Đọc truyện Phí Tình Yêu – Chương 2
Taxi dừng lại trước một căn nhà không quá nhỏ, cũng chẳng phải lớn nhưng có thể tóm lược bằng vài từ như: khá khang trang đấy. Một căn nhà nằm gần khu trung tâm thương mại sầm uất Cheong Dam Dong.
“This is my house.”
“Yep”
“Come in!”- Lưỡng lự một chút, nhìn cô gái Việt Nam nhỏ nhắn kia có vẻ hơi khó chịu với mình, khóe miệng anh chàng mang ngoại hình Hàn Quốc hơi cong lên một đường. Đồ trẻ con!
“Hey, I can speak Vietnamese. Such stupid face mean? Tôi là… Trịnh Song Tử. Ok? Còn cô tên gì hả cô nhóc du học sinh Việt Nam?”
“Hả?”- Kim Ngưu ngẩn người ra một lúc, mẹ ơi cô không phải nghe nhầm, cậu ta vừa nói tiếng Việt, phát âm cũng không lơ ngơ như mấy anh Tây-Balo Kim Ngưu thường gặp khi còn ở Hà Nội. Là tiếng – mẹ – đẻ mà Phượng Kim Ngưu nhớ da diết nhất lúc này.
“Kim Ngưu… cái tờ giấy mà đằng ấy cầm ở sân bay ghi tên tôi bằng tiếng Hàn còn gì, Phượng Kim Ngưu tên của tôi.”
“À”
Song Tử nhếch môi cười nhạt. Xem ra Phượng Kim Ngưu cũng không ngốc đến độ cậu có thể trêu đùa. Đúng là có tới đón cô nàng ấy ở sân bay cùng cái biển: Phượng Kim Ngưu look at me! Nhưng cậu lại thích trêu đùa cô bạn Việt Nam kia một chút, dù sao cũng phải đi cùng chuyến bay sang Mỹ, lại còn học chung khóa học với cô nàng trong bảy năm tới. Viết cái tên Phượng Kim Ngưu bằng tiếng Hàn, còn tùy tiện chỉnh sửa “Look at me” thành “Im here” để chọc tức con người kia, đã vậy nhìn bộ dạng cô nàng kéo cái vali đen đi loanh quanh sân bay ngó nghiêng mà không dám hỏi nhân viên ở sân bay dễ thương tới mức cậu đứng từ trên cao nhìn xuống chỉ muốn cười lớn. Vốn tiếng Anh của cô nàng nữa, phải gọi sao nhỉ? Phát âm cũng được mà chậm chạp quá, chắc là lơ đãng không thích trả lời người đối diện lại cũng có chút gì đó của việc nghĩ câu trả lời cho đúng ngữ pháp.
“Chúng ta sẽ sống cùng nhau tới ngày 27 tháng 04 này sao?”- Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ chớp nhẹ dưới hàng mi cong, hai chân mày Kim Ngưu khẽ nhăn lại, anh chàng Hàn Quốc biết tiếng Việt Nam, nhưng mà có câu thì hiểu được câu không hiểu được à? Lại phải vận dụng tiếng Anh nữa ư?
“We will live together?”
“Ờ… vào nhà đi.”
Song Tử kéo giúp Kim Ngưu chiếc vali đến tận phòng cô. Dặn dò vài điều rồi bỏ hai tay vào túi quần ung dung bước ra ngoài. Đôi mắt đen láy của cô nhóc Việt Nam – Phượng Kim Ngưu khi nãy nhìn cậu lúc hai người đứng ngoài cửa nhà khiến cậu có cảm giác bị lún sâu vào bên trong nó. Có ma lực ư? Không phải… đôi mắt ấy giống một người mà Trịnh Song Tử cậu lúc trước rất yêu thương.
“Mắt của em gái tôi đâu? Các người đem nó đi đâu rồi, mau trả lại cho con bé, trả lại cho Song Nhã mau.”
“Xin lỗi cậu, Song Nhã, cô ấy đã đồng ý hiến tặng mắt của mình cho cô gái cùng bị tai nạn với cô ấy. Chúng tôi cũng được sự đồng ý của bệnh nhân nên mới tiến hành phẫu thuật, chúng tôi rất tiếc.”
“Nói dối, Song Nhã… cái cô ả được em tôi hiến tặng mắt đâu, tôi phải tìm cô ta đòi lại mắt cho Song Nhã…”
“Cậu Trịnh Song Tử, cô ấy vừa được chuyển về bệnh viện Bạch Mai rồi, mong cậu bình tĩnh.”
“Bình tĩnh? Hah… bình tĩnh hả? Các người bảo tôi bình tĩnh thế nào…??”
Tám năm trước Trịnh Song Tử vào đúng ngày sinh nhật của mình, tự tay cầm lọ tro cốt của đứa em gái ruột đặt sau di ảnh tại nhà tang lễ, người mà cậu ta thương yêu nhất về nơi an nghỉ cuối cùng.
Năm ấy Song Tử mới lên lớp sáu, cùng bố mẹ và em gái đi du lịch lại chọn Việt Nam là điểm đến của kỳ nghỉ sáu tuần trước khi bước vào cuộc chiến học thêm hè ở trường, khi ấy, Vịnh Hạ Long là nơi thích hợp nhất để tránh cái nắng gay gắt mùa hè vậy nên gia đình nhỏ bốn người lập tức chuẩn bị mọi thứ để đến Hạ Long, trên đường từ sân bay đến khách sạn đã đặt trước ở Hạ Long không may bố và em gái Trịnh Song Nhã của cậu gặp tai nạn. Bố cậu hiện tại đang sống thực vật với người chăm sóc là mẹ cậu, hai người bọn họ định cư bên Australia từ đó. Thỉnh thoảng mẹ Song Tử vẫn thường về nước thăm cậu. Còn em gái cậu – Trịnh Song Nhã lúc đưa đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu thì bác sĩ cho hay con bé trước lúc mất ý thức đã tình nguyện hiến đôi mắt của mình cho cô gái cùng phòng cấp cứu.
Phượng Kim Ngưu có đôi mắt thật giống Song Nhã, khiến bản thân Song Tử cảm thấy ngột ngạt khó chịu nếu đứng trước mặt cô nàng. Cậu học tiếng Việt để mỗi lần tới Việt Nam sẽ tìm cô gái có đôi mắt được em gái cậu hiến tặng. Nghe bác sĩ nói cô gái kia chắc tầm tuổi cậu, hơn tám năm rồi, vụ tai nạn khiến mảnh thủy tinh ở xe đâm vào mắt cô ấy, phải trực tiếp phẫu thuật rồi chuyển cô ấy về bệnh viện có tiếng của Việt Nam – Bạch Mai Hà Nội.
Thực ra Song Tử không thích Việt Nam, bởi nơi ấy có quá nhiều thứ khiến cậu đau lòng. Đến Việt Nam, học tiếng Việt, quay lại Vịnh Hạ Long tất cả chỉ là vỏ bọc ngụy biện, cậu đã từng nghĩ rất lâu về việc gặp lại cô gái Việt Nam được Song Nhã hiến tặng mắt… nếu có một ngày gặp lại cô ấy chắc rằng cậu sẽ nhắc cô ấy giữ gìn đôi mắt của Song Nhã cẩn thận. Và sẽ chẳng quay trở lại Việt Nam lần nào nữa… một cái cớ để trốn tránh quá khứ kia, cái cớ buồn cười.
“Cậu ta thật kỳ lạ…”
Kim Ngưu cầm gói mỳ trên tay, loay hoay tìm cho mình vị trí căn bếp của ngôi nhà này. Dù sao thì cậu ta cho cô chỗ ở đã là quá tốt rồi, chỉ phải ở lại đây ba ngày nên không cần cậu ta lo đồ ăn cho cô thì cô cũng có đủ mấy gói mì dự trữ trong một tuần. Lương thực của tụi du học sinh khi chuyển đến một đất nước xa lạ chưa kịp thích ứng chính là mì gói. Vừa tiện lợi lại không lo bị ăn mắng vì tội… đụng vào đồ đạc của người khác. Thật sự cũng khá tốt với Kim Ngưu cho tới hiện tại, bởi vì chưa gặp gì chục chặc ư?
“Ồ… tôi dùng cái xoong nhỏ này để nấu mì nhá?”
“Ờ”
Song Tử hời hợt trả lời khi thấy Phượng Kim Ngưu ngơ ngẩn tìm nhà bếp. Cậu chưa đói, cũng chẳng có tâm trạng trêu đùa cô, lại càng không thích đối diện với đôi mắt màu đen láy trong suốt tựa… một viên ngọc trai đen của cô chút nào. Song Tử sau lần chấn động tâm lý nặng bởi sự ra đi của em gái mình tám năm trước đã có một khoảng thời gian khó khăn vô cùng với căn bệnh hai tính cách. Giây trước có thể trước mặt bạn là một cậu con trai kèm nụ cười tỏa sáng tên Trịnh Song Tử nhưng chớp mắt lại chưng diện gương mặt vô cảm của một thằng con trai tồi tệ thích dùng lời lẽ cay độc.
___
Kim Ngưu nấu xong mì, ôm một tô nhỏ ra ghế sofa nơi Song Tử đang nhàn nhã ăn pizza của riêng cậu ta, cô ngồi xuống ghế bên cạnh được để trống. Màn hình chiếc ti vi cảm ứng bằng tay đang chiếu phần ba bộ phim Kyle XY bằng tiếng Anh chứ không có phụ đề dịch ra tiếng Hàn hay ước ao một chút là: Vietsub
“Trịnh Song Tử… họ Trịnh trong tiếng Hàn là Jung hả?”- Kim Ngưu húp mì soàn soạt, không kiêng nể ánh mắt kỳ thị của cậu bạn ngồi cạnh ban phát cho nàng.
“Thế họ Phượng của tôi thì là gì?”
“Bang… là bang chủ cái bang”
“Cậu ta đúng là thằng đáng ghét nhất mình từng gặp, bọn con gái thích trai Hàn bớt ảo tưởng đi, loại người giống Trịnh Song Tử… không nên đối xử tốt đẹp hay tỏ ra thân thiết với cậu ta quá làm gì. Thật phí hơi khi nói chuyện với cậu ta, nắng mưa thất thường, khó hiểu!!!! Người gì đâu mà khó hiểu.”
Kim Ngưu thầm nguyền rủa, lập tức húp sạch chỗ nước mì rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn Song Tử. Loại người thích đùa như cậu ta tốt nhất nên tuyệt chủng từ lâu rồi mới phải.
P/s: Cmt dưới bài viết, không đọc chùa nhá mấy bạn:3