn Trúc, cô nghĩ cô có thể đếm trong lòng bàn tay số ngày mà Trúc dậy sớm hơn cô. Còn lại, đã được hai năm trời cô thấy mình toàn bị làm phiền việc dậy sớm khi mà Trúc luôn nằm bên cạnh và mè nheo đủ điều vì cái điện thoại chuông kêu quá lớn hay vì Trúc không muốn Chi đi làm.
Cuộc sống gia đình Chi mãi tới giờ mới có thể làm quen được, cô luôn muốn nó êm ấm như thế này, dù chỉ là hai người!
– Hôm nay không cần Trúc kéo lại nữa à? – Trúc cảm nhận được ai đó đang cố gắng chui vào lòng mình, trán ai đó đang chạm vào cổ mình nữa.
– Hôm nay mẹ về với ba, cho em nằm thêm một lúc nữa rồi em đi chuẩn bị bữa sáng cho Trúc…
Chi cũng không hiểu tại sao mình không câu nệ việc Trúc có nhớ tới ngày sinh nhật của mình không. Năm ngoái, Trúc có nhớ, và đưa cô đi ăn. Vậy nên cô nghĩ mình không nhắc trước làm gì, nếu Trúc nhớ, Trúc sẽ tự động làm cô vui thôi. Cô nằm nghỉ bên Trúc thêm một hồi lâu, sau đó tự động ngồi dậy đi ra bếp chuẩn bị bữa sáng cho kẻ thích ngủ nướng.
Cô nghĩ hôm nay là sinh nhật của mình, cô muốn nấu cơm thay vì chuẩn bị những món ăn nhanh như ngày thường. Cô cũng không có ý nấu gì quan trọng, chỉ là một bàn cơm đầy đủ những món ăn bình thường thôi. Cô nhìn vào đồng hồ, căn thời gian nấu nướng để không bị muộn giờ làm.
– Tự nhiên nay nấu cơm, hơi lạ nha…! – Trúc đi ra khỏi phòng, đầu tóc rối bù xù, tiến về phía bếp.
– Em thèm thôi. Trúc đi ra kia rửa rau hộ em…
Chi thuận tiện đưa rổ rau cho Trúc, kêu Trúc đi ra phía bồn rửa để rửa rau cho cô. Trúc cầm lấy rổ rau, miệng vẫn không ngừng cười mà vẫn phải ém đi tiếng cười. Cô ngốc muốn nấu ăn cho sinh nhật cũng không biết viện cớ thế nào cho đỡ lộ…
p/s trong ngày sẽ ra tiếp nha…