Đọc truyện Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ – Chương 15: Sự thật tiếp theo được tiếp lộ
Hôm nay, lớp nó có một giờ sinh hoạt tự do trong lớp và đúng như dự kiến, mặc ai nấy làm, mỗi người một việc. Nhỏ và cậu vẫn cãi nhau như thường, Min cứ bám riết lấy Jon, còn ả Kim Hoa kia lại ngồi tô tô chét chét lên mặt, mặt trát cả tấn phấn, môi thì tô cho đỏ chót cả lên, lại còn chụp lại đăng facebook (độc giả: E hèm! Tác giả ơi, lạc đề, lạc đề; tác giả: Xin lỗi, xin lỗi). Đặc biệt hơn chính là…tên nam thần trong mắt các nữ sinh vô cùng băng giá, lạnh lùng lại ngồi…nghịch tóc cái con người phía trước. Bữa nay hắn rảnh rang không có việc gì làm nên đã đứng chờ nó dưới cổng trường, chờ nó cất xe là lẽo đẽo theo nó từ bãi đỗ xe cho đến khi vào lớp. Đâu chỉ có thế, tên đó còn nhìn nó từ lúc nó vào chỗ cho đến tận bây giờ. Hết nhìn rồi lại nghịch tóc nó. Lúc nó quay xuống quát cho một trận thì lại nhe răng ra cười. Lạ thật, một người như hắn, một con người nổi tiếng băng lãnh, chưa từng một lần để ý đến một người con gái nào chứ huống chi là nghịch tóc và nhe răng ra mà cười thế chứ? Cả đám nữ sinh khi thấy hắn cười thì liền ngất ngây luôn rồi, có đứa còn lôi điện thoại ra chụp hình nữa cơ, cơ hội nghìn năm…à lộn, tỷ năm mới có một lần mà, ngu gì bỏ lỡ chứ? Trong đám nữ sinh kia có một đôi mắt căm thù đang nhìn nó
“Hàn Băng Băng, mày được lắm! Mày là hòn đá cản đường gái, tao nhất định phải loại trừ mày” Ả Hoa nghiến răng nhìn nó
Nó khẽ rùng mình, chợt nhìn xung quanh
“Gì vậy? Cảm giác này là sao? Có điềm chẳng lành sắp xảy ra à?” Nó nghĩ
-Sao vậy? Có vấn đề gì à?- Hắn ngó mặt mình lên hỏi nó
Nó từ cảm giác bất an chuyển một phát qua cảm giác tức giận, quay xuống quát cho hắn một trận
-Anh mới có vấn đề đó! Bình thường lại hộ tôi cái! Không có chuyện gì làm thì đi ngủ hay đi đâu đó chơi đi! Sao cứ phá tôi vậy?
-Thích- Hắn tỉnh bơ phán một câu xanh rờn
-Anh…- Nó nắm chặt bàn tay lại, nó đang cố kiềm chế sự tức giận chuẩn bị bùng phát của mình
-Chị ơi, chị ơi, cô vô kìa, bình tĩnh đi- Nhỏ quay qua nhắc nhở
-Hừ!- Nó hừ lạnh một cái rồi quay lên trên
Hắn khẽ mỉm cười kín đáo
“Chọc giận cậu…vui thật! Chả khác gì lúc trước là mấy, chỉ có điều…giờ cậu không nhớ tớ là ai thôi” Hắn nghĩ
“Cạch” Cánh cửa mở ra, cô giáo bước vào
-Này, tao tưởng tiết này là tiết sinh hoạt tự do mà, cô vào lớp làm gì vậy?- San chồm sang Dezy
-Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Tao có phải thánh toàn năng, cái gì cũng biết, việc gì cũng làm được như con Ice đâu- Dezy
-Chắc nhà trường lại có quyết định gì đó rồi! Con Ice này, quyết định gì cũng chả báo cho bạn bè biết gì hết- Senni
-Ice nào? Cô đang nói ai vậy? Hàn Băng Băng à? Mà ra quyết định gì cơ?- Key đột nhiên lên tiếng
-Hỏi lắm thế?- San cau mày
-Thắc mắc thì hỏi thôi- Key
-Không phải Hàn Băng Băng mà là Nguyễn Hàn Thiên Băng, Ice, bạn tôi, anh từng gặp rồi mà- San
-Vậy thì Ice liên quan gì mà cô lôi cô ấy vào trong đây chứ?- Key
-Anh không biết gì à? Nó là chủ tịch trường này mà, sao không liên quan được?- San
-CÁI GÌIIIIIII?- Key đột nhiên đứng dậy, hét lớn khiến San phải bịt tai lại
-Có vấn đề gì vậy Key?- Cô giáo hỏi
-Ơ…- Key nhìn quanh lớp, mọi ánh mắt (trừ nó và hắn ra) đều nhìn Key, vội cười trừ- Dạ không có gì ạ! Xin lỗi, xin lỗi
Key vội ngồi xuống chỗ, San mặt mày nhăn nhó nhìn Key
-Nah làm gì hét lớn vậy? Thủng màng nhĩ của tôi luôn rồi đây này- San
-Sorry! Tại tôi ngạc nhiên quá- Key
-Bộ anh không tin à?- San
-Không phải là không tin mà là không ngờ tới thôi! Cái tập đoàn to bự chảng vậy mà còn ánh thêm cái trường này nữa, bộ cô ấy không mệt à?- Key
-Vậy tôi mới bảo nó là thánh toàn năng đó- Dezy
-Không chỉ vậy, nó còn có thêm vài cái…- San bỏ lửng câu
“Cốp” Đột nhiên một cái gì đó đập vào đầu San khiến cho San phải bỏ lửng câu nói mà lấy tay ôm đầu
-Ui da~ đau quá- San vừa ôm đầu vừa nhìn quanh- Ai? Ai ném vậy?
-San…Sansan à! Mày…mày để ý qua chỗ cạnh cửa sổ đi- Haru nhắc nhở
-Gì? Chỗ đó làm…ơ…- San lại một lần nữa bỏ lửng câu nói của mình
Một luồng sát khí tỏa ra từ nó, một cái lườm sắc bén như muốn nói rằng “Còn ho he lời nào nữa thì chuẩn bị tinh thần đi” của nó, xong, nhận đủ sát khí rồi, San vộ quay lên bỏ mặc cho Key cả một dấu hỏi to đùng trong đầu
-Nhà trường đã thông báo, hai ngày nữa, khối 12 sẽ có hai ngày cắm trại, địa điểm nhà trường sẽ thông báo sau, các em nghe rõ chưa?- Cô giáo nói
“Cắm trại?”