Đọc truyện Phía Dưới Cây Tầm Gửi – Chương 3
Tuấn Anh hôm nay mang tâm trạng hào hứng đi đón đồng nghiệp mới. Hóa ra, Trúc không phải là tân binh trong ngành thiết kế đồ họa. Vốn dĩ Trúc trước đó đã từng nhận rất nhiều dự án làm thêm trong lúc đi học đại học và có kinh nghiệm khá ổn. Trúc từng học để trở thành một bác sĩ. Nhưng Tuấn Anh không hiểu tại sao Trúc lại đổi hướng đột ngột và lãng phí thêm vài năm nữa chỉ để đi làm ngành thiết kế này. Có lẽ đó là một vấn đề riêng tư khiến Tuấn Anh không tiện để hỏi.
– Trúc, vì em được bổ nhiệm làm trợ lý phó phòng, nên em sẽ chia sẻ phòng làm việc với phó phòng Thùy Chi nhé. Cô ấy rất cởi mở và dễ gần. Em không cần lo lắng về boss của em đâu!
Tuấn Anh chỉ phòng làm việc của Chi trong khu vực dành riêng cho tổ thiết kế đồ họa.
– Vâng. Em sẽ cố gắng bắt kịp với phó phòng. Chúc trưởng phòng có ngày làm việc thuận lợi ạ!
Trúc nhận lệnh rồi đi ngay tới vị trí mà Tuấn Anh chỉ. Trong lòng Tuấn Anh điêu đứng, cô nhóc mạnh mẽ đó cũng biết trên dưới đó chứ. Hy vọng sẽ hòa hợp với Chi.
Trúc gõ cửa phòng làm việc…
– Ai đấy? Cứ mở cửa đi!
Chi đang tập trung vào màn hình máy tính nên không cần để ý đến ngòai cửa là ai và cứ bảo họ tự nhiên mà ra vào. Khi Trúc mở cửa, Chi cũng không hề hay.
– Chào phó phòng, tôi là trợ lý của cô. Xin cô chiếu cố tôi trong công việc!
Trúc cúi đầu lễ phép mặc dù cô không biết tuổi tác đối phương như thế nào. Cô không rõ cô nhóc phó phòng kia có bằng vai phải lứa với mình không nhưng hiện tại căn cứ theo chức vụ thì cô nhóc kia là bề trên thật.
Nghe đến câu nói đó, Chi dừng hình. Tạm thời định dạng lại câu nói đó trong đầu mình một chút rồi quay lại nhìn nhận sự việc.
– Cô… cô nhầm phòng sao? – Chi khá giật mình khi thấy cô gái tên Lê Thanh Trúc đó đứng sau ghế làm việc của mình.
– Không. Giám đốc yêu cầu tôi tới đây là trợ lý giúp đỡ cô những công việc cô yêu cầu. Mong cô chỉ giáo!
Trúc lại cúi đầu thêm một lần nữa.
– Từ khi nào phó phòng cũng được có trợ lý vậy? Cô ngồi ở phía bên kia!
Chi cảm thấy thật nực cười rồi chỉ vị trí chỗ ngồi cho Trúc.
“Tôi cũng cảm thấy như vậy đó!“. Trúc cũng hậm hực suy nghĩ điều này từ khi bác Minh bổ nhiệm cho Trúc chức vụ này. Đáng nhẽ ra Trúc nên là một nhân viên bình thường như bao người khác, tại sao Trúc nắm giữ quyền admin hệ thống nhưng Trúc lại là trợ lý? Mà còn là trợ lý của phó phòng nữa!!!! Thật khó hiểu.
Trúc ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm việc… và chờ cho tới khi Chi ra lệnh để cô có việc mà làm!
Tiếng gõ bàn phím từ phía Chi ngày càng to. Khiến cho Trúc cũng cảm nhận được Chi đang khó chịu một vấn đề gì đó. Không lẽ sự hiện diện của cô ở đây là điều khiến cho phó phòng khó chịu? “Nè nè…. nhìn nhận kỹ lưỡng, tôi mới là người nên bực bội thì đúng hơn!“. Trúc bực bội nghĩ trong lòng. Nhưng không dám thể hiện ra mặt. Bởi xuất thân của cô là một bác sĩ tâm lý, cô có thể am hiểu về vấn đề tâm lý con người nên để tránh bầu không khí căng thẳng gây bất lợi cho mình, cô nên im lặng.
Chi vò đầu bực tức. Hạn nộp là sáng mai, cô dường như đã hoàn thành hết rồi nhưng cái lỗi kia cô vẫn chưa thể đào ra. Chỉ cần sai một dấu chấm thôi cô cũng không thể nào mà ăn khớp với lệnh trên máy tính được. Cô khó chịu ra mặt, và không muốn để thua cuộc với tân binh ngồi sau cô. Cô biết rõ hiện tại Trúc là nhân viên dưới quyền cô, cô có thể ra lệnh cho Trúc dò tìm lỗi sai cho cô nhưng cô không thể làm điều đó. Ít nhất Trúc sẽ nhớ rằng cô là người nằm trong ban đánh giá xét tuyển nhân sự. Sao có thể nhờ một tân binh những chuyện cỏn con như thế này được? Điều đó là không thể!
– Cô có cần cafe không? Tôi đi uống bây giờ và lấy cho cô một cốc nhé?
Trúc nghĩ ngợi như thế nào cũng không rõ. Chỉ biết Trúc định đi uống gì đó, và khi đi đến cửa, nghĩ tới phép lịch sự cơ bản liền quay lại hỏi Chi.
– Cho tôi một tách nhiều đường! Nhớ là đường hóa học nhé!
Chi đang giảm cân nhưng Chi thèm đồ ngọt. Và đường hóa học dành cho người tiểu đường là một phát minh tuyệt vời cho Chi.
Trúc nhận lệnh và đi pha ngay lập tức. Trên đườnh đi pha cafe, Trúc có đi cùng một cậu bạn đồng nghiệp.
– Thế nào? Ngày mới ổn thỏa cả chứ? – Cậu bạn đó cũng khá cởi mở và hỏi han Trúc.
– Ổn. Chưa có việc gì để làm. Phó phòng dường như đang tức giận điều gì đó và không giao việc cho tôi!
Trúc nhún vai, mắt đảo quanh tìm lọ đường hóa học mà Chi nhắc tới.
– Phải rồi! Chị ấy đang gặp rắc rối với phần việc của chị ấy. Chị ấy chưa thể tìm ra lỗi sai! Cậu nên giúp đỡ thay vì đi pha cafe cho chị ấy! – Cậu bạn kia nháy mắt rồi ôm tập hồ sơ chạy về phía thang máy.
Cậu ta nói cũng phải. Mình vào đây để trở thành một nhân viên thiết kế và thực tại thì mình đang đi pha cafe cho phó phòng thay vì làm việc! Trúc thấy điều này thật ngớ ngẩn!
Cầm hai tách cafe nóng đi về phòng làm việc, cô nghĩ ngợi không biết nên mở lời với phó phòng như thế nào về việc cô muốn giúp. Xem ra phó phòng thực sự gặp stress với những lỗi sai đó. Cô nhìn qua màn hình máy tính, thấy phó phòng đang kéo lên kéo xuống tìm kiếm gì đó trong hàng đống câu lệnh đã được viết từ trước.
– Phó phòng. Cafe của cô! – Trúc đặt cốc cafe ở bên cạnh, kiếm cớ đứng bên màn hình máy tính lâu hơn nữa.
– Cám ơn! – Chi nói mà không thèm nhìn mặt nhân viên của mình.
Trúc cũng nhìn theo những gì mà Chi đang kiểm tra. Đoạn này… được rồi… đoạn này nữa… cô ấy viết đúng mà… tiếp theo… chưa thấy lỗi sai đâu cả. Cả hai vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính và tập trung tới độ, bản thân Chi cũng không nhận ra người mà cô không hề mong muốn nhìn vào màn hình máy tính đang đứng cạnh cô. Còn Trúc cũng quên béng rằng mình chỉ đang xem lén màn hình máy tính của phó phòng.
– Phó phòng… cô có thấy khúc này hơi lạ không?
Trúc dường như nhận ra điều gì đó không ổn.
– Sao lại lạ thường nhỉ? – Chi bị cuốn theo, dù cả hai đã lên tiếng với nhau nhưng họ vẫn quên mất suy nghĩ ban đầu của mình.
– Ở trên cô cho mặc định nhân vật này màu xanh mà. Sao ở dưới này câu lệnh lại là màu đen?
Trúc chỉ vào một đoạn lệnh nào đó của Chi trên màn hình máy tính.
– À phải rồi. Do hai nhân vật tạo hình hơi na ná nhau, tôi nhầm của nhân vật này với nhân vật kia… thảo hèn tôi… Mà… cô đứng đây lúc nào vậy?
Chi vui vẻ khi nhìn thấy lỗi sai của mình. Nhưng khi nhìn nhận sự việc thêm một chút nữa thì cô đã thấy sự bất ổn cô không mong đợi đã xảy ra.
– Ơ… tôi… cốc cafe…
Trúc ú ớ. Chính cô cũng giật mình khi mình đã lên tiếng với phó phòng dù cho cô có thể đoán được phó phòng không muốn nhờ sự trợ giúp của ai. Cô chỉ vào cốc cafe với điệu bộ biện minh rằng cô chỉ đem cafe tới đây và không có ý làm phiền. Nhưng sắc mặt của Chi đã thay đổi. Trông cô ấy có vẻ không bằng lòng.
– Dù gì… Từ nay đừng tự ý xen vào công việc của tôi nữa. Cám ơn!
Chi nhận ra sai lầm của mình, nhưng sự tự ái trong cô đang chiến thắng. Chiến thắng tất cả cảm xúc và lý trí của cô rồi. Cô đã tỏ thái độ không niềm nở với người đã giúp đỡ mình.
– Thực sự thì tôi cũng không có thích giúp cô đâu. Nhưng cô là phó phòng mà chậm qúa. Ai cũng đợi cô đấy!
Trúc cũng nổi cơn và nói lại. Không chỉ riêng Chi có tự ái cá nhân. Trúc cũng vậy. Rõ ràng cô đã chỉ ra khuyết điểm nhỏ nhưng mang vấn đề lớn cho cô ta, nhưng cô ta lại có thái độ như vậy. Lời cảm ơn cũng không thể tử tế hơn được sao?
– Cô dựa vào cái gì mà phê phán? Ngày mai mới là hạn! Và tôi chưa trễ hẹn! Chẳng ai phải đợi chờ tôi cả!
Chi hậm hực cãi lại. Một người 29 tuổi, một người 30 tuổi. Nhưng quyết đặt cái tôi lên trên để mà lý sự.
– Hờ! Theo như tôi thấy giỏi giang phụ thuộc vào tốc độ. Tốc độ của cô không phù hợp với chức phó phòng cho lắm!
Trúc ngang nhiên đáp trả và đi về chỗ ngồi của mình. Thậm chí, cô đổ luôn cả hai cốc cafe chưa kịp thưởng thức.
– Vâng. Tốc độ tôi chậm và nó không hợp với chức phó phòng. Còn tốc độ của cô nhanh, tốc độ của cô được cải thiện bằng tiền và mối quan hệ! Tôi hiểu rõ…
Chi dè bỉu. Cô không thể phủ nhận do cô là người làm, nên đôi khi những tiểu tiết cô không thể để ý rõ bằng người ngoài. Nhưng cô không nghĩ đã giúp đỡ lại có thái độ hách dịch kiêu ngạo như vậy.
– Cô… nói cho cô biết, cô kém tuổi tôi, cô có thể nói ngang hàng với tôi một cách hỗn láo tôi sẽ không chấp. Nhưng tôi sẽ chấp cô kể từ lúc cô xúc phạm nghề nghiệp của tôi!
Trúc tức giận, cô đi tới bên bàn làm việc của Chi và đanh giọng nói từng chữ một cho Chi nghe rõ rằng cô đang cảnh cáo.
– Vậy cô cứ chấp. Cô nghĩ tôi sợ cô sao? Bớt kiêu ngạo đi!
Chi cũng không sợ, cũng đứng lên ngang bằng với Trúc và đáp lại từng lời một cách cương quyết. Còn may phòng làm việc được cách âm vì tính bảo mật, nếu đây là nơi công cộng thì thật khó tả…
Chi không sợ gia thế nhà Trúc dù gia đình cô ta là gì đi chăng nữa. Gia đình cô ở Hà Nội này không phải dạng thích đụng chạm là có thể đụng chạm. Và ba mẹ cô không thuộc dạng người sẽ im lặng khi con gái mình bị người khác làm tổn hại. Trúc muốn dở trò gì, cô có thể đối lại hết!
…
Trúc vò đầu mình trong nhà vệ sinh nữ. Cô thật muốn lao vào và đánh con nhỏ kia tới khi nào cô hả giận. Nhưng bản thân cô là một bác sĩ tâm lý, cô có thể nhẫn nhịn cơn tức này. Cô có thể nhẫn nhịn bằng cách nhủ lòng rằng cô có thể cho qua được…. cô có thể làm được!