Phí Tình Yêu

Chương 20


Đọc truyện Phí Tình Yêu – Chương 20

Chúng mình từng thích nhau nhiều như thế…

Chúng mình từng ở cạnh nhau vui như thế…

Tại sao bây giờ, tình cảm nó lại nhạt tới vậy?

Tôi cấm em… nói yêu tôi một lần nữa, tại vì, nó giả tạo lắm!

Vươn tay ngắt nước đang tuôn ra tựa cơn mưa nhỏ ở vòi hoa sen, Thiên Yết Moscovitz chán nản lúc lắc mái đầu, khiến mái tóc ướt nước tung bay loạn xạ trên không. Một cảnh tượng thật sexy:v

Lướt mắt sang màn hình chiếc điện thoại đặt trong hộp kính đựng xấp khăn tắm ngay trước bồn rửa mặt, màn hình vẫn là tin nhắn của cô gái nào ấy, nhưng cậu lại không muốn đọc. Lý do ư? Thiên Yết hận cô gái ấy tới mức rác rưởi cũng có cảm giác sạch sẽ hơn cô ta. Người ta nói còn hận là còn yêu nhưng sao cậu lại cảm thấy mọi thứ thật ghê tởm?

***

Bốn năm trước.

Một cô gái lén lút đứng sau tấm cửa kính hồ bơi, ánh mắt vui thích nhìn cậu con trai có mái tóc màu cỏ úa đang lúng túng học bơi dưới hồ nước màu xanh nhạt kia.

“Ây, chị cố tình nhìn em tắm đúng không?”

“Hả?”

Bị ai đó hét vọng lên từ phía hồ bơi cô gái ấy lúng túng xua tay, hội vàng giải thích. Chẳng biết bản thân đang bị cậu nhóc kia trêu đùa.


“Không có, tôi sợ cậu chết đuối thôi.”

“Thật hả?”

“Thật mà.”

“Hahaha…”

Bốn năm trước, trong bộ váy trắng tinh khôi, cô gái với mái tóc màu hồng nhạt đứng thẹn thùng trước cổng trường cấp ba, nụ cười ngây ngô khi thấy Thiên Yết mặc sơ mi trắng, quần jeans đen hướng phía mình chạy tới.

Bọn họ cùng nhau đi dạ tiệc cuối năm của học sinh cuối cấp. Cô gái kia tên Giải Dương Angela, lớn hơn Thiên Yết hai tuổi, lúc ấy học sinh trường ganh tị dã man bởi vì cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này thật quá xứng đôi.

“Chúng ta hẹn hò nhé!”

Dưới vòi phun nước, sắc tím từ ánh đèn neon đặt dưới cột nước phản lên chiếu thẳng vào từng tia bọt trắng, bọn họ ngại ngùng nhìn nhau. Cậu con trai cười khẽ, cúi đầu đặt lên môi cô gái kia một nụ hôn vụng về. Ngày hôm ấy bầu trời đầy sao sáng rực rỡ.

Bốn năm trước, khách sạn Plaza sang trọng, phòng 146, cánh cửa mở ra, Thiên Yết Moscovitz bộ dạng lấm lem mồ hôi, ánh mắt buồn bã nhìn người con gái cậu từng rất trân trọng yêu thương đang nằm loã lồ dưới thân một tên bụng phệ có quyền thế. Tâm cậu khi ấy đã chết, đã lạnh ngắt, bởi vì tiếng rên rỉ cầu xin người đàn ông kia muốn mình nhiều hơn… phát ra từ cổ họng Giải Dương, bởi vì cô gái ấy không để ý thấy cậu đứng đó, mà thản nhiên làm tình với người đàn ông kia, thản nhiên như thế…

“Thiên Yết, em sai rồi.”

“Em có thể ngủ với trăm thằng đàn ông… nhưng đừng dùng bộ mặt còn trinh để đùa giỡn tình cảm của tôi mỗi ngày được không? Tôi không cần một cô gái, ban ngày tỏ vẻ yêu thương tôi nhiều lắm, rồi đêm đến nằm dưới thân thằng khác, rên la nói rằng em yêu họ. Thật giả dối.”


“Không phải đâu, em yêu anh, là thật… chuyện em ngủ với người ta, là vì nhu cầu sinh lý thôi.”

Cô gái ấy, nước mắt ngắn dài túm chặt tay áo Thiên Yết. Mặc cậu khinh miệt đẩy mạnh ra, vẫn cố gắng níu lấy tia hy vọng mong manh.

“Nhu cầu sinh lý? Hah, em bắt tôi trân trọng em, và rồi bao lần tôi bắt gặp em dưới thân một thằng khác? Yêu tôi? Câu nói ấy em nói với bao nhiêu người rồi? Xin lỗi, tôi cấm em nói yêu tôi, đồ đi*m.”

“Em sai rồi.”

“Tôi cũng sai, sai vì tin lầm em!”

Bọn họ, người đi trước, kẻ nức nở muốn chạy theo sau. Cứ như vậy xa nhau chỉ vì cảm thấy bản thân không còn phù hợp với người kia nữa. Giải Dương cần một người đàn ông già dặn chín chắn có thể nuôi cô ấy từng ngày, lại cũng thích một cậu nhóc kém tuổi hiểu lẽ phải đúng sai, biết quan tâm tới cô như Thiên Yết. Ngược lại với cô ấy, người Thiên Yết cần, là một cô gái có vẻ ngoài bình dị nhưng toát lên khí chất thanh cao, một cô gái khi nhận quan tâm yêu chiều của cậu ấy cũng sẽ dùng cách ấm áp như vậy quan tâm cậu. Tình cảm, đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy mà thôi, nắm được hay buông được tất cả do chấp niệm trong tâm mà ra. Chấp niệm càng lớn càng khó buông bỏ, cũng giống như tâm đã lạnh, muốn quay lại như lúc ban đầu chỉ là hoài phí.

***

Thiên Yết nhìn màn hình điện thoại, chán nản vứt phịch vào bồn nước tắm đã xả nước nhưng không dùng, ánh sáng trắng phát ra từ khung chat sáng dần rồi ngắt hẳn.

Angela: “Em nhớ anh, mình quay lại nhé?”

Angela: “Em hứa sẽ không phạm sai lầm nữa. Em vẫn còn Yêu anh, Thiên Yết à.”

Angela: “Thiên Yết, cho em một cơ hội được không. Em còn yêu anh.”


Scorpio Moscovitz: “Tôi thì yêu người khác rồi, cút đi.”

Angela: “Anh nói dối.”

Angela: “Cô ta là ai? Em không tin, anh còn yêu em mà đúng không?”

Angela: “Thiên Yết, trả lời đi. Anh đừng trốn em nữa, em biết anh vẫn còn tình cảm mà.”

Cánh cửa phòng khép chặt, Phượng Kim Ngưu nhìn bịch bánh trên tay, lại bực bội gõ mạnh vào cửa phòng, vẫn chẳng có động tĩnh gì giống như không có ai bên trong vậy.

Phía dưới nhà, Sư Tử Shelton và Trịnh Song Tử đang coi một bộ phim hành động gì ấy, tiếng âm lượng lớn tới mức vọng lên cả tầng hai. Vừa rồi bọn họ nói đã gọi anh Bảo Bình rồi, nhưng anh ấy còn bận tắm nên tẹo nữa sẽ xuống, bọn họ – hai tên lười biếng còn mặt dày kêu Phượng Kim Ngưu lên đây gọi Thiên Yết. Nàng đứng hiến máu nhân đạo cho đám muỗi cái trước cửa phòng anh bạn này hơn năm phút rồi, không có vui đâu à nha.

“Cái tên…”

Câu nói chưa hết, Thiên Yết mở cửa phòng, nhìn nhìn cô gái trước mặt, nụ cười nhạt hiện lên, không nhanh không chậm thật khiến người khác ngây ngốc.

“Cậu có biết tôi gõ cửa lâu tới mức nào không? Song Tử và Sư Tử, hai tên ấy kêu tôi lên gọi cậu xuống ăn bánh cùng. Mau lên kẻo đống đồ ăn của tôi mang ra chui hết vào bụng bọn họ thì…”

Phịch một tiếng, cả người Thiên Yết Moscovitz ngã gục lên bờ vai Phượng Kim Ngưu, hai tay cậu túm hờ vạt áo sát eo nàng khiến thân người nàng run run không tin tưởng vào hiện trường trước mắt, tại sao lại gần gũi như vậy, có gì mờ ám thì nàng chỉ có tiêu đời luôn. Cách bọn họ bảy bước chân, căn phòng ngay sát bên cạnh phép hờ. Bảo Bình Einstein, đưa cánh tay phải bị thương lên trước mặt, lắc đầu một cái rồi tắt điện, hướng phía giường ngủ, tâm trạng không thoải mái cho lắm.

“Này, này… cậu sao thế?”

Một luồng khói trắng phảng qua Phượng Kim Ngưu, nàng đưa tay chạm lên trán người nào ấy đang nhắm mắt, nửa tỉnh nửa mê trong cơn sốt.

“Bị sốt rồi hả?”


Ngước mắt nhìn ngó xung quanh, Thiên Yết nặng tới vậy làm sao Phượng Kim Ngưu kéo cậu ta vào phòng được. Đợi Bảo Bình ra ngoài thì tên con trai bị sốt mê man kia cũng thăng thiên sớm. Gọi hai thằng ôn dịch dưới phòng khách đang xem phim liệu có được không?

“SONG TỬ, SƯ TỬ SHELTON, HAI NGƯỜI MAU TẮT TI VI LÊN PHÒNG THIÊN YẾT NGAY. CÓ CHUYỆN RỒI.”

Có người nào ấy, gào lên giữa đêm tối, cổ họng như muốn xé ra tới nơi, đau dát khó chịu.

Có người nào ấy ở phòng bên cạnh, tai đeo headphone, âm lượng cỡ lớn nhất, bực bội khó chịu không rõ nguyên nhân tại sao mình lại như vậy. Chỉ biết khi nãy, định xuống phòng khách, tình cờ thấy hai người nào ấy đứng ôm nhau, tâm trí nhất thời hoảng loạn, một bước đã tiến vào phòng rồi thu mình trên giường lớn. Thắc mắc mối quan hệ thân thiết của hai người kia, thì ra… trước giờ vốn đã chẳng là gì của nhau, quan tâm một chút cũng chẳng có tư cách.

Nghe tiếng gào trấn động từ cô nàng du học sinh, hai tên con trai đang mải bình luận về nhân vật trong phim vội vã tắt ti vi, bỏ lại đống đồ ăn trên bàn, trên ghế… chạy một mạch lên tầng hai, hướng cửa phòng Thiên Yết bên tay trái cầu thang, nhìn thấy con bé nào đó đang oằn người đỡ xác thịt to lớn hơn mình. Lại không bảo mà cùng chạy tới đỡ lấy người Thiên Yết.

“Cậu ta bị sao vậy?”

Trịnh Song Tử tay trái đỡ Thiên Yết, tay phải gạt hộ Phượng Kim Ngưu mấy lọn tóc mái đang bệt mồ hôi dính trên trán nàng.

Phượng Kim Ngưu hít một ngụm khí oxi thật lớn, nói dõng dạc: “Bị sốt rồi,… mang cậu ta tới viện đi.”

“Đừng, mang vào phòng. Thiên Yết không thích bệnh viện, thằng này mắc chứng dị ứng y tá.”

“Hả?”

“Tôi chơi với nó từ nhỏ mà. Tôi biết điều gì tốt cho nó, hai cậu yên tâm. Song Tử, mang nó vào trong cùng tôi.”

Ánh mắt quý ngài Shelton có chút khác lạ, bình thường bị xước da một chút thôi người Mỹ cũng tới bệnh viện ngay rồi, đấy là lý do Phượng Kim Ngưu thắc mắc. Không ngờ trên đời lại có người mắc chứng: “dị ứng y tá” thật là một lý do trẻ con, không hợp lý chút nào.

By: Linh Yunkis Story.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.