Phi Vụ Cừu Non

Chương 16. Những người buôn dưa bở.


Đọc truyện Phi Vụ Cừu Non – Chương 16. Những người buôn dưa bở.


***
– Sao? Sao? Kết quả ra sao? Cuối cùng thế nào?
Vừa về đến kí túc xá, một đám bạn đã chạy tới hỏi dồn dập. Tôi nhếch môi giả giọng của Khôi Vĩ, đáp.
– Có thể chị không biết: Trong cuộc tình tay ba, đến trước hay đến sau không quan trọng. Người nào không được yêu mới là người thứ ba.
Tuyết Mai đưa tay lên bịt miệng, loạng choạng hỏi lại.
– Lúc mày hỏi Khôi Vĩ thì tên Khủng Long cũng đứng chung hả?
Tôi nhún vai.
– Tên Khủng Long còn gật đầu rất nhiệt tình nữa.
Kế bên hai đứa quần chúng Cẩm Vân và Phương Loan không ai bảo ai nhất loạt đưa tay lên vai Tuyết Mai vỗ vỗ ra điều an ủi.
– Số mày đã định đoạt trao cho tên Khủng Long đó rồi Mai à.
Tuyết Mai nghe vậy hai mắt long sòng sọc, nó gào lên.
– Bộ chúng mày điên hay sao mà gán tao với cái tên Khủng Long đó. Xe của tao chở anh Tiến Vũ rồi!!!
Rồi đột nhiên Tuyết Mai quay sang nắm tay tôi, giục.
– Du, hay giờ mày đi gặp Khôi Vĩ đi. Nói với Khôi Vĩ bảo tên Khủng Long đó đừng theo tao nữa.
Tôi gục gặc.
– Bộ mày điên hả? Vừa nãy tao mới gặp cậu ta ở lớp xong.
– Du, mày đi gặp Khôi Vĩ lần nữa đi mà. – Tuyết Mai vẫn cố nài nỉ.
– Không! – Tôi cự tuyệt – Vài ngày nay vì chuyện của mày mà tối nào tao cũng phải ở lại đàm đạo với tên Khôi Vĩ đó rồi.
Tuyết Mai mếu máo.
– Vậy giờ mày gọi điện cho Khôi Vĩ được không? Xin mày đó.
Tôi quay lại nhìn Tuyết Mai bằng nửa con mắt. Hai đứa quần chúng kế bên cũng bị lây lan tâm lí của Tuyết Mai nên miệng đứa nào đứa nấy cong như chữ C xoay phải 1 góc vuông. Tôi thở dài, miễn cưỡng lôi điện thoại ra.
– Thế bây giờ mày muốn tao nói gì?
– Mày hãy nói với Khôi Vĩ bảo với tên Khủng Long đó về cơ bản tao và tên đó không hợp nhau. Tao đã có người yêu rồi. Tên Khủng Long không được đi qua cửa lớp tao nữa, không được nhìn tao như thế nữa.Tạm vậy đã.
Tôi lừ nó, đưa điện thoại lên tai. Ba đứa kế bên cũng nhất loạt áp tai vào điện thoại. Đứa nào đứa nấy thở phì phì như là đang chuẩn bị nói chuyện với tổng thống Mĩ.
– Tôi đây.
Giọng Khôi Vĩ từ điện thoại vang lên rất rành rọt. Tôi cũng mở lời với giọng rành rọt không kém.
– Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
– Nếu là chuyện của tôi và chị thì nghe. Còn chuyện của Khủng Long với bạn chị, tôi không giúp.
Tôi còn chưa kịp mở lời thì lũ quần chúng bên cạnh đã nhao nhao.
– Du, mày vào luôn vấn đề chính đi.
– Hỏi xem ngày mai Khủng Long có đi qua lớp Tuyết Mai nữa không? Nếu có thì đừng trách Tuyết Mai là ác.
– Đúng rồi đó. Nếu sáng mai tên đó còn lượn lờ qua lớp tao thì tao sẽ úp luôn xô nước lên đầu tên đó cho coi.
Tôi đưa tay lên che màn hình điện thoại, khẽ khàng nhắc chúng nó.
– Bộ chúng mày nghĩ tao là chim bồ câu đưa thư đấy hả?
Ai đời cả ba đứa nhất loạt gật đầu, tôi rời tay khỏi màn hình điện thoại rồi đưa lên bóp trán vì quá u uất. Lúc này giọng Khôi Vĩ trong điện thoại lại vang lên.
– À. Thông báo cho chị một tin, bài tập hôm nay chị đưa tôi đã làm xong rồi.
Tôi giật mình hỏi lại.
– Đều là phần bài tập nâng cao hết đó.
– Cũng bình thường mà.
– Tôi phải học 1 tuần mới có thể làm được phần bài tập đó. Cậu vừa mới học xong mà đã làm được phần nâng cao luôn hả?
– Đấy là sự khác nhau giữa tôi với chị.
– À ha. Cậu đang khinh thường IQ của tôi đấy à?
– Là chị tự nói đấy nhé.
Tôi tức điên người. Đang sôi máu định xắn tay áo nói ra ngô ra khoai với cái tên ác ôn này thì Tuyết Mai giật giật tay áo tôi thều thào nhắc nhở.
– Mày ơi, mục đích của cuộc nói chuyện này là về Khủng Long cơ mà.
Tôi cáu.
– Mặc kệ sự bành trướng của tên Khủng Long đó. Cái tên Khôi Vĩ trong chiếc điện thoại đang đang khinh thường trí thông minh của tao đây này. – Đoạn quay vào điện thoại, tôi dọa – Ngày mai mà tôi kiểm tra chỗ bài tập đó cậu mà làm sai thì đừng có trách bà chị này độc ác.
Giọng Khôi Vĩ đầy hứng thú.
– Nếu đúng hết tôi sẽ được thưởng. Chị dám cá không?
– Được! – Tôi gào lên rồi bấm vào nút kết thúc cuộc gọi.
Tôi quẳng chiếc điện thoại lên giường, than thở với lũ quần chúng bên cạnh.
– Đấy chúng mày xem, lần nào nói chuyện với cái tên họ Khôi này là y như rằng muốn đập đầu vào tường. Tức muốn ói máu.
Ba đứa kế bên nghe vậy cằm trễ xuống tận cổ. Tuyết Mai cười như không.
– Về cơ bản thì tao không bất ngờ về cách nói chuyện của mày với Khôi Vĩ. Tao chỉ thắc mắc có điều là sao chủ đề chính lại quay 180 độ vậy?
Tôi lườm.
– Cuối tuần sau Khôi Vĩ thi hết môn Tiếng Anh.
Lần này thì cằm chúng nó trễ xuống tận rốn. Nhỏ Phương Loan kế bên nuốt nước bọt hỏi lại.
– Có gì liên quan vậy?
Tôi lại lườm.
– Sao lại không liên quan? Nếu để Khôi Vĩ đó vì chuyện của tên Khủng Long mà sao nhãng chuyện học hành thì có phải là kết quả thi sẽ không được tốt, đúng không?

Nghe xong câu trả lời của tôi cằm ba đứa quần chúng nhất loạt trễ xuống chạm tới đầu ngón chân cái. Nhỏ Cẩm Vân nghẹn ngào nhắc nhở.
– Theo lịch là học 3 tuần và cuối tháng mới thi lại cơ mà?
Tôi lườm tiếp.
– Nhưng mà Khôi Vĩ chỉ cần một nửa quỹ thời gian đó thôi.
Nghe xong cằm quần chúng nhất loạt rớt lộp độp.
Tôi bơ chúng nó rồi nằm vật ra giường, ai dè nằm đè lên điện thoại. Nhấc điện thoại lên mắt tôi suýt lòi ra ngoài, cuộc gọi khi nãy còn chưa tắt. Tôi hốt hoảng đưa điện thoại lên tai, gào lên.
– Alo. Alo.
Chững lại 3 giây. Giọng nói phía bên kia vang lại.
– Àh Uhm. Có chuyện gì nữa hả?
Đầu tôi như có quả tạ. Tôi nghiến răng bấm vào nút tắt nguồn rồi xỉu luôn.
!!!
***
Chuyện kể rằng có một lần tình cờ Khủng Long đi qua lớp Tuyết Mai. Vừa vặn khi Khủng Long đi qua cửa lớp thì đúng lúc Tuyết Mai chạy từ trong lớp chạy ra. Và sau tiếng “Ping” một cái thì cả hai chao đảo. Tuyết Mai ôm đầu nhăn nhó. Khủng Long vừa ôm ngực vừa trợn mắt nhìn Tuyết Mai.
Với vóc dáng cao lớn cộng với ánh mắt gai góc cùng cặp lông mày dày cộp, bất cứ một sinh viên nào khi nhìn thấy Khủng Long cũng phải kính nhường, trừ Tuyết Mai.
Tuyết Mai gào lên.
– Đi đứng kiểu gì vậy? Mắt bị đui à?
Giọng tên Khủng Long còn cứng hơn cả gọng kìm.
– Là tại cô vừa chạy vừa ngoái cổ nhìn về phía sau.
Tuyết Mai đanh đá nói.
– Thế tức là cậu có nhìn thấy tôi? Nhìn thấy mà không biết đường mà né à? Sao? Lên kiếm Hạ Thiên Du cho Khôi Vĩ hả?
– Không.
– Thế sao lại lên đây? Lớp tôi với lớp Thiên Du khác nhau cơ mà. Lớp Thiên Du ở kia kìa.
Vừa nói Tuyết Mai vừa chỉ tay về khu nhà A, khu nhà A bị khuất sau hàng cây nên Tuyết Mai kiễng chân để chỉ trỏ, ai ngờ bị chệch chân khỏi đôi guốc hơn 8 phân, nhanh như chớp Khủng Long đưa tay đỡ ngang lưng Tuyết Mai. Trong 6 giây.
Hai tuần sau sự cố 6 giây, Tuyết Mai nhận được chiếc hộp mà tên Khủng Long đó nhờ tôi đưa cho Tuyết Mai.
Chính xác là 3 ngày sau vụ nhận được chiếc hộp, Tuyết Mai kêu ré lên rằng gã Khủng Long đó ngày nào cũng lượn lờ qua cửa lớp của nó rồi dùng ánh mắt như ” mèo già vớ được mỡ” để nhìn nó. Tuyết Mai bộc bạch thêm, thời gian trước nhờ tôi mà nó biết đến cái gã Khủng Long, có gặp Khủng Long vài lần. Hầu hết lần gặp nào cũng có tôi và Khôi Vĩ. Lúc ấy nhìn tên Khủng Long 10 phần thì có đến 9 phần rưỡi không thấy sợ. Nhưng từ sau cái lần bị trẹo chân vì đôi guốc 8 phân ấy, tự nhiên ruột gan cứ lộn phèo. Bây giờ lại thêm phi vụ cái hộp này nữa. Nó thực sự rất lo lắng cho mối quan hệ của nó với bạn trai sẽ bị lung lay bởi cái tên khổng lồ Khủng Long này.
Anh Tiến Vũ, bạn trai của nó là người nhạy cảm hay ghen tuông, Tuyết Mai sợ anh không biết ngọn ngành câu chuyện mà hiểu nhầm thì nguy.
Và rồi sau một hồi tính kế, nó xác định được một đường dây mối quan hệ rất liên quan như thế này. Khủng Long chịu ảnh hưởng của Khôi Vĩ. Khôi Vĩ chịu ảnh hưởng của tôi. Vậy suy ra nó phải thuyết phục tôi để tôi đi thuyết phục Khôi Vĩ rồi Khôi Vĩ sẽ thuyết phục Khủng Long. Và thế là nó được cứu!
Tôi ngửa mặt lên trời than vãn rằng sao nó không tự đi mà gặp trực tiếp gã Khủng Long đó mà nói huỵch toẹt suy nghĩ của nó ra, hà cớ gì phải vòng vèo làm khổ tôi như thế. Lúc ấy, nó mếu máo nói rằng gần đây anh Tiến Vũ hay sang trường đại học H rủ nó đi chơi, nó sợ anh Tiến Vũ nhìn thấy cảnh nó và Khủng Long gặp nhau lại sinh nghi hiểu lầm.
Và rồi nó tiếp tục kì kèo nhờ vả tôi bằng được, nó nhờ tôi phải thường xuyên nói chuyện với Khôi Vĩ, kể về tình hình hiện tại của nó cho Khôi Vĩ biết. Và nhờ Khôi Vĩ đi khuyên nhủ tên Khủng Long đừng có bám riết lấy nó nữa. Tôi cắn răng chiều lòng nó, mỗi lần học xong tiếng Anh là đều cố nán ngồi lại trò chuyện với Khôi Vĩ về Khủng Long.
Và chu trình cắn răng của tôi đã lặp đi lặp lại độ gần tuần nay rồi!
***
Thật ra sau 1 tuần dạy Khôi Vĩ tôi cũng lờ mờ nhận ra hắn có trí nhớ siêu đỉnh. Tôi nói gì hắn cũng nhớ. Phần bài tập nâng cao hắn làm từ A đến Z và chính xác tuyệt đối. Tôi lúc nào chấm bài mắt cũng dãn ra từng centimet nhưng sau rồi cũng gật gù chiêm nghiệm ra rằng : Đúng là thầy giỏi thì trò cũng giỏi! Sau rồi còn bỏ tiền túi mua kem cho hắn ăn gọi là phần thưởng tạo động lực.
Nhưng…
Tối, khi vừa kiểm tra tờ bài tập của Khôi Vĩ tôi như người từ tầng 99 té xuống tầng 1. Lần làm bài tập này là lần đầu tiên hắn không làm đúng nổi một câu. Tôi bặm môi.
– Khôi Vĩ, có phải kiến thức mấy ngày qua đã bị cậu cho rơi rớt ở đâu rồi phải không?
Khôi Vĩ chống cằm nhìn tôi, chớp mắt.
– Kết quả thế nào chị?
Tôi gào lên.
– Làm sai hết rồi đây nè!
Khôi Vĩ hốt hoảng.
– Không đúng một câu nào sao?
– Không. Sai hết.
Khôi Vĩ gãi đầu, hắn không nói gì thêm nữa. Tôi bóp trán nhăn nhó.
– Không bàn cãi gì thêm nữa. Cậu học tăng ca ngay cho tôi. Mà thôi khỏi nói nhiều, bây giờ cậu làm tờ bài tập này đi.
Khôi Vĩ vờ khó hiểu, hỏi.
– Tăng ca là sao?
– Kể từ ngày mai lúc nào cậu rảnh thì làm bài tập tiếng Anh cho tôi. Nếu có chỗ nào không hiểu thì gọi cho tôi. Còn chưa đầy 72 tiếng nữa là thi rồi đó.
Khôi Vĩ cười gian tà.
– Lúc nào khó hiểu thì gọi chị hả?
Tôi gật.
– Đúng!
Gật đầu xong mới ngây người. Tôi nói như vậy có sai ở chỗ nào không vậy?!!
Sáng sớm hôm sau khi vẫn còn nằm cuộn mình trên giường thì điện thoại của tôi rung lên bần bật. Tôi uể oải bắt máy.
– Alo.
Giọng Khôi Vĩ từ trong điện thoại vang lên.
– Chị ra đây tôi hỏi chút.
– Có chuyện gì. – Tôi ngáp ngắn ngáp dài.
– Bài Tiếng Anh đó.
– Sao? – Tôi xoa xoa thùy thái dương.
– Tôi không hiểu vài chỗ.

Tôi bỏ điện thoại xuống liếc mắt nhìn đồng hồ. Mèng ơi giờ mới hơn 3 giờ sáng, tôi ai oán kêu.
– Không hiểu chỗ nào thì cậu nói đi tôi sẽ giải thích qua điện thoại.
– Nhưng mà từ này tôi không biết đọc.
Tôi lấy gối đập vào đầu, khổ sở hỏi.
– Thế cậu đang ở đâu?
– Phía dưới sân kí túc xá.
Tôi xém xỉu.
Mới sáng tinh mơ trong không gian mịt mù sương, tôi từ lan can tầng trên kí túc xá mắt nhắm mắt mở nói qua điện thoại.
– Khôi Vĩ. Mang tờ bài tập qua đây đi. Tôi đang ở trên hành lang trước phòng.
Giọng Khôi Vĩ tựa như một viên bê tông đè lên đầu tôi.
– Tôi quên không mang theo tờ bài tập…uhm… nhưng khi đi xung quanh sân trường thì tôi có thể nhớ ra nội dung cần hỏi. Chị xuống đi cùng tôi đi, khi tôi nhớ ra tôi sẽ hỏi chị ngay.
– !!!
Hơn 3 giờ sáng đèn cầu thang còn chưa tắt. Phía dưới sân trường thứ ánh sáng mờ mờ của đèn cao áp càng khiến bầu không gian huyền ảo hơn. Bốn bề yên ắng tĩnh mịch.
Ngày trước lúc mới nhập học tôi có thói quen dậy sớm chạy bộ, dù mùa đông hay mùa hè tôi vẫn dậy đúng giờ. Thói quen tưởng chừng như không thể bỏ được ấy bẵng đi cũng dễ đến gần 1 năm. Tôi còn nhớ lần cuối tôi chạy bộ là hồi cuối hè năm ngoái. Tháng 9 tôi bước vào năm học mới, tối nào cũng thức đến tận 2 giờ sáng để đăng kí học phần nên không còn sức dậy để chạy. Một lần rồi hai lần, lâu dần thành ra lại quen, bây giờ đã là năm học thứ ba dù không phải ngủ muộn để đăng kí học phần nữa nhưng tôi vẫn không thể dậy sớm được như lúc trước. Thói quen rõ là điều thật đáng sợ.
Nhưng hôm nay, nhờ phúc của cái tên đi bên cạnh tôi như được sống lại với chính mình như hồi năm nhất. Thì ra mọi thứ vẫn đều đặn như ngày trước. 4 giờ sáng, cổng phía sau được mở, chiếc xe chở đầy rau từ ngoại ô lù đù tiến vào phía căn-tin. Hai người trên xe nhanh chóng nhẩy xuống và cùng ba người nấu bếp cùng nhau vận chuyển rau vào trong kho. Cô Tâm đứng bên cạnh cửa xe, tẩn mẩn kiểm tra hàng và ghi chép. Ngày trước thấy tôi chạy bộ qua cô Tâm thường vẫy tay gọi tôi lại, lúc thì cho tôi vài quả dâu khi thì nhờ tôi dịch hộ vài tờ hóa đơn bằng tiếng Anh. Đôi khi cô gọi tôi lại chỉ kể vài ba câu chuyện vui chào ngày mới.
– Du phải không cháu? Lâu lắm mới thấy cháu giờ này.
– Vâng. – Tôi cười rạng rỡ, giơ tay vẫy chào.
Cô Tâm cười rạng rỡ hơn, nhưng ánh nhìn lại hướng sang người kế bên tôi.
– Khôi Vĩ đấy à? Bữa trước cám ơn cháu vì đôi găng tay nhé.
Người bên cạnh tôi gật đầu, tiếng cười còn không bay nổi qua màn sương.
Tôi cười ngượng chào cô Tâm rồi đi tiếp. Đi bộ được phân nửa vòng sân trường, vì quá tò mò nên tôi hỏi.
– Cậu đã làm gì với đôi găng tay của cô Tâm vậy?
Khôi Vĩ cười khẽ.
– Trong mắt chị tôi lúc nào cũng là người đi gây chuyện à?
Tôi trong lòng rất muốn gật đầu đáp to từ “Đúng” nhưng ngoài mặt vẫn cứ phải ậm ừ.
– Ờ thì…
– Bữa trước chạy bộ qua căn-tin tôi có đưa cho cô Tâm đôi găng tay của mình. Chỉ vậy.
Tôi gật gù, sau rồi giật mình, thều thào hỏi.
– Cậu chạy bộ buổi sáng sao?
Khôi Vĩ gật đầu.
Tôi lắp bắp hỏi lại.
– Bao lâu?
– Tôi tính thời gian theo mùa hè.
– Là sao?
– Uhm. Đại loại là tôi chỉ chạy vào mùa hè. Được 3 mùa hè rồi.
– Đó là khoảng thời gian cậu lên mấy tuổi?
– Khụ. Mùa hè đầu tiên tôi chạy cách đây 3 năm.
Tin này như sét đánh ngang tai!
Nhưng rõ là tôi ăn ở có phúc có đức, hắn chạy ở đây vào mùa hè cách đây 3 năm tức là hồi đó tôi học ở năm nhất, vậy sao tôi lại chưa từng chạm mặt hắn ở sân trường? Cứ ngỡ cái sân trường này là của riêng mình vậy ra vẫn còn một tên tài phiệt khác nữa. Nhưng nghĩ cũng cảm thấy may mắn vì mùa hè năm 3 vừa rồi tôi vì đã quen lịch thức muộn nên không dậy chạy bộ được nữa. Nghĩ đến đây cổ họng cứ nghèn nghẹn nên nhất thời không nói thêm được lời nào. Cứ vậy đi vài vòng sân trường.
Hồi sau sực nhớ ra một chuyện, tôi tá hỏa kêu lên.
– Bài tập. Bài tập tiếng Anh. Cậu nói là muốn hỏi tôi còn gì? Sao mãi vẫn chưa hỏi thế.
Khôi Vĩ nghiêm túc gật đầu đáp.
– Tôi vẫn đang trong quá trình nhớ lại phần định hỏi đây.
Tôi cười như mếu.
Gần 5 giờ, trời sáng hơn chút. Trời sáng tôi mới nhận ra mình đang mặc bộ quần áo ngủ, tóc chưa buộc, chân đi giầy vải, quần áo nhăn nhúm. Tôi ngượng đến mức muốn độn thổ. Nãy giờ cứ thắc mắc sao cái tên họ Khôi này hôm nay lại ít nói kiệm lời thế, trong đầu lúc này chợt nảy lên cái ý nghĩ có phải vì hắn nhìn thấy bộ dạng mặc quần áo ngủ này của tôi nên mới câm như hến như thế?
Nghĩ đến đây không muốn nghĩ thêm nữa, tôi mặc kệ bước chân của hắn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, cầm lấy chai nước lạnh đã được để sẵn ở đó, tu ừng ực.
Ngờ đâu hắn cũng ngồi xuống cùng.
– Cậu nhớ ra rồi đó hả? – Tôi hỏi.
– Chưa. – Cậu ta nhún vai.
Tôi nghĩ cứ hỏi hắn rồi mình lại than thở thì mọi chuyện thật không ra đâu vào đâu. Quanh đi quẩn lại sau 2 tiếng dưới sân trường thì tôi lúc nào cũng trong cái vòng tròn hỏi hắn, hắn trả lời, rồi tôi than thở và rồi lại hỏi hắn…Vậy nên…tôi gào vào mặt hắn luôn.
– Nhà cậu có gần đây không? Về nhà lấy tờ bài tập đi.
Khôi Vĩ thoáng giật mình, sau chỉ tay về phía trước, đáp.
– Tạm thời tôi ở nhà kia.
Tôi đưa mắt dõi theo cánh tay Khôi Vĩ chỉ.
Bà nó. Nhà cách trường có đúng một vòng sân, qua cái cổng, băng qua bên kia đường là tới. Vậy mà từ cái lúc hắn nói cần nhớ câu hỏi thì đã đi mấy chục vòng quanh sân rồi. Nhưng mà nghĩ cũng lạ, ngôi nhà mà Khôi Vĩ chỉ từ hồi năm nhất đến giờ có bao giờ tôi thấy mở cửa đâu. Tôi khẽ rùng mình hỏi lại lần nữa.
– Nhà cậu ở đó hả?
– Không. Mùa hè tôi mới ở đó thôi.
– Vậy là ở ngẫu hứng hả?

Khôi Vĩ quay sang nhìn tôi, ánh mắt lóe lên sự cảm thông.
– Với trình độ IQ của chị thì có thể tạm gọi hoạt động này với cái tên “Ngẫu hứng”.
Tôi trợn mắt nhìn cậu ta. Cậu ta đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, sau rồi chỉ xuống chai nước lạnh trong tay tôi, hỏi.
– Chị lấy chai nước này ở đâu vậy?
Tôi đắn đo trong giây lát, rồi cũng tặc lưỡi tường thuật lại.
– Trên chiếc ghế đá này vào mùa hè luôn xuất hiện một chai nước lạnh. Và đây là lần đầu tiên tôi thấy chai nước này vào giữa thu.
– Kì diệu vậy ư? – Khôi Vĩ thích thú kêu lên.
– Xã hội này vẫn còn nhiều người tốt lắm. – Tôi liếc nhìn cậu ta một cái rồi khẽ nhếch môi – Chẳng giấu gì cậu, đã hai năm nay rồi, cứ mỗi độ hè khi tôi chạy được 5 vòng và đi bộ được 2 vòng thì ở chiếc ghế đá này luôn có một chai nước lạnh.
– Chị có đoán ra người tốt này là ai không? – Khôi Vĩ thì thầm.
– Là Kelvin.
– Kelvil ?
– Là con trai thứ hai của cô Tâm. Kelvin là tên gọi ở nhà của cậu bé. Mùa hè 3 năm trước khi tôi là sinh viên năm nhất, Kelvin hay đến căn-tin trường tôi chơi. Tôi và Kelvin hợp rơ, nói chuyện rất vui vẻ. Kelvin cũng thừa nhận những chai nước này là do cậu bé để lại cho tôi.
– Kelvin nói như thế à?
– Uhm. Cậu nhìn xem, trên nắp chai nước có 2 chữ “KV” mầu đen. Viết tắt từ tên Kelvin. Hm, chắc hôm nay Kelvin lại sang đại học H chơi rồi. Không biết cậu bé đặt chai nước này vào lúc nào vậy nhỉ? Khôi Vĩ, cậu có nhìn thấy ai khác ở sân trường không?
Khôi Vĩ cầm lấy nắp chai từ tay tôi, đôi mắt tối thẫm lại, hắn mấp máy môi.
– Không thấy ai cả. Kelvin mấy tuổi rồi?
– Bây giờ cậu bé học lớp 3, Kelvin 8 tuổi rồi.
– Thật là một cậu bé láu cá!
Tôi suýt sặc nước bọt. Tôi định mở miệng cãi nhau tay đôi với hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hành động này cũng chẳng có ích lợi gì, vậy nên tôi gào lên.
– Cậu tập trung suy nghĩ câu hỏi cần hỏi đi, đừng có lo chuyện bao đồng nữa!
Khôi Vĩ đột nhiên im bặt, tôi giật mình đảo mắt liếc qua. Nét mặt cậu ta khá trầm ngâm và có vẻ như đúng là đang suy nghĩ thật. Tôi gật đầu hài lòng, hướng tầm mắt ra xa.
Bây giờ đã là 5 rưỡi, từng tốp 2 – 3 nhóm sinh viên chạy bình bịch qua lại, không gian lúc này đã nhộn nhịp hơn trước rất nhiều. Sân trường đại học H vào buổi sáng không chỉ có sinh viên mà còn có cả những người dân sống xung quanh vào chạy bộ.
Phía xa xa kia có một đôi vợ chồng già đang đi bộ tới. Bà lão nhìn về phía tôi đoạn quay sang nói với ông lão điều gì đó rồi cả hai cùng cười. Tôi giật mình quan sát lại tình thế lúc này, trên chiếc ghế đá đối diện cổng chính, tôi mặc bộ quần áo ngủ, một chân co lên ghế, chân còn lại thả tự do, đá đưa. Phía bên cạnh, Khôi Vĩ mặc chiếc áo phông trắng, quần thể thao đen, người hơi ngả ra phía sau coi bộ thảnh thơi lắm. Một ý nghĩ chợt chạy qua đầu, dù có hơi quái dị nhưng đến 3 phần cũng cảm thấy có chút lâng lâng. Chắc hẳn họ nghĩ tôi và Khôi Vĩ là một đôi. Nghĩ đến đây mặt bỗng dưng nóng ran.
Cũng từ hướng xa xa ấy, giọng ông lão không quá to nhưng cũng đủ lọt đến tai tôi.
– Bà xem. Hai dì cháu nhà họ dậy sớm quá.
“Phụt” Khôi Vĩ kế bên không nhịn được cười. Tôi suýt nữa thì quay sang bóp cổ cậu ta. Nhưng rồi kiềm chế được, tôi lườm cậu ta một cái cháy sém rồi đứng dậy đi bộ về phía kí túc xá.
– Này chị sao đi nhanh thế?
Tôi không quay đầu lại, gục gặc đáp.
– Gần sáng rồi đó. Tôi phải về chuẩn bị còn lên lớp sớm.
– Cho tôi lên lớp chị cùng đi. Bài còn chưa hỏi được mà.
– Cậu đang nói đùa có phải không?
– Không.
Tôi quay đầu lại, khổ sở nói.
– Cậu nghĩ xem, đã bao lâu nay buổi chiều tôi ở trên lớp của cậu. Tối đến lại dạy cậu học thêm Tiếng Anh. Duy nhất chỉ có buổi sáng tôi được ở một mình. Bây giờ cậu còn theo tôi đến lớp của tôi thì cậu nghĩ thế nào?
Khôi Vĩ nhún vai.
– Bình thường mà.
– Bình thường cái con khỉ gió ấy. Cả ngày tôi ở cạnh cậu rồi!
***
Đầu giờ, trong lớp xuất hiện vài tin đồn ” Hạ Thiên Du và Khôi Vĩ sáng rủ nhau tập chạy giao lưu tình cảm” ” Hạ Thiên Du đòi ở cạnh Khôi Vĩ 24/24 giờ” ” Họ đã là một đôi tình cảm mặn nồng son sắt”…
Tôi quay sang phía Khôi Vĩ rồi nhếch môi cười với cậu ta. Cậu ta làm nét mặt ngạc nhiên làm gì cơ chứ? Những tin đồn này ngày nào bầy kền kền trong lớp tôi chẳng mang tới. Tôi lật vài trang sách, chậm rãi nói.
– Chúng tôi đang học môn chuyên ngành nên là trong giờ học cậu có thể hỏi tôi bài tập tiếng Anh.
– Lớp chị ngày nào cũng có chuyện để nói thế này à? – Khôi Vĩ khẽ chau mày.
– Nhờ phúc của cậu đó. – Tôi nháy mắt.
Khôi Vĩ nghe vậy thì không nói gì thêm.
Trống vào. Tiết 1.
Phía trên giảng đường giáo sư vẫn đang nhiệt tình giảng dạy. Phía dưới phân nửa sinh viên đã đổ rạp xuống bàn dù chưa hết tiết. Môn hôm nay học là môn nâng cao chuyên ngành, từ vựng vô cùng khó và giáo sư thì nổi tiếng nói quá nhanh. Dù có ngồi chăm chú lắng nghe thì cũng chỉ nghe được bập bõm nên là tôi tranh thủ mang tập bài của Khôi Vĩ ra kiểm tra. Ngay câu đầu tiên hắn đã làm sai. Tức quá tôi gọi luôn.
– Khôi Vĩ. Câu này cậu làm sai.
Khôi Vĩ quay sang phía tôi, một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay bút, thích thú hỏi.
– Chị trong giờ học mà không tập trung học lại lo chấm bài cho tôi hả?
Tôi xua tay.
– Việc đó tính sau. Nói đi sao cậu làm sai câu này?
– À thì lúc đó tôi quên.
– Cái gì? Quên? Câu này mới hôm qua tôi chỉ cho cậu xong.
– Nhưng mà tôi lại quên.
– Sao quên nhanh thế.
– Ai mà biết được.
– Thế cái sức học của cậu ngày trước đâu? Ngay từ ngày đầu tiên cậu làm bài rất xuất sắc.
– Rất xuất sắc? – Mắt Khôi Vĩ tức thì rực sáng – Chị nói tôi ư?
– Đúng. Rất xuất sắc. Còn bây giờ…
Lời chưa kịp buông hết thì phía trên giảng đường một giọng nói qua Micro vọng lại.
– … Mời sinh viên xuất sắc đó trả lời.
Tôi xây xẩm mặt mũi, bên cạnh vài sinh viên nhiệt tình nhắc; Giáo sư đang hỏi lớp mình ai là sinh viên xuất sắc để trả lời câu hỏi trên bảng.
Tôi ôm ngực nhìn câu hỏi trên bảng. Đập ngay vào mắt là ba dấu sao to bành để minh chứng cho độ khó. Tôi nuốt nước bọt kéo ghế định đứng dậy thì chiếc bóng bên cạnh đã nhanh hơn.
Bốn bề yên ắng lạ thường, những sinh viên khi nãy đang ngủ chợt thấy giáo sư ngừng nói thì nhất loạt ngồi ngay ngắn dậy chăm chú nhìn về phía Khôi Vĩ. Phía giảng đường giáo sư khẽ nhướn mày, đôi mắt sau cặp kính trễ nhìn về phía tôi, hỏi.
– Sinh viên xuất sắc hôm nay không phải là Hạ Thiên Du sao?
Tôi lập cập đẩy ghế đứng dậy nhưng lần nữa vẫn chưa đứng được vì phía bên cạnh Khôi Vĩ đã lên tiếng.
– Hôm nay là Khôi Vĩ ạ.
Giảng đường rộ lên tiếng “Ồ”, giáo sư gõ thước cồm cộp, nói tiếp.
– Vậy mời Khôi Vĩ trả lời.
– @#$%^&*(*&^%$#@!#$%^&*

Khôi Vĩ xổ ra một tràng bằng tiếng Anh chuyên ngành, cằm tôi rớt xuống bồm bộp cùng với tất cả sinh viên trong lớp. Duy chỉ có giáo sư phía trên giảng đường thì gật đầu với vẻ mặt rất hài lòng.
– Tốt. Rất xuất sắc.
Khôi Vĩ cười.
– Là do em được dậy.
Giáo sư hỏi.
– Ai dậy em vậy?
Khôi Vĩ cúi xuống nhìn tôi, liếc qua ánh mắt gian tà của hắn tôi cũng đoán được hơn chín phần nên là tự động đẩy ghế đứng dậy, lí nhí nói.
– Là em ạ.
Giáo sư cười lớn.
– Đúng là rất xuất sắc. Cứ phát huy nhé.
Từ đây, lớp học yên ắng và nghiêm túc hơn hẳn. Về phần tôi ngay cả lúc ra chơi cũng không còn sức bò xuống căn-tin như mọi khi nữa vì tôi nghĩ hôm nay đã quá mầu mè rồi!
Mọi chuyện cứ yên ắng như thế cho đến lúc cuối giờ, khi tiếng chuông báo hết tiết vừa vang lên thì Khôi Vĩ ngay lập tức đẩy ghế bước đến phía giảng đường, giọng nói đều đều qua Micro.
– Lớp tiếng Anh năm 3 chú ý. Kể từ ngày mai mọi chuyện liên quan đến Hạ Thiên Du nếu có bất cứ thắc mắc thì cứ đến trước mặt tôi trực tiếp hỏi. Tôi không thích những tin đồn trong lớp này. Okay?
Dứt lời, Khôi Vĩ đưa bàn tay làm ám hiệu OK lên hỏi bầy kền kền phía dưới. Phía dưới không ai bảo ai bầy kền kền lần lượt dè chừng nhìn về phía tôi rồi tự động ra dấu OK lại. Tôi cười gượng nhìn bốn xung quanh rồi rụt rè mang cặp sách chuồn khỏi lớp.
Tôi vừa chạy xuống từ cầu thang thì giáp mặt ngay Tuyết Mai. Tôi túm lấy tay áo nó vừa kéo vừa giục.
– Đi nhanh, đi nhanh. Khôi Vĩ đang đuổi phía sau.
Bàn tay phía sau còn nặng hơn cả bê tông, tôi quay đầu lại thì gặp ngay ánh mắt đằng đằng sát khí của Tuyết Mai. Giật mình nhận ra nó đang thở hổn hển, tôi vuốt ngực nó lo lắng hỏi.
– Mày có chuyện gì thế?
Tuyết Mai vừa đưa tay lên làm điệu bộ bóp cổ tôi vừa gào.
– Tại mày đấy. Tại mày đấy.
Tôi tròn mắt.
– Sao? Sao? Có chuyện gì?
Tuyết Mai đau khổ.
– Tao không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa.
Nói đoạn nó định kéo tay tôi đi thì một bàn tay khác kéo tôi lại. Khôi Vĩ từ phía sau xuất hiện, lạnh lùng nói.
– Đi với tôi.
***
– Tại cậu. Tất cả là tại cậu. Lẽ ra những lúc tôi hỏi cậu về Khủng Long thì cậu phải trả lời rành mạch rõ ràng mới đúng chứ!
– Tôi từng nói vòng vo sao?
– Đúng. Cái gì mà:Trong cuộc tình tay ba, đến trước hay đến sau không quan trọng. Người nào không được yêu mới là người thứ ba? Cái đó chẳng phải là một minh chứng chứng minh Khủng Long sẽ theo đuổi Tuyết Mai đến cùng cho dù Tuyết Mai đã có bạn trai rồi hay sao?
– Chị đâu có hỏi tôi chuyện của Tuyết Mai bạn chị. Chị chỉ hỏi “Tình tay ba là thế nào?” nên dĩ nhiên là tôi trả lời vậy.
Tôi im như gà mắc tóc, ngậm ngùi cúi xuống ngắm mười đầu ngón chân một cách đầy suy tư.
Chuyện kể là vào giờ ra chơi sáng nay, cái lúc mà tôi ngồi im lìm trong lớp thì phía khu nhà C lớp Tuyết Mai ….
Như mọi ngày Khủng Long lại đi qua cửa lớp Tuyết Mai. Lần này thay vì ngồi im lìm như lần trước, Tuyết Mai phi ngay ra cửa, và rồi dưới con mắt chứng kiến của rất nhiều sinh viên khu nhà C, nó hỏi to.
– Khủng Long. Cậu thích tôi đấy à?
Mặt Khủng Long vẫn không biến sắc, gã không nói gì mà chỉ im lặng. Tuyết Mai thấy vậy bộc bạch luôn.
– Xin lỗi nhưng tôi có bạn trai rồi. Dù có là cuộc tình tay ba hay tay bốn thì tôi vẫn chỉ thích bạn trai hiện giờ của tôi thôi.
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ, Khủng Long vẫn rất nghiêm túc, nói.
– Hình như có chút hiểu nhầm. Có thể ra chỗ khác nói chuyện được không?
Tuyết Mai lớn giọng.
– Có gì thì nói ở đây luôn đi. Tôi quen những chuyện công khai rồi.
Khủng Long gật đầu, từ tốn nói.
– Tôi không thích chị.
Bốn bề xung quanh xì xào dữ dội, Tuyết Mai trợn mắt đưa chiếc hộp lần trước ra rồi nói.
– Thế đây là gì? Chẳng phải là cậu nhờ Hạ Thiên Du phòng tôi đưa cho tôi chiếc hộp này sao? Trong này có hình trái tim, ý là gì?
Khủng Long nhìn chiếc hộp trên tay Tuyết Mai, mặt không cảm xúc, đáp.
– Đúng là tôi có nhờ Hạ Thiên Du khoa Tiếng Anh đưa cho chị chiếc hộp này. Nhưng hình như bà chị Hạ Thiên Du đó quên mất một điều là tôi dặn chị ta đưa chiếc hộp cho Tuyết Mai và nhờ Tuyết Mai chuyển giúp tới Huệ Anh. Hơn nữa, ngoài chiếc hộp này còn có một tờ giấy ghi là nhờ chị chuyển cho Huệ Anh.
Tuyết Mai như người trên trời rơi xuống, hỏi lại.
– Vậy ngay cả Khôi Vĩ cũng nói sai sao? Hạ Thiên Du lần nào dạy tiếng Anh cho Khôi Vĩ cũng hỏi về cậu, và lần nào cũng truyền đạt cho tôi với ngụ ý cậu có cảm tình với tôi.
– Vậy chắc Hạ Thiên Du đó hỏi sai vấn đề cần hỏi rồi.
– …
Thì ra Khủng Long thích Huệ Anh – người ngồi cạnh Tuyết Mai nên ngày nào cũng đi qua lớp của Tuyết Mai!
Thì ra nữa ngày trước hắn nhờ tôi chuyển chiếc hộp cho Tuyết Mai là ý muốn Tuyết Mai đưa chiếc hộp cho Huệ Anh!
Thì ra…dưa bở à??!
– Khôi Vĩ, có phải ngay từ đầu cậu đã biết Khủng Long thích Huệ Anh phải không?
– Đúng.
– Cậu cố tình trả lời bóng gió để tôi hiểu nhầm đúng không?
– Đúng.
– Á. Đúng là đồ độc ác dã man. Quân tài phiệt!
– Này chị, chị nên biết ơn tôi mới đúng. Tôi vừa giải cứu chị thành công khỏi người bạn Tuyết Mai của chị đấy.
– Tất cả là do cậu. Tôi quẫn trí lắm rồi!
– Thật ra thì hôm nay tại giảng đường tôi khá hài lòng về chị. Khi tôi còn chưa kịp nói tên ai là người đã dạy tôi thì chị đã tự động đứng dậy. Rất có quy tắc.
– Tôi nhổ vào cái quy tắc. Lần trước học hộ ở lớp cậu, lúc tôi bị giáo sư gọi tên thì cậu cũng đứng lên cùng. Có đi có lại là hòa. Cậu vẫn là quân tài phiệt bụng dạ đen tối.
– Okay. Tôi nhận tôi là người làm điều ác cho chị. Nhưng tôi làm điều ác theo Phật dạy.
– Là sao?
– À. Phật nói rằng trên đời này có nhân quả, những ai làm điều xấu ắt sẽ gặp những chuyện không tốt. Chính vì thế mỗi khi làm điều gì xấu với chị, tôi cảm thấy rất là thanh thản, vì đấy chính là nhân quả của chị.
– …!!!
Hỡi nhân gian, kiếp trước con đã gieo nhân quả gì vậy trời???
5


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.