Phép Thuật Nguyên Thủy

Chương 083 - 084


Bạn đang đọc Phép Thuật Nguyên Thủy: Chương 083 – 084

Cat chưa kịp ăn xong bữa sáng thì đích thân Calas đã mang lệnh của Nhà vua tới. trông a ta tươi tỉnh lạ lùng mặc dù sau từng ấy chuyện bầy hầy với Xeza, lẽ ra Calas phải ko thoải mái khi tự nhiên tới nhà Xeza như khách không mời. lãnh chúa con tỏ ra lãnh đạm trước tờ lệnh và cho người thu dọn hành lý của Cat, tạm biệt cô bằng một cái ôm hờ hững rồi đi làm. Còn lại mình Cat đứng trơ lại trong phòng khách với Calas, cô nói khẽ:
  – vậy….giờ thì tôi phải làm gì thưa ngài.
– Trước hết e phải đổi cách xưng hô đã.
  Calas mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nắng mùa thu. Anh ta đi tới bên cạnh Cat, nắm tay cô và chẳng báo trước, thăng thiên thẳng về nơi ở của mình. Chớp mắt một cái Cat đã thấy mình đang đứng trong khu vườn rực rỡ sắc màu trước lâu đài của Calas và ngạc nhiên khi Kito cũng đang đứng đó như chờ đợi. Cat mỉm cười:
  – “chào mày, lâu rồi ko gặp. vẫn khoẻ chứ hả”
  Kito gục gặc đầu, tiến tới dụi vào người Cat như làm nũng. Cat vuốt ve bộ lông bóng mượt đc chăm sóc cẩn thận đó và hỏi nhỏ:
  – “mày ở đây từ bao giờ rồi? sao ko chịu đi, mày ko thích tự do nữa à”
  Kito lắc lắc chiếc bờm dài. Hừ, nó cảm thấy thoải mái khi ở đây ư? Cat ôm đầu Kito, ánh mắt lướt từ khu vườn đến dài phun nước và toà lâu đài dát vàng tuyệt đẹp với huy hiệu của hoàng tử gắn ngay phía trên cánh cửa gỗ đen. Nơi này, lần đầu tiên Cat gặp Calas… lần đầu tiên cô đc biết đến cái gọi là tình yêu sét đánh. Trong cái đêm bất ngờ đó, họ nhìn thấy nhau, trao nhau một nụ hôn và con tim Cat gục ngã trước người con trai ấy. nhưng…. Sự thật vốn phũ phàng. Calas ko giống như trong tưởng tượng của cô. Anh ta ko tình cảm, sống theo lý trí, cứng nhắc, khó gần và luôn làm những điều mà một người phục vụ Thành Xezata như Cat ko thể chấp nhận nổi. Nhà vua có ý gì khi nhất quyết đưa cô đến nơi này đây? Cat suy nghĩ miên man cho đến khi một phụ nữ đứng tuổi đi ra cúi chào:
  – tôi là quản gia của hoàng tử đồng thời cũng là ** nuôi. Mời tiểu thư đi theo tôi.
  Cat liếc nhìn bà quản gia, nhận ra sự thiếu thiện cảm trong ánh mắt bà ta với một con người từ Thành Xezata tới như cô. Cat mỉm cười và cúi chào. Calas nói khẽ:
  – anh ở trong nhà kính….nếu e cần.
  Cat chẳng phản ứng gì trước câu nói đó, thậm chí cũng chẳng cố gắng tìm xem nhà kính ở chỗ nào nữa, cô đi theo bà quản gia. Bà ta nói đều đều, lạnh lùng như dạy người ở mới:
  – vì tiểu thư cũng phải đi làm hàng ngày nên tôi sẽ cho người lo những công việc lặt vặt ở nhà. Tiểu thư chỉ phải chuẩn bị bữa sáng và bữa tối cho hoàng tử, chuẩn bị trà nếu hoàng tử cần, y phục hàng ngày……
  – xin lỗi. – Cat ngắt lời bà dù biết điều đó ko lịch sự – nếu tôi ko hoàn thành và làm ko tốt thì sao?
  Bước chân bà quản gia chậm lại, bà ta ho khẽ một tiếng và trả lời:
– tôi ở đây để đảm bảo rằng tiểu thư sẽ phải làm tốt những điều đó. Tiểu thư ko phải người đầu tiên tới lâu đài này, nếu ko làm vừa lòng hoàng tử thì tương lai sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu.
  Cat nhếch mép cười. đó chính là điều cô muốn. ko làm vừa lòng Calas thì có khó gì, dù sao Cat cũng chẳng muốn chuyện này có chút kết quả nào. Do đó cô ko tập trung lắng nghe những gì bà quản gia nói mà lơ đãng ngắm nhìn những nơi họ đi qua, từ phòng khách đến nhà bếp rồi phòng ngủ, thư viện…
  Cat chỉ hứng thú với những cuốn sách dày cộp trong thư viện rộng mênh mông của Calas, ngoài ra chẳng có thứ gì khiến cô ngạc nhiên hay thích thú khi mà suốt ngày Cat nhìn ngắm những bảo bối vô giá trong lâu đài của Xeza. sau khi bắt cô đi một vòng quanh nhà, bà quản gia mới chỉ cho Cat phòng của cô và chẳng để cô có thời gian ngó qua nó một cái, bà ta lôi Cat xuống bếp tiếp tục giáo huấn:
– tôi nghe nói tiểu thư ko rành các món ăn truyền thống của Thành Nguyên Thuỷ?

  – Phải ạ.
  Cat gật đầu, mặc kệ sự khó chịu hiện ra trên khuôn mặt bà quản gia. Bà ta thở dài:
  – mặc dù hoàng tử đã nói sẽ ăn tất cả những thứ do tiểu thư chuẩn bị nhưng tôi hi vọng tiểu thư nên học nấu các món ăn truyền thống đi. Sách dạy nấu ăn tôi để trên bàn trong phòng tiểu thư đó. Giờ thì hãy lau dọn nhà kính đi ạ, đó là nơi hoàng tử rất thích và ở đó hầu hết thời gian.
Cat cúi đầu khi bà quản gia bỏ đi chỗ khác. Hừ, cái bà già này có thành kiến với người xezata hay sao ấy. hoặc bà ta khó chịu với mọi cô gái vo ve cạnh Calas….hay nghĩ rằng Cat ko xứng với chàng hoàng tử cứng nhắc đó? Ko biết. Cat lấy dụng cụ ở tủ để đồ và tung tăng đi tới nhà kính, căn phòng cao nhất, rộng nhất của toà lâu đài. Nhảy chân sáo lên những bậc thang cao bằng gỗ bóng loãng, Cat vung đũa phép nhiệt tình lau dọn cầu thang vốn đã sạch như chùi này rồi nhẹ nhàng đẩy cửa sập đi lên.
Nhà kính, đúng như tên gọi của nó, bốn bức tường làm bằng kính trong suốt có rèm cửa, mái lợp bằng hai lớp kính có hệ thống mái che chống nóng bên ngoài. Căn phòng rộng mênh mông này như đc đặt trên trần của toà nhà, nhìn ra bốn phía đồng cỏ, rừng già, núi non và doanh trại; nội thất cũng gần như trong suốt chỉ trừ chiếc gường đôi lớn đặt ở phía đông. Có lẽ Calas ở trên này hầu hết thời gian vì a ta mang lên đây mọi thứ. Tủ sách chặt cứng những cuốn bùa chú thần thánh, lịch sử và chính trị; bàn học lớn chất đầy giấy tờ, hồ sơ, văn kiện để ở phía tây; giữa phòng là bàn uống trà dùng để tiếp khách còn phía bắc, trông ra doanh trại đặt một chiếc bàn nhỏ mà hiện giờ Calas đang ngồi đọc sách. Cat nhẹ nhàng đi tới ngắm nghía giá sách trước, ko thấy Calas phản ứng gì, cô từ từ điều khiển ghẻ lau lướt trên giá sách đồng thời rút một cuốn sách lạ ra xem. Cuốn “sự thật trần trụi” bản chép tay của người con thứ 7. Cat nhăn mặt, lật trang đầu tiên ra và cố gắng giữ cho ghẻ lau ko trượt ra ngoài. Calas nói ko lớn nhưng đủ nghe:
  – em ko nên xem cuốn sách đó. Nó viết về những vụ bê bối lớn ở thời Thuỷ tổ của các toà thành mà chủ yếu là Thành Xezata.
  Cat nhíu mày và từ từ, cô gấp cuốn sách lại mặc dù đang rất tò mò. Villar đã nói: ‘lịch sử vẫn mãi chỉ là lịch sử, hãy trung thành với lý tưởng ban đầu của chính mình, đừng để bị dòng chảy của lịch sử cuốn đi’. Nghe có vẻ to tát nhưng thực ra câu nói này đối với Cat bây giờ là điều đáng trăn trở. Cô đang đứng giữa ranh giới của hai toà thành khác nhau hoàn toàn về lịch sử phát triển và hệ tư tưởng, hai trụ cột của Vương quốc. nếu phải lấy Calas, Cat sẽ đương nhiên phải đặt lòng trung thành của mình vào Thành Nguyên Thuỷ, và có lẽ đứng từ Thành Nguyên Thuỷ nhìn vào lâu đài tân lãnh chúa của Xeza thì sẽ thấy nhiều điều trái tai gai mắt.
  Tiếp tục lau dọn đồng thời cả giá sách lẫn tủ trưng bày đồ cổ, Cat phát hiện ra sự hiện diện của một bảo vật vô giá. Chiếc bình cổ đã từng đựng những giọt nước mắt đầu tiên và gần như cuối cùng của Thuỷ tổ khi ông tự tay kết liễu người con thứ 7 của mình. Nó trông giống như hầu hết những chiếc bình gốm thô thiển khác, thậm chí còn giống như bị làm hỏng nhưng thực ra nó có ý nghĩa tâm linh rất lớn và mang lại cho người sở hữu nhiều may mắn. Cat ko giám đụng vào chiếc bình, cô cẩn thận lau vòng xung quanh nó, từ từ như sợ chỉ đụng nhẹ vào thôi cũng có thể khiến chiếc bình vỡ tan. Calas bật cười:
  – e cũng quan tâm đến bảo vật cơ à? nó chỉ là một cái bình cũ rích thôi mà.
  Cat bĩu môi:
– a cứ làm như a ko quan tâm ấy. nếu nó chỉ là một cái bình cũ rích thì đừng đặt nó ở vị trí trang trọng, trên một cái giá đc bảo vệ cẩn thận chống đổ vỡ như thế này.
Calas cười thành tiếng, bỏ cuốn sách xuống và rót trà:
  – bỏ đấy, ra đây ngồi đi. E ko định làm công việc của người hầu thật đấy chứ?
  – Bà quản gia nói…
  – Kệ bà ấy. ra đây.
  Giọng nói nhẹ nhàng của Calas giống như một mệnh lệnh. Cat hạ những dụng cụ lau chùi xuống, bỏ gọn vào một góc khi nghe âm điệu đó phát ra từ miệng a chàng nắm trong tay nửa quân đội Thành Nguyên Thuỷ kia. Nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện với Calas, Cat nhìn thẳng vào vị hoàng tử mà cô đã từng yêu, nhận ra rằng họ chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với nhau, chưa bao giờ ngồi với nhau như lúc này. Calas rót trà cho Cat, đẩy cốc trà màu ngọc đến trước mặt cô và hỏi nhẹ:
– nhà anh thế nào?
  Cat gật gù:
  – không khí nơi này rất tuyệt, nhất là căn phòng này.

  Cat phóng hết tầm mắt nhìn về phía doanh trại quân đội Thành Nguyên Thuỷ, thứ mà từ trên cao sẽ ko bao giờ trông thấy. những tháp canh hùng vĩ, những bức tường hơn 40m xây bằng đá đen, những toà nhà gai góc hình tròn như đấu trường….mọi thứ đều nhắc cô nhớ tới doanh trại quân đội Thành Xezata, nơi Cat đặt những bước chân đầu tiên vào cái gọi là ‘cuộc đời’, một cuộc đời của mình mà ko phải do mình quyết định. Một cuộc sống vì người khác, vì mục đích lớn lao, nơi mà mọi suy nghĩ, mọi ham muốn của bản thân đều ko quan trọng. một cuộc sống vô vị.
  – thế à? a hiểu đc vì sao e ko hứng thú khi bị đưa tới đây nhưng….bỏ qua hết những thứ gọi là ‘chính trị’; bỏ qua lợi ích, ranh giới giữa hai thành; tạm gác Xeza qua một bên đc ko! Chỉ là… một tháng của hai người bình thường, trong một ngôi nhà bình thường…ko phải hoàng tử và tướng, chỉ là hai người bình thường thôi.
Đôi mắt xanh lấp lánh ánh vàng của Calas dịu dàng đến nỗi khiến ruột gan Cat cồn cào. Tâm trí cô gào thét phản đối sự dao động nhưng đồng thời cũng tự đâm vào mình một nhát nhắc cho cô nhớ rằng cô chưa bao giờ cho Calas một cơ hội nói chuyện với mình kể từ khi biết đc những sự thật khó chịu về a ta. sự thối nát của nhà tù Thành Nguyên Thuỷ, 17 người tình, sự lạnh lùng lãnh đạm và những hành động trái tai gai mắt của Calas chính là rào cản khiến cho đến tận hnay họ mới có cơ hội ngồi đối diện với nhau như thế này. Cat khẽ gật đầu:
  – hai người bình thường…. đc thôi, chẳng có gì khó cả. dù sao thì chuyện này cũng ko thể thay đổi đc, một tháng với không khí dễ chịu thì thời gian cũng trôi nhanh thôi. Nhưng e nói trước với a vài điều…có lẽ a nghe ko thích đâu.
  Calas nhún vai như bảo Cat cứ nói tự nhiên. Cô nhấp một ngụm trà và nhẹ nhàng thương thuyết:
  – e ko biết và cũng ko có ý định học nấu những món ăn truyền thống. e ko thích và ko muốn làm công việc của người phục vụ. e sẽ giành thời gian rảnh rỗi để đọc sách như e vẫn thường làm khi ở nhà Xeza và e muốn đc tự do sử dụng thư viện.
  Calas nhíu mày:
  – à….đúng là nghe ko thích chút nào….nhưng nếu e đã muốn thế, cứ làm những gì e thích. A cũng muốn hiểu thêm về con người thực sự của e.
  Cat nắm chặt bàn tay đang để trên đùi, đầu cô như bị đập một cú đau điếng. Calas nhâm nhi tách trà và nói khẽ:
– thời tiết hôm nay tuyệt thật….
nhưng Cat ko quan tâm, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô muốn hiểu thêm về con người của Calas cả, chưa bao giờ cô có mong muốn đó. Cat đã chụp mũ những suy nghĩ của cô lên bản chất của Calas, tự mình cho rằng anh ta là người vô cùng xấu xa tồi tệ, ko đáng đc tha thứ, ko đáng đc yêu. Nhưng hình như cô đã quá nông cạn. “xe vàng” có lẽ ko phải là nghi thức dùng để ép buộc Cat hay có ý nghĩa áp đặt này khác, có lẽ chỉ đơn giản như Calas nói thôi, để hai người hiểu thêm về nhau. Haha. Thật trớ trêu thay. Thậm chí ngay cả Calas cũng chưa có suy nghĩ sẽ lấy Cat trong đầu, bản thân cô lo nghĩ cái gì cơ chứ. Còn quá sớm để lo lắng cho tương lai xa vời. Cat hớp một ngụm trà, cảm nhận hương vị thơm ngon của nó mà thấy lòng nhẹ nhõm đi một chút. Phong cảnh ở đây thật tuyệt.
Chương 84
Những ngày tháng Cat ở nhà Calas là chuỗi ngày yên bình, vô lo vô ưu. Ngày đi làm, tối về học bài, nc một chút với chàng hoàng tử mà khi ở nhà thì ko còn giống cái vỏ bọc anh ta khoác lên người ban ngày nữa. vì yên bình nên chúng ta mặc kệ bọn họ đi, quay trở lại với thế giới đầy những sóng gió ngầm mà Lui, Rai, Xeza và Tanias đang phải đối mặt, chứng kiến những bước ngoặt khiến cho cuộc đời của những con người này luôn chạy song song, đôi lúc giao nhau ở những điểm bất ngờ nhất mà người ta có thể nghĩ ra đc. Đêm nay là một nút giao như vậy. trong khi Calas đang mải mê say đắm trong ngôi nhà của mình với người con gái a ta yêu, ko quan tâm gì nhiều tới những diễn biến hàng ngày trong các buổi chầu chiều Nguyên lão viện thì Tanias đã đi một nước cờ quan trọng khiến cho Xeza, khi biết đc đã tức đến nỗi suýt ngất. đi đi lại lại trong căn phòng dường như quá chật hẹp của mình, Xeza mắm môi mắm lợi cố gắng kiềm chế cho cơn giận ko bùng lên tạo nên một vụ đập phá nữa nhưng nỗ lực đó chẳng đi đến đâu khi mà Lui, với giọng đều đều đang thuật lại cho Rai những gì đã diễn ra:
– …Tanias đã thuyết phục được Nhà vua và Nguyên lão viện cho cậu ta tham gia vào vụ vận chuyển “con quỷ” từ Thành Xezata về Thành Nguyên Thuỷ để chuẩn bị cho buổi thẩm vấn trực tiếp trước bộ máy cai trị tối cao. Việc vận chuyển vốn là trách nhiệm của Thành Xezata giờ đã san đôi một nửa vào tay Tanias và người của cậu ta ở “cục quản lý vận chuyển và thăng thiên”; điều này khá vô lý khi mà chức trách của Tanias chả dính dáng gì tới tội phạm. có thể đây mà một nước cờ liều lĩnh trong nỗ lực vô vọng nhằm giải cứu “con quỷ” khỏi sự kìm kẹp của chúng ta. nhưng…ko ai biết đc, vì dù có thành công đi chăng nữa, Tanias sẽ phải chịu một phần trách nhiệm. tôi ko nghĩ “con quỷ” có giá trị đến nỗi Tanias phải đánh đổi cả danh dự và uy tín vào đó.
Xeza dừng hẳn lại, ko đi loanh quanh nữa mà nhắm nghiền mắt, ôm đầu ngồi ghé xuống mép bàn. Khuôn mặt giống hệt Radic kia trầm ngâm quan sát tân lãnh chúa. Đã 1 tuần kể từ khi Cat rời khỏi nhà Xeza tới ở cùng Calas…một tuần, ko dài đối với bất cứ ai nhưng lại nhưng một năm với Xeza. cậu chàng này đã ko thể tập trung làm việc được trong suốt mất hôm đầu nên mới để xảy ra tình trạng Tanias thuyết phục đc Nhà vua lúc nào ko hay. Giờ thì lại ko thể tập trung đc để suy nghĩ xem nên làm thế nào thì tốt trong khi nguy cơ một âm mưu giải cứu quy mô lớn đang đè nặng lên đầu bọn họ. Rai sẽ ko thể lôi đội quân bí mật vào vụ này đc, vì chuyện này từ trên đến dưới đều nhìn vào với đủ mọi con mắt, ko thể biến nó thành một hành vi phi pháp cho dư luận đâm chém. Nhưng…nếu cứ thế mà tiến hành khác nào vác mồi đi ngang qua miệng hổ. giả sử chúa tể hắc ám thực sự muốn cứu “con quỷ” và ra lệnh cho Tanias tham gia vào đội áp tải để lấy thông tin thì ko thể tưởng tượng đc cuộc chiến khi bọn chúng tấn công sẽ bao gồm những tên tuổi khét tiếng nào trong thế giới ngầm. đội quân bí mật đã ko giết đc Gonder, lại vừa để sống Gill ngay trong sở mật vụ còn Ronal thì hẳn là sống giở chết giở khi bị chính Cat ột lời nguyền chết chóc vào giữ ngực… một cuộc giải cứu vào trả thù đẫm máu là có khả năng. Có khả năng lắm chứ. Rai hỏi nhẹ nhàng:
– bao giờ thì tiến hành áp tải và áp tải đi đâu?
– Giữa tháng này. Vào ngày 17, tới hầm ngục bên dưới hoàng cung.
Rai nhịp tay xuống bàn, vẫn ngồi im nhưng cơ bắp gồng lên như đang phải hứng chịu một sức ép vô hình đè xuống. chỉ còn chưa đầy 7 ngày nữa…. Tanias biết thì bọn chúng cũng biết. 7 ngày ư… đủ để đưa tất cả những tên đầu sỏ từ khắp nơi trên thế giới về đây ấy chứ. Rai nắm chặt tay lại, hướng đôi mắt như thú hoang về phía Xeza và nói:

– làm ngay đêm nay đc ko?
Lãnh chúa con khựng lại, bất động 5 giây trong tư thế đang rót rượu vào cốc giống như bị câu nói kia làm cho hoá đá, rồi rất từ từ, cậu ta quay lại nhìn thẳng vào Rai.
– cậu điên à?
Rai ko trả lời, nhìn sang Lui như hỏi ý kiến nhưng ma cà rồng lai thể hiện ngay suy nghĩ trên khuôn mặt đang nhăn lại vì bàng hoàng, cậu ta ko đồng ý. Rai quay lại nhìn Xeza há miệng toan nói nhưng lãnh chúa con đưa tay ra hiệu im lặng, một nụ cười có thể coi là tàn nhẫn nở trên đôi môi hình cánh cung đầy đặn. Xeza hớp một ngụm rượu, tiến lại gần cửa sổ, suy nghĩ.
Lui ngậm miệng, tống cái suy nghĩ rằng Rai quá bột chộp ra khỏi đầu. vì dù cho anh ta có nóng vội đến đâu đi chăng nữa mà khiến Xeza phải thoát khỏi trạng thái bức bối để suy nghĩ nghiêm chỉnh thì cũng là một dấu hiệu đáng mừng.
Sau 15 phút im lặng, lãnh chúa con quay lại với một khuôn mặt hoàn toàn khác, cậu ta ra lệnh:
– Rai Bruno, Lui Frank. Hai người lập tức tới nhà tù Thành Xezata, phòng gửi để đồ của nhân viên, hộp số 21 áp tải “con quỷ” ra cổng nhà tù chờ ở đó. Tôi sẽ đi đón Tanias. 10 phút nữa gặp lại.
Rai đứng phắt dậy, cúi đầu trong khi Lui mất mấy giây mới nạp đc mệnh lệnh đó vào cái đầu ù ù như xay lúa. Xeza lấy trong túi ko đáy ra một cái chìa khoá vàng nhỏ xíu và đưa nó cho Rai rồi ko một lời từ biệt, cậu ta bốc hơi khỏi căn phòng. Lui rít lên:
– cái gì thế này…còn kế hoạch.
Rai Bruno nhìn sang ma cà rồng lai bằng đôi mắt rực lửa:
– kế hoạch là ko có kế hoạch nào hết. hãy coi như đây là báo động khẩn cấp buộc phải sơ tán tù nhân.
– Vâng….
Lui ngập ngừng miễn cưỡng rút đũa phép ra. Rai nắm lấy cánh tay Lui và nhắm mắt lại. anh ta dùng một công cụ di chuyển nào đó không phải là thăng thiên khiến cả hai bị hút nào một cái lỗ nhỏ xíu và phun ra một giây sau đó ở căn phòng để đồ tối om. Lui rút giây trói gia rồng sống ra cầm sẵn trên tay nhưng Rai nói nhẹ:
– ko cần đâu. Cất nó vào đi.
– Gì cơ ạ?
Bất chấp sự ngạc nhiên của Lui, Rai rút đũa phép ra, lẩm bẩm đọc một bài ca dài đồng thời khua đũa phép thành vòng tròn trên không trung. Ánh sáng trắng lung linh tuôn ra từ đầu đũa phép, vẽ vào không khí những vòng tròn nối liền nhau như lò xo ngày càng dài cuốn lấy thân hình Rai. Lui rợn tóc gáy khi đột nhiên nhận ra thứ bùa chú thần thánh mà Rai đang sử dụng. cậu ta rít lên:
– đội trưởng, anh điên à, dừng lại ngay.
Rai như ko nghe thấy, anh vẫn tiếp tục đọc cho đến khi những vòng tròn sáng quấn kín quanh người anh và thừa ra cả đoạn dài đến nỗi có thể quấn thêm một người khác nữa vào đó. Lúc này Rai mới dừng lại, tra chìa khoá vào ổ của tủ số 21:
– chính vì điên nên tôi mới còn sống đc đến lúc này.
ổ khoá tự động xoay, Rai lùi lại khi cả giá để đồ dịch chuyển sang một bên, để lộ ra những chấn song của một phòng giam tồn tại mà như ko tồn tại. dĩ nhiên, “con quỷ” đang ngồi trên chiếc gường duy nhất của phòng giam đó. Vẫn trong bộ dạng nguỵ trang, vẫn lơ lửng cách chiếc gường vài cm chứ ko chạm vào gường, ở tư thế ngồi, hắn mở to mắt ngạc nhiên khi trông thấy kẻ đến ko phải là Xeza. Rai chạm tay vào chấn song khiến nó rùng mình, biến mất và bước vào phòng giam. “Con quỷ” đứng phắt dậy, lùi lại, cái đuôi ngóc lên biến thành một con rắn đen thui ngoác mồm nhe nanh thủ thế. Rai vẩy nhẹ đũa phép, vòng tròn sáng dài ngoằng hình lò xo lao vút tới, nhắm thẳng vào “con quỷ” như một ngọn roi gia, quấn chặt hắn lại giống như trói chung hắn và Rai bằng cùng một sợi dây. “Con quỷ” bất ngờ đến nỗi ko kịp phản ứng gì, cái đuôi bị cuốn chặt vào thân ko cử động đc nữa. cả hai sáng bừng lên vài giây rồi những vòng tròn đó biến mất, để lại một sợi dây thanh mảnh màu xanh nước biển nối hai người với nhau. Rai điềm nhiên quay lưng, đi ra khỏi phòng giam. Tiến thẳng ra cửa.
– á…..
“Con quỷ” rít lên, ôm lấy ngực và loạng choạng mặc dù chân ko hề chạm đất. hắn gầm gừ:

– cái quỷ tha ma bắt gì thế này?
Sợ dây màu xanh nối hắn với Rai như đã giãn ra hết cỡ ko giãn đc nữa, “con quỷ” bất giác đi ra khỏi phòng giam, ngạc nhiên khi cơn đau biến mất. hắn nhăm mặt hỏi lại:
– cái quái gì thế, loại bùa chú chết tiệt gì?
Rai cười mỉa:
– mày thì sao biết đc bùa này… đồ lai căng bẩn thỉu. đồ phản bội giống nòi.
– Rai, anh đang quá liều lĩnh đấy.
Lui dí đũa phép vào lưng “con quỷ” ép hắn bước lại gần Rai. Anh cười vào vẻ mặt ngớ ngẩn của “con quỷ”:
– đây là một bùa đặc biệt trong quyển 9, dùng để trói hai linh hồn lại với nhau. Nếu hai thân thể ở cách xa nhau quá 5m thì cả hai linh hồn sẽ bị tổn thương. Nếu sợi dây dễ thương này đứt…. – Rai đưa ngón trỏ lên sờ vào sợi dây vô hình màu xanh với một nụ cười kiêu ngạo trông giống hệt Radic – thì cả hai chúng ta sẽ cùng chết. dĩ nhiên, mày sẽ chết trước.
“con quỷ” trợn mắt hết nhìn sợi dây lại nhìn Rai. Rồi hắn cười phá lên:
– đồ ngu. Mày đang mời gọi chúa tể giết mày đấy à? chết chung thì có gì hay cơ chứ…. Nếu ông ta cố tình thủ tiêu tao thì sao, ko phải mày cũng sẽ chết hay sao?
– Chết chung….chỉ là lý thuyết thôi.
Rai ngắt lời bằng một giọng điệu cao xa hiếm thấy cộng thêm một nụ cười thâm hiểm khó đoán, anh điềm tĩnh bước ra ngoài. Lui dí mạnh đũa phép lên lưng “con quỷ” khiến hắn dù bực bội cũng phải đi theo. Rai đi thẳng lên cầu thang dẫn lên mặt đất, mở toang tất cả các cửa, đường hoàng như đang dạo bộ một mình chứ ko phải đi áp giải tù nhân. Họ ra cổng nhà tù và thấy ngay cả Xeza lẫn Tanias đều đã ở đó. Tanias giống như bị dựng dậy khỏi gường vào lúc nửa đêm mà lôi đi nhưng ko biết sẽ đi đâu nên khi trông thấy “con quỷ”, mặt cậu ta tái nhợt đi, mồ hôi rin ra trên trán. Tanias lắp bắp:
– áp tải bây giờ ư?
– Phải, bây giờ….. RAI….. CẬU ĐIÊN HAY SAO? CẬU MUỐN CHẾT À?
Xeza gầm lên khiến tất cả những người có mặt ở đó đều giật bắn mình kể cả 8 lính gác ca đêm đứng cách đó khá xa. Rai day day lỗ tai:
– khiếp, cậu muốn báo cho chúa tể hắc ám biết à?
đến lượt Tanias. Hoàng tử bé mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây nối giữa Rai và “con quỷ”, mặt chuyển từ tái sang xanh rồi đỏ nhanh hơn đèn đường. cậu ta biết đó là thứ gì. Xeza nghiến răng kèn kẹt nhưng rồi nén giận, nói khẽ:
– thăng thiên tới biên giới giữa hai thành, đi qua, thăng thiên tới chân núi, leo lên, vào hoàng cung, đi xuống hầm ngục. rõ rồi chứ. Chú ý cảnh giác những điểm dừng, những chốt canh gác, những nơi ko thể thăng thiên qua đc. Đi thôi.
Xeza nắm cánh tay Rai, anh rút dây trói da rồng ra quấn vào tay “con quỷ” và nắm một đầu. Lui bám vào cánh tay kia của Xeza rồi họ nhìn Tanias. Cậu ta vẫn chôn chân tại chỗ, hoang mang, mồ hôi túa ra như tắm. Xeza hỏi lạnh te:
– còn chờ gì nữa?
Tanias ho một tiếng, hấp tấp đi tới, nắm cánh tay Lui. Xeza nhắm mắt lại lẩm bẩm thần chú. Cả 5 người sáng rực lên như một chùm đèn và bay vụt lên trời. âm mưu còn chưa hoàn chỉnh trong cái đầu toan tính của Tanias vỡ vụn thành trăm mảnh, thầm nguyền rủa ba kẻ trẻ tuổi kia, Tanias lia đôi mắt xanh tuyệt đẹp về phía Lui. Đã đến lúc cần phải tỉa dần những cành cây đâm ngang ngứa mắt rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.