Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi – Chương 370
Suốt đêm cuối ở lại nhà nghỉ, Hoàng không tài nào mà chợp mắt được. Trong lòng lúc nào cũng cảm thấy vướng víu tội lỗi. Tại sao con búp bê của Giao Linh lại biến mất? Và quan trọng là biến mất bằng cách nào? Có kẻ nào đã đột nhập? Hay là…?
Bỏ quên bao lâu nay bây giờ mới chịu nhớ tới.
Bằng một cách nào đấy Giao Linh đã tìm cách nhắc nhở cậu về sự tồn tại của mình?
Không được rồi, cậu phải về nhà một chuyến.
Sáng sớm hôm sau mọi người ra xe về, Hoàng với khuôn mặt cau có khó chịu vì tối qua mất ngủ cũng lên xe, cáu gắt hiện ra rõ trên khuôn mặt.
“Con sao thế? Sắc mặt trông không được tốt.”
“Dạ? Không sao ạ.”
Ngồi cạnh Hoàng quan sát nãy giờ, mợ Liên lo lắng quay sang hỏi gặng.
“Mất ngủ hả?”
“Dạ. Hôm qua con thức hơi khuya.”
“Vậy tranh thủ ngủ giấc đi con, khi nào tới nơi mợ gọi dậy. Cái Ngọc nó lăn ra ngủ rồi đây này.”
Mợ Liên vuốt mái tóc dài của Ngọc đang rủ xuống vai mình. Hoàng thấy vậy cũng hợp lý, đăm chiêu nhìn ra ngoài cảnh núi rừng đang xa dần mình mà lòng nhẹ tênh, có chút tiếc nuối vì không ở lâu để ngắm nhìn thiên nhiên thêm chút nữa, tầm non nửa tiếng sau cậu thiếp đi trên xe.
Một giấc ngủ với đường ngoằn ngoèo, khi thì yên ả nhưng khi lại khiến đầu cậu đập đầu vào cửa kính xe.
Mọi người giữa đường có dừng lại tại trạm dừng chân một tiếng, Hoàng bước xuống xe sau giấc ngủ dài, cả người đau ê ẩm đi đứng loạng choạng.
Chưa gì đã sẩm tối, cậu vòng ra sau khiêng hết đồ đạc vào trong nhà, lão Long mở cổng, hai mẹ con mợ Liên xuống xe, chỉ thấy mợ nghiêng đầu vào cửa kính.
“Anh cũng xuống xe nghỉ ngơi đi, em nấu bữa tối cho mọi người cùng ăn.”
“Cơm nước gì giờ này, gọi đồ bên ngoài đi, bà đi xe cả ngày đã mệt rồi còn muốn nấu nướng gì? Để mai.”
Lão Long ngó thấy thế thì húng hắng ho nhăn mặt lại căn dặn làm người trong xe có muốn vào nhà cũng không thể.
“Thôi, em mệt rồi, anh cũng phải về giải quyết công chuyện, giấy tờ hai ba hôm nay dồn lại nhiều quá, thế nhé, có dịp anh qua thăn gia đình.”
“Thế thôi. Anh về nhé.”
Bà Liên đưa tay ra vẫy rồi cười hiền, Thôi Chấn Long đại hiệp mặt còn hơn khỉ ăn ớt nhìn lão.
“Về nhanh lên trời tối rồi đấy.”
Hoàng đứng một bên bĩu môi lắc đầu.
Dăm ba cái trò ghen tuông của bọn trẻ mà cũng không thoát được. Trẻ trâu thật.
Nghe có quyết định gọi cơm bên ngoài nhưng mợ Liên không đồng ý nhất quyết đòi ra chợ, báo hại lão Long sốt ruột vì trời tối, lôi quả dream tàu ra chở vợ tới tận siêu thị hộ tống rồi lại chở về.
Hoàng thấy hai vợ chồng lục đục dưới bếp cũng không vào nữa, về phòng tắm rửa sạch sẽ tới giờ ngồi vào bàn.
Ồ, hôm nay có cháo sườn, món tủ của lão Long.
“Ăn đi cho nóng.”
“Con biết rồi thầy cứ để con tự ăn.”
“Cái thằng này mặt mày sao cứ xị ra như cái mâm thế kia? Ăn đi rồi mà nghỉ ngơi, mai có phải đi học không?”
“Có chứ ạ. Con nghỉ mấy hôm rồi mà. Không đi thì học lại chết mất. Tiền đâu mà đóng.”
“Úi giời úi giời. Xem con nhà giàu than không có tiền kìa. Rõ là thái độ bần hèn giả dối. Nhà tao bán cả đất đi chắc mới bằng cái bề nổi nhà mày.”
Lão Long bĩu lên bĩu xuống nhìn Hoàng làm cậu nghẹn cả họng. Chắc lão vẫn tưởng Hoàng nghĩ đồ gỗ nhà lão là làm từ gỗ lát. Mấy hòn đá kê chân ngoài vườn là lão nhặt ngoài sông mang về.
Thôi cậu ừ gật đầu đại đi cho lão vui. Nhìn thái độ trêu ngươi muốn say máu mèo thật sự.
“Lâm cũng bảo là sẽ nương tay cho con còn gì. Hay con cứ nghỉ ngày mai đi. Không sao cả. Có gì mợ báo lại cho.”
Lão Long nghe xong trợn mắt buông thìa cháo xuống nhìn Hoàng.
Ồ lão già hói, muốn gì?
“Thôi ạ. Con cũng mới vào năm học. Mai con đi. Dù sao cuối tuần này con cũng phải về nhà một chuyến, không thể cứu nghỉ mãi được.”
“Sao về quê? Bình thường mày có chuyện gì cũng không về mà?”
“Mẹ tự nhiên kêu nhớ con thôi ạ.”
“Anh Hoàng nhớ mẹ.”
Cái Ngọc nãy giờ đang yên lặng ngồi ăn bỗng nhiên thốt lên vui vẻ. Hoàng bật cười, gắp miếng sườn trong bát mình bỏ vào bát con bé, trong lòng bứt rứt khó chịu.
Anh Hoàng…
“Ăn đi cô nương.”
Sáng hôm sau Hoàng với một tâm thế buồn ngủ đầy nhiệt huyết ì ạch tới trường.
Ngay từ lúc bước vào trường, cậu phát hiện nguồn nước ô nhiễm đã chấm dứt, mọi thứ dần trở về bình thường, chắc có lẽ thủy quái kia đã biến mất nên mối nguy hại được giảm đi phần nào.
Mà không, nó chỉ bị phong ấn, không hề bị tiêu diệt.
Cậu đã vô tình quên mất điều đó.
Thảo nào bụng dạ khi bước bào trường nó cứ lấn cấn thế nào, không thoải mái hoàn toàn được.
“Hoàng đấy à?”
Cậu giật mình quay lại nhìn tiếng gọi sau lưng mình. Bọn Minh mập đang tiến về chỗ cậu đang đứng.
“Sao mấy nay mất tích thế? Mày bị ốm à?”
“Không có.”
“Mày không đi học đi, thiếu tiết thầy đánh nghỉ học giờ.”
Bọn Hoàng vừa đi vừa tám chuyện, ngang qua hầm gửi xe phát hiện người đàn ông đeo kính mặc vest lịch sự cũng vừa hay bước xuống, bốn mắt nhìn nhau. Hoàng cũng không nhận vờ vồ vập làm gì, chỉ cười rồi gật đầu với ông Lâm, ông Lâm biết ý cũng không nói gì, đẩy gọng kính gật nhẹ lại với cậu.
Có quả ô dù to thế này rồi thì nghỉ mấy mà chả được?
“Hôm nay bên trường hàng xóm giao lưu văn nghệ với trường mình đấy. Đi xem không?”
“Ui dào dăm ba cái văn nghệ trường mình mà đòi so với trường kia á? Thôi nghỉ khỏe đi xem làm gì cho mệt.”
“Mày lại lầm tưởng rồi, các em bên trường kia giao lưu cũng phải có tí gọi là…”
“Hí hí hí…”
Ba thằng bạn kia cười sáu mắt nhùn nhau rú lên từng cơn đê tiện, Hoàng đưg cạnh sởn cả da gà.
“Chúng mày… Chúng mày vã thế rồi cơ à?”
“Mày cũng thế ra bộ thanh cao. Đi, trốn tiết đầu đi xem nào. Tiết hai cô này mới điểm danh.”
Hoàng còn chưa kịp ú ớ gì đã bị ba người kéo cổ đi tới hội trường lớn. Công nhận trường thiếu gái trầm trọng, cả 3 khán đài trên dưới đông nghẹt nam sinh trường cậu, vào đây thì có mà chết vì hết oxy mất thôi. Thế mà bằng một năng lực siêu nhiên bọn bạn đi cùng đã kéo cậu vào vị trí đắc địa nhất. Vừa hay tiết mục của trường cậu vừa kết thúc, MC dẫn dắt sang một tiết mục mới.
“Cảm ơn phần trình diễn của trường A. Và sau đây là tiết mục được trông chờ nhất của buổi giao lưu văn nghệ hôm nay. Tiết mục độc tấu độc huyền cầm đến từ thành viên mới của đoàn trường văn hóa nghệ thuật B, Cao Thanh Anh…”
“Hú hú… Bis bis…”
Bọn Minh mập hú hét rõ to, tay bắc kèn làm khẩu hiệu lại còn thêm đoạn vỗ tay bôm bốp gây sự chú ý. Hoàng ngẩng đầu lên há mồm ra sức lấy không khí phía trên thở.
Thật sự xấu hổ.
Người con gái mang chiếc độc huyền cầm ra, vẫn là bộ váy trắng dài tinh khiết, cô cúi đầu nhẹ nhàng chào khán giả. Bọn khán giả mất liêm sỉ lại được một phen kêu gào rát họng.
Ô hay bọn này bị thần kinh à? Con bé còn chưa làm gì mà chúng nó đã hô như đúng rồi thế kia? Ồn ào muốn gắt thực sự.
Chậc, nhưng phải công nhận, Cao Thanh Anh xinh lung linh khủng khiếp.
“Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới các anh chị và các bạn đã có mặt ở đây xem em biểu diễn nghen.”
Con bé cầm mic cất giọng lên.
Giọng gái miền Tây công nhận hay nhỉ.
“Ủ ôi giọng gái miền Tây, ta nói nó thơm, nó ngon mà nó ngọt á. Mê đắm ngất ngây lòng người.”
Dương đứng cạnh Hoàng chắp tay lên ánh mắt mơ màng nhìn vào trung tâm sân khấu.
“Mày bị điên à?”
Hoàng tiện tay vả cho một phát vào mặt.
Loay hoay giới thiệu ầm ĩ một lúc thì người đẹp trường bên cũng bắt đầu vào tiết mục.
Tiếng đàn nổi lên, độc huyền cầm, Hoàng biết ít ai trong số khán giả ở đây thực sự có hứng thú với món đàn cổ truyền thống này cả. Chủ yếu họ muốn xem người kéo đàn mà thôi.
Nghe tiếng đàn da diết âm u, rõ ràng là bài này có tiết tấu vui tươi, thế nhưng cậu cứ nghe thấy có gì đấy run rẩy trong lòng.
Đàn càng lên cao vút, bỗng nhiên Hoàng thấy khó thở hơn cả ban nãy, do thiếu oxy chăng? Tiết tấu đàn nhanh tới không ngừng, cậu cảm nhận hồng cầu trong mạch máu trong cơ thể đang chạy lộn xộn, ho khan khó thở liên tục, bủn rủn, chân tay rụng rời. Rõ ràng đây là bị hút dương khí trực tiếp từ hơi thở con người.
“Mày sao thế Hoàng?”
Đám bạn trong lúc nhộn nhịp phát hiện cậu đứng không vững, Hoàng loạng choạng dựa vào người Minh mập thở dốc.
“Mau! Mau đi ra khỏi chỗ này, mau lên!”