Đọc truyện Phi Điển Hình Tính S – Chương 3: Sos3
Với tư cách là Boss, Per thật sự rất bận rộn. Trong trò chơi hoạt hình, nhân vật phản diện chẳng có việc gì cũng đi giày vò nhân vật phụ, đùa giỡn vai chính. Đó chỉ là phiên bản đã được cắt xén tinh hoa những sinh hoạt hàng ngày của nhân vật phản diện mà thôi.
Lý do cũng là vì suy nghĩ cho đại bộ phận yêu thích trò chơi hoạt hình, đã là người ai lại chả bận. Mọi người tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm thú vui chứ không phải đến để xem nhân vật trò chơi ăn uống ngủ nghỉ ra làm sao.
Nhưng hằng ngày thì vẫn là hằng ngày, cho dù là nhân vật phản diện BOSS thì cũng phải sống bình thường. Thích thì stop không thích thì tua nhanh, việc đó chẳng bao giờ có.
Trên phương diện ăn uống ngủ nghỉ, Per • Mortis dù gì thì cũng là một trong sáu vị quân chủ của Đông Đại lục. Đội cái danh hiệu hoành tráng như vậy trên đầu, lãnh thổ thì mặt đông giáp biển, mặt tây lại là lãnh thổ rộng lớn bao la được thung lũng vây quanh. Trong trò chơi, Đông Đại lục thờ phụng Thần song diện Marty Elia. Bởi vậy, không biết từ lúc nào, sáu nước ở Đông Đại lục chia thành hai phe, ba quốc gia thờ phụng hắc ám và ba quốc gia thờ phụng quang minh. Để tôn lên khí chất của nhân vật phản diện, hầu hết kẻ ác đều ngụ ở cái nơi cực đông rét buốt “chó ăn đá gà ăn sỏi”, hoặc vùng đất hắc ám tận cùng khe rãnh của thâm cốc.
Nói hầu hết, là vì Per • Mortis không thuộc số đó.
Quốc gia của Per bởi vì gần biển, khí hậu bờ đông quanh năm mê người, hải sản phong phú, dải núi phía tây vừa là bức tường phòng ngự thiên nhiên của đế quốc, lại còn thừa thãi khoáng sản ngọc thạch.
Thảo nào trong chiến dịch đánh BOSS, người đầu tiên bị tiến công chiếm đóng là mình. Khi Per tận mắt thấy vẻ giàu có đến chảy mỡ của quốc gia mình, hắn không khỏi cảm thán.
Thật không biết thần yêu hắn hay yêu hắn đến mức muốn hắn ngỏm.
Tuy vậy, dù có thế nào thì trên nguyên tắc hắn vẫn phải chết. Đời này có lẽ cũng chỉ oai phong được có lần này, thôi thì cứ nhiệt tình hưởng thụ đãi ngộ cấp đế vương đi.
Tiền bối Per đang ở thiên đường à, cảm ơn ngươi đã xây dựng giang sơn này nhé!
Để khổ cực của ngươi không bị lãng phí, ta sẽ thay ngươi tận tình hưởng thụ.
Per hiện tại (giả) thường giơ chén rượu nhìn sơn hào hải vị trên đĩa, ngồi ở trong cung điện phủ kín bạch ngọc mà nghĩ vậy đó.
Mỗi ngày đều xa xỉ, sa đọa như vậy mà qua đi. Sau một thời gian dài, Per thậm chí không nghi ngờ nếu có ngày nào đó hắn cao hứng muốn gửi lời chào đến bạo quân thật kia bằng cách xây một bể bơi bằng rượu hay một khu rừng toàn bằng thịt, tổng quản cũng sẽ không nói hai lời mà khởi công.
Đây mới là cuộc sống hạnh phúc thật sự của nhà giàu đẹp trai này!
Cho nên, sự đau khổ của Per • Mortis cũng là có lý do cả. Không có vị đắng của trước kia và sau này, thì làm gì có vị ngọt của hôm nay. Người trước vắt hết sức lực trồng cây cho người sau hưởng lợi bóng mát, việc này cũng là chuyện bình thường.
Về phần tiết mục cung đấu trong truyền thuyết á, cái quái gì là người ngoài, người trong, thế lực cũ nổi dậy, từ cái lúc Per cũ với bản chất bạo lực đem quân đi giết người thì đã bị dọn sạch không còn một mống rồi.
Khi tẩy sạch sẽ tầng lớp quyền lực và xây dựng lại, Per đã từng ngồi trên ngai vàng mà nói với các bộ hạ của hắn rằng: “Nếu đã quyết định cúi người nhặt quyền lợi và tài phú dưới chân ta, thì đừng để ta thấy trán các ngươi ngẩng quá đầu gối ta. Quy phục hoặc là chết, tự chọn đi!”
Còn nhớ lúc ấy tấm hình 3D đó đẹp đến nhường nào. Vị thiếu niên áo giáp chưa cởi đứng yên tĩnh, trên nền điện, máu thành từng dòng chảy còn chưa khô. Trong ánh mắt của Per • Mortis lúc đó phản chiếu hình ảnh của tất cả mọi người, nhưng thực ra hắn không để ai vào mắt.
Lời nói của thiếu niên giống như màu máu ở đây, mang theo áp lực của sự khủng bố đè nặng trong lòng của mọi người đến mức nghẹt thở.
Lúc đó người ta nhìn hình ảnh trong trò chơi chỉ cảm thấy một thiếu niên đẹp thế mà xung quanh ngập đầy các vũng máu, bạo lực như vậy thật không ổn. Nhưng bây giờ, Per nhìn thần tử đầu cúi gằm dưới chân hắn, cảm nhận sâu sắc rằng lúc đầu hành động thị uy đó làm đúng quá đi mất! Hiện tại, dù hắn có ngồi trên ngai vàng móc gỉ mũi hay co chân gãi sồn sột cũng chẳng ai phát hiện ra, bởi vì nào có ai dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cái việc làm rớt chỉ số mị lực như thế, còn lâu hắn mới làm.
Công tác của tiền nhiệm làm vô cùng tốt, chứng minh lần nữa rằng bạo quân không có nghĩa là thiểu năng chính trị.
Chỉ dựa vào việc huyết tẩy tầng lớp quyền lực, những người mới nhậm chức làm việc đâu vào đấy, mỗi bộ phận đều được quản lý vận hành suôn sẻ, tiền nhậm Per thật sự xứng đáng với danh hiệu thiên tài.
Cho nên, công việc cũng không có gì phiền lòng. Thứ hiện đang khiến Per đau đầu là…
“Điện hạ, không xong rồi!” Rầm một tiếng, cửa lớn bị bật tung ra.
Rắc tiếng nữa, tay vịn của ngai vàng bị bóp nát.
Tất cả mọi người đang quỳ trên mặt đất lập tức rùng mình một cái, trong lòng đồng loạt than khóc “lại nữa rồi”.
Bố khỉ! Đúng giờ còn hơn chu kỳ kinh nguyệt! Tên khốn nào quên nói cho hắn là thụ còn có thuộc tính kinh nguyệt? Không, cái tần suất một ngày báo ba lần này vượt xa lắc xa lơ rồi!
Per sầm mặt xuống, hỏi: “Lại có chuyện gì?”
“Harula đại nhân… Harula đại nhân…” Bộ dạng đối phương vẻ mặt khiếp đảm nhưng không thể không nói.
“Khóc lóc, đòi tự tử, tuyệt thực hay không chịu tiếp thu điều giáo?”
Gần đây, Per đối với cái việc “hàng ngày” tần suất càng lúc càng cao này mất dần sự kiên nhẫn, giọng điệu tất nhiên cũng không thể dễ chịu.
Ngày nào đó hắn khó chịu, nhất định sẽ thừa cơn tức giận mà chém chết cái tên thụ kia cho rồi!
【Ngươi xác định?】Giọng Thần đột ngột vang lên.
Harula mà chết, hắn cũng xác định là tiêu tùng theo…
Cho nên,【Ta không xác định… 】
【Vậy là tốt rồi.】
“Có việc gì thì nói, không nói thì sau này khỏi cần nói nữa.” Per nhẫn nại đối phó Harula, nhưng không có nghĩa là hắn phải nhẫn nại với nhân vật phụ vô danh.
“Harula đại nhân bị kiếm xuyên qua tim, lúc này đang nguy hiểm đến tính mạng.” Đối phương rùng mình một cái, vội mở miệng.
“Cái gì?!”
Mẹ kiếp, vận đỏ nào thế này?!
Sợ cái gì là đến cái đó, chỉ số vận may của hắn không phải là E đó chứ?
Sự tình liên quan đến tính mạng, Per phản ứng cực nhanh. Hắn đứng dậy nhanh như chớp, chỉ kịp vứt lại một câu “tất cả lui đi” rồi băng đi với tốc độ mắt thường đều theo không kịp.
Các thần tử ngẩng đầu nhìn phía xa chỉ còn thấy lờ mờ bóng lưng liền đưa mắt nhìn nhau, nét mặt vô cùng cổ quái.
Lại là cái tên Harula này, xem ra nhà vua rất quan tâm đến hắn.
Nghĩ tới đây, tất cả không hẹn mà cùng thở phào một hơi ở trong lòng.
Có người để quan tâm là tốt rồi. Có quan tâm tức là có nhược điểm.
Còn quan tâm gì đó là minh chứng nhân tính còn tồn tại.
Người vẫn còn có gì đó để quyến luyến với thế gian thì hành động cũng sẽ còn đường rút.
Vua của bọn họ cho tới nay đều vô cùng tàn nhẫn.
Giết thân tộc, thảm sát cừu nhân, tay giơ đao chém, ngay cả nét mặt cũng thừa thãi.
Như đối tượng chém giết kia không phải là người, mà là súc sinh.
Cái ánh mắt coi người như giun dế làm cho họ kinh hãi, lo lắng đến một lúc nào đó, cánh tay của Vua sẽ đột nhiên hạ xuống đầu mình.
Hơn nữa, nhìn thiếu niên bình thường dù thái sơn đổ trước mặt vẫn bình chân như vại, nay lại thất kinh làm họ cảm thấy sảng khoái.
Tất cả mọi người nghĩ Vua như vậy rất tốt, vẫn có tính người, lại còn… đáng yêu lạ?
Sự thực chứng minh, hiểu lầm đều là tốt đẹp.
Trong lúc không biết chân tướng, Per đã vô ý đạt được hảo cảm của các nhân vật qua đường XYZ.
Đương nhiên, có biết thì hắn cũng chẳng quan tâm.
Hảo cảm của mấy đại thúc thì có tác dụng quỷ gì? Mấu chốt là bọn thụ kia kìa!
Tuy cùng là nam nhân, nhưng hắn thật không hiểu cấu tạo não của thụ là gì.
Ăn cơm của hắn, ngủ giường cũng của hắn luôn. Vậy mà làm như thiên hạ là đệ nhất thụ vậy!
Cái tên thụ đó thản nhiên hưởng thụ áo gấm, sơn hào hải vị như đúng rồi. Nhưng lại đồng thời khinh bỉ biểu thị rằng “mi làm những thứ này chẳng qua muốn ta làm nô lệ, ta còn lâu mới khuất phục trước viên đạn bọc đường kia”.
Khinh bỉ cái đê ma ma! Mi giỏi thì mi bụng rỗng chạy trần truồng đi!
Ôn hòa đến thế này thì đúng là không phải tác phong của Đại Ma vương. Coi cái ánh mắt người bên cạnh nhìn hắn như nhìn quái vật xem, cứ như là hắn làm việc gì kỳ quái lắm vậy.
Bọn ngươi tưởng ta muốn sao? Per hận không thể che mặt vừa chạy vừa khóc. Hắn dễ dàng lắm hay sao? Nhìn chỉ số hạnh phúc rơi rụng từng đợt, hắn cũng sắp nứt vỡ loảng xoảng rồi.
Cương quyết ném cái tên này vào chỗ lũ sủng vật cho rồi, khuất mắt trông coi. Vốn tưởng y sẽ bớt phóng túng lại, ai dè y vẫn không sửa cái bộ dạng cao ngạo kia, thích gì làm nấy.
Làm loạn ở khu dạy bảo sủng vật, liên lụy tất cả mọi người chịu xử phạt, cuối cùng lại còn quẳng một câu “đều là lỗi của Per • Mortis”.
Nhưng trong lòng bọn sủng vật, Per • Mortis rất được ngưỡng mộ. Thêm nữa, dù có thật là lỗi của Per thì cũng chẳng ai dám nói gì.
Đám người này còn có thể sống sót đều là do Per cho phép. Muốn bọn họ chết, chẳng qua là một cái gật đầu của hắn mà thôi.
Khi tính mạng của một người bị người khác nắm trong tay một thời gian dài, họ sẽ cảm thấy mạng đã không còn thuộc về mình nữa.
Hỉ nộ của Per là then chốt giúp bọn họ có thể sống sót hay không. Tất cả đều khát vọng Vua yêu thích và quan tâm. Bất kỳ cái gì tước đoạt đi sự quan tâm này, làm cho bản thân bị Vua ghét bỏ đều là kẻ địch.
Thậm chí ngay cả khi Per trước kia có thói quen mỗi khi tâm tình không tốt đều vung roi, đều bị bọn họ cho rằng, có thể nhận đòn roi của Vua là một kiểu ưu đãi, một loại tình thú.
Sự thực chứng minh, biến thái có thực lực thì gọi là tình thú, biến thái mà không có thực lực chỉ là biến thái mà thôi.
Trước khi Harula xuất hiện, tuy mọi người tranh giành, nhưng đều hiểu rằng, Vua không thích bất kỳ một ai trong bọn họ.
Tựa hồ chỉ cần là người, Vua đều không thích.
Nhưng sự xuất hiện của Harula đã thay đổi tất cả. Vua không để y ở trong khu điều giáo của sủng vật, mà lại ở nơi gần với cung điện.
Hơn nữa, Vua cũng không bắt y học giáo trình điều giáo bắt buộc của sủng vật.
Tất cả mọi người đang chú ý Harula, mà Harula hoàn toàn không biết.
Điều làm các sủng vật khác khó có thể chịu được nhất chính là Vua trở nên ít xuất hiện trước mặt bọn họ.
Cuộc sống của bọn họ không bằng trước kia, bọn họ thậm chí cảm giác cuộc sống của mình mất đi trọng tâm để dựa vào.
May mà cái tên Harula không biết tốt xấu kia cuối cùng cũng bị Vua vứt vào nơi ở của sủng vật.
Tất cả sủng vật đều cảm thấy may mắn. Chỉ cần Vua của bọn họ vẫn coi người như giun dế thì bọn họ vẫn còn cơ hội.
Hoặc là duy trì nguyên trạng cũng tốt, bọn họ không hi vọng có người chiếm được vị trí trong lòng Per.
Vua của bọn họ từ khi sinh ra đã ở trên tất thảy chúng sinh.
Đây là cách nghĩ đã ăn sâu vào trong lòng của bọn họ.
Cho nên, khi Vua ưu đãi Harula, các sủng vật chỉ là đố kị y.
Nhưng các sủng vật thấy Harula đối với Vua không những không kính trọng lại còn khinh thường, bọn họ là thật sự đau lòng.
Nếu như Vua mà bọn họ vẫn coi trọng mà tên kia còn chẳng thèm ngó tới, vậy trong lòng Vua, lũ người bé nhỏ như họ không phải càng thậm tệ, càng hèn mọn sao?
Đố kị xuất phát từ tự ti, tự ti sản sinh căm hận.
Bị vạ lây chỉ là cái cớ để công khai bài xích Harula.
Tất cả mọi người muốn cho cái tên sủng vật mới không biết tốt xấu này một bài học.
Cố ý trét thuốc kích thích dạ dày lên vật bằng ngọc để điều giáo lỗ hậu.
Vốn tưởng Vua vội đến đây là vì lo lắng, tất cả mọi người đều sợ muốn chết.
Kết quả, khóe miệng Vua chỉ giật giật một chút, nói: “Sủng vật phải có bộ dạng của sủng vật.”
Vua nhìn quanh một vòng, bức những ánh mắt đang len lén nhìn sợ hãi thu lại.
Không ai đoán được tâm tư của hắn.
Những việc nhỏ nhặt này, Vua từ đầu tới cuối cũng không có động tĩnh gì.
Rốt cục có mấy người không nhịn được mà ra tay.
Per chạy tới thì thấy Harula vẫn đang bị treo trên kệ điều giáo. Cảnh máu chảy đầy đất làm tim Per thắt lại. Kệ điều giáo thực chất là một cái giá để vũ khí, bên trên có roi, chùy và cả nhuyễn kiếm.
Vật đâm vào tim Harula là một thanh kiếm, lưỡi kiếm xuyên từ lồng ngực phải, máu vẫn còn theo chuôi kiếm chảy tí tách.
“Trị liệu sư đâu?!” Per phi như bay đến gần, sau khi xác định vẫn còn hơi thở, liền gầm lên.
Nhanh chóng lấy ra ma tinh thạch, Per hết sức chăm chú truyền sức mạnh vào tay phải, cố gắng ngăn dòng máu đang chảy không ngừng từ vết thương.
Người chung quanh bị tiếng gầm kia làm cho giật nảy người, có người tỉnh trí lại chạy đi tìm trị liệu sư.
Các sủng vật chưa từng thấy Vua hoảng hốt như vậy liền thất kinh. Họ bắt đầu hoảng sợ, nhưng sau đó, cảm thấy chua xót.
Bọn họ bỗng nhiên có chút hâm mộ Harula vẫn còn đang sống chết không rõ kia.
Mồ hôi trên trán Per túa ra. Hắn có thể chữa trị vết thương nhỏ, nhưng vết thương lớn thế này, đối với bản thân thuộc hệ hắc ám như Per • Mortis thật bất lực. Ai ngờ rằng một người tới bây giờ chỉ biết giết mà không biết cứu người như Per lại cần thuật chữa trị cơ chứ. Có lẽ Per trước kia không cần, nhưng Per hiện tại thì cần.
Mẹ kiếp, ngươi ngàn vạn lần đừng chết! Ngươi chết ta sống thế nào được?! Đờ mờ, sống dở chết dở cũng được! Miễn là không Play kiểu trói buộc là ta ok!
Đây mới là tâm lý thật sự của Per • Mortis.
Cho nên vẫn thường nói, không biết gì thật tốt.