Đọc truyện Phía Dưới Cây Tầm Gửi – Chương 15
Trúc hỏi thăm xem Dương đang nằm ở phòng bệnh nào để Trúc tìm tới. Lúc chiều, khi nhận được tin nhắn của Chi, Trúc thực lòng không muốn tới. Trúc vẫn còn giận Dương lắm, vì Dương không tin tưởng Trúc. Thế nhưng Trúc nghĩ Trúc thật ích kỷ, có lẽ Trúc đã quá vội vàng để muốn tới với Chi, nhưng nhìn nhận ra sự thật thì Trúc giống như kẻ ngốc vậy. Ai cũng biết, rằng Chi đã có gia đình rồi mà. Chỉ tiếc là Trúc không thể gặp Chi sớm hơn. Nếu Trúc không tới thăm Dương vì chuyện ngu ngốc ấy, Trúc không phải là người trưởng thành nữa.
Trúc gõ cửa phòng bệnh, nghe thấy tiếng Dương gọi, liền mở cửa đi vào.
– Em bị như thế nào mà ra nông nỗi này?
Trúc nhìn tay Dương bị băng bó chằng chịt, liền hỏi han.
Dương thấy Trúc không còn hờ hững với mình, cũng cảm thấy vui vẻ lắm. Nhìn Trúc ăn bận như thể cô mới nhắn tin là rời khỏi nhà ngay vậy. Chỉ có cái áo khoác mỏng và chiếc áo len ở trong thôi. Dạo này Trúc có vẻ gầy đi.
– Em sơ ý, để lửa khò đi qua tay.
Dương đưa lên cho Trúc xem. Trúc nhìn qua cũng có thể rõ vết bỏng này cũng tương đối nặng. Nhưng hi vọng Dương sẽ ổn định được tâm lý vì Dương là một đầu bếp mà.
– Em hỏi bác sĩ chưa? Họ nói có ảnh hưởng tới việc nấu nướng không? – Trúc xem xét tay Dương tỉ mỉ, rồi sau đó đặt tay Dương xuống giường một cách nhẹ nhàng.
– Họ nói không ảnh hưởng. Sẽ để lại sẹo nhưng em chuẩn bị phẫu thuật ngay rồi!
Dương nằm lên gối dựa rồi thở dài. Đúng là thoải mái hơn khi Trúc nói chuyện với mình như vậy, không khí còn bớt cô đơn hơn nữa. Có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
– Vấn đề là em như cô ngốc vậy! Tay mình làm ra tiền mà còn để bị thương!
Trúc trêu chọc Dương. Trúc cũng đâu có để ý Dương thích mình? Trúc chỉ xem Dương như một người em gái, không hề hay nghĩ Dương sẽ đặt tình cảm quan trọng cho mình, đặc biệt là người nam không ra nam, nữ không ra nữ như thế này.
– Do em nghĩ về việc Trúc giận em! – Dương thẳng thắn nói.
Dương nghĩ cô có quyền được thổ lộ với Trúc. Cô độc thân, và cuộc đời cô có ra sao thì cũng không có mấy ai phê phán. Bởi họ nhìn cô với ánh mắt như thế nào cô rõ. “Con nhỏ đó là con nuôi!”, “Nó được ba cái Chi nhặt về, làm gì biết ba mẹ là ai đâu!”,… hàng xóm, bạn bè, thậm chí vài người họ hàng xa cũng nói như vậy. Việc Dương có tình cảm với Trúc, là điều không đúng. Nhưng với cô, tình yêu mà cô lựa chọn là điều đúng đắn.
– Hả, vậy em bị đau tay là do Trúc sao?
Trúc bất ngờ hỏi lại.
“Đồ ngốc, Trúc có thực sự là bác sĩ tâm lý không vậy? Nói tới vậy rồi còn không hiểu!”
Dương tức giận suy nghĩ trong đầu nhưng không dám để lộ ra. – Em nói đùa vậy thôi. Trúc hết giận em rồi hả?
Dương nói tránh sang việc khác thay vì tiếp tục hỏi về lý do vì sao bị bỏng.
– Ừ. Đâu có giận nữa. Nhưng hôm ở Sa Pa thì giận thật! – Trúc thật thà. Mắt vẫn không rời khỏi cái tay Dương đang bị bỏng.
– Em biết mà. Trúc cố tình không nghe điện thoại! – Dương giả vờ khi dỗi xem biểu hiện của Trúc như thế nào.
– À ừ. Trúc cũng thấy em gọi… nhưng vì giận quá nên lờ đi. Cho Trúc xin lỗi! – Trúc không ngại nói thật. Nhưng lời xin lỗi của Trúc khiến Dương bớt buồn tủi hơn một chút. Trúc đã chịu nhận lỗi, Dương cũng muốn nói lời xin lỗi, thế nhưng chuyện về Mạnh, Dương không muốn chia sẻ. Cái đó, khi nào chị Chi muốn chia sẻ là quyền quyết định ở chị ấy.
– Chấp nhận lời xin lỗi. Từ nay đừng như vậy với em nữa! – Dương vui vẻ nói.
Cả hai ngồi nói chuyện vẩn vơ như trước. Giống như hai người bạn tìm nhau mà tâm sự chuyện đời. Dương thì xem như đây là lần đầu tiên người mình yêu tới thăm mình, nên cô đương nhiên là có sắc thái biểu cảm hạnh phúc. Nhưng Trúc thì khác, Trúc lo lắng cho cái tay của Dương, giống như thể em gái của Trúc bị thương vậy.
Chi đến bệnh viện lúc tối muộn, nghe bác sĩ và y tá trực nói lại rằng có một người bạn tới thăm Dương, Chi nghe tới đó biết ngay là Trúc. Cái tính khó gần của Dương chỉ có thể chơi xã giao với người ta, đâu thể kết bạn thân với ai ngoài Trúc chứ. Chi nghe rồi chạy ù tới phòng bệnh của Dương với tâm trạng háo hức.
Chi mở cửa phòng bệnh, không thèm nhìn xem khung cảnh hai người kia như thế nào, chỉ cần biết bây giờ phải xử lý trên Lê Thanh Trúc kia đã. Cô chạy tới, liền đập nhẹ vào vai Trúc, sau đó nhảy lên người Trúc theo kiểu quàng vai bá cổ của những người anh em lâu ngày không gặp mặt.
Trúc thấy hành động của Chi như vậy cũng giật mình, thậm chí Trúc còn không nghe thấy tiếng Chi mở cửa phòng bệnh.
– Trúc, sao Chi nhắn tin cả chiều không trả lời? – Chi tức giận véo tai Trúc.
Nhìn cảnh đó ai cũng biết Trúc và Chi thân tới độ bỏ xa khoảng cách tuổi tác. Ít ai thấu được Chi dù có đánh Trúc mạnh hơn thì Trúc cũng không đáp trả. Có ai nỡ lòng đánh người mình yêu chứ?
Nhưng với Dương thì khác, với Dương là hoàn cảnh người con gái khác đang ôm ấp người Dương yêu, nhưng Dương không dám lên tiếng, vì đó là chị gái cô, người chị luôn luôn yêu thương và chăm sóc Dương từ ngày họ mới gặp nhau.
– Trúc bận quá…nên…
Trúc lắp bắp trả lời. Không thể giải thích cho Chi biết rằng Trúc đắn đo suy nghĩ cả chiều vì sự ích kỷ của Trúc.
– Dương, em nên giận kẻ này đi. Chị nhắn tin cho Trúc cả chiều tới thăm em, thế mà giờ mới mò mặt tới, thậm chí là không trả lời dù biết em đang gặp nguy kịch kìa!
Chỉ là một lời tố cáo đùa cợt thôi, thế nhưng tâm trạng của Dương đã thay đổi hẳn. Hóa ra là tồi tệ như vậy sao? Cả chiều Dương thấy Chi cứ cầm điện thoại làm gì đó, hóa ra là nhắn tin cho Trúc về mình mà Trúc không thèm bận tâm nữa sao. Còn giờ, họ vẫn dính chặt lấy nhau trước mắt Dương nữa. Thật khó chịu muốn điên người lên mà!
– Chi dạo này nặng quá. Mà cái chân mới khỏi vài bữa lại chạy lung tung như thế đi!
Trúc quay lại nói với Chi.
– Có gì đâu, khỏi rồi còn không cho tôi chạy nhảy nữa. Buồn chân lắm!
Chi phụng phịu ngồi lên đuôi giường bệnh của Dương. Dương chứng kiến hết, nhưng cô không muốn bất kỳ ai phải khó xử, liền tỏ vẻ buồn ngủ…
– Dương, em mệt à? – Trúc để ý thấy. Dương quay mặt vào phía trong giống như thể tránh ánh sáng, gật đầu trả lời câu hỏi của Trúc.
– Chắc con bé mệt lắm, cả ngày hôm nay khách của ba mẹ tới thăm cũng nhiều nữa. Chúng mình ra ngoài thôi!
Chi đắp chăn lên cho Dương cẩn thận, kiểm tra xem máy phun sương có hoạt động không rồi cùng Trúc đi ra khỏi phòng.
Hai người họ nhìn khung cảnh bệnh viện này quen quá, lần trước từng nằm viện chung với nhau rồi mà. Nghĩ tới lại thấy buồn cười vì sự trẻ con ngày hôm ấy.
Trúc và Chi ngồi trước cửa phòng bệnh của Dương, Chi lấy chút đồ ăn vặt đưa cho Trúc để cả hai đỡ chán. Với Chi, ăn là hạnh phúc mà với Trúc thì hạnh phúc là được ngồi cạnh Chi như thế này…
– Chạy tới chạy lui ở bệnh viện rồi về nhà có mệt lắm không? – Trúc cúi xuống, cầm bên chân của Chi hôm nọ bị trẹo lên để xoa bóp. Nếu là đột nhiên làm vậy thì Chi cũng rất ngượng, nhưng ở trên công ty, Chi đã bắt Trúc xoa bóp cho mình nhiều lần vì mỏi và đau thực sự nên giờ không ngượng nữa, còn xem như đó là điều hiển nhiên.
– Có. Đương nhiên là mệt. Nhưng em gái bị bệnh, nói mệt là không có tâm. Trúc tới Dương sẽ rất vui đấy!
Chi bắt đầu thư dãn khi cái chân vừa mỏi vừa đau của mình được Trúc bóp nhẹ nhàng.
– Trúc đến rồi mà. Đến lâu rồi, không ngờ Chi lại tới muộn như vậy thôi. Không sợ đường nguy hiểm sao? – Trúc há miệng nhận miếng bim bim do Chi đút đến tận miệng.
– Có chứ. Tính nhờ Mạnh mà anh ấy có vẻ hơi mệt. Nên thôi Chi tự bắt taxi tới đây!
Chi đáp lại. Nhưng trong suy nghĩ của Trúc chỉ xin Chi đừng đem Mạnh vào chủ đề trò chuyện của họ.
– Ừm. Mai lại tới công ty làm, có mang đồ thay ở đây không?
Trúc nhẹ nhàng ân cần hỏi.
– Có, đương nhiên phải mang rồi.
Chi cũng chưa hiểu vì sao Trúc hỏi mình có mang đồ đi không.
– Thế mai đi làm Trúc qua đón đi, đừng chạy nhảy như lúc nãy, cái chân đau lên không phải ai cũng bóp chân cho Chi đâu nhé…
Trúc kiêu ngạo nói. Đúng thật, chỉ có Trúc mới bóp chân cho Chi nhiệt tình như thế này. Có ai khác sẵn sàng làm như vậy với Chi đâu. Chi nghe xong cũng gật đầu thích thú, mặc kệ Trúc là bác sĩ gì, nhưng bác sĩ đã dặn thì Chi nghe lời.
Cả hai nói chuyện cực kì vui vẻ, cử chỉ cũng khá thân mật nhưng không một ai để ý rằng cánh cửa phòng bệnh đang hé ra một chút, có người đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
Dương quay trở lại giường bệnh với suy nghĩ xót xa. Có phải số phận của cô vốn dĩ bị mang ra trêu đùa như vậy không? Bố mẹ sinh ra cô, bỏ mặc cô ở con đường không một ai lai vãng. Rồi bạn bè nhìn cô với ánh mắt thương hại nhưng không một ai chia sẻ chút thương hại ấy cho Dương. Cho tới khi cô có tình yêu đầu tiên, thì chị gái cô, người mà cô yêu thương nhất trên đời lại là người xen giữa dù cho chị ấy đã có gia đình. Giá như cô được chết đi thì cô không phải nhận những sự thật quá trái ngang với cô như thế này.