Đọc truyện Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ – Chương 12: Cuộc tranh tài của San và Key
Trên con đường vắng tanh, không một bóng người, có 10 chiếc xe môtô đang lao vun vút trên con đường này (chưa đủ tuổi mà cứ phóng xe ào ào)
-Ice, tại sao lại là C9 mà không phải R9 chứ?- San quay qua hỏi nó- Tao muốn đua ở R9 cơ
-Chỉ là một cuộc thi nhỏ, C9 là được rồi- Nó trả lời
-Đến R9 đi- San
-Tao nói rồi, C9- Nó đột nhiên thắng gấp, quay qua gắt San
-Ơ…được…được rồi, C9- San hơi sợ hãi nhìn nó
-Tao xin lỗi- Nó hả giọng, quay mặt đi chỗ khác
Ai (trừ đám bạn của nó) cũng ngạc nhiên vì thái độ của nó, tất nhiên nếu ai biết nguyên do thì sẽ hiểu được tại sao nó lại có phản ứng như vậy thôi
——————————–
Đường đua C9…
Đường đua này cũng có 9 khúc cua như đường đua R9 nhưng không nguy hiểm như R9, với kích thước rộng và độ dài nhỏ hơn R9, sẽ an toàn hơn
-Cả hai vào vạch xuất phát- Haru lại lần nữa làm trong tài
Hai chiếc môtô dừng trước vạch xuất phát
-Chuẩn bị…- Haru giơ súng lên
“Bùm” Tiếng súng vang lên, hai chiếc môtô lao như hai cơn gió, chỉ vài giây sau đằng sau chỉ thấy bụi
Nó quan sát hai chiếc môtô đang chạy
“Anh ba…” Nó nghĩ, ánh mắt đượm buồn
-Tại sao vừa nãy cô lại có thái độ như vậy?- Hắn đột nhiên lên tiếng
-Hả?- Nó nhìn sang hắn rồi lại quay đi hướng khác- Không có gì
-Chả lẽ R9 có liên quan gì sao?
-Đừng có bận tâm
“Cậu thay đổi quá nhiều rồi Tiểu Băng” Hắn nhìn nó
Hai chiếc môtô vẫn lướt như gió trên đường đua, đến khúc cua, cả hai cùng điều khiển chiếc xe nằm nghiêng xuống để có thể cua được, quá điêu luyện
-Nhanh thật- Nhỏ
-Hai người này phải đấu ở R9 mới đã, ở đây thì quá dễ dàng rồi- Senni
-Tao đồng ý với mày Rose- Nhỏ
-Nhưng rất tiếc là không được- Dezy
-Phải phải- Nhỏ và Senni đồng thanh gật đầu tán thành
-Lí do?- Kin
-Tôi không nói được- Dezy
-Sao chứ?- Kun
-Red- Nó lên tiếng
-Hả?- Cả đám tụi hắn đồng thanh
-Cả anh biết người có mật danh là Red chứ?- Nó
-Biết! Người đó là một tay đua tốc độ vô cùng nổi tiếng ở thế giới ngầm này- Cậu
-Phải…nhưng anh ấy đã ra đi trên đường đua mang tên R9, đường đua tử thần, năm anh ấy mất cũng chính là năm Queen ra đời, bốn năm trước- Nó
-Thật sao?- Kan
-Điều đó cũng dễ hiểu thôi, tử nạn trên đường đua tử thần đó là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chỉ là tai nạn thôi mà- Kin
-Tai nạn? Như thế đã tốt! Năm ấy, có người đã phá hư dây thắng xe anh ấy, kết quả anh ấy thắng không được, lao xuống vực thẳm! Tôi đã nghĩ tại sao lại có một sự trùng hợp như vậy chứ? Anh ấy đi con xe đó đã hơn 5 năm sao không có hỏng hóc gì, vả lại trước khi đua cũng đã kiểm tra trước rồi, tại sao đến hôm đó lại hư chứ?- Nó
-Sao cô lại biết?- Hắn
-Vì đó là anh tôi và hôm đó chính tôi cũng có mặt ở đó, tôi đã chứng kiến toàn bộ, tất cả- Nó nói với ánh mắt căm phẫn
-Cô sang Los Angeles từ 10 năm trước, anh cô lại mất ở đây 4 năm trước, cô lại ở đó, vậy…4 năm trước cố có về đây sao?- Hắn
-Sao anh biết 10 năm trước tôi sang Los Angeles?- Nó ngạc nhiên quay lại nhìn hắn
-À…là vì…vì…- Hắn lắp bắp
-Moon và Danger sắp thi xong rồi kìa- Nhỏ
Tất cả lại chú ý đến đường đua. Hiện tại San đang dẫn trước Key. Đã gần chạm đến vạch đích rồi, đột nhiên Key rồ ga, phóng nhanh, lướt qua San rồi cán đích trước, San về sau Key có vài giây. Kết quả đã được phân định
-Tôi xin tuyên bố kết quả của trận tranh đấu này, phần thắng thuộc về Danger bên King- Haru
-Tôi thắng rồi- Key cười đắc thắng
-Hừ!- San hừ lạnh, bỏ đi luôn, Key cũng chạy theo San
-Này Moon, cô đang bất mãn đó à?- Key
-Bất mãn?- San nhìn qua Key
-Không phải sao? Cô đang bất mãn vì cô thua tôi đấy- Key
-Hừ! Tôi không bất mãn vì tôi thua anh mà tôi chỉ đang thấy có lỗi với sư phụ tôi thôi- San
-Sư phụ cô? Là ai?
-Sự phụ tôi là ai anh biết làm gì?
-Có gì đâu! Tôi chỉ muốn biết ứo là ai thôi! Sư phụ cô giỏi lắm đó, đào tạo được một đệ tử giỏi như cô đấy
-Tất nhiên rồi! Ice giỏi thế thì anh cô ấy phải giỏi hơn nhiều chứ!
-Anh cô ấy? Anh Ice là ai?
-Red
-Red? Tay đua nổi tiếng thế giới ngầm này sao?- Key ngạc nhiên
-Ừ! 4 năm trước anh ấy đã tử nạn trên R9, vậy nên Ice mới không cho tôi đua trên đường đó nếu không phải trận đua lớn
-Ra vậy
San và Key đi lại chỗ khán đài mà tui nó và tụi hắn đứng quan sát
-Ice- San gọi nó
-Gì?- Nó nhìn lại
-Ừm…tao…- San ấp úm
-Tao biết mày định nói gì mà- Nó nói luôn, không để cho San nói hết câu- Không sao, chỉ là một cuộc thi, anh ấy ở đây cũng sẽ nói mày đã cố hết sức rồi
-Ừ!- San cười
-Nào, đến võ đường thôi- Cậu
-Làm gì?- Haru
-Thì đến phần thi của mày chứ gì nữa?- Senni
-Vậy…- Haru
-Đi thôi- Kin
-Ừ!- Tất cả (trừ nó, hắn) đồng thanh