Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi – Chương 362
“Sao cậu lại ngồi đây vậy?”
Gã ta mở to mắt lên cười với một dáng bộ đầy bất ngờ.
Sao anh lại ở đây mới đúng, ban chuyên án kia thiếu người à?
“À, ừm, tôi cũng…”
“Đừng có nói là… Cậu lại là nhân chứng của vụ án này?”
“Không sai.”
Cậu gật đầu dứt khoát. Sao? Hắn ta lại đang nghĩ chỗ nào có vụ án cậu cũng có dấu răng chứ gì?
“Thật bất ngờ đấy, đúng là có duyên.”
Hắn ta tiến tới bắt tay cậu, rồi mang sổ sách đem lên bàn, bản thân cũng vừa vặn ngồi xuống.
Bàn tay hắn chai sạm nhiều, đen rám, trái ngược hẳn với tay của Hoàng, tay của một công tử bột chính hiệu.
“Ông Tuấn sao rồi?”
“Ai cơ? À, nghi phạm sao?”
Tùng uống một ngụm nước rồi nhìn Hoàng.
“Ông ta bây giờ thần trí không ổn, đang được các đồng chí nhốt vào phòng tạm giam đằng kia, khi tỉnh thì trầm tư suy nghĩ, khi thì như bệnh nhân lên cơn, liên tục kêu gào trả ông ta cái gì Sen Sen ấy, chợp mắt chắc gặp ác mộng, có lẽ bị nạn nhân nhập mộng về báo thù chăng?”
“Báo thù? Chắc không, nạn nhân đi đầu thai rồi. À, còn cái xác của Hoa…”
“Xác cô gái trẻ ấy đã được bên khám nghiệm tử thi tới từ sáng sớm để kiểm tra sau đấy bàn giao cho người nhà rồi. Có một cô gái khác trạc tuổi nạn nhân tự nhận đó là mẹ của mình và có hành động chống người thi hành công vụ. Chúng tôi cũng đã mang cô ấy tới đây, phát hiện cô ta cùng nghi phạm là cha con ruột…”
“Cho nên?”
“Có vẻ như cô ta không nói dối, điều làm tôi cảm thấy đáng sợ chính là người nhà cô gái kia cũng nhận cô này là cháu ruột, họ vô cùng sốc khi nhận được xác con mình… Tôi càng không hiểu… Nếu thật như vậy… Hai mẹ con sao có thể trẻ giống nhau như vậy? Hay là có uẩn khúc gì?”
“Nghi phạm và nạn nhân là quan hệ gì với nhau?”
“Vợ chồng.”
“Thật… Thật sao? Vậy tại sao lại tuổi tác chênh lệch… Hay là… Có gì khả nghi? Thuật cải lão hoàn đồng?”
Hoàng lắc đầu với Tùng nhưng ánh mắt hắn ta bỗng nhiên đa nghi với cậu.
“Thuật hồi sinh.”
Nghe đến đây ánh mắt chuyên viên điều tra chuyên án tâm linh sáng quắc lên đầy thú vị, hấp ha hấp háy như một tên ăn trộm thấy vàng, y như nhân vật phản diện trong phim.
Nào nào, làm cán bộ mà mặt như ăn trộm thế kia thì phèn lắm đấy.
Hoàng lườm gã bằng nửa con mắt, nhấp một ngụm trà cho đỡ khô miệng, hắn nói gì hay làm gì thì cậu cũng không thể vừa mắt nổi.
“Tôi vừa mở hồ sơ nạn nhân ra, thật… Thật sự… Cô gái ấy sinh năm 1965 nhưng lại để mất năm 1998,vậy là 33 tuổi lấy chồng rồi mất…Không thể tin được.”
“Thuật hồi sinh tôi chỉ được nghe thấy trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh thôi, đi giải quyết án cũng đã gặp đủ loại ngải phù phép ảo, nhiều thứ ghê rợn nhưng tuyệt đối không bao giờ được nghe tới thuật hồi sinh.”
“Anh háo hức thế làm gì? Nó cũng có thật đâu?”
“Không có thật? Thế sao khám nghiệm tử thi ban đầu lại có bản báo cáo rằng xác cô ta vẫn còn ấm? Dấu hiệu cho thấy mới tử vong cách đây 12 tiếng. Cậu lừa tôi à?”
“Không lừa, bằng một cổ tục gia truyền nào đó của nhà cô gái kia, lão Tuấn đã trộm được rồi lén làm phép giữ cái xác bảo quản nó trẻ như vậy, chính tôi cùng thầy mình cũng không biết thuật này. Còn vụ cái xác kia ấm, là do chúng tôi có dùng thuật hồn nhập xác, nhưng chỉ được có một lúc thì ngoẻo.”
“Ồ hồn nhập xác nhưng cơ thể này có sự sống, rõ ràng không phải hồn nhập xác bình thường mà giống như thuật hồi sinh hơn. Hãy khai báo cho chúng tôi chi tiết.”
“Ơ hay cái anh cán bộ này, thủ thuật môn phái chúng tôi, anh muốn biết làm gì? Đây là vấn đề nhạy cảm và riêng tư tôi có nhớ là các anh không được can thiệp quá sâu vào các thầy pháp đâu đấy. Miễn tôi không giết người là được.”
“Cậu có thể trình bày toàn bộ chi tiết vụ án ra đây không? Chúng tôi cần lấy lời khai sự việc để liệu đường giải quyết.”
“Chi tiết à? Kể ra thì cũng hơi dài.”
Hoàng ngao ngán không biết bắt đầu từ đâu, từ ngày xưa ông Long đi lính rồi bác Sen bị từ chối tình cảm à? Hay từ lúc nào?
“Trước đây trạm xá có trưởng trạm tên Sen, là nữ, mới mất cách đây một năm trước, về hưu hai năm, ông Tuấn này mới nhậm chức, từ hồi còn trẻ, Tuấn đem lòng yêu Sen…”
Kể chuyện giông dài, Hoàng rất khó chịu khi nhìn phải mấy cọng râu dưới cằm của Tùng nhưng vẫn nhịn, hắn ta vừa chép vừa lắng nghe cậu, thi thoảng vẫn hỏi nhưng câu rất ngu chỉ muốn đè đánh cho một trận, nhưng rồi tính nhẫn nại lại kìm chặt cậu xuống. Thật không hiểu tại sao Mai có thể dính vào anh ta được?
“Cảm ơn anh đã hợp tác, đã xong rồi.”
Tùng đưa tay ra bắt với cậu một lần nữa, Hoàng toan đứng dậy thì bị gã kêu lại.
“Nóng vội thế anh bạn, ngồi đây một chút, tôi muốn trao đổi với cậu vài câu chuyện riêng tư…”
“Tôi vội đi đâu đâu?”
“Thế càng phải ngồi đây.”
“Anh trao đổi đi, tôi vẫn ngồi nghe đây.”
“Cũng không có gì. Tôi muốn hỏi dạo nay cậu còn gặp cô Trà hay không?”
Cô Trà? Trà nào?
Oh… Cao Tuệ Mẫn? Hắn ta có vẻ như có một niềm yêu thích và hứng thú tò mò với nữ câu quỷ ác độc kia thì phải.
“À, ừm, từ lần gặp ở điện Nhị, tôi chưa thấy qua bao giờ nữa. Cô ta cứ như quỷ như ma, không ai mà quản nổi cho được.”
“Cũng đúng.”
Hắn ta gật gù gật gù, trông bộ dạng này cậu càng muốn đấm chảy máu mũi gã. Người yêu mình thì không quan tâm, đi quan cô gái khác? Logic ở đâu vậy?
“Cũng không giấu gì, chẳng là cô Trà là trường hợp cải lão hoàn đồng kì lạ nhất tôi từng biết, nên là tôi có chút để ý.”
Nhận thấy thái độ của mình không đúng mực, gã ta cũng gỡ gạc lại đôi phần.
“Vâng, có ai nói gì đâu mà anh giải thích?”
“À…”
“Vậy tôi xin phép qua phòng tạm giam, được chứ?”
“Được rồi, xin mời cậu, tôi đã dặn các cán bộ cho cậu vào rồi.”
“Cảm ơn anh nhiều nhé.”
Hoàng đứng dậy bước ra khỏi cửa, Tùng vẫn ngồi đấy rà soát lại lời khai của Hoàng. Cậu đi đến thềm cửa thì lại đứng lại, rồi lại toan bước đi, lưỡng la lưỡng lự, Tùng phát hiện dáng người kia vẫn chưa đi hẳn mà còn đứng đấy, đặt bút xuống nhìn xem cậu trai trẻ kia định làm gì.
Cuối cùng cậu cũng quay lại, đi đến chỗ Tùng.
“Có chuyện gì sao? Cậu muốn khai thêm gì nữa à?”
“Không có. Chuyện này có hơi riêng tư một chút.”
“Cứ nói.”
Tùng nhăn mặt lại khó hiểu.
“Anh và Mai… Dạo nay vẫn tốt đẹp chứ?”
“Oh…”
Thái độ anh ta bỗng nhiên khác hẳn. Hoàng lúng túng cảm thấy hơi vô duyên khi hỏi câu này. Nhưng mà kệ.
“Tôi biết có hơi không có ý tứ, nhưng mà…”
“Thanh Mai kể chuyện gì cho cậu nghe à?”
“Không có.”
Chuyện gì? Vậy là có gì? Chia tay rồi à?
“À, không sao cả. Chúng tôi dạo gần đây hay tranh cãi vì bất đồng quan điểm. Mà cậu biết đấy, tính Mai khá bướng, nhiều lúc rõ ràng sai nhưng không chịu nhận, cứ cố cãi, hay giận dỗi, mà tôi thì đi làm cả ngày tối về chỉ có chút thời gian dành cho cô ấy nên không thể lúc nào cũng dỗ dành mãi được. Tính Mai thế nào chắc cậu còn biết rõ hơn cả tôi. Cũng không biết làm gì cho phải nữa. Cả chuyện tôi phải đến đây công tác trong đêm cô ấy cũng không hiểu. Đau đầu quá. Không hiểu công việc của nhau…”
Thế còn bày đặt yêu sinh viên làm gì? Chọn cô nào ngon ngon ấy?
“Tôi… Nói hơi nhiều rồi phải không?”
“À không đâu, thật ra có gì thì cũng không nên giữ trong lòng, nói ra thế này thoải mái hơn chứ. Tôi khuyên anh không nên im lặng với cô ấy, tôi cũng sẽ lựa lời nói với Mai.”
“Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Nếu không phiền gì…”
“Không có gì, tôi qua phòng tạm giam chút đã.”
“Ừm, cậu đi đi.”
Hoàng đi nhanh về phía Tùng chỉ hồi nãy. Có hai cán bộ đứng canh gác nghiêm ngặt, cậu chào rồi xin phép được thăm người. Một anh cán bộ nhiệt tình dẫn cậu vào trong.
Có hai buồng giam, theo nguyên tắc cha con Tuấn không được ở cạnh nhau Hoàng bước tới phòng đầu tiên, cậu thấy dáng một cô gái ngồi co ro trong góc phòng, úp mặt xuống tóc tai xõa ra.
“Thơm?”