Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi – Chương 343
“Vậy anh ngồi xuống dưới đây đi, tôi rót anh cốc nước.”
“Được, được.”
Lão Long thấy ông Lâm nhún nhường liền gật gù ngồi xuống.
“Hai người ngồi đây uống nước một lát nhé. Tôi ra ngoài giặt đồ.”
“Bà đi đi.”
Ông Long nhìn bà Liên, không ý tứ gì phất cái tay chưa què kia ngụ ý bảo bà ra ngoài.
Hoàng nhăn mặt, thôi thì giả điếc nghe hai ông này cà khịa nhau vậy.
“Bao năm sao anh vẫn thích gọt hoa quả vậy?”
Lão Long nhìn thầy Lâm, cau có trông bộ dạng trước mặt.
Thế mà cũng nói được?
“Thế thì sao?”
“Chẳng thì sao cả. Mà này, quên mất, bữa kia là ngày 18 tháng 9 âm đấy.
“Thì?”
Ông Lâm gẩy gẩy gọng kính, tiếp tục chuyên tâm vào quả táo dưới tay.
“Anh thật sự không nhớ gì hết sao?”
Hoàng quan sát thấy ông Long đỏ mặt lên mất bình tĩnh thì cau mày lại, ngày đấy là ngày gì vậy? Sao cậu chưa từng nghe qua?
“Hử?”
Lâm cũng cùng một tâm trạng khuôn mặt như cậu, ông Long theo quan sát của Hoàng thì có lẽ là đang nhịn cơn nóng giận?
Tại sao?
“18 tháng 9 âm lịch là ngày giỗ đầu này của Sen.”
“Sen sao…?”
Ông Lâm đang xắn tay gọt quả táo bày đĩa, nghe đến tên người quen, lập tức giật mình khựng lại. Trong vô thức bộ não nhớ đến bóng hình thân quen năm nào.
Cô gái trưởng trạm quân y tính tình xởi lởi ngay thẳng, có gì nói nấy, thời bấy giờ làm chết tim bao nhiêu anh bộ đội trong tiểu đoàn của anh.
Từ khi hòa bình lặp lại, Sen luôn trốn tránh ông, bản thân ông cũng không dám nhìn mặt Sen nữa…
“Không cần đần thối khuôn mặt ra như thế. Chúng tôi sẽ đi thăm Sen vào hôm đấy. Anh đi không để biết đường còn sắp xếp?”
“Đi.”
Ông Lâm bỏ ngang quả táo đang gọt dở trên bàn, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thầy Long.
Bộ dạng này của thầy Lâm là trốn tránh thầy Long?
Hoàng thấy không khí trong phòng bị trùng xuống theo kiểu không ổn rồi, liền nhanh trí lấy luôn quả táo dưới bàn, cười hihi.
“Táo này ngon quá, con xin quả nhé hì hì.”
Lão Long thấy vậy, đưa tay gõ vào lưng cậu một cái đau điếng.
“Ai dạy mày cái thói vô duyên thế hả?”
Hoàng thấy vậy thì tiếc nuối đặt quả táo xuống.
“Thôi thôi, cứ để cháu nó lấy đi. Có phải gì đâu mà khó khăn.”
Ông Lâm như kiểu bắt được vàng, phá vây cho thế bí hồi nãy, cả người bắt đầu giãn ra, cầm quả táo lên lại đưa cho Hoàng.
“Cảm ơn thầy ạ.”
“Không sao không sao. Nãy tôi mới có gặp bác sĩ chính hỏi thăm tình trạng của hai người, nói Hoàng có thể ra viện sớm vào lúc chiều nay, có muốn ra luôn không hay là ở lại quan sát nữa?”
“Tất nhiên là phải ra rồi ạ.”
Hoàng gật gù, ra nhanh lên cậu còn nóng lòng lo lắng cho 4 cái tiểu và thanh kiếm đang bị giấu dưới mạn hồ kia.
“Vậy để mợ kêu em Ngọc xếp đồ cho con về nhé? Con cứ về trước còn đồ đạc gì cứ để đây, ngày mai mợ đưa thầy về sẽ đưa hết đồ dọn về nhà ta luôn?”
Mợ Liên vừa xách cái chậu trống mới phơi đồ đi vào, mới kịp nghe câu nói của ông Lâm thì nói vọng với Hoàng.
“Được mợ ạ. Được chứ.”
Hoàng nghe thấy vậy thì mừng thầm. Vậy thì cậu toàn tâm toàn ý lo chuyện nơi mạn hồ kia rồi.
“Giờ thì nằm nghỉ ngơi đi, đừng đi lại nhiều nữa. Tí em Ngọc tới mang cháo cho ăn.”
“Vâng.”
Cậu không ý kiến gì nữa, lẳng lặng ra ngồi xuống giường.
“Vậy thôi, giờ tôi phải về trước, có việc mất rồi, vợ chồng và châu cứ ở đây nhé. Tôi xin phép.”
“Ok ok. Cứ về, tay tôi đang đau, không tiễn.”
“Biết mà. À, còn chuyện kia, khi nào anh có kế hoạch thì báo tôi nhé, để tôi biết đường sắp xếp công việc.”
“Việc gì quan trọng hơn việc kia nữa?”
Ông Long nghe xong thì gắt lên, mặt đỏ ửng.
“Tôi chỉ nói thế thôi. Chứ tôi nhất định sẽ đi.”
Thầy Lâm biết mình ở đây lâu sẽ xảy ra chuyện không hay, nói xong một lời, đoạn quay người gật đầu chào mợ Liên cùng Hoàng, bước ra khỏi cửa.
Thầy Lâm đi khuất rồi, mợ Liên cau mày nhìn ông Long vẫn chưa hết nóng giận, khẽ trách móc.
“Sao? Có chuyện gì mà ông căng thẳng thế hả? Ông đừng có làm quá lên thế chứ?”
“Không phải tôi làm quá.”
Ông Long thấy vậy ấp úng phân trần.
“Vậy thì sao nào? Kể nghe? Sắp xếp hai người đi làm chuyện gì?”.
“Chuyện gì, còn chuyện gì nữa. Hồi kia là giỗ đầu Sen.”
“A…”
Bà Liên nghe vậy khẽ thốt lên. Không phải bà thốt lên vì bà quên, mà bà không nghĩ tới cuối cùng ông Lâm cũng ngừng trốn tránh Sen của bà rồi sao?
“Tôi còn nghĩ Lâm sẽ từ chối nên không muốn hỏi.”
“Bà nhầm rồi. Lần này nghe có vẻ không muốn trốn tránh nữa.”
“Dù sao thì cũng tốt thôi. Tốt cho chúng ta và cả tốt cho chị Sen nữa.”
Sen của bà…
Bà Liên cúi mặt xuống đi thẳng ra ngoài hành lang, che vội nước mắt vừa rơi kia. Ông Long thấy vậy liền chạy theo.
Hoàng nghe vậy lòng không khỏi bồn chồn, ái chà?
Nhưng ông Long vừa đi chưa kịp một phút đã quay lại.
“Mợ mày muốn đi dạo một mình cho khuây khỏa.”
Hoàng nhún vai, tâm tình phụ nữ, khó hiểu lắm.
“Thầy ơi? Giỗ bác Sen quân y kia, con đi có được hay không?”
“Mày đi làm gì?”
“Con chỉ là… Muốn biết nhân vật chính còn lại trong câu chuyện năm xưa thôi, có được không thầy?”
“Được. Đi thì đi. Dù sao có mày vào cũng làm cho không khí bớt căng thẳng hơn.”
Cậu nghe xong thì gãi đầu. Chắc lão đang nói ý vụ hồi nãy cậu cứu nguy cho thầy Lâm đây mà.
“Coi xuất viện thì đi trả 4 cái tiểu kia giúp thầy nhé. Thầy mới liên lạc với mẹ Hưng, bà ấy bảo chiều nay sẽ cho người đến lấy hết đi. Mày coi làm gì thì làm.”
“Vâng thầy.”
Hoàng gật gật đầu, hai thầy trò lặng im trong căn phòng bệnh lớn cho đến khi mợ Liên quay lại, cái Ngọc cũng mang cháo lên.
Xong bữa, cậu cùng Ngọc trở về trước. Cái Ngọc khi nhìn thấy Hoàng bị băng trắng cổ liền khóc ầm lên làm lão Long tức lắm. Thầy nó bó bột thì sao nó không lo vậy? Mợ Liên chỉ biết lắc đầu cười trừ. Còn Hoàng dỗ mãi không được, cuối cùng chỉ còn cách làm cho cô nín bằng cách dẫn Ngọc đi đến chỗ y tá để gỡ băng ra, chuẩn bị xuất viện. Lúc này Ngọc mới yên tâm lau nước mắt.
Bọn con gái kì lạ ghê.
Trên đường về nhà, cậu tranh thủ nhắn tin cho mẹ của Hưng, ý báo trước để cô có thời gian chuẩn bị. Bác Tâm nhận được tin nhắn liền gọi cậu, bảo rằng người nhà của ba người kia cũng đã sẵn sàng và giữ kín bí mật không cho ai biết rồi.
Hoàng về phòng cảm thấy yên tâm phần nào, cậu leo lên giường ngủ một mạch tới xế chiều.
Khi cậu tỉnh dậy, ông Long cũng vừa gọi tới.
“Alo? Lại ngủ nứt mắt đúng không? Chuẩn bị dụng cụ nào chưa vậy? Mau mau lên nhé, chuẩn bị đến giờ rồi đấy.”
“Vâng vâng.”
Hoàng hốt hoảng xách túi vải ông Long hay để đồ kia cầm đi, mở cửa nhìn ra ngoài trời, trời cuối thu nắng nhàn nhạt, đâu đó lại thêm cái lạnh se se luôn vào người thật làm người ta thổn thức.
Lại thu rồi.
Cậu bắt chuyến xe đến trường như mọi lần, giờ tan tầm, ngoài cổng sinh viên rất đông nhưng trong trường lại hiếm có bóng người.
Hoàng kiên nhẫn ngồi xuống ghế đá gần nơi hai tòa nhà đổ nát kia nhất, kiên nhẫn chờ đợi. Trong lòng nôn nao chờ mong điều gì không rõ.
Ban đầu cậu còn hoang mang, không biết nôn nao về thứ gì không rõ tên, nhưng ngồi ngẫm ra một lúc mới ngờ ngợ.
Thưa nôn nao mà cậu muốn gặp kia chính là Cao Tuệ Mẫn.
Ôi dù có nói tới trăm lần ngàn lần thì cũng vẫn sẽ là Cao Tuệ Mẫn mà thôi. Cô ta hành tung bí ẩn đi mây về gió, cậu ngay bây giờ trông ngóng cũng chỉ vì một mình chuẩn bị dấn thân vào nguy hiểm, những lúc này cần có cô ta xuất hiện để bung lời khuyên cho cậu mà thôi.
Hoàng nghĩ cậu không thể chờ hơn được nữa, tuy tâm trạng thì sợ hãi vô cùng nhưng vẫn lò mò chạy vào chỗ hành lang ẩm ướt kia để đi đến mặt hồ tĩnh lặng.
Cậu chết điếng người.
Hoàng hôn mùa thu trên mặt hồ này đẹp quá.:v
Ánh đỏ mặt trời nhả xuống mặt hồ lăn tắn sóng nước, xa xa là đám mấy trắng đang lững lờ trôi.
Nhận thấy sự mất tập trung của mình, cậu hít thở một hơi thật sâu, lắc lắc đầu, tập chung chuyên môn, chạy lại chỗ mạn hồ kia.
Thôi chết, thanh kiếm cùng bốn cái tiểu kia đi đâu rồi? Rõ ràng là cậu giấu tại ngay đây cơ mà?
Giữa lúc Hoàng hoảng loạn tìm kiếm điên cuồng nhất, một bàn tay từ đằng sau vỗ nhẹ lên vai cậu, lạnh buốt khiến cậu giật mình, làm rơi túi đồ xuống đất cái phịch.
“Này.”
“Cao… Cao Tuệ Mẫn à?”
Ánh hoàng hôn dưới hồ hắt lên khuôn mặt của Cao Tuệ Mẫn khiến người ta cảm thấy mặt mỹ nhân phía trước kia đang đỏ ửng lên vì thẹn thùng.
Hôm nay nàng vấn tóc cao…