Đọc truyện Phế Hậu – Chương 9
Chưa bước vào cửa phòng, chàng thì đã thấy xác của quân triều đình nằm rải rác dọc trên hành lang. Đâu đâu trong không khí cũng chỉ toàn mùi máu, mùi của sự chết choc. Còn vài bước nữa là đến phòng của nàng, chỉ còn nghe tiếng dao kiếm dữ dội, tim chàng như bật ra khỏi ngực. Vội vàng nâng bước chân càng nhanh hơn nữa, đứng trước cửa phòng, chàng có thể thấy được nơi đây hoang tàn như có trận mưa bão đi qua. Máu lênh láng khắp sàn. Bên dưới là những cái xác chẳng biết là địch hay thù. Một nam nhân thân vận y phục màu trắng xám nhưng đã bị nhuốm đỏ một mảng lớn. Trong vòng tay nàng là nữ nhân, mắt vẫn nhắm lại, gương mặt yếu đuối, xanh xao. Trên người nàng dính rất nhiều máu, chẳng biết là nàng bị thương hay máu của quân thù. Bên hông nam nhân có đeo mệnh phù, là mệnh phù của Hàn vương gia.
Hoàng thượng không để ý gì đến người nam nhân đó, chỉ bước lên cướp nàng từ tay Hàn vương gia về. Nhìn sơ thân thể nàng một lượt để chắc chắn nàng không bị thương. Qủa thật nàng không bị thương nhưng hơi thở quá yếu. Chàng bồng nàng toan bước đi. Chàng không hỏi Hàn vương gia sao lại ở đây, đối với chàng điều đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là mạng sống của nàng.
-Dương tướng quân, chuyện còn lại ngươi xử lý cho trẫm.
-Vâng, hoàng thượng.
Đưa nàng vể cung của chàng, đặt nàng xuống giường. Nô tì nhanh nhẹn thay y phục cho nàng, thái y cũng nhanh chóng bắt mạch, chuẩn đoán bệnh tình. Mạch của nàng bây giờ rất yếu chỉ sợ 2 ngày chỉ có thể còn 1 ngày nữa. Chàng đau lòng ôm nàng, chăm sóc suốt một đêm cho nàng.
Buổi sáng hôm sau, hôm nay buổi sáng rất đẹp, không mây, cũng có cái không khí của mùa xuân rồi. Nhưng sao có cứ gì đó trong không khi vẫn đượm buồn. Nàng mệt mỏi mở dần đôi mắt. Thật lòng nàng muốn ngủ, ngủ lâu một chút nữa nhưng nàng muốn làm những điều chưa làm với chàng, còn nhiều điều muốn nói với chàng. Nên bản thân mới cố gắng gượng dậy một chút. Thấy chàng gục xuống giường, tay vẫn nắm lấy bàn tây nàng, khiến nàng mỉm cười nhẹ. Nàng hơi động thân, muốn ngồi dậy, khiến chàng tỉnh giấc. Nhìn nàng mở đôi mắt đẹp nhìn nàng khiến chàng nở nụ cười.
-An nhi, nàng tỉnh rồi? Đợi một chút ta truyền thái y.
Chàng chưa kịp ra lệnh nàng đã ngăn chàng lại. Chàng nhẫn nại chờ nàng nói.
-Không cần làm phiền Tô thái y. Thiếp không sao, chỉ là thiếp đói rồi.
-Đói sao? Để ta dặn Ngự thiện phòng làm vài món nàng thích.
Nàng gật đầu, nha hoàn giúp nàng chải lại tóc và thay y phục. Đây là bộ y phục nàng thích nhất. Mau xanh lam trang nhã, thêm chiếc trâm chàng từng tặng nàng thật sự rất hợp. Cùng chàng dùng bữa, thật sự chàng gắp cho nàng rất nhiều. Nhưng nàng chỉ có thể dùng vài miếng thì buông đũa. Chàng cũng chẳng ép nàng, chàng giúp nàng đi dạo một chút.
-Hoàng thượng?
Nàng mở lời gọi chàng.
-Sao?
Nàng nhìn hoa anh đào nở dần, thật sự rất đẹp. Nàng lại nhớ đến cây hoa anh đào ở An Nam, không biết nó đã nở hay chưa?
-Nếu có thể, chàng có thể gọi ta bằng 2 tiếng…nương tử không?
Chàng sửng sốt nhìn nàng. Tâm muốn gọi nàng bằng nương tử rất nhiều nhưng sao từ thốt ra miệng lại không phải như vậy?
-Dưỡng bệnh tốt đi!
Qủa nhiên, dù có chuyện gì đi nữa thì chàng vẫn là vua, nàng vẫn thần, mãi mãi là như vậy. Nàng đang mong sự thương hại từ chàng sao? Bỗng nàng quỳ xuống, cúi đầu, mở giọng nghẹn ngào nói với hoàng thượng:
-Hoàng thượng, người có thể thực hiện ước nguyện cuối cùng này của thiếp được không?
Chàng hoảng hốt toan đỡ nàng lên nhưng đã bị nàng ngăn lại.
-Người phải hứa với thiếp là sẽ thực hiện được. Chàng yên tâm, không nằm ngoài khả năng của chàng.Có thể không?
Đối đầu với sự cứng đầu của nàng, chàng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng nàng vẫn quỳ ở đó, mở miệng nói:
-Khi ta mất…chàng có thể đưa thi thể ta về La gia không?
CHàng mở to mắt nhìn nàng, không cần phải hỏi cũng biết chàng đang tức giận đến cỡ nào. Nàng là hoàng hậu, đương nhiên phải chon cất cùng hoàng đế. Chẳng lẽ đối với nàng cùng yên nghỉ cùng trẫm cũng là…một sự thiệt thòi. Đối với lời hứa thì chàng không bao giờ rút lời.
-Được…Tùy ý nàng.
-Tạ…Hoàng thượng…
Nếu như có thể, nàng sẽ muốn sống lâu thêm một chút để không yêu cầu chàng thực hiện ý nguyện cuối cùng của mình…
Nếu như có thể, nàng sẽ muốn cùng yên nghỉ với chàng nhưng đây là điều nàng chỉ có thể làm để báo hiếu cha mẹ…
Nếu như có thể, nàng thật sự không muốn chàng và nàng sinh ra trong thân phận tôn quý nghiệt ngã này…
Nhưng đó chỉ là ” nếu như”, mãi mãi cũng chẳng thể thành sự thật. Nàng biết rõ mà chính chàng cũng biết điều đó.
Gió mùa xuân thổi đến từng cơn, mát mẻ, tươi mới nhưng đối với hoàng cung thì lúc này đây. Từng cơn gió thổi mang theo những nỗi buồn không tên làm đượm buồn cả một bầu trời. Chàng ôm nàng trong lòng, hơi thở yếu ớt của nàng khiến chàng càng đau lòng. Nàng thật sự muốn nhắm mắt lại, ngủ thật sâu, thật sâu bởi nàng mệt quá rồi. Cả thân thể không chút sức lực dựa vào chàng, từng hơi thở yếu ớt đến nặng nề nha hoàn bên cạnh mắt cũng đã ướt đỏ.
-Nàng không phải thích thả diều sao. Có muốn thả diều với trẫm một chút không?
Nàng mệt mỏi đến không thể trả lời chàng, chỉ có thể gật đầu nhẹ ngầm đồng ý. Không lâu sau, thái giám đã đem đến một con diều hình phượng hoàng. Giúp hoàng thượng thả diều bay cao sau đó giao cho người. Hai người, một lớn, một nhỏ, cùng nhau ngồi dưới bóng cây đào, hoa anh đào rơi xuống tạo nên khung cảnh nên thơ, đẹp đến lãng mạn. Bóng chiều dần ngã xuống, nàng mở miệng:
-Bệ hạ…Nếu thật sự có kiếp sau, ta hy vọng ta và chàng không sinh ra trong hoàng thất. Bởi nơi đây mệt mỏi quá…Thiếp cảm thấy mệt rồi…thật…sự…
Tiếng nói của nàng ngắt quãng dần, hơi thở trở nên dồn dập rồi ngừng hẳn. Giây phút đó con diều phượng hoàng trong tay chàng rơi xuống, rơi một cách tự do. Chàng nghe được tim mình cũng như ngừng đập, chỉ có thể hét lên, ngắt gao ôm nàng vào lòng.
-Aaaa…An nhi…An nhi…
Tất cả nha hoàn đều quỳ xuống, nha hoàn thân cận bên cạnh nàng khóc đến không thể điều hòa hô hấp. Bỗng chàng ôm nàng đi vào bên trong, miệng không ngừng la hét tìm thái y. Đến khi thái y bắt mạch cho chàng đều quỳ xuống, nghẹn ngào nói;
-Hoàng hậu nương nương…người đi rồi…
Chàng vẫn là không tin.
Nàng đã nói là muốn đi xem cây hoa anh đào đó có nở hay chưa.Tại sao không chờ chàng dẫn nàng đi?
Nàng nói muốn nghe chàng gọi nàng là nương tử. Tại sao chàng gọi cả trăm lần rồi, nàng vẫn chưa mỉm cười với chàng?
Nàng nói nàng biết chàng cần nương tử vâng lời. Tại sao chàng ra lệnh cho nàng tỉnh lại, mắt nàng vẫn nhắm chặt?
Tại sao. Mọi thứ tại sao trở nên tệ hại đến như vậy? Chàng mệt mỏi gục xuống giường bệnh. Cả một cung đều mang trên mình màu tang trắng, tiếc thương cho hoàng hậu tội nghiệp.
Nắng chiều dần tắt qua những tán cây, từng chút một, từng chút một, ánh sáng biến mất. Giống như nàng, dần dần, dần dần…rời bỏ chàng…rời bỏ thế gian này…