Bạn đang đọc Phép Thuật Nguyên Thủy: Chương 078 phần 1
Lấy ra một con dấy dịch chuyển đặc biệt, Calas đặt tay mình lên vai Rai và ấn ngón cái vào con dấu. ruột gan Rai như bị dốc ngược ra ngoài khi lốc xoáy đỏ nuốt lấy anh và ném xuống một căn phòng rộng mênh mông đến rợn tóc gáy chứa đầy những chiếc hộp vuông trong suốt đựng hồ sơ xếp ngay ngắn thằng từng hàng, từng dãy cao ngất ngưởng. đối diện cửa ra vào là một chiếc bàn gỗ to như gường đôi, đc chạm trổ công phu chất đầy hồ sơ đến nỗi Rai ko thể trông thấy người ngồi phía sau chiếc bàn ở vị trí này. Bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ hơn, người ngồi sau bàn đó vẫn còn rất trẻ, anh ta đứng ngay dậy chào Calas trong khi cái đầu đen bóng nhô lên sau chồng hồ sơ cao kia vẫn bất động. rồi trong sự ngỡ ngàng của Rai, một giọng nói thanh nhẹ nhưng lạnh nhạt vang lên:
– mời xuất trình “lệnh” và hồ sơ.
Chân mày Rai giật giật. là giọng nói của Cat, lẽ nào…
Calas hơi bất ngờ, anh ta lịch thiệp trả lời như vị khách ko mời khai báo danh tính:
– vụ này là bí mật quốc gia, tất cả những bằng chứng liên quan chỉ đc trình ra trước cấp chỉ huy của sở mật vụ, ko có hồ sơ. Ta đã có đủ thẩm quyền để đưa người bị tình nghi vào đây, vì thế ko cần lệnh.
Cat ngước lên khỏi bàn giấy, hướng đôi mắt xanh về phía hai người kia, ko hề tỏ ra ngạc nhiên như Rai tưởng. đôi mắt nấn ná trên khuôn mặt Rai một vài giây rồi lướt sang Calas:
– vậy àh…xin lỗi vì ko mời ngài ngồi đc, ghế đó ko dành cho ngài.
Cat uể oải nói kiểu của người phải làm quá nhiều việc trong thời gian quá ngắn, lúc nào cũng bị công việc thúc vào mông, cô bé quay sang thư ký nói như thể Calas ko có ở đó:
– xác nhận lại hộ tôi.
Anh chàng thư ký lấm lét nhìn Calas rồi liếc Cat như thú non đứng giữa hai loài ăn thịt và nhấc điện thoại lên gọi. nhưng thay vì có người nghe như thông thường, thư ký 207 bị hút tuột vào điện thoại khiến Rai hơi giật mình. Cat cười nhẹ với anh:
– chỉ là thủ tục thôi, thủ tục bất khả kháng.
Calas tiến lại gần chiếc bàn khổng lồ
– có vẻ như 5 ngày vừa qua em đã giải quyết đc một khối lượng hồ sơ…khổng lồ nhỉ.
– Phải… – Cat nói giọng mỉa mai – tôi đã kiến nghị lên cấp trên về tỷ lệ những vụ bắt đúng đối tượng có tội nhỏ hơn tỷ lệ bắt nhầm; có vẻ như các vụ án đc coi là nhỏ, ko quan trọng thì chỉ cần bắt đc ai đó….
Cat ko nói tiếp nữa nhưng cả Rai lẫn Calas đều hiểu. thư ký 207 chui tọt ra khỏi điện thoại như cách anh ta chui vào và nói vơi Cat:
– thưa ngài, hoàng tử có đầy đủ thẩm quyền để điều hành buổi thẩm vấn ạ.
Cat nhướm mày nghi ngờ rồi gật đầu, vẩy đũa phép lôi một chiếc ghế đặt bên cạnh bàn làm việc của mình và ngồi ngay ngắn lại:
– mời ngài ngồi thưa hoàng tử. Rai Bruno, mời anh ngồi vào ghế thẩm vấn, đừng phản ứng nếu chiếc ghế có hơi vô lễ…
Calas ngồi xuống chiếc ghế Cat mới lôi ra với vẻ ko hài lòng cho lắm, còn Rai, bình tĩnh ngồi xuống ghế thẩm vấn và ko giật mình khi nó gồng lên, khoá cứng cả tay lẫn chân anh vào bằng những gọng kìm sáng loáng. Cat nhẹ nhàng nói tiếp:
– xin mời ngài bắt đầu, thưa hoàng tử.
Calas gật gù trong khi ánh mắt Rai vẫn hướng về phía Cat chứ ko hề nhìn Calas:
– Rai, có phải cậu là thành viên của đội quân bí mật thành….
– Câu hỏi ko đc chấp nhận.
Cat ngắt lời Calas bằng giọng đều đều như máy. Vị hoàng tử cao quý ngạc nhiên đến nỗi mở to mắt ra nhìn cô ko để ý đến việc giữ hình tượng.
– tất cả những câu hỏi nhằm vào các tổ chức bí mật hoạt động ngầm dưới sự bảo trợ của Vương quốc đều ko đc chấp nhận. tất cả những câu hỏi nhằm kết tội, nhục mạ nghi phạm cũng bị loại khỏi danh sách. Mời ngài đặt câu khác.
Rai cũng ngạc nhiên ko kém. Anh thầm cảm nhận đc sự can thiệp gián tiếp của Xeza vào buổi thẩm vấn hình như đã có trong dự tính này. Sau một thoáng bối rối đánh mất sự kiêu ngạo, Calas cũng lờ mờ nhận ra rằng mình sẽ ko dễ dàng đạt đc mục đích nên chậm rãi hơn. Anh ta ê a:
– bỏ qua chuyện đó, chúng ta bắt đầu với vụ án tại thành Pudan mà cậu bị cáo buộc đã giết chết một dân thường vô tội nhé.
– Thưa ngài, đó là một phù thuỷ hắc ám, ko phải dân thường vô tội.
Rai nói dứt khoát, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Cat mà có cảm giác như đôi mắt kia như hai tấm gương màu xanh soi tỏ lòng người của cả thiên hạ.
– nói thật.
Cat vẫn giữ giọng đều đều, nói đủ để anh chàng thư ký nghe mà ghi biên bản. Calas cười nhẹ:
– có thể cậu tin rằng người đó là phù thuỷ hắc ám, cậu nghĩ mình đã đúng nên mới ko có dấu hiệu của sự nói dối.
Rai gật đầu:
– ngài có quyền nghĩ như vậy nhưng tôi có bằng chứng rõ ràng chứng minh tên đó ko hề bình thường như cái vỏ bọc bên ngoài của hắn.
– nhưng cậu đã từ chối khi người ta đòi những bằng chứng đó.
Rai gật đầu. những bằng chứng đó nằm trong tổ chức bí mật cơ, dù Rai có bị tử hình cũng ko đời nào đưa ra những bằng chứng đó. Bản thân nó cũng có đc nhờ tội lỗi rồi. Calas nhìn thấy điều gì đó trong mắt Rai, anh ta hỏi tiếp:
– cánh cổng công lý cho rằng cậu vô tội, nhưng cậu cũng biết nguyên lý hoạt động của cánh cổng vô tri đó mà. Nó chỉ dựa vào lòng trung thành với Vương quốc và niềm tin để đánh giá thôi. Một kẻ dù có giết người vô tội mà tưởng rằng mình giết người có tội, nghĩ rằng mình trong sạch, sẵn sàng hi sinh vì Vương quốc thì đứng dưới cánh cổng công lý vẫn là một kẻ vô tội. Rai, cậu có nghĩ mình thực sự vô tội ko?
Đôi mắt Rai chao đảo. nếu ko phải đang ngồi trước mặt Cat thì có lẽ a đã thẳng thừng tuyên bố rằng mình vô tội nhưng…đôi mắt kia sao lại xanh đến đáng sợ như vậy, sao cứ chiếu vào anh gợi ra những kí ức mà chẳng bao giờ a muốn nhớ lại… vô tội ư? Rai chỉ là một người bình thường, bình thường đến tầm thường, chẳng là gì để tự ình cái quyền sinh sát. Phải, anh đã giết người, giết rất nhiều người vì tổ chức, vì Thành Xezata, vì Vương quốc nhưng những kẻ ngã xuống dưới chân anh liệu có đáng chết? liệu có đáng bị đối xử như nhau hay có ai đó bị oan, oan ức đủ nhiều để Calas lật tung những hồ sơ mật lên tìm kẽ hở? Rai tin tưởng vào chỉ huy của mình, anh tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh nhưng biết đâu…biết đâu chỉ huy của anh sai lầm.
– cậu có nghĩ mình thực sự vô tội ko?
Calas nhắc lại, nhấm mạnh từng từ. Rai nghiến răng:
– tôi biết mình đã giết nhiều người…nhưng những kẻ đó đều xứng đáng với cái chết. tôi vô tội.
Rai thấy tim nhói lên một cái khi ánh mắt Cat phản chiếu sự dối trá của chính anh trong đó. Catarina Luss im lặng hồi lâu, nhìn Rai không chớp mắt rồi nhẹ nhàng nói:
– nói thật.
lông mày Calas cong lên giữ tợn, mặt tái mét đi vì giận. Cat nói nhẹ:
– mọi câu hỏi tiếp theo, nếu có, chỉ là thừa thãi khi bị cáo nhận mình vô tội và hoàn toàn nói thật. bị cáo là quân nhân, phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, những sai phạm nếu có ko xuất phát từ bản thân bị cáo. Tôi nghĩ nên dừng lại ở đây thôi.
Calas nghiến răng kiềm chế sự tức giận nhưng vô ích. Nó hiển hiện trên từng mm cơ thể anh ta, một bằng chứng rõ nét của sự bất lực, của những cố gắng vô vọng nhằm đạt đc một kết quả đáng mong đợi nào đó. Cat gõ xuống nút đỏ trên bàn, chiếc ghế bật tung ra giải thoát tay chân Rai khỏi trạng thái cùm kẹp, cô nói với thư ký:
– gửi biên bản tới đội cận vệ, quân đội Thành Xezata và tờ “tân lãnh chúa” – quay sang như chỉ nói với mình Calas – mệnh lệnh trực tiếp từ lãnh chúa Rafael Leo, Thành Xezata.
Mặt Calas tím lại. anh ta bị chơi một vố đau rồi… Xeza… ta thề sẽ xé xác mày thành trăm mảnh…
Calas ko nhớ mình đã về nhà, vào phòng bằng cách nào. Khi cái đầu nóng phừng phừng nguội bớt thì anh ta mới ý thức đc rằng mình đã tu nguyên nửa chai rượu mạnh. Calas đã tưởng rằng bàn tay Xeza ko thể vươn đc tới sở mật vụ, rằng cậu ta chỉ là một thằng nhóc con trong mắt những người ko ai biết đến nhưng đầy quyền lực đó. Anh ta tưởng rằng ko nơi nào đáng tin cậy và an toàn như sở mật vụ nên mới giao Rai cho bọn họ…ai ngờ, ngay cả thành trì của chính nghĩa cũng bị Xeza chõ mũi vào. và đáng kinh ngạc hơn nữa là lãnh chúa Rafael Leo, một tượng đài ko bao giờ lung lay trong bão táp, làm cách nào Xeza thuyết phục đc ông ta đưa ra cái mệnh lệnh đáng nguyền rủa đó. Gửi biên bản thẩm vấn tuyệt mật tới đội cận vệ, quân đội Thành Xezata và cả tờ “tân lãnh chúa” thì thật là quá đáng, thật là điên rồ, như thế có khác nào nhục mạ Calas và công khai tuyên bố cho cả thế giới biết sai lầm của anh và hệ thống tướng lĩnh đứng sau lưng anh. Như thế nghĩa là vụ này ko thể trôi qua trong êm thấm đc và Calas sẽ phải công khai xin lỗi Rai và những bên liên quan trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Xeza…ta nguyền rủa nhà ngươi…
Tu thêm một hơi dài thứ rượu nặng êm ái đó, Calas đặt cái chai xuống bàn mạnh đến nỗi một tiếng rắc vang lên, cái vỏ dày nứt ra một đường mờ mờ nhưng chưa đủ để khiến rượu rỉ ra ngoài. Quan sát vết nứt đó một lát, Calas bất giác nhếch mép cười. cười cho chuyện đã qua, cười cho cái chưa hề đến.
Dù là cười cho chuyện gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể ngăn nổi sở mật vụ phóng thích Rai kèm theo một lời xin lỗi ngay sau buổi thẩm vấn, ko ngăn đc báo chí rầm rộ đưa tin chớp nhoáng như đc ngấm ngầm bơm trước những tin tức đó, ko ngăn đc tràng cười sảng khoái có phần độc địa của Xeza. Chàng tân lãnh chúa vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình, mặt đanh lại ngay sau khi vừa cười khiến cho cả Rai lẫn Cat phải cúi đầu xuống, ko giám nhìn. Lại cái kiểu cười chỉ để cho người ta thấy là mình cười chứ thực ra ko hài lòng chút nào:
– vô tội ư? Cậu nghĩ thế thật đấy à?
Rai ko trả lời, chân mày nhíu lại, Xeza cười nhạt:
– hành động thiếu cẩn trọng, để lại dấu vết khiến bọn họ tóm đc gáy mà gọi là vô tội à? vì những phút sơ sẩy của cậu mà Villar chết còn ko đc yên đấy, như thế gọi là vô tội à?
– thực ra – Cat ngắt lời – là mình nói dối đấy. Rai tự cảm thấy anh ấy có tội.
đôi mắt Xeza quắc lên như diều hâu, hai hàm nghiến chặt lại, cơn giận giữ muốn rủa xả Rai tan biến, cậu ta nói nhẹ trong khi vẫn nhìn Cat với vẻ mặt kinh khủng:
– ra là thế. Tôi ko muốn trông thấy cậu nữa. về nghỉ ngơi đi cho đến khi tôi gọi.
như đc lệnh chui ra khỏi hang cọp, Rai nhanh chóng đứng lên đi ra mà lo sợ nếu mình đi ko nhanh Xeza sẽ đổi ý mất. còn hai người trong phòng, Xeza kêu lên:
– cậu điên à? ai cho phép cậu nói dối trong một buổi thẩm vấn?cậu đã thề độc rồi cơ mà? Những lời nói dối có thể giết cậu ngay lập tức đấy.
– mình biết – Cat thở dài – mình chán nghe thuyết giáo rồi. có tội khác hoàn toàn với cảm giác tội lỗi xuất phát từ lương tâm mỗi người. Rai vô tội, anh ấy bị lương tâm giằn vặt là đủ rồi, ko cần thêm một Calas ở đó đay nghiến thêm nữa đâu.
Xeza nhún vai:
– tất nhiên là mình biết nhưng cậu ko đc phép nói dối nữa đâu đấy, ko một lần nào. Cậu có biết nếu người ta phát hiện ra cậu nói dối thì hậu quả sẽ như thế nào ko?
Cat chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng học bật mở, Lui xộc vào như một cơn gió với biểu cảm khó có thể khiến ai cười đc. Cậu nói nhanh:
– sở mật vụ tóm đc chuyến hàng chở vũ khí lậu của Kiban, một lần nữa anh ta lại bỏ của chạy lấy người nhưng…. – liếc nhìn Cat e dè Lui nói tiếp – một trong những thùng hàng có người bên trong.
Xeza nhíu mày:
– có người? đã xác định đc danh tính chưa?
– À…là…. Mark.
Mark? Cat chỉ nhăn mặt một cái chứ ko phản ứng dữ như Lui tưởng thế nên cậu ta thôi ko dè chừng nữa mà tiếp tục:
– Ronal đang bắt đầu có hành động để cứu con trai mình, ko biết sở mật vụ đánh hơi đc chưa nhưng mình ngửi thấy mùi của “con quỷ” đâu đó trong lòng đất, dưới đường hầm.
– Đường hầm đó sập lâu rồi mà?
Xeza hỏi nhưng tự thể hiện ra mặt rằng đó chỉ là một câu hỏi thừa, “con quỷ” có thể ở bất cứ đâu, kể cả địa ngục chứ nói gì đến một đường hầm cũ kỹ đã sập. thế nên ko đợi Lui trả lời, cậu hỏi tiếp:
– báo cáo với cấp trên của cậu chưa?
– Chưa, có nhất thiết phải báo ko? Lỡ họ lại rút dây động rừng như lần trước thì sao?
Im lặng một lát, phóng ánh mắt mơ hồ vào hư vô, Xeza thở dài:
– báo cho cấp trên của cậu đi, nghe ngóng xem họ xử lý thế nào. Nếu phát hiện mục tiêu của “con quỷ” thì liên lạc với mình ngay.
Lui gật đầu rồi đi nhanh như khi đến, chẳng nói với Cat câu nào. Cat lười nhác nhìn ra cửa sổ. thế là một trong hai đứa song sinh đã bị bắt, biết là cũng sẽ có ngày này nhưng ko ngờ lại nhanh đến như vậy. Mark làm gì mà lại chui vào cái thùng hàng đó? Sao Kiban lại sơ sẩy đến nỗi phải bỏ hàng lại? sao Kiban ko đem cả Mark theo mà mặc kệ nó trong thùng hàng để rồi bị bắt? có phải cả Mark và Jose đều theo cha rồi ko? Đau đầu quá. 5 ngày trôi qua với công việc chất cao như núi khiến đầu óc cô bé căng như dây đàn. Thẩm vấn đủ loại người, đủ mọi tầng lớp Cat bắt đầu cảm thấy chán nản với cuộc sống vô vị: ngày đi làm, tối về ngủ. ko có thời gian học hành, ko dùng đến phép thuật hay kỹ năng chiến đấu đã đc rèn luyện, lúc nào cũng thấy thèm ngủ… đó là mới chỉ 5ngày thôi đấy, chứ ko biết Cat sẽ trụ đc đến bao giờ với cường độ làm việc như thế này. Hồ sơ mới có, cũ có, tồn kho có, thậm chí bọn họ còn đem cả những vụ chưa giải quyết đc, bắt kẻ tình nghi nhưng chưa đủ bằng chứng kết tội đến cho cô hỏi cung. Xeza hỏi:
– ko phản ứng gì khi nghe nói em trai bị bắt à?
– phản ứng gì bây giờ? Khóc thét lên à?
Xeza bật cười:
– khá hơn rồi đấy, nhưng mình có một tin sẽ khiến cậu phải khóc thét lên…. Lúc cậu đang thẩm vấn Rai mình đã bị Nhà vua triệu vào cung.
– Ông ấy muốn gì?
Cat nôn nóng hỏi. Xeza tần ngần câu giờ, cười điệu đà giả tạo:
– ông ấy ép mình phải gả cậu cho Calas….
Mắt Xeza tối sầm lại, nụ cười trên môi trở nên đen tối chứa đựng sự tức giận, cáu bẳn và cả một trận cuồng phong chưa xả vào đâu đc. Cat há hốc miệng ko nói đc tiếng nào như người bị cắt dây thanh quản. Nhà vua “ép” người ư?
– ông ấy nói nếu mình đồng ý, sẽ ình một nửa quân đội thành Zoo.
– Cậu trả lời thế nào?
Cat hỏi mà giọng lạc đi như ko phải của mình. Xeza vuốt trán:
– mình bảo mình phải suy nghĩ đã…. Mình đang nghĩ….