Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 338


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi – Chương 338

“À thầy ơi, có cái này con muốn hỏi thầy…”

Hoàng cắn cắn môi, nhìn lão Long với ánh mắt tò mò.

“Mày lại làm sai cái gì à?”

Lão Long bán tính bán nghi, bình thường cái thằng này mặt rất ương bướng láu cá, cái mặt này là có ý gì?

“Không phải…” – cậu nghe xong thì thở dài thườn thượt – “là con muốn hỏi mắt âm dương khác gì với mắt của mấy lão thầy cúng ạ?”

“Ai nói cho mày cái đấy?”

Lão Long giật mình, bấy lâu nó không hề hỏi hay đề cập tới vấn đề này, tự nhiên nay lại dở chứng, chắc chắn có ai kích động lên thằng quỷ này rồi.

“Là… Cao Tuệ Mẫn thầy ạ.”

Hoàng gãi đầu cười hì hì.

Cao Tuệ Mẫn?

Thàng bé này lại gặp cô ta sao?

Nữ câu quỷ này không dễ dàng gì để người dương thấy mặt mình nhiều đến thế chứ?

“Thầy đừng bất ngờ, là cô ta trà trộn trường con mà. Nên gặp nhiều không phải là chuyện lạ đâuuu.”

Lão Long tất nhiên không suy nghĩ đơn giản như Hoàng, chỉ xoa xoa cằm rồi nhìn xa xăm.

“Thầy, thầy trả lời đi chứ?”

“Ừ, mắt âm dương của mày lợi hại hơn mấy lão kia ở chỗ nhìn được tất cả mọi thứ thánh thần, những thứ ít ai có thể thấy được.”

“Nghĩa là mắt con lợi hại cái gì cũng có thể nhìn thấy được á?”

“Không phải thứ gì nhìn thấy cũng tốt đâu Hoàng.”

Lão Long nói xong liền lấy cái điếu cày bên cạnh rít một hơi dài, nhả khói nghi ngút, phả cả vào mặt Hoàng làm cậu vội vàng lấy tay ra phẩy phẩy rồi ho khù khụ.

“Thầy ơi là thầy.”

“Kêu ca cái gì, mau mau cất gọn mấy cái tiểu này đi rồi chúng ta bàn chuyện tối mai.”

“Tối… Tối mai sao?”

Hoàng ngẩn người ra định hồn lại, sao lại nhanh đến thế nhỉ?

“Nay đã là thứ 6 ngày 14 âm lịch rồi.”


Sao cậu mất hết cảm nhận về thời gian rồi nhỉ?

Cậu thở dài, chồng 4 cái tiểu để vào góc phòng.

“Tối ngày mai, sau khi ăn tối xong chúng ta sẽ phải nhanh chóng ra bên ngoài hồ kia để lập đàn phong ấn. Vì oán khí quá mạnh nên lập đàn tụ linh khí lại, giúp trói buộc con thủy quái kia ở yên dưới lòng hồ một thời gian.”

Lập đàn tụ linh khí sao?

Hoàng nhăn mặt lại, đây là loại trận khó lập bậc nhất đối pháp sư, căn bản linh khí tụ tập nhiều như thần thánh, những thứ không thuộc cõi âm, mà nghiêng về Thiên Giới hơn, cậu đã biết có ba giới tồn tại song song, nhưng mà…

Linh khí hấp thụ từ người và cỏ cây rất yếu, làm sao để thu lại được một lượng lớn phong ấn được nhỉ?

“Không phải nghĩ nhiều, khi ấy nước tới thì ngăn.”

Lão Long thấy đệ tử đăm chiêu thì trấn an, nhưng bản thân lại đưa tay lên đầu xoa trán, nhìn ra xa xăm.

Qua ngày hôm sau, cậu đã sở đi học từ rất sớm, lão Long sau một đêm miệt mài ở phòng đọc sách quyết định ra ngoài hít thở khí trời cho bớt căng thẳng, thấy đệ tử của mình vác cặp đi học thì lôi cổ lại.

“Sao nay mày đi học sớm thế?”

“Sớm đâu?”

Hoàng chối đây đẩy, ôm balo ra phía sau.

“Mày có ý định ra hồ trước đúng không?”

“Không có, hoàn toàn không.”

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

“Vậy mò mặt đi sớm có ý gì?”

“Lớp con nay có việc phải họp, sinh viên đứa nào cũng phải đi sớm đấy.”

“Thật không?”

“Thật, thật.”

Hoàng nói xong, một mực băng băng ra ngoài đường không thèm ngoái đầu lại. Cậu có điên mà mò ra chết trước dưới cái hồ nước ấy.

Cuối cùng cậu cũng tới trường. Hoàng nhìn ra đằng sau, phát hiện yên tâm không có ai để ý đến mình, liền đấy nhanh chân bước vào khu hai dãy nhà cấm.

Nơi đây vẫn im lìm như vậy, cậu nhìn ngang ngó dọc, chỉ trơ trọi là hai dãy nhà cũ đổ nát.

Không thấy đâu…


Cậu đứng một lúc, vẫn không có gì chuyển động, liền nhún vai, xách balo đi ra khỏi khu vực cấm, tiến về lớp học.

Cao Tuệ Mẫn không hề xuất hiện trong cả ngày hôm đấy.

Kỳ lạ thật, mọi hôm đi đâu cậu cũng gặp cơ mà?

Tan học xế chiều, Hoàng vội vã bước ra khỏi lớp thì bị bọn Minh mập níu lại.

“Ê ê đi đâu?”

“Còn đi đâu nữa, về nhà chứ đi đâu trời.”

“Đi chơi với bọn này không? Hê hê.”

“Không.”

Hoàng nhíu mày, gạt phăng cánh tay to khỏe của Minh mập ra.

“Dạo này mày kì lạ lắm nhé. Cứ lén la lén lút làm trò mèo gì đằng sau anh em ấy.”

“Vớ vẩn, nay nhà thầy tao có việc, bắt phải về sớm phụ giúo một tay, hay chúng mày có…”

“Ô thôi thôi, khỏi đi.”

Bọn Minh mập nghe tới lão Long đầu hói thì mất mật. Nghĩ nó chán, từ khi thằng Hoàng chuyển về nhà thầy nó ở, bạn chúng không còn được tự do như trước, chung quy là tại lão già đầu hói vừa kỳ quặc vừa đáng sợ kia. Có lần cả lũ kéo nhau rủ thằng Hoàng nhảy tường trốn đi chơi, lão đã xử một trận…

Thật ám ảnh.

Đám Minh mập rùng mình, xua xua tay đuổi cậu.

“Cút đi bạn.”

Hoàng nhìn lũ bạn mà buồn cười, cũng đúng, lão Long đầu hói nhà cậu bên ngoài kì quặc bặm trợn, không sợ hơi phí.

Cậu bước ra cổng trường, nhanh chóng đi về.

“Con chào thầy.”

Cậu vừa bước vào nhà đã thấy cả nhà đang dưới bếp nấu cơm.

“Ủa sao nay nấu cơm sớm vậy mợ?”

“Nấu sớm ăn sớm, làm việc sớm đi ngủ sớm.” – lão Long đang nhặt rau nói vọng lên – ” tắm rửa rồi xuống ăn cơm, Hoàng.”


“Dạ.”

Hoàng lật đật chạy vào trong phòng sửa soạn, thái độ lão Long rất lạ nhé. Rõ ràng là đang căng thẳng. Con ml thủy quái kia mạnh tới thế à?

Xong xuôi, Hoàng chạy xuống bếp, mỗi lần thấy cảnh tưởng gia đình ba người nhà thầy Long vui vẻ ở cạnh nhau liền chạnh lòng nhớ đến mẹ.

Cậu không có bố, nhưng chí ít có mẹ, nhà chỉ có hai mẹ con nương nhờ nhau, giờ chắc mẹ cậu đang một mình dưới bếp, cô quạnh thật.

“Ơ anh Hoàng, mau ngồi xuống đi.”

Cái Ngọc vỗ vỗ xuống ghế kêu cậu trở về thực tại, Hoàng gãi đầu, cười hì hì.

“Sao mày cứ cười như thằng ngố thế? Điên à?”

“Thầy đừng quá đáng.”

Hoàng nhăn mặt lại, đưa bát cơm lên ăn, trong lòng thấy nôn nao vì chuyện sắp xảy đến.

Bữa cơm cứ thế diễn ra bình thường, lão Long ăn xong, ra ngoài uống nước, trước khi đi không quên nói với lại.

“Ăn xong vào phòng sách gặp thầy.”

“Vâng, con xong ngay.”

Cậu và bát cơm cho hết, vội vã nâng lên, cầm chồng bát đi rửa liền bị bà Liên gạt lại.

“Để im đấy cho mợ, đi vào trong với lão già kia đi.”

“Vâng, thế mợ giúp con.”

Hoàng mở cửa phòng sách, thấy lão Long đang cất đồ nghề vào túi.

“Thầy ơi?”

“Chuẩn bị chưa?”

“Vâng, có gì đâu mà chuẩn bị.”

Cậu nhăn mặt lại, đi một mình cậu nhất định sẽ sợ, nhưng đi với thầy, nhất định không sợ.

Lão Long không nói gì, rút điện thoại ra, cầm một mảnh giấy, nhấn dãy số kia vào rồi đưa lên nghe.

“Alo? Vâng, tôi Long đây thưa anh chị, tối nay đúng 0h00p anh chị thắp giúp tôi 3 nén hương lên bàn thờ gia tiên, khấn với ông bà rằng nhà có cháu mất tích tên gì, sinh ngày nào giờ nào, mong ông bà dẫn lỗi cho các cháu được đoàn tụ với gia đình. Được được, thế nhé. Phiền anh chị báo lại với những gia đình khác… Được được… Tôi sẽ cố gắng hết sức…”

Lão Long cúp máy xong, Hoàng hoàn toàn có thể hiểu ra được thầy mình đang gọi cho ai.

Chắc tối nay mệt mỏi lắm đây.

“Hoàng, ôm 4 cái tiểu này đi thôi.”

“Vâng vâng, thầy gọi xe trước đi, tới cổng trường rồi con sẽ tự ôm qua lối tắt vào đấy, không có trường con giờ vẫn còn lớp học ca tối, nếu bị phát hiện thì chết dở.”

“Biết rồi.”


Lão Long đi ra trước, mặc cho Hoàng lỉnh kỉnh đằng sau.

Ngoài kia, trời đã bắt đầu chạng vạng tối, tiết trời mùa thu vừa lành lạnh lại nhiều hơi ẩm khiến cậu rợn cả người. Cậu đi qua thấy mợ Liên đang đốt nhang thắp lên bàn thờ, hồi sáng cậu có thấy thắp rồi mà nhỉ? Có lẽ nay là rằm, mợ muốn thắp thêm, hoặc có thể là đang cầu xin người bề trên, cho lão Long và cậu thuận buồm xuôi gió.

Cổng sau đại học của Hoàng, mọi thứ khá im ắng, khu tập trung ăn uống vui chơi là cửa trước, đằng sau trường cậu là bãi đất hoang, chẳng ai thèm tới.

“Thầy ơi, thầy đỡ giúp con.”

Hoàng cắn môi, nhăn lại nhờ thầy trợ giúp, lão Long thấy thế chỉ hừ, rồi phụ cậu khiêng hai cái tiểu, đi trước dẫn đường.

Hai thầy trò băng qua con đường ẩm ướt rêu kia, cuối cùng cũng tới cái hồ rộng lớn hôm mà lão Long nhắc tới.

“Ô…”

“Bé cái mồm thôi.”

“Cái hồ rộng như vậy, tại sao không một ai biết đến sự tồn tại của nó vậy? Trong bản đồ của trường cũng không luôn thầy ạ.”

“Lắm chuyện lắm. Thầy nghi ngờ nơi này là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước của trường mày, Hoàng ạ.”

“Vâng, con cũng đoán thế.”

Hoàng đứng bên bờ hồ, quan sát thật kĩ mặt hồ rộng lớn trước mặt. Lão Long phía sau đang lập một trận đồ thu lại linh khí xung quanh đây để phong ấn với thủy quái. Đúng là kì lạ thật, mặt hồ này tuyệt nhiên không có một chuyển động nào, ngay cả bóng trăng bạc cũng in hằn xuống dưới đây, im lìm bực tức.

Cậu thấy mà cũng tứk theo ák.

Lão Long vừa dựng xong trận đồ linh khí, linh tính mách bảo nhột nhột, định quay qua kêu Hoàng lại thì…

Hoàng lôi từ đâu chạy lại một viên gạch lớn, cậu dùng hết sức bình sinh, quăng ra phía giữa hồ.

“Tõm!”

“Đừngggg!!!!”

Hai âm thanh xen ngang với nhau, lão Long biết là không kịp, vội vàng lấy tay kéo đệ tử của mình vào ngay bên trong trận pháp.

“Trời ơi là trời, thằng ngu này!”

“Gì vậy thầy? Gay gắt thế? Con thử tí thôi mà? Đừng căng thẳng.”

Hoàng làm mặt quỷ trêu thầy rồi lại nhìn ra hồ nước.

“Thầy nói đúng rồi, đúng là viên gạch to vậy cũng không để lại một gợn sóng. Kìa, ánh trăng còn không thèm cử động.”

“Mày làm thế con thủy quái kia nó trồi lên ngay bây giờ đấy.”

“Điêu, có thấy gì đâu. Ơ… Thầy, thầy này, dưới hồ có bọt nước.”

Mặt hồ bắt đầu chuyển động, từng bọt nước to lớn lên mặt hồ rồi vỡ ra tanh tách, hết lượt này tới lượt kia như có ai thở phía dưới vậy.

Lão Long đưa mắt nhìn qua, rồi run rẩy chỉ tay vào mặt Hoàng.

“Mày… Đúng là không được cái tích sự nào hết!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.