Đọc truyện Phi Vụ Cừu Non – Chương 35. Hormone Oxytocin[1].
Chú thích từ tác giả.
[1] Hormone Oxytocin hay còn gọi là Hormone Tình yêu.
[2] Adrenaline là hormone của tuyến thượng thận do tuyến thượng thận tạo ra và có nhiệm vụ điều hòa sự hoạt động của thần kin
***
1. Quá giờ ăn trưa. Trong kí túc xá trường đại H. Phòng 254. Cánh cửa khép hờ. Giữa sàn nhà bốn hộp thức ăn đều hết nhẵn. Hai bên là hai chiếc giường hai tầng sơn trắng. Cả bốn chiếc giường đều có người.
Tuyết Mai nằm thẳng cẳng trên giường tầng 2 phía bên tay phải, thều thào nói.
– Chúng mày biết không. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là chân trời và góc bể, mà là giám thị coi thi đang bắt đầu bấm giờ ở phút thứ 5 , lũ siêu nhân trong phòng thi đã làm tới câu 20, còn tao thì đang lật giấy xem đề thi tổng cộng có bao nhiêu câu hỏi.
Phương Loan nằm ở chiếc giường đầu tiên phía tay trái, ngọ nguậy cầm lấy một cuốn sách ở chồng sách phía đầu giường rồi mở sách úp lên. Giọng não nề.
– Cái gọi là thi cử, chính là để kiểm tra xem cách thức random của sinh viên có tốt hay không. – Đoạn ngồi bật dậy, đập tay xuống giường kêu cái “Bốp”, khẩu khí vang trời – Nhưng mà nói thật, dù sinh viên trường đại học H này có nằm trong top xuất sắc nhất cũng không né tránh được camera của giám thị. – Lại nằm vật ra giường lấy sách che mặt, giọng tụt xuống không vận tốc – Các thầy cô chắc muốn gặp sinh viên thêm nhiều lần nữa đây mà.
Phía dưới giường của Phương Loan, Cẩm Vân vừa ăn bỏng ngô vừa gật đầu. Sau rồi cũng tâm sự.
– Nói thật, mỗi lần giám thị nói: “Đặt những thứ không liên quan tới bài kiểm tra lên bục giảng”. Tao chỉ muốn nằm thẳng cẳng trên bục giảng luôn.
Tôi nằm ở dưới giường của Tuyết Mai nghển cổ nhìn sang chiếc giường đối diện, tò mò hỏi.
– Cẩm Vân. Thế rốt cuộc mày có nằm thẳng cẳng trên bục giảng không?
– Quỷ xứ. Mày còn đùa được hả? – Cẩm Vấn ném một hạt bỏng ngô sang giường của tôi, sau lại dùng giọng tiếc nuối – Chậc. Thật ra là tao cũng định làm thế nhưng lại không nỡ nhìn sinh viên trong phòng nhất thời nao núng về hình thể của tao mà không làm được bài.
Cẩm Vân vừa dứt lời thì cả ba đứa chúng tôi nhất loạt kêu lên.
– Í ẹ. Buồn nôn quá.
Cẩm Vân xét thấy phản ứng của cả phòng thì hậm hực chuyển đề tài.
– Phòng này hơn tuần nay thi cử như đi đánh trận, chỉ còn mỗi mình Hạ Thiên Du kia – Nó liếc mắt sang nhìn tôi, khinh bỉ nói tiếp – nhàn nhã ở thư viện thưởng thức trai đẹp. Thật quá bất công!
Ơ hơ. Nó chuyển mũi nhọn sang tôi rồi cơ đấy.
Tuyết Mai nhanh chóng cập nhập chủ đề.
– Đúng là quá bất công – Đoạn nó chồm dậy mắt long sòng sọc – Du, tối nay mày phải trả tiền ăn cho cả phòng!
Tôi suýt lăn xuống giường.
– Có liên quan gì không? – Tôi chìa cổ ra để nhìn lên giường phía trên – Mày học nhiều quá nên bị mụ đầu rồi hả?
Tuyết Mai tóc tai rũ rượi cúi xuống nhìn tôi, lạnh lùng nói.
– Trước giờ tao nói chuyện đều chẳng cần đến khái niệm “liên quan”!
Ha…Con nhỏ này chắc bị tẩu hỏa nhập ma rồi nè.
– Chậc. Du à – Giọng Phương Loan từ giường đối diện phía trên gọi tôi – Hay là thế này đi, lúc nào bọn tao thi xong. Chậc. Còn hơn tuần nữa thôi. Khi ấy mày hãy rủ anh Hoàng Minh đi chơi cùng đi. Hừm xem nào, bọn tao sẽ chụp ảnh cùng anh ấy rồi up mạng xã hội, cho bọn nữ sinh trong trường thèm nhỏ dãi luôn. Haha – Phương Loan ngừng một lúc nhắm mắt mơ màng, sau lại mở lắt ra nhồi thêm một lưu ý – Tất nhiên mày là người cầm máy ảnh.
– Một ý kiến không tồi. – Cẩm Vân bật dậy vỗ tay hưởng ứng – Cả phòng có nhất trí không?
– Nhất trí! – Tuyết Mai phía trên giường tôi gào lên.
Tôi cười như không.
– Lại xuất hiện hai đối tượng bị mụ não nữa.
Ánh mắt Phương Loan nhìn tôi như muốn nảy lửa. Nó gào tên tôi một cách doạ nạt và giật cục.
– Hạ. Thiên. Du.
Tôi rụt người lại về phía trong góc tường.
– Được rồi . Nhưng mà anh ấy có đi được hay không thì tao còn không biết.
– Ya hú. Niềm tin le lói còn hơn không.
Tuyết Mai lại từ trên giường phía trên ngó đầu xuống ngọt ngào nói.
– Mày này. Thời gian gần đây chiều nào mày cũng gặp anh Hoàng Minh ở thư viện đấy à?
– Ờ.
– Khôi Vĩ phản ứng thế nào? Đừng nói với tao là cậu ta đùng đùng bỏ thi vì ghen nhá.
– Điên. – Tôi lừ mắt nhìn nó – Khôi Vĩ tất nhiên là vẫn làm bài tốt rồi.
Cả ba đứa trong phòng mắt lồi ra hàng centimet khi nghe tôi nói vậy. Tôi cười khan hai tiếng, liếc nhìn đồng hồ, gần 2 giờ chiều. Tôi chậm rãi ngồi dậy chải lại đầu, vào nhà tắm thay quần áo, xong rồi lại quay ra sắp xếp sách vở chuẩn bị đồ lên thư viện. Tôi liếc một lượt cả 3 đứa con gái trong phòng, miễn cưỡng nhắc nhở.
– Chúng mày không lo ôn thi tiếp đi. Nhìn gì tao?
Cả ba đứa con gái nhất loạt quay sang nhìn nhau, sau lại cúi xuống nhìn tôi, đồng thanh thì thào.
– Lại đến thư viện đấy hả?
Tôi ôm Laptop đi ra ngoài cửa, trước khi đóng cửa lại tôi dùng ngữ điệu dịu dàng nhất dội vào trong phòng.
– Nói cho chúng mày biết, anh Hoàng Minh chính là Rain.
– Hả?
– What?
– Thiên địa ơi.
Cằm ba đứa trong phòng nhất loạt rơi lộp bộp xuống đất. Tôi nở nụ cười thỏa mãn, chầm chậm đóng cửa lại, tản bộ đến thư viện.
[ Câu chuyện nhỏ số 14 – Ngoài dự trù của bầy Cừu ]
Phương Loan lén lút nhìn qua khe cửa, nhác thấy dáng người mỏng manh của Hạ Thiên Du dưới sân trường thì mới khẽ thở phào rồi từ từ khép cửa lại. Thế rồi không giấu nổi tinh thần đang quá phấn khích và kinh ngạc, cô nàng nhảy chồm lên giường, âm lượng cao vút lên.
– Chúng mày có nghe thấy gì không? Cách đây ít phút Hạ Thiên Du đó nói anh Hoàng Minh là Rain. Trời! Chúng mày có nghĩ như tao không? Chúng mày có thể tát tao một cái và nói đây không phải giấc mơ không? Cái gã Rain trên mạng của nhỏ Du đó là anh Hoàng Minh huyền thoại của đại học H ư??? Thật không thể tin nổi!
Cẩm Vân thẫn thờ nhìn chằm chằm vào trần nhà kí túc xá, đúng là chuyện này ngoài sức tưởng tượng của bọn họ.
– Ban đầu tao lại cứ nghĩ Rain là một gã trên mạng nào đó cũng đang trong mình trạng thái trầm cảm kín đáo như Hạ Thiên Du. Nhưng bây giờ…. Haizzz, là anh Hoàng Minh. – Cẩm Vân thở dài đánh sượt, xoay người nhìn sang phía giường của Tuyết Mai, rệu rã nói – Tao chỉ thắc mắc một điều, nếu là anh Hoàng Minh, với tính cách và con người của anh ấy, sao anh ấy đột nhiên lại ngừng liên lạc với Hạ Thiên Du sau khi nó hẹn gặp anh ấy? Tuyết Mai, sao mày im lìm mãi vậy? Mày là cái đứa có nhiều suy nghĩ Logic nhất, mày thử nói xem nào.
– Có lẽ anh ấy có việc quan trọng hơn là việc gặp một Summer trên mạng – Tuyết Mai khẽ mím môi suy tư – Nhưng mà, dù có là chuyện gì đi chăng nữa thì tao nghĩ, đối với Hạ Thiên Du mà nói há chẳng phải là chuyện tốt hay sao?
Cẩm Vân hơi nhíu mày tư lự.
– Tao đang tự đặt ra một câu hỏi, nếu ngày đó anh Hoàng Minh đến gặp Hạ Thiên Du trên tầng thượng, thì liệu Khôi Vĩ còn có cơ hội tiếp cận Hạ Thiên Du không?
– Tất nhiên là sẽ vẫn có rất nhiều cơ hội khác rồi – Tuyết Mai bật cười – Khôi Vĩ có thể từ bỏ những trường đại học tốt nhất nước Mĩ để về trường đại học H này vì Hạ Thiên Du, thì việc Hạ Thiên Du có quen Hoàng Minh trước cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với Khôi Vĩ mà thôi. Vả lại, mày quên mất một chi tiết quan trọng là, Hạ Thiên Du kì thực không hề có tình cảm với Rain . Nó chỉ lấy Rain ra làm cái cớ để từ chối những người khác mà thôi. Trong tình yêu, thời gian chẳng nói lên điều gì cả. Đúng người đúng thời điểm mới là cái chính.
Tuyết Mai vừa dứt lời thì Phương Loan ở giường kế bên cũng lên tiếng tán thành.
– Haha. Tuyết Mai nói khá chuẩn đấy bà già Cẩm Vân hay suy tư à. Trường này ai chẳng biết Hạ Thiên Du lạnh lùng đó IQ thì vượt trội nhưng EQ[1] thì lại bằng 0. Nói chung tao nghĩ việc chúng mình cố tình đẩy Khôi Vĩ lên tầng thượng đại học H ngày hôm đó hoàn toàn là điều đúng đắn.
Cẩm Vân nằm úp người trên gối, những nếp nhăn trên trán xô lại.
– Nhưng tao vẫn luôn thắc mắc, liệu Hạ Thiên Du đó với Hoàng Minh nếu bắt đầu thì có thể là một cặp không?
– Không đời nào có thể – Tuyết Mai xua tay một cách dứt khoát – Tao dám lấy mạng tao ra mà đặt cược đó. Anh Hoàng Minh quá xuất sắc. Hạ Thiên Du cũng quá xuất sắc. Hai người quá xuất sắc không thể nào có một tình yêu dài lâu.
– Khôi Vĩ cũng quá xuất sắc còn gì? – Cẩm Vân nhướn mày bổ sung.
– Tất nhiên. Nhưng ý tao là về EQ chứ không phải IQ. – Tuyết Mai cười dịu dàng rồi chậm rãi giải thích – Theo tao thấy, anh Hoàng Minh về cơ bản là người khá là lịch sự và ấm áp. Còn Hạ Thiên Du, cái vẻ bề ngoài lạnh lùng của nó dễ khiến người ta nhầm tưởng rằng nó là một người máy móc. Nhưng kì thực thì nó suy nghĩ hệt như một đứa trẻ con mới lớn.
– Cái này thì tao đồng ý này. – Phương Loan chợt kêu ré lên rồi cười khúc khích.
– Để yên cho tao nói tiếp. – Tuyết Mai quay sang lừ mắt nhìn Phương Loan.
Phương Loan trề môi nạt lại. Tuyết Mai chẳng thèm đoái hoài, chậm rãi tiếp tục công việc phân tích tâm lí của mình.
– Xét về một góc độ nào đó, thì công nhận Hạ Thiên Du và Hoàng Minh khá là hợp nhau. Hai người đều là những sinh viên xuất sắc vượt trội của đại học H. Là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều nam nữ trong trường. Nhưng tao nghĩ, thực chất đấy chỉ là bề nổi. Hạ Thiên Du về cơ bản không phải là người lạnh lùng không thương tổn. Nó thực chất yếu đuối, mau nước mắt và dễ tổn thương. Hoàng Minh lại khá lịch sự, chu toàn và gần như vô ưu. Hạ Thiên Du và Hoàng Minh thực chất giống nhau. Lúc nào cũng tỏ ra là người mạnh mẽ và cứng cỏi. Nhưng kì thực trong lòng họ có tổn thương hay đau buồn gì thì cũng chỉ có bản thân họ mới biết. Còn Khôi Vĩ thì hoàn toàn khác. Khôi Vĩ thẳng thắn và chân thành. Yêu nói yêu. Ghét nói ghét chứ không rườm rà như Hạ Thiên Du. Mày xem, từ lúc biết Khôi Vĩ, Hạ Thiên Du lạnh lùng đó ngày nào cũng bận cáu kỉnh và cằn nhằn, sau rồi lại lí lắc cười nói. Trước đó đã bao giờ thấy nó có đủ những sắc thái đấy đâu? Nói chung tao nghĩ, chỉ có Khôi Vĩ mới hợp với nó, mới giúp nó đứng lên sau những chuyện buồn trong quá khứ để trở về đúng với con người thật của nó. Nếu phải so sánh, tao nghĩ Hoàng Minh thích hợp là một người bạn tri kỉ, còn Khôi Vĩ, thích hợp để làm người yêu.
Cẩm Vân không giấu được ánh mắt thán phục dành cho Tuyết Mai, gật gù tâm đắc.
– Quả đúng là em họ của Vương Văn phòng cảnh sát điều tra tội phạm lẫy lừng . Nghe mày nói vậy tao cũng được đả thông vài phần. Uhm….Vậy bọn mình có nên nói cho Khôi Vĩ biết Rain chính là anh Hoàng Minh không?
Vẻ mặt Tuyết Mai vẫn chưa hết thỏa mãn sau khi nhận lời khen của Cẩm Vân, Tuyết Mai khẽ cười.
– Đấy lại là chuyện của Hạ Thiên Du và Khôi Vĩ. Nếu Hạ Thiên Du muốn Khôi Vĩ biết thì nó sẽ nói thôi. Mà mày đang định viết tiểu thuyết hay sao mà muốn sắp đặt lắm thế?
– Ồ. Một ý tưởng không tồi đấy Tuyết Mai. Sau khi thi xong tao có nên viết câu chuyện tình yêu của Hạ Thiên Du thành tiểu thuyết rồi bán lấy tiền không nhỉ? Tao chợt nhớ ra là chỉ số SQ[2] của tao cũng khá là cao.
– Cũng được đấy. – Tuyết Mai khẽ nhếch môi – Nhưng tao nghĩ sau khi thi xong mày nên chạy bộ để giảm béo thì tốt hơn.
Cẩm Vân giãy nảy.
– Bảo tao chạy bộ á? Việc đó còn khó hơn cả lên trời. Mày biết thừa chỉ số AQ [3] của tao bằng 0 rồi còn gì. Tao thà ở nhà đặt máy tính lên bụng viết tiểu thuyết còn hơn!!!
Tuyết Mai chưa kịp phản ứng thì Phương Loan đã nhào khỏi giường, vồn vã chạy đến bên Cẩm Vân, ánh mắt lấp lánh.
– Vậy cho tao lên tiểu thuyết đi mày. Hãy để tao làm nhân vật nữ chính với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và thân hình chuẩn chữ S.
Cẩm Vân cười cứng ngắc, đoạn từ tốn quay sang Tuyết Mai, gật đầu nói.
– Tao nghĩ rằng tao chọn chạy bộ. Việc này hoàn toàn đơn giản hơn việc nhào nặn ngôn ngữ để biến thân hình chữ O của nhỏ Phương Loan thành chữ S. Thú nhận với mày, chỉ số MQ [4] của tao cao lắm, tao không nỡ đi lừa độc giả đâu.
Chú thích từ tác giả.
[1] EQ ( Emotional Quotient) : Trí thông minh về cảm xúc. EQ thể hiện khả năng của một người hiểu rõ chính bản thân mình cũng như thấu hiểu người khác.
[2] SQ (Speech Quotient) : Trình độ biểu đạt ngôn ngữ. Chỉ số SQ là thước đo tổng hợp để đánh giá khả năng ngôn ngữ, mức độ biểu đạt chính xác và hữu hiệu của một cá nhân.
[3] AQ (Adversity Quotient) : Chỉ số vượt khó. Biểu thị khả năng vượt qua nghịch cảnh, bất hạnh, lao đao…
[4] MQ (Moral Quotient ) : Chỉ số đạo đức.
***
2. Thời gian vừa rồi ba đứa cùng phòng tôi học như con thiêu thân. Tôi đã rất muốn nói cho bọn nó biết anh Hoàng Minh chính là Rain, nhưng lại chưa tìm được thời gian thích hợp. Hôm nay, bài vở cũng khá ổn định, chỉ còn lại những môn tự chọn nên lũ chúng nó mới cùng nhau nằm phơi thây trên giường than thở chuyện thi cử. Tôi biết tỏng bọn nó nói cho vui thế thôi chứ với sức học của chúng nó thì thừa sức vượt qua mấy kì thi hết môn ở trường. Mà nói chung, việc học ở trường đại học H này vốn dĩ đã là chuyện được lập trình ngay từ hồi năm nhất. Học, học nữa, học mãi. Đúp lại học tiếp!
Sinh viên toàn trường ngày đêm chong đèn tu luyện, kí túc xá hễ cứ đến giờ tắt đèn thì ánh đèn le lói vào ban đêm lại được bật. Sinh viên ngày chỉ ngủ 5 tiếng. Không màng ăn uống, không màng chơi bời, bỏ qua thể thao, vượt qua sự cám dỗ của mạng xã hội. Trong đầu chỉ căng lên một chữ Học. Cứ mỗi khi đến cuối kì là không khí lại căng lên như dây đàn. Thi học kì xong thì người nào người nấy vật vờ như mấy cái xác khô. Nghĩ đến đây tôi rùng mình một cái. Về cơ bản thì tôi ý thức được việc học dồn dập vào cuối kì nên đã tranh thủ tu luyện ngay từ đầu năm học. Hơn nữa, việc đăng kí học phần ở trường đại học H cũng khá là thoải mái. Nếu học xong trước thì sẽ thi ở đợt 1. Học xong sau thì sẽ thi ở đợt 2. Có đến 98% sinh viên trong trường đăng kí thi ở đợt 2. Tôi là một trong số ít 2% sinh viên còn lại đăng kí thi ở đợt đầu tiên. Đầu kì, đa phần sinh viên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì tôi lại vùi đầu vào sách vở, rồi lại dồn dập thi cử. Đến lúc họ thi cử thì tôi lại xem danh sách những môn học kì hai. Hai năm học trước nhà trường còn cho sinh viên đăng kí trước học phần ở kì hai ngay trong thời gian học kì một, nhưng năm học này lại không được đăng kí trước học phần nữa vì ngày càng ít sinh viên đăng kí học trước. Thành ra bây giờ trong khi sinh viên các khối vùi đầu vào sách vở thì tôi lại khá nhàn nhã. Lịch trình chỉ là sáng dậy chạy bộ, gần trưa thì làm bài tập chuẩn bị kiến thức cho học kì mới, chiều và tối lại ở lì trong thư viện tìm sách tham khảo và đọc sách chuyên ngành.
Nhưng cũng có một đối tượng thảnh thơi không kém!
Sáng nào tôi dậy chạy bộ cũng gặp Khôi Vĩ. Mỗi lần tôi hỏi cậu ta ôn thi thế nào, cậu ta đều gật đầu nói ” Rất tốt”. Vì câu nói này của cậu ta nên tôi cũng yên lòng. Thời gian này cậu ta cũng gầy đi không ít. Sắc mặt khá mệt mỏi. Có lần tôi quan tâm khuyên cậu ta hãy dành sức ôn bài, một tuần nên chạy 3 buổi là được. Ai dè khi nghe lời khuyên của tôi, cậu ta chỉ cười nhạt nói : “Chị nghĩ tôi không đủ khả năng làm cùng lúc ba việc là : chạy bộ, ôn thi và quan tâm đến chị sao?”
Tôi nghẹn họng luôn.
Tôi thây kệ cậu ta. Và mỗi sáng khi tôi chạy từ kí túc xá ra thì đã thấy Khôi Vĩ đứng dưới sân trường. Tôi chạy sượt qua cậu ta. Cậu ta chầm chầm chạy theo bắt theo nhịp chân của tôi. Nhịp nhàng. Ngay bên cạnh tôi.
Hầy. Chỉ còn hơn hai tuần nữa là lịch trình thi cam go này sẽ kết thúc. Hơn hai tuần nữa thôi.
– Thiên Du.
Tôi hơi giật mình bởi tiếng gọi phía sau lưng, xoay người lại gặp ngay nụ cười của anh. Anh có nụ cười rất đỗi bình yên, bình yên đến độ khiến người đối diện dù có đang bận vấn vương điều gì thì đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Như tôi lúc này!
– Em bị anh dọa cho hồn phách siêu vẹo rồi hả? – Anh sải bước đến gần tôi, nheo mắt, nửa đùa nửa hỏi.
– Không ạ. – Tôi cười khúc khích. Nhìn chồng giấy tờ trên tay anh, tôi lắc đầu nói đùa bằng một giọng ngao ngán – Hoàng Minh, hôm nay xem ra lại là một ngày bận rộn của anh rồi.
– Lo gì chứ, còn có em giúp anh mà – Anh nháy mắt rồi nhanh chóng đổi ngữ điệu – Mà em đang suy nghĩ điều gì mà ngẩn ngơ giữa sân trường vậy?
– Em ngẩn ngơ ?
– Ừ – Anh gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười – Anh ở trong văn phòng nhà trường không nỡ nhìn thấy em ngẩn ngơ một mình nên ra đây đi cùng đó.
– Hì. Em đang nghĩ vài chuyện liên quan đến học tập thôi. Mấy ngày nay trường mình thi cử căng thẳng quá.
– Ừ . Mà tuần sau em cũng có lịch coi thi đúng không?
– Vâng. – Tôi cúi đầu vặn vẹo ngón tay – là năm nhất anh ạ.
– Ừ.
– Còn anh?
– Anh coi năm hai.
– Ha…em nghe nói năm hai có nhiều con gái xinh lắm đó.
– Em đang đùa anh đấy hả Du?
– Haha. Em đùa gì đâu, em nói thật mà. À, Hoàng Minh, hôm nay anh sẽ xem qua đồ án giúp giáo sư hay là sẽ tìm tài liệu chuyên ngành?
– Anh nghĩ hôm nay anh sẽ xử lí nốt chỗ đồ án còn lại. Còn em?
– Em sẽ làm tiếp bài luận. Như cũ, em sẽ vẫn cần anh giúp những từ trong mảng chuyên ngành kĩ thuật.
– Đồng ý. Vậy em sẽ dùng chanh leo không đường bỏ hạt?
– Còn anh sẽ dùng bạc hà và ít bột quế?
– Đúng rồi thưa cô. Và giờ tôi xin phép rẽ trái sang lối này để gọi đồ uống.
– Rất sẵn lòng thưa quý ngày. Vậy tôi xin phép rẽ phải ở chỗ ngoặt và sẽ đợi ngài ở tầng 3 thư viện.
Tôi và anh cùng phá lên cười, chiều nào ở thư viện cũng bận rộn và vui vẻ như thế. Tôi và anh cố gắng cùng xử lí cho xong phần việc của mỗi người trong tuần này. Tôi hoàn thành nốt ba bài luận cuối kì còn anh đọc và phê nốt chỗ đồ án cuối khóa cho sinh viên năm bốn giúp giáo sư. Thường thì anh vẫn bận rộn hơn vì sau mỗi chiều anh còn giúp tôi dịch mấy tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kĩ thuật với nhiều từ khó. Tuần sau cả tôi và anh đều có lịch phân công ở khoa, đi coi thi hết môn ở phòng thi của năm nhất và năm hai. Có lẽ vì lịch trình bận rộn nên gần đây anh gầy đi rất nhiều so với lần tôi gặp anh ở trên sân thượng.
Tôi nhắc anh nên giữ gìn sức khỏe, anh trấn an tôi bằng nụ cười của mình. Nhiều lần cùng anh xuống căn-tin ăn cơm, tôi có để ý thấy anh ăn rất ít. Anh nói anh không đói rồi lặng lẽ ngồi nhìn tôi ăn. Lần báo động về sức khỏe gần đây nhất của anh là vài ngày trước khi tôi và anh rời khỏi thư viện, anh đột nhiên ngã khụy. Tôi hốt hoảng gọi y tế trong trường. Nhưng rất may sau đó là anh đã tỉnh lại. Phù. Anh đúng là người của công việc. Nhìn lịch của anh mà tôi hơi hoa mắt. Tuần sau anh có lịch trông thi, sang tuần sau nữa anh bắt tay vào dự án mới cho một công ty nước ngoài, và có thể sang tháng bạn gái anh – Anna sẽ từ Pháp về thăm anh. Anh nói đến lúc đó anh sẽ rất cần sự tư vấn của tôi về quà tặng cho Anna nhân dịp cô ấy trở về. Tôi cười toe gật đầu. Anh ấy thực sự rất quan tâm đến Anna. Và tôi cũng rất nóng lòng muốn được gặp cô gái may mắn ấy.
…
Theo lệ, cứ đến cuối học kì, sau khi tất cả các môn chuyên ngành thi xong, sinh viên năm ba và năm cuối sẽ đi coi thi.
Buổi sáng nhìn lịch coi thi của mình trên văn phòng trường, tôi có chút chênh vênh. Sau rồi lại lật liên hồi tìm lịch thi của Khôi Vĩ, mắt tôi lòi luôn ra ngoài. Chuyện quái quỷ gì vậy nè? Thánh thần ơi, Trời ơi, Zesu, thần Dớt, đức mẹ Maria, Quỷ dạ soa. Phòng của tôi coi thi là phòng của Khôi Vĩ!
May mắn rằng trong phòng kí túc xá thời gian này có rất nhiều thuốc trợ tim, an thần cũng như thuốc bổ, nên là sau khi trở về từ văn phòng trường, tôi đã nhanh chóng bỏ vào dạ dày mỗi loại hai viên, thần khí vì thế mới có dấu hiệu phục hồi.
Hơn năm giờ chiều tôi di chuyển từ thư viện trở về kí túc xá. Lúc này sinh viên các khối ùa ra như ong vỡ tổ. Mặt người nào người nấy có chút mệt mỏi nhưng ai cũng vui cười trò chuyện, tôi phỏng đoán chắc đề thi vừa rồi vừa sức nên thần khí người nào người nấy đều rạng rỡ. Họ đi từng tốp từng tốp. Bàn tán đề thi sôi nổi.
Nhưng vừa hay tôi vọt qua bảng tin, một đám sinh viên năm nhất tóc xanh đỏ đang nói chuyện rôm rả ở đó lập tức ngừng bàn luận, rồi chẳng đứa nào bảo đứa nào, tất cả đều cúi đầu hô vang.
– 1.2.3. Chào chị, Hạ Thiên Du.
Tôi há hốc mồm nhìn một lượt đám sinh viên bên cạnh. Đều là mấy đứa tôi đã gặp ở sinh nhật Khôi Vĩ, học cùng lớp Khôi Vĩ và thời gian trước thi thoảng tôi có thấy ở giảng đường của năm nhất. Hầy, mấy cái đứa năm nhất này bình thường ngang ngược hống hách nhưng xem ra cũng là một lũ nhóc biết kính trọng người già. Nghĩ vậy nên tôi cũng cười lại, vẫy tay.
– Chào các cậu. Làm bài tốt chứ?
– Tốt. Rất tốt chị ạ.
Tôi gật đầu định rảo bước tiếp thì một đứa tóc vàng bật ra khỏi đám đông, chỉ tay về phía bảng tin, cười ngoác miệng.
– Tuần sau chị trông thi phòng bọn em.
Tôi liếc nhìn bảng tin thông báo, cười gượng gạo.
– Ừ. Vậy tuần sau gặp lại các cậu. Tôi về trước.
Nói rồi không đợi phản hồi, tôi vội vã bước đi. Phía sau lưng, top học sinh năm nhất lại đồng thanh hô vang.
– 1.2.3. Tạm biệt chị.
Được biết nhóm sinh viên năm nhất này toàn là con nhà điều kiện, nhìn thoáng qua rất dễ mang lại cho người lạ cảm giác chúng rất kiêu căng ngạo mạn. Hơn nữa lại hay đi cùng nhau, cách ăn mặc chân chất như nhau và tuyệt nhiên không bao giờ nói chuyện quá 2 câu với sinh viên lạ. Giờ học trên lớp thì hay đến muộn, nếu lỡ học cả ngày thì trưa lúc nào cũng có một biệt đội người áo đen mang đồ ăn đến chứ tuyệt nhiên không bao giờ ăn cơm ở căn-tin. Rất ít khi nể mặt ai, trừ Khôi Vĩ.
Vậy mà hôm nay, nhân một ngày đẹp trời, chúng cúi rạp người xuống chào tôi. Và điều này khiến cho những sinh viên xung quanh nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Hầy, thật ra sau một khoảng thời gian học ở giảng đường của sinh viên năm nhất, tôi cũng lờ mờ nhận ra rằng kì thực mấy đứa nam sinh này cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là chúng chưa biết cách phải hòa nhập với môi trường xung quanh như thế nào để không bị gượng. Hình ảnh của chúng trong mắt tôi so với trước kia đã được cải thiện đôi chút trong thời gian tôi học ở năm nhất. Nhưng dưới con mắt của những sinh viên khác trong trường đại học H này, chúng vẫn là những phần tử nhà giầu hiếu chiến và ngạo mạn. Những nhóm sinh viên đi phía trước đang lắc đầu, chỉ chỏ nói điều gì đó.
Haizz, vốn dĩ cuộc sống này đã quá bận rộn rồi. Mỗi người đều có một cuộc sống với bao lo toan và dự định. Để hiểu người khác một cách không tốn thời gian chỉ có thể là đánh giá vẻ bề ngoài của họ. Thật là một cách làm ngu ngốc! Một thời tôi cũng từng ngu ngốc. Nhưng cần bao nhiêu thời gian để hiểu hết một người? Có lẽ cả đời cũng không đủ! Và cuộc sống thì luôn bận rộn. Một vòng luẩn quẩn. Dù có nhận thức được nhưng cũng chẳng biết làm cách nào để thoát ra.
Nhìn nét mặt của ba đứa con gái trong phòng, tôi biết tỏng rằng chúng nó định mở lời nói gì vậy nên tôi chủ động giơ tay lên cảnh cáo.
– Long thể đang bất an. Cấm đứa nào mở lời làm loạn.
Nói rồi tôi nằm phịch lên giường.
***
Thời tiết giao mùa. Không khí có phần ngột ngạt.
Tôi chỉnh lại chiếc thẻ trước ngực rồi chậm rãi bước lại gần cửa phòng thi. Đám sinh viên đang chen chúc xem số thứ tự và sơ đồ chỗ ngồi ở cửa phòng thấy tôi thì rụt rè lùi bước. Tôi đảo mắt qua một lượt. Hừm. Đều là sinh viên năm nhất.
Tôi đưa tay lên xem đồng hồ, 7 giờ 43 phút, liếc xuống nhìn lịch trình trong tờ giấy, “7 giờ 45 phút bắt đầu cho thí sinh vào phòng thi” “Còn 2 phút nữa” – tôi lầm bẩm.
Tôi lại đảo mắt nhìn qua một lượt đám sinh viên phía trước, mấy đứa tóc xanh đỏ tuần trước gặp ở bảng tin không thấy đâu. Và nhất là cái tên năm nhất Khôi Vĩ ấy vẫn chưa thấy xuất hiện. Tiềm thức tôi không ngừng tự đặt câu hỏi; Không lẽ sáng nay sau khi ăn chiếc bánh mì cay đó chứng dạ dày của cậu ta lại tái phát? Cậu ta đã cho quá nhiều tương ớt. Đúng rồi. Quá nhiều. Rõ ràng tôi đã bảo cậu ta đừng bắt chước tôi vậy mà cậu ta còn cố tình ăn. Đúng là điên mới hẹn cậu ta đi ăn sáng sau khi chạy bộ ở sân trường!
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, tiếng ho khẽ của thầy giám thị kéo tôi về hiện tại. Hóa ra thầy đã đến và đang ngồi ở trong phòng thi đợi tôi đọc danh sách các thí sinh vào phòng. Tôi liếc mắt nhìn đám sinh viên phía trước, chúng đồng loạt chớp chớp mắt chờ đợi. Tôi cười gượng, vén tóc mái về phía sau, lại liếc một vòng ra xa, thở dài. Tôi gọi theo số thứ tự từ 1 đến 40 trên tờ giấy cầm trên tay. Lúc tôi đọc đến số báo danh có số thứ tự là 20, thì từ phía xa xa một nhóm sinh viên tóc xanh đỏ chậm rãi bước tới. Cả đám sinh viên phía trước cửa phòng quay đầu lại, tôi cũng nghển cổ lên. Lúc này nhóm sinh viên tóc xanh đỏ đã đến gần, cả nhóm gập đầu một góc 90 độ.
– Chúng em chào chị ạ.
Cơ miệng tôi đang đọc đến số thứ tự 22 lập tức ngừng trệ. Tôi nhíu mày.
– Đến muộn vậy?
– Bọn em số thứ tự từ 25 đến 30 chị ơi. Mà chị mới đọc đến 22 thôi.
Tôi lườm. Làm động tác giũ tờ giấy trên tay, tôi đọc tiếp. Đến số báo danh số 25, một cậu tóc đỏ rực bước ra khỏi đám đông, chậm rãi bước lên. Tôi kiểm tra thẻ dự thi của cậu ta, sau không nhịn được liền hỏi.
– Lớp cậu ở phòng này có 6 người đúng không?
Tóc đỏ thoáng bất ngờ trong giây lát, sau gật đầu lễ phép đáp.
– Đúng rồi đó chị.
– Vậy sao đây chỉ có 5 – Tôi lại đảo mắt nhìn về số thí sinh còn lại trước của phòng.
– À ha – Tóc đỏ chợt kêu lên – Ý chị là Khôi Vĩ hả?
Tôi đỏ mặt, vội vàng liếc vào trong phòng, thầy giám thị đang ở cuối phòng kiểm tra Camera giám sát, thở phào, tôi khẽ thì thầm hỏi.
– Cậu ta đâu?
– Khôi Vĩ đại ca á? – Tóc đỏ thở dài – Em e rằng người lẫy lừng đó giờ này đang mê sảng rồi. Không thể đi thi được đâu. Haizzz…
– Sao? Cậu ta bị làm sao?
Đúng lúc nét mặt của tôi nổ như phản ứng giữa Ni tơ và Oxi thì phía sau lưng một giọng nói lạnh lùng như một trận bão tuyết dập tắt ngay lập tức.
– Theo chị thì tôi có thể bị làm sao?
Tôi quay lại, Khôi Vĩ đang khoanh tay đứng phía sau lưng, người hơi ngả vào tường, một chân vắt chéo. Nụ cười như có như không, dáng vẻ thích thú.
Tôi nuốt khan quay ngoắt lại nhìn tên tóc đỏ đang nở nụ cười khoái trá đã lỉnh vào phòng thi từ lúc nào. “Đúng là một tên láu cá” – tôi lầm bẩm. Hít một hơi căng lồng ngực, tôi tiếp tục công việc đọc số thứ tự của mình. Đến số thứ tự 38, Khôi Vĩ đủng đỉnh bước vào. Lúc Khôi Vĩ đi qua tôi, môi cậu ta lập tức vén lên thành một nụ cười, thoáng qua, trong giây lát. Tôi vô thức nhìn theo bóng lưng cậu ta, Khôi Vĩ ngồi ở vị trí trung tâm. Nhất thời và đồng loạt, mọi sinh viên nữ trong phòng đều ngoảnh đầu nhìn về vị trí ấy với ánh mắt rừng rực lửa. Tôi tặc lưỡi ba cái, lắc đầu, đọc nốt 2 số báo danh còn lại.
Khi thí sinh cuối cùng bước vào phòng thi, tôi gập tờ giấy trong tay lại rồi cùng bước vào. Thầy giám thị có trao đổi với tôi một chút, đại khái là một chiếc camera trong phòng thi có chút trục trặc nên thầy sẽ ngồi ở phía dưới để tiện theo dõi, còn tôi sẽ ngồi ở phía trên giảng đường.
Đúng 8 giờ, sau khi tiếng chuông báo hiệu ngoài hành lang vang lên mọi sinh viên trong phòng đều đồng loạt mở túi đựng đề thi. Tôi ngồi trên giảng đường cũng mở đề ra xem một lượt. Đề thi hết học phần môn tiếng Anh cũng khá dễ, tôi tự hỏi cái tên Khôi Vĩ ngồi ở vị trí trung tâm kia đã có thâm niên sống ở bên Mĩ sẽ làm cái đề thi này trong bao lâu? Chắc bây giờ cậu ta đang khoái trá lắm và cảm giác chắc sẽ giống học sinh lớp 1 đang làm bài tập điền từ vào chỗ trống ở bộ môn tiếng Việt. Nghĩ đến đây tôi liếc mắt lên nhìn cậu ta. Vừa vặn chưa, cậu ta cũng đang nhìn tôi. Khóe miệng cậu ta nhếch lên một nụ cười, tôi lè lưỡi trêu chọc cậu ta rồi lại cúi xuống nhìn tờ giấy thi trong tay. Đọc đề thi đến câu số 10, tôi vô thức lại liếc mắt lên. Khôi Vĩ vẫn đang nhìn tôi, cậu ta vẫn giữ nụ cười như có như không lúc trước. Bốn bề xung quanh sinh viên đang cặm cụi làm bài, còn mình cậu ta một tay cầm đề thi, một tay cầm bút nhưng mắt thì hướng về vị trí trên giảng đường chỗ tôi ngồi. Tôi trợn mắt nhìn Khôi Vĩ rồi hất hàm nhướn mắt sang xung quanh ý chừng nhắc cậu ta làm bài đi, Khôi Vĩ thấy bộ dạng đó của tôi thì so vai lắc đầu. Tôi bặm môi nhíu mày lại. Cậu ta thấy nét mặt đó của tôi thì cố nhịn cười, sau gật đầu, cúi xuống làm bài.
Tôi tặc lưỡi, đúng là tên kì quặc!
Sau khi đọc hết một lượt, tôi đặt đề thi xuống rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Quái quỷ thật, ánh mắt tôi chỉ tập trung vào Khôi Vĩ. Cậu ta ngồi đó, thần thái tập trung cao độ. Cậu ta đẹp một cách hoàn hảo và tỏa sáng rực rỡ. Cậu ta hơi nhíu mày. Cậu ta mím môi. Rồi lại xoay xoay bút trong tay. Từng đường nét trên khuôn mặt hài hòa, thoát tục. Lúc này nhìn cậu ta, tôi mới thấy vẻ đẹp cũng có giới hạn của sự đủ đầy. Cậu ta thật thu hút. Tôi thẫn thờ. Cái tên năm nhất kì quái này, cậu ta trở nên quyến rũ như vậy từ bao giờ cơ chứ? Chết tiệt thật. Điều này khiến tôi phát điên. Tâm trí tôi toàn hình ảnh của cậu ta. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ta. Và thật điên rồ hơn là tôi cũng không muốn làm điều này. Tin nổi không?
Khôi Vĩ bất chợt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của tôi, trong giây lát cậu ta có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức sắc mặt trở nên hiền hòa, cậu ta khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như được phủ một làn nước mỏng. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Adrenaline[2] chạy rần rật trong cơ thể. Mặt tôi trong giây lát nóng ran. Tôi lập tức cầm tờ đề thi lên che mặt. Một cảm giác như là xấu hổ dần len lỏi trong tâm trí. Thật không dễ thở chút nào. Tôi chậm rãi hít vào thở ra, rồi lại hít vào thở ra, n lần hít vào thở ra. Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Thật không thể tin được, chỉ vừa nãy thôi, tôi đã ngồi thừ người ra nhìn Khôi Vĩ làm bài và bị cậu ta nhìn thấy nét mặt đó của mình. Ối chao. Điều này quả thật đáng xấu hổ làm sao!
Ổn định lại một chút tôi quyết định không ngồi yên một chỗ nữa mà bắt đầu đi xuống phía dưới. Tôi chậm rãi đi qua bàn số một, rồi đến bàn số hai. Cứ như vậy cho đến hết dãy bàn phía ngoài cùng. Không khí lúc này khá yên tĩnh và nghiêm túc. Sinh viên ai cũng say sưa làm bài không hề có dấu hiệu gian lận. Tôi mỉm cười hài lòng, tiếp tục đi đến dãy bàn thứ hai. Bước chân vẫn nhích từng bước một, cho đến bàn ở vị trí trung tâm. Mái tóc dày dặn của Khôi Vĩ là một nỗi ám ảnh nhất trong tâm trí tôi lúc này. Bước chân bắt đầu trở lên nặng trịnh không sao nhấc lên được. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn Khôi Vĩ ở vị trí từ trên cao thế này, vì thường thì cậu ta mới là người nhìn thấy đỉnh đầu của tôi. Chân tôi không nỡ bước tiếp. Mái tóc nâu bồng bềnh của cậu ta không chuốt keo như mọi khi mà để tự do. Những lọn tóc lòa xòa rủ xuống phía dưới. Và thật không thể tin được là mi mắt của cậu ta lại dày và cong vút đến thế. Chúa ơi. Sao cậu ta lại đẹp như vậy? Và có lẽ rằng tôi đang bị bỏ bùa.
Lần này cậu ta ngẩng đầu lên, rồi nháy mắt một cái. Tim tôi như vỡ vụn. Tôi tiến lên một bước rồi cúi xuống bài thi của Khôi Vĩ. Miệng tôi há ra ngay lập tức. Khôi Vĩ đã làm xong bài thi, phía bên cạnh bài thi xuất hiện một bức vẽ bằng chì. Tôi nhận ra đây là tờ giấy trắng mỗi thí sinh được nhận lúc đầu giờ để làm giấy nháp. Trên giấy còn có chữ kí của tôi. Vậy hóa ra khi nãy lúc tôi ngồi trên giảng đường cậu ta liếc nhìn tôi là để vẽ tôi? Tôi trợn mắt nhìn Khôi Vĩ. Cậu ta nhún vai rồi cúi đầu xuống, chiếc bút trong tay hí hoáy, trong tích tắc phía dưới bức tranh chì xuất hiện 6 chữ cái “EGYPT” viết cách đoạn. Tôi nhíu mày khó hiểu. Khôi Vĩ mỉm cười viết từng chữ “Everythings Great, You Pretty Thing”. Mặt tôi lại nóng ran. Trong đầu tôi tiềm thức bắt đầu hoạt động để giải nghĩa cụm từ tiếng Anh kia “Mọi thứ đều tuyệt vời và bạn là điều đẹp đẽ nhất?” Hừm, thật lãng xẹt!
Nhưng mà quái quỷ thật, cái điều lãng xẹt này khiến tâm trạng tôi lâng lâng, và lạy chúa, tôi nở một nụ cười với cậu ta rồi bước đi.
Thời gian cũng dần trôi theo tâm trạng ngọt ngào ấy. 8 giờ 45 phút tôi đứng trên bục giảng thông báo.
– Tôi xin lưu ý. Còn 15 phút nữa là đến giờ thu bài. Bạn nào chưa làm xong thì xin hãy chú ý thời gian, với những bạn đã làm xong các bạn hãy kiểm tra bài của mình lại lần nữa tránh những sai lầm đáng tiếc. – Tôi nhìn bao quát cả căn phòng sau rồi dừng lại ở vị trí trung tâm – Còn những ai đã tự tin với bài làm của mình, các bạn có thể nộp bài rồi ra về trước.
Sau thông báo của tôi, trong phòng thi bắt đầu có tiếng giấy loạt xoạt lật bài kiểm tra. Một vài sinh viên làm xong sớm đã lên nộp bài rồi ra về. Đám sinh viên tóc xanh đỏ đầu giờ cũng hăng hái nộp bài đầu tiên và không quên vẫy tay chào tôi. Tôi phì cười lắc đầu, gom một đống bài trên mặt bàn, nhìn xuống phía dưới, Khôi Vĩ vẫn ngồi đó. Cậu ta cần lí do gì ở đó khi làm xong bài thi chỉ trong vòng 3 phút??? Tôi đoán chắc cậu ta bị hội chứng cuồng không khí thi cử!
15 phút sau, tiếng chuông ngoài hành lang kêu inh ỏi. Đã đến giờ thu bài. Sinh viên lần lượt lên nộp bài thi theo số thứ tự. Khôi Vĩ là người nộp gần sau cuối, cậu ta đặt tờ giấy thi vào tay tôi, rồi lại đặt bên cạnh tờ giấy thi một tờ giấy trắng có bức chì vẽ chân dung tôi. Tôi liếc nhìn cậu ta một cái rồi gật đầu. Tôi bỏ bức tranh vẽ vào trong kẹp giấy của mình rồi lại bận rộn với sấp bài thi trên bàn, xếp cẩn thận, cho vào phong bì niêm phong. Đến khi làm xong tất cả mọi việc, sinh viên đã về hết, trong phòng chỉ còn tôi và thầy giám thị. Tôi cúi xuống chào thầy rồi nhanh nhẹn mang tập bài thi xuống văn phòng trường.
Lúc rời văn phòng, tôi cúi xuống tháo phù hiệu giám thị trên ngực xuống bỏ vào trong cặp. Chiếc kẹp giấy hiện ra, tôi cẩn thận rút ra một tờ giấy. “Everythings Great, You Pretty Thing”. Xì, cái tên năm nhất này cũng biết cách khiến người khác liêu xiêu đó chứ.
– Ồ. Một bức tranh khá đẹp và lời tựa cũng khá hay.
Tôi có chút giật mình khi nghe thấy lời cảm thán bất ngờ của Hoàng Mình. Tôi đoán chắc anh cũng vừa từ văn phòng trường đi ra. Tôi ngẩng đầu lên mỉm cười với anh.
– Anh thử đoán xem bức tranh này được vẽ trong bao lâu?
– Um – Anh đưa tay lên xoa xoa cằm nghĩ ngợi – Anh đoán chắc chừng 30 phút.
– Anh đoán sai rồi. – Tôi giả giọng từ bi – Cho anh đoán lại lần nữa đấy.
– Hơi khó đấy – Anh hài hước chau mày – Xem nào, vậy chừng 15 phút đi. Lần này anh đoán đúng không?
– Lại sai rồi – Tôi lắc đầu trêu anh.
– Vậy em cho anh đáp án đi.
Tôi rụt cổ lại, thì thầm.
– Thật ra thì…em cũng không biết đáp án đâu.
– Hả? Em tính trêu anh đấy hả Du? Bị phạt nhé.
Hoàng Minh vừa nói vừa đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu tôi, tôi cười đắc chí né bàn tay của anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó tầm mắt của tôi vô tình kịp thâu tóm được dãy hành lang phía trước, và hình ảnh thâu tóm được khiến nụ cười vừa lóe lên trên môi tôi biến thành một biểu hiện gượng gạo sống sượng.
Phía cuối hành lang rẽ sang khu nhà A, Khôi Vĩ hơi dựa người vào tường, hai tay bỏ trong túi quần, đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền thưởng thức âm nhạc. Thần thái rất thoải mái tự nhiên.
Quái quỷ thật, sao giờ này mà cậu ta vẫn còn lởn vởn ở đây?
– Có vẻ như Khôi Vĩ đang đợi em – Hoàng Minh cúi xuống thì thầm vào tai tôi.
– Có vẻ như lần này em lại phải về trễ rồi. – Tôi bắt chước giọng của anh thì thầm lại.
Anh phì cười.
– Vậy anh về trước. À, tài liệu em cần tuần sau phía bên nhà sách mới gửi đến. Không muộn chứ?
– Cám ơn anh – Tôi cười toe – Không muộn đâu ạ. Vẫn còn quá sớm ấy chứ, ngoài sự mong đợi của em.
– Uhm, vậy hẹn gặp em sau. – Hoàng Minh mỉm cười rồi rảo bước xuống cầu thang, trước khi bước xuống anh còn quay lại nháy mắt với tôi – Khôi Vĩ có năng khiếu vẽ khá ổn đấy.
Tôi phì cười, gật đầu. Khi bóng anh khuất dần sau dãy cầu thang tôi mới ngớ người. Sao anh lại biết bức tranh trên tay tôi là Khôi Vĩ vẽ vậy? Đúng là chẳng thể giấu được anh chuyện gì mà.
Tôi vỗ vỗ vào mặt vài cái mới vực lại được khí chất bình ổn rồi chậm rãi sải bước lại gần Khôi Vĩ. Sau chuỗi thời gian thi cử dài dằng dặc, tôi chỉ gặp Khôi Vĩ mỗi ngày vào mỗi sáng khi chạy thể dục. Khi chạy bộ tôi hạn chế nói chuyện vì như vậy sẽ bị mất sức, thỉnh thoảng chỉ nói dăm ba câu với cậu ta rồi sau đó lại nói lời tạm biệt vì tôi còn có lịch đến văn phòng trường, còn Khôi Vĩ thì bận rộn với lịch thi cử. Ai cũng bận rộn nên tinh thần của tôi trầm ổn hẳn, không còn ở trong trạng thái lúc nào cũng căng như chão như thời gian trước. Và chắc chỉ có cái trần nhà kí túc xá mới biết, tôi ngày đêm khó ngủ về điều đó. Tinh thần trầm ổn của tôi là lớp ngụy trang cho sự hối thúc của trái tim. Trái tim tôi như bị hụt đi một chỗ. Và điều điên rồ nhất là đã hơn một lần tôi ước được quay lại quãng thời gian lúc còn học ở giảng đường của sinh viên năm nhất. Tôi nghĩ mình nhất thời bị điên. Và cái tên sinh viên năm nhất đang ung dung nghe nhạc này chính là mầm mống đã gây ra bệnh.
Tôi đứng tần ngần nhìn cậu ta một lúc rồi với tay lấy một chiếc tai nghe từ tai của Khôi Vĩ nhét vào tai mình. Khụ. Khụ. Hoàn toàn không có nhạc. Tôi đứng hồi lâu chờ đợi, sau rồi không thể kiên nhẫn được hơn nữa bèn lên tiếng.
– Này Khôi Vĩ, đây là kiểu nhạc gì vậy? Sao chờ mãi mà chưa thấy nhạc nổi lên? Vẫn đang trong lúc chuyển đoạn à?
Khôi Vĩ vẫn nhắm mắt, một tay lạnh lùng bỏ ra ngoài túi quần rồi xòe ra trước mặt tôi một chiếc zắc tai nghe trống không. Mắt tôi suýt lòi luôn ra ngoài. Tôi cười méo xệch.
– Hóa ra cậu đeo tai nghe không phải là để thưởng thức âm nhạc mà là để làm dáng. Vậy mà tôi cứ tưởng…
Khôi Vĩ từ từ mở mắt, lơ đãng cúi xuống nhìn tôi, khẩu khí như toát ra hơi lạnh.
– Tôi luôn làm như vậy, khi tôi không-thích-nhìn-những-gì-đang-xảy-ra.
Khi nói đến vài từ cuối, cậu ta cố tình nhấn mạnh từng chữ. Tôi khẽ khàng gật gù.
– Quả là một cách rất dị và độc đáo.
Nét mặt Khôi Vĩ thoáng tối om, lồng ngực hơi căng lên như đang chịu đựng một điều gì đó.
– Hạ Thiên Du. Chị…- Khôi Vĩ nhắm mắt kìm nén, sau lại thở dài -… Bức tranh tay chị cầm chính xác được vẽ trong 5 phút.
Tôi há miệng rồi ngậm lại ngay lập tức. Tôi lắp bắp.
– Năm…năm phút? Thật không thể tin được! – Rồi bằng một cách tự nhiên nhất tôi nhấc tay lên vỗ vỗ vào vai cậu ta vài cái – Ầy, Khôi Vĩ, cậu đúng là thiên tài mà.
Khôi Vĩ nghe vậy thì sắc mặt thờ ơ lúc trước lập tức tươi tỉnh hơn chút ít, khóe miệng hơi nhếch lên giống một nụ cười. Đoạn Khôi Vĩ đưa tay lên gỡ tai nghe từ tai của tôi và cậu ta ra rồi điềm nhiên chuyển chủ đề.
– 10 giờ kém rồi. Chị ăn bữa trưa vào giờ này được chứ?
Tôi tặc lưỡi.
– Giờ vẫn hơi sớm. Bình thường tôi vẫn ăn lúc 12 giờ hơn. Mà chiều cậu có lịch thi đúng không?
– Uhm. – Khôi Vĩ gật đầu, sau cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, hàng lông mày hơi cau lại – Còn chiều chị lại vào thư viện?
– Chắc vậy. Hoặc có thể không.
– Sao lại có thể là không?
– Ờ thì giờ tôi chỉ cần không gian làm bài thôi, còn tài liệu thì có đủ rồi. Tôi có thể ở kí túc xá, hoặc ở một nơi nào đó yên tĩnh. Tôi cũng chưa biết được.
Nghe đến đây ánh mắt Khôi Vĩ chợt lóe sáng, giọng cậu ta đột ngột cao vống lên.
– Ý chị là nếu chị tìm được nơi yên tĩnh thì chị sẽ không đến thư viện nữa?
– Cũng có thể hiểu là vậy. – Tôi nhún vai.
– Tuyệt! Vậy thì đi theo tôi nào.
Tôi mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu ra ngọn ngành thì đã bị Khôi Vĩ nắm tay kéo đi. Lúc xuống cầu thang Khôi Vĩ rút điện thoại ra gọi điện rồi nói vỏn vẹn vài từ ” Bây giờ cậu hãy đến cổng trường đón tôi.” xong cúp máy. Bàn tay tôi bị cậu ta siết chặt, tôi nhất thời mê muội, lười biếng đến mức không muốn nhếch môi lên hỏi bất cứ điều gì.
Vừa vặn ra đến cổng trường thì một chiếc oto đen vụt đến rồi đỗ xịch lại. Khôi Vĩ vừa mở cửa xe vừa quay lại nói với tôi.
– Chị vào đi.
Tôi ngơ ngác.
– Đi đâu?
Khôi Vĩ nghiêng đầu cười.
– Đi đến nơi chị muốn đến.
Tôi tần ngần giây lát rồi bước vào trong xe. Vào bên trong liếc lên ghế phía trên răng tôi suýt cắn phải lưỡi. Khủng Long có vóc người to lớn ngồi chồm chỗm ở ghế lái đang quay lại nhìn tôi rồi nhe răng ra cười.
– Chào chị. Đã lâu không gặp.
Đây có lẽ là nụ cười đầu tiên của Khủng Long kể từ lúc tôi quen biết gã. Kể từ sau sinh nhật của Khôi Vĩ ánh mắt gã nhìn tôi có phần thiện cảm hơn, trước đây chỉ cần hàng lông mày sâu róm của gã lún xuống thôi cũng đã khiến tôi hồn bay phách lạc rồi, bây giờ gã lại tỏ ra thân thiện như thế nhất thời tôi lại chưa kịp thích nghi. Nhưng rồi tôi cũng giơ tay lên vẫy lại với gã.
– Chào cậu, Khủng Long.
Lúc này Khôi Vĩ đã mở cánh cửa bên cạnh và ngồi cùng hàng ghế với tôi. Khôi Vĩ gật đầu nói với Khủng Long.
– KioKiKi Coffee.
Khủng Long gật đầu lại.
– Okay. Đại ca.
Và thế là chiếc xe lao vút về phía trước.
Đi được chừng 30 phút, xe dừng lại. Rất nhanh chóng Khôi Vĩ mở cửa xe bước ra ngoài đoạn vòng ra phía sau mở cửa cho tôi. Điểm dừng chân lúc này là một quán Coffee ba tầng có rất nhiều chậu cây treo. Phía trước treo một tấm biển KioKiKi rất lớn vương bởi nhiều dây hoa leo nhìn rất nên thơ.
Khôi Vĩ dẫn tôi lên tầng 3 của quán. Không gian trên đây đều bằng gỗ. Sàn nhà bằng gỗ nâu trầm bóng, phía bên góc trái có 2 chiếc giá sách lớn đều được thiết kế nằm chìm sâu trong tường. Phía bên phải là 4 chiếc bàn và 8 chiếc ghế đều bằng gỗ. Không gian được thiết kế theo mô-tip của thư viện nhưng được cách điệu hơn bởi những chậu cây xinh xắn treo đầy trên trần nhà. Ánh sáng chủ đạo là những bóng đèn chụp mầu vàng. Đối diện là một ban công nhìn ra dòng sông Vân. Khá ấm cúng, yên tĩnh và gẫn gũi với thiên nhiên.
– Thật tuyệt! – Tôi thốt lên.
Khôi Vĩ khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Cậu ta tiến tới một chiếc ghế gỗ gần đó rồi quay lại gọi.
– Thiên Du. Chị ngồi đi.
– Được. – Tôi gật đầu rồi sải chân bước đến.
Khôi Vĩ đi vòng qua bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Lúc này một nữ phục vụ trẻ trung mặc đồng phục bước vào. Áo sơ mi trắng viền ren đen và váy ngắn cùng mầu với chiếc nơ mầu đen trên cổ. Trên tay cầm cuốn menu, một cuốn sổ ghi chép nhỏ và một cây bút. Giọng nói hết sức dịu dàng.
– Anh chị dùng gì ạ? Ở đây có…- Ánh mắt chị ta đảo qua tôi rồi dừng lại ở Khôi Vĩ, thanh âm lúc này lập tức trở lên ngập ngừng đứt quãng – …quán có rất nhiều đồ uống mới như Chocolate, Mojito, trà Thailand…Menu đây ạ… Mời anh chị xem.
Chị gái phục vụ nhiệt tình đặt quyển Menu lên bàn, và nhiệt tình hơn nữa khi cố tình đặt quyển Menu chệch luôn về hướng Khôi Vĩ, mắt cũng như dính vào Khôi Vĩ luôn! Tôi liếc mắt nhìn chị ta, chị ta nhất thời không thấy tôi. Ô hô. Lại là hiệu ứng Khôi Vĩ đây mà. Tôi lắc đầu, cảm giác viền mắt mình hơi rực lửa.
Khôi Vĩ đưa cho tôi quyển Menu. Tôi cầm lấy rồi cúi đầu xuống xem. Chị gái phục vụ tinh thần vẫn nhiệt tình ở mức vô hạn, nhanh nhẹn chạy sang phòng bên cạnh lấy một quyển menu khác rồi lại đặt ngay ngắn trước mặt Khôi Vĩ. Tôi liếc mắt lên nhìn Khôi Vĩ. Cậu ta vẫn chăm chú nhìn tôi, tay vẫn chưa hề động vào quyển Menu vừa mới đặt trên bàn. Bất giác tôi mỉm cười. Gập cuốn Menu lại, tôi nói.
– Cho tôi một Mojito bạc hà. Nhiều Rum Bacardi và làm ơn đừng cho thêm đá. Cám ơn.
Giọng chị gái phục vụ lúc này mềm mượt hơn trước. Mắt vẫn hướng về phía Khôi Vĩ.
– Còn anh, anh dùng gì?
– Như cô ấy. – Khôi Vĩ nói trong khi mắt vẫn nhìn tôi.
– Anh chị có gọi thêm đồ ăn gì nữa không? Ở đây có thêm rất nhiều món súp mới.
– Không. Cảm ơn. – Cả tôi và Khôi Vĩ đều quay sang phía chị gái phục vụ đồng thanh nói.
– Vậy…Dạ…Anh chị chờ một chút. – Chị gái phục vụ thoáng lúng túng lấy lại hai cuốn Menu trên bàn rồi rảo bước ra ngoài.
Khôi Vĩ ngay lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt lóe lên như ánh bạc, viền môi không che giấu được nụ cười.
– Khi nãy chị nhìn người phục vụ bằng ánh mắt thật đáng sợ.
Tôi vừa nghịch bình hoa khô trên bàn vừa trả lời.
– Chẳng có lí do gì để tôi phải nhìn chị phục vụ đó bằng ánh mắt đáng sợ cả.
– Thú nhận đi – Khôi Vĩ nháy mắt – Chị không thích cách mà chị ta nhìn tôi, đúng không?
– À ha. Sao tôi lại không thích cách mà chị ta nhìn cậu chứ? – Tôi cười phá lên.
– Có thể rằng chị đang ghen – Khôi Vĩ nhoài người về phía tôi, giọng đầy thích thú.
Tôi đưa tay lên gõ vào trán Khôi Vĩ một cái, nhếch môi nói.
– Tỉnh lại đi sinh viên năm nhất. Tôi không làm mấy trò con nít đó đâu.
Đúng lúc này chị gái phục vụ khi nãy quay lại, trên khay là hai cốc Mojito bạc hà xanh mát. Tôi cúi đầu cám ơn.
– Cám ơn – Phía bên kia Khôi Vĩ cũng lên tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Chị gái phục vụ liếc Khôi Vĩ lần nữa rồi mới chậm rãi xuống cầu thang. Tôi lập tức nheo mắt lại.
– Khôi Vĩ. Đừng nói là cậu đưa tôi đến đây chỉ là để uống Mojito bạc hà và kiểm tra nồng độ Hormone Oxytocin của tôi nhé.
– Kiểm tra nồng độ Hormone Oxytocin? Haha – Khôi Vĩ bật cười thành tiếng, giọng không giấu nổi sự thích thú – Hạ Thiên Du, về vấn đề này tôi có câu trả lời rồi.
Tôi nhấp một ngụm Mojito, chớp chớp mắt.
– Thu hoạch thế nào?
Khôi Vĩ giả giọng bi thương.
– Rất tiếc phải thông báo, Hormone Oxytocin của Hạ Thiên Du được xác định là bị kích thích khi nhìn thấy Khôi Vĩ.
“Phụt” Tôi bị sặc Mojito. Tôi vừa đấm ngực vừa nói.
– Cậu đừng có mà suy diễn lung tung. Trên đầu tôi có bóng đèn phát sáng mỗi khi gặp cậu đấy à?
Khôi Vĩ nhíu mày.
– Có đến mức bị sặc không?
– Còn thừa mức bị sặc và thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng đấy – Tôi trợn mắt cảnh cáo.
Khôi Vĩ mỉm cười, viền môi hơi cong lên. Tôi thề rằng độ gần đây cậu ta rất hay mỉm cười theo cách này. Quỷ quái thật, và điều đó khiến má tôi nóng ran.
– Sao mặt chị lại đỏ? – Khôi Vĩ chống tay lên cằm chăm chú quan sát tôi.
Tôi vô thức đưa tay áp lên má, trời ạ, nóng quá, chắc điên mất. Tôi lảng sang vấn đề khác.
– Nói đi, hôm nay cậu dẫn tôi tới đây là muốn nói chuyện gì?
– Về Hormone Oxytocin – Khôi Vĩ nghiêng đầu – nhưng là của tôi.
Tôi tròn mắt nhìn Khôi Vĩ. Khôi Vĩ không nhịn được cười, cậu ta đưa cả hai tay về phía trước đặt lên hai bàn tay đang áp vào má của tôi, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
– Hormone Oxytocin của tôi nổ tưng bừng mỗi khi nhìn thấy chị. Chị có biết không?
Tim tôi kêu một tiếng “rắc”. Thật ra tiếng kêu “rắc” đầu tiên đã vỡ ra khi tay Khôi Vĩ chạm vào tay tôi rồi. Đôi bàn tay mát lạnh với những ngón tay thon dài áp lên tay tôi, không những không khiến nhiệt độ ở má tôi thuyên giảm, hơn nữa lại càng làm tôi nóng hơn. Tôi nghĩ tôi có thể luộc chính trứng gà bằng má của mình ngay lúc này. Khôi Vĩ rụt tay về, tôi hạ tay chạm vào cốc Majito. Lẽ ra lúc trước tôi nên gọi một Mojito đá mới đúng. Nhưng mà sáng suốt hơn cả, ban đầu tôi lên gọi một đồ uống có chất dính, như bột sắn dây chẳng hạn. Khi chất bột sắn này vào đến khí quản chắc chắn hơi dính sẽ có tác dụng hỗ trợ gắn những mảnh ghép trái tim đang rơi loảng xoảng bên trong. Tôi nghĩ Khôi Vĩ càng lúc càng cao tay. Và tôi càng lúc càng thảm hại.
– Um… – Tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất – Tôi có thể giúp gì về vụ Hormone Oxytocin của cậu?
Khôi Vĩ nhấp một ngụm Mojito, giọng nói còn thanh mát hơn cả vị bạc hà.
– Chị chỉ cần đến đây mà làm bài luận thay vì đến thư viện.
Giọng cậu ta thanh mát như bạc hà vị đậm, nên cảm giác hơi cay cay!
– Sao lại thế? – Tôi tròn mắt hỏi lại.
Khôi Vĩ ngẩng đầu nhìn tôi, ngữ điệu hết sức trôi chảy.
– Dù tôi biết chị không thích Hoàng Minh, nhưng…- Khôi Vĩ mỉm cười và nụ cười của cậu ta làm tôi chếnh choáng – tôi thực sự thấy không thoải mái khi thấy chị đi chung cùng với anh ta.
– Có thể rằng cậu đang ghen? – Tôi dùng lại câu hỏi của Khôi Vĩ và nhại lại y như ngữ điệu lúc đầu của cậu ta.
Lúc này tôi đã nghiêm túc lại và tựa cằm vào mu bàn tay để đánh giá phản ứng của Khôi Vĩ. Tôi chờ đợi sự láu cá tinh ranh của cậu ta như mọi ngày để lẩn tránh câu hỏi này. Và tôi cố gắng lắm mới giữ cho miệng mình không mở ra vì đang nhịn cười.
Nhưng kết quả không như mong đợi. Khôi Vĩ không hề lúng túng, cậu ta thẳng thắn gật đầu.
– Đúng. Tôi đang ghen.
Đôi mắt cậu mở rộng và mãnh liệt với tất cả sự chân thành. Cằm tôi hụt khỏi mu bàn tay. Khỉ thật. Sự thú nhận này khiến tim tôi chùng xuống lần thứ ba kể từ lúc bước chân vào đây. Tôi nên khóc để đòi quyền tự do hay là nên cười hạnh phúc vì sự ghen tuông này đây? Và rồi tôi cảm thán một câu rất không liên quan.
– Mojito ở đây công nhận khá tuyệt. Không gian cũng khá tĩnh lặng. Rất phù hợp.
Lương tâm tôi đang tự vả vào sự ngu ngốc của trái tim, đây rõ ràng là một cách gián tiếp đồng ý sẽ đến đây. Trời ạ.
Khôi Vĩ nghe vậy thì nở một nụ cười rạng rỡ hết cỡ như mèo Cheshire trong xứ sở thần tiên của Alice.
– Vậy kể từ mai buổi chiều chị hãy đến đây mà làm bài đi. Tôi sẽ cho người đến đón chị.
– Không cần đâu, tôi sẽ tự đến đây. – Tôi ngay lập tức trả lời – Ở thư viện cũng hơi bí bách, tôi cũng đang muốn thay đổi không khí.
Khôi Vĩ lắc đầu.
– Đường khá rắc rối và giao thông hơi đông, tôi không yên tâm để chị tự đi. Mà nếu không yên tâm thì tôi sẽ không làm bài thi được. Hết tuần này là thi xong rồi, chị chịu khó một chút. Tôi làm điều này cũng chỉ vì bản thân mình thôi, không phải vì chị.
Ha…Một lời dỗ dành lẫn cả vị ngọt ngào và phũ phàng. Cậu ta làm thế vì bản thân cậu ta, hoàn toàn không phải vì tôi. Đậm chất ngang tàng và hách dịch của Khôi Vĩ. Tôi lừ mắt, nhếch môi đáp.
– Cũng được!
– Rất tốt! – Khôi Vĩ như trút được một gánh nặng, thở phào – Cuối cùng thì cũng cảm thấy an toàn. Mà chiều chị không có lịch coi thi đấy chứ?
– Không – Tôi nhún vai – Tôi chỉ coi thi buổi sáng, buổi chiều sinh viên năm cuối sẽ lo.
– Tất cả sinh viên năm cuối?
– Đúng. Tất cả. – Tôi thở dài rẫu rĩ nói – Vậy nên buổi chiều thư viện vắng tanh luôn. Buổi tối may ra mới có cơ hội gặp.
– Gặp ai? – Nét mặt Khôi Vĩ lập tức mịt mù.
– Gặp anh Hoàng Minh – Tôi vọt miệng – Thỉnh thoảng buổi tối tôi vẫn gọi điện cho anh ấy hỏi về mấy từ chuyên ngành, có khi giải thích qua điện thoại không hiểu thì gặp trực tiếp trao đổi.
– Hạ Thiên Du. Ngày mai chị ở đây từ chiều đến tối cho tôi!!!
!!!
…
Tôi cẩn thận lồng bức tranh vào trong khung ảnh rồi để ở trên giá sách. Tuyết Mai nhìn thấy khung ảnh của tôi, liền huých vào tay tôi một cái, hồn nhiên hỏi.
– Đứa nào ngu đến mức tốn thời gian đi vẽ cả chân dung của mày thế?
Tôi quay sang lườm nó.
– Mày biết cái đứa ngu ấy đấy.
Tuyết Mai cười khùng khục.
– Khôi Vĩ vẽ hả?
Tôi vỗ tay tán thưởng.
– Mày khôn lắm, con ngu ạ.
Tuyết Mai chồm lên bóp cổ tôi
– Á, con này láo thật.
Tôi bị nó đẩy xuống gối, vội vàng giơ tay lên hàng.
– Được rồi, được rồi. Tao láo. Được chưa? Tha cho tao với.
– Gớm. Biết yêu cái là yếu đuối ngay được.
Tôi nuốt nước bọt, chỉ vào mặt mình.
– Mày nhìn tao giống người đang yêu lắm à?
Tuyết Mai ném cho tôi ánh nhìn khinh bỉ.
– Tao có bị mù đâu mà không thấy? – Đoạn nó nhích gần lại phía tôi thỏ thẻ hỏi – Thế trưa nay mày và Khôi Vĩ đã đi đâu?
– KioKiKi Coffee. – Tôi xòe tay.
– Quán Coffee nổi tiếng ở sông Vân đúng không? – Tuyết Mai đảo mắt một vòng hồi tưởng lại.
Tôi gật. Tuyết Mai siết tay tôi chặt hơn.
– Mày và Khôi Vĩ đến đó làm gì ?
Và sau khi nghe tôi kể về lí do, Tuyết Mai ôm bụng cười sặc sụa. Nó cười lên cười xuống, cười quằn quại, cười mãi không nhịn được. Tôi bực quá hỏi.
– Mày lại bị mụ não tiếp à?
Tuyết Mai vẫn không thể nhịn được cười, nó cố gắng lắm mới chắp vá được vài chữ.
– Hai người…thật tình….haha…tao dám cá…Cá là…ôi, chết mất….
– Cá gì?
Tuyết Mai đưa tay lên lau nước mắt, từ tốn nhả ra từng từ một.
– Mối-tình-đầu!
– Là sao?
Tuyết Mai quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.
– Mày là mối tình đầu của Khôi Vĩ. Còn Khôi Vĩ cũng là mối tình đầu của mày. Đồ ngốc!
Tôi nghệt mặt. Mối tình đầu??!
– Sao mày biết?
Tuyết Mai gõ nhẹ lên trán tôi một cái.
– Dẫn chứng luôn hôm nay nhé. Lúc trưa mày và Khôi Vĩ về, tao từ trên này nhìn xuống mà cảm giác hai người cứ như học sinh cấp 3. Ngượng ngùng. Lưu luyến không rời. Và giờ cậu ta lại ghen tuông chỉ vì mày thường xuyên gặp Hoàng Minh ở thư viện. Lại còn mày nữa, lúc lên đến phòng rồi mày lại còn thập thò nhìn xuống bóng dáng cậu ta. Buổi chiều thì lao ra tiệm khung ảnh để mua cái khung này. Haizzz – Tuyết Mai thở dài – Đúng là…tình yêu đầu lúc nào cũng đẹp!
– Cũng chưa chắc – Tôi so vai.
– Tao chắc chắn – Tuyết Mai lại gõ vào trán tôi lần nữa – Vì tao từng yêu rồi, nên tao biết.
– Tuyết Mai.
– Gì vậy.
– Tao chưa kể cho Khôi Vĩ biết về chuyện của Rain.
– Vì mày chưa tìm được lúc thích hợp hay không muốn kể?
– Tao muốn đợi Khôi Vĩ thi xong, hoặc lâu hơn thế.
– Ừ. Tốt lắm cô gái.
…
Tôi không biết cuộc sống của tôi sẽ thay đổi thế nào khi tôi yêu một chàng trai. Sâu trong tiềm thức của tôi vẫn tồn tại một nỗi sợ hãi vô hình.
Nhưng tôi vẫn biết, nỗi sợ để vụt mất người mà mình yêu thương còn lớn hơn rất nhiều so với nỗi sợ hãi vô hình kia. Những gì tôi có thể làm chỉ đơn giản rằng, thành thật với cảm xúc và trái tim của mình. Yêu nói yêu. Ghen nói ghen. Không phủ định với chính tình cảm của mình. Chỉ cần dũng cảm và lắng nghe trái tim mình là được. Vốn dĩ cuộc sống này đã quá ngắn ngủi để chờ đợi cái khoảnh khắc biết chắc đối phương cũng sẽ yêu thương mình. Tất nhiên, điều đó cũng rất quan trọng để có một tình yêu bền vững. Nhưng không lẽ phải đợi đến lúc người kia mở lời thì mình mới thú nhận hay sao?
Để vụt mất một lời hẹn…vụt mất cả một đời.
{Wqqz