Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 331


Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi – Chương 331

“Wow, tôi có nên cảm thấy mình đang bị xâm hại đời sống riêng tư không nhỉ? Cao Tuệ Mẫn, làm sao cô biết tôi ở đâu?”

Hoàng nhíu mày lại hỏi Cao Tuệ Mẫn nhưng trong lòng thì thừa biết trình độ hơn quỷ của nàng ta ghê gớm đến mức nào.

“Đồ điên.”

Cao Tuệ Mẫn hừ một tiếng rồi không nói không rằng, cứ thế bỏ đi một mạch ra khỏi khuôn viên hai người đang đứng. Hoàng ngờ ngợ nhìn bóng lưng phía sau, cười ngu một cái.

“Giờ là người bình thường nên đi đứng cũng phải bình thường thế này nhỉ, nhưng mà tôi thích phong thái này hơn là cái phất tay áo rồi biến mất một cách ảo diệu kia của cô hơn. Thật sự, nó mang lại cho tôi cảm giác cô là tiên tử trên trời ấy, còn tôi…”

Thì không thể với tới cô được.

Hoàng nói nửa lời trước, nửa lời sau nuốt vào trong lòng, thở dài rồi lại thở dài, bản thân quay người rời khỏi khuôn viên nhà trường, một mình lén chui vào lớp học.

“Á à thằng kia, mày còn mặt mũi nào để quay về nhìn mặt anh em nữa không?”

“Gì cơ?”

“Đừng có giả điếc, bỏ mặc bọn tao để ở lại một mình với người đẹp kia, mày còn chối?”

“Điên. Tao vòng qua khu ký túc nhìn lại phòng cũ xem thế nào thôi.”

Hoàng quyết tâm một mình chối đây đẩy cái lũ chim lợn kia.

“Ký tức à? Ơ này, nhắc mới nhớ, thằng Nam nó bỏ học cũng non nửa năm rồi, tao vẫn không thể liên lạc với nó, từ ngày mày chuyển đi nó cũng bỏ học về quê luôn, mày cùng phòng với nó ngày trước, có thấy nó nói gì không Hoàng?”


“Không… Tao chịu, không biết nữa.”

Nam sao?

Tự nhiên trong đầu Hoàng, một sự tức giận bắt đầu xuất hiện, vết sẹo trước ngực lại nhức nhối.

Thằng khốn…

“Này, bọn tao ở trong lớp đã điều tra ra được tung tích em ấy rồi, Nguyễn Hữu Mạt Trà, chuyên ngành Hán Nôm, bố mẹ mất sớm, từ bé đã tự lập một mình không người thân thích với khối tài sản khổng lồ luôn, mà nhà ở trên Tuyên Quang ấy, là Tuyên Quang, mẹ tao bảo, chè Thái gái Tuyên, đỉnh, đỉnh của đỉnh.”

Muahahahaha…

Cao Tuệ Mẫn, cô bị lậm phim nhiều quá à? Tại sao lại xây dựng một cái profile cẩu huyết như nữ chính phim tâm lý 8h tối mẹ tôi hay xem trên TV thế này?

Nghe tới đây trong đầu Hoàng đã hiện muôn tiếng cười, khó khăn lắm cậu mới gằn bụng lại được, khuôn mặt nén nhịn của cậu trông thật khổ sở.

“Nhưng chúng mày thấy cái tên nào lạ như vậy chưa? Tao từng nghe qua những cái tên tiểu thư đài các ngày xưa, tên họ khi được đặt vẫn giữ nguyên trạng của bố, như Nguyễn Hữu Thị Nhàn con gái Nguyễn Hữu Đạt chẳng hạn, giống như Nam Phương Hoàng Hậu con gái ông Nguyễn Hữu Hào, tên thật cũng là Nguyễn Hữu Thi Lan đó thôi…”

“Mày nói gì tao nghe chẳng hiểu nổi, mau ra ngoài thôi, hết giờ rồi kìa. Đứa nào đi rửa mặt với tao không? Nóng quá.”

“Đi. Rồi cả đám chúng ta đi xuống dưới canteen mua cơm luôn.”

Hoàng gật đầu, cũng được, dù sao thì cũng cần phải rửa mặt và ăn cơm, thường thường buổi trưa cậu sẽ không về nhà thầy nữa mà ăn luôn trên này, bà Liên rất không ưng ý về việc này, nhưng nói mãi rồi cũng đành chịu với cậu.

Vòi nước ở khu nhà B vẫn luôn là lựa chọn quen thuộc đối với đám bạn kia của cậu, nhưng nay bỗng nhiên rất ít người tới để lấy nước, thậm chí là gần như không có ai, trong khi mọi hôm đông đúc ra vào lắm, hơn nữa nó lại đối diện canteen.


“Quái lạ, rõ là không có ai dùng nước cũng không vấn đề gì, nhưng tại sao tới cả canteen cũng im lặng như tờ thế nhỉ?”

Nhật nhăn mày lên, chống tay suy nghĩ, tính cậu ta trước giờ luôn là vậy, hay thắc mắc những thứ chẳng đâu vào đâu.

“Thôi, nghĩ nhiều làm gì?”

Minh mập đã quá quen với sự lo chuyện bao đồng của bạn mình, nó tính quay qua khuyên thằng Nhật nhưng vô ích, Nhật đã tìm được một nữ sinh viên vừa ôm chai nước từ canteen đi ra, Dương bụp miệng nhìn Hoàng, cậu vốn không để tâm vào chuyện nãy giờ nên chỉ dí mắt vào cái điện thoại, thấy Dương đẩy đẩy mình thì ngẩng đầu lên hỏi.

“Sao thế?”

“Mày, mày nhìn ai tới kìa?”

Dương cười tủm tỉm làm Hoàng cũng quay qua xem có chuyện gì.

À…

Cô bạn sinh viên kia cột tóc đuôi ngựa, quần jean áo sơ mi đàng hòang, trông rất trưởng thành lanh lợi, mặt mũi khá ưa nhìn, cậu nhìn qua cũng biết được là trưởng ban liên lạc sinh viên quê chỗ Nhật.

Nữ sinh viên này tên Hằng, học cùng với Nhật hồi cấp ba, trước cũng hay tới chơi với Nhật nhiều nên Hoàng cũng biết biết một chút, nhưng từ khi cậu có người yêu là Linh, cô bạn này xuất hiện bớt hẳn. Hoàng cũng tự mình phần nào đoán ra được lý do là gì, nhưng vì sợ bạn ngại mà cũng do cậu hay ảo tưởng nên thôi.

“Hằng, cậu ghét uống nước có ga lắm cơ mà? Sao nay lại đi uống Coca?”

“Hả? À ừm, tại vì nước khoáng trong canteen hết mất rồi, nghe nói nước trong trường này bị ô nhiễm, dạo gần đây trong ký túc cả nam lẫn nữ nước sinh hoạt có mùi động vật chết lâu ngày, hôm vặn vòi mở ra, nào xác thạch sùng, nhện, ếch, cả chuột nữa, rất kinh khủng, sinh viên đổ xô đi mua nước khoáng về dùng, còn caneen tạm dừng nấu cơm vì nguồn nước không đảm bảo, chuyện này đang ỏm củ tỏi lên trong trường, mấy cậu chưa biết gì à?”


“Không. Nay bọn tớ mới lên trường.”

“Ừm. Không có việc gì nữa thì mình đi trước nhé.”

Hoàng gật gù, rồi không nói gì, hình như trước khi đi Hằng có nhìn qua chỗ cậu một lần rồi nhanh chóng biến mất luôn. Nhật khúc khuỷu tay vào người Hoàng làm cậu giật mình.

“Làm sao?”

“Mày giật mình cái gì? Nghĩ gì à? Người ta con gái hoạt bát nhanh nhẹn, thông minh ưa nhìn, trước kia yêu con bé Linh thì đã đành bọn tao không cản được, nay chia tay nó rồi thì cũng nên cho người ta cơ hội chứ, đúng là, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.”

Nhật hậm hực nói xong thì cũng nhanh chóng thôi, Dương cùng Minh chỉ cười nhàn nhạt. Riêng Hoàng, cậu không để tâm tới lời Nhật nói, trong suy nghĩ miên man kia, cậu lập tức chạy lại vòi nước phía sau mở lên, đưa tay ra vốc một ít nước đưa lên mũi ngửi.

“Ọe…”

Cậu còn chưa kịp ngửi thấy gì thì tên Nhật bên cạnh đã ọe thốc ọe tháo, thấy vậy Hoàng vội vàng nhìn xem xét.

Đúng là màu nước này vẫn rất trong mắt người thường nhất định sẽ không phân biệt được đâu là nước bẩn, nhưng lại có mùi của xác động vật chết thật, theo suy đoán của Hoàng, nhất định dòng nước này đã bị ô nhiễm, không phải là ô nhiễm nguồn nước bình thường, mà chắc chắn, nguồn nước này đã bị nhiễm âm khí…

Chắc chắn có một con thủy quái hay một oán linh nào đấy đã làm cho nguồn nước thành ra như vậy, pháp lực của nó nhất định không phải là loại bình thường, có thể nó là một thứ ghê tởm nào đấy không ai biết được trước.

Cao Tuệ Mẫn, tôi biết vì sao cô lại chạy tới đây rồi…

Hoàng đã đoán ra được, ngay từ lúc bước chân vào trong cổng trường, một luồng âm khí bao phủ quanh đây, cậu ngờ rằng đây chính là ngọn nguồn của luồng tà khí khiến tu vi của Trúc lên cao như vậy, không nghĩ tới lại là một con oán linh hay yêu quái nào tạo thành, cây liễu kia cậu vẫn chưa có dịp ra nhìn, ngay bây giờ cậu phải tới xem xét tình hình.

Nghĩ đoạn, Hoàng lập tức chạy ngay đi, ba người bạn kia thất thần gọi với lại không được, rồi cũng chạy đi theo.

“Nó bị điên à? Nó chạy đi đâu đấy?”

“Không biết, nhưng có vẻ như là hướng ký túc cũ nó từng ở. À mà không, nó rẽ ngang ra sau rồi…”


“Trời ạ, phía đó là hướng cây liễu rồi còn gì?”

“Lúc nào rồi nó mò ra đấy?”

“Chịu, thằng điên này.”

Ba người bạn vô cùng bực mình, nhưng cuối cùng vẫn chịu theo sát cậu. Cây liễu dưới cái nắng gắt của buổi trưa nhưng vẫn mát lạnh đến rợn người, Hoàng dừng lại, ngẩn người nhìn.

Có một bóng người vừa biến mất khỏi con đường dẫn tới khuôn viên trước mặt dãy nhà kia, Hoàng vừa nhìn đã nhận ra ngay, tính đuổi theo nhưng lại không làm gì nữa.

Cao Tuệ Mẫn cũng đã chạy tới đây rồi.

“Hoàng, sao thế?”

“À ừ, tự nhiên muốn ra đây hóng mát.”

“Mày bị điên à? Biết đây là đâu hay không?”

“Biết, ha ha.”

Cậu cười nhạt, lâp tức phát hiện xung quanh toàn là tà khí, Hoàng cứng ngắc miệng lại, đầu óc choáng váng, vết sẹo như ngực lại bắt đầu nhức nhối trở lại, vừa rát vừa đâu, lại còn nóng.

Hoàng không trụ được trước luồng tà khí này.

Người bình thường thì không sao, nhưng với một người có sợi dây liên kết vô hình với nó như Hoàng thì lại khác.

Cậu khựng người, nằm gục xuống dưới đất, đúng vị trí mà nơi cậu từng ngã xuống trước kia, xung quanh cũng toàn là những cành liễu rủ mình xào xạc, ký ức kinh hoàng về lần trước lại bắt đầu xuất hiện, xâm chiếm đầu Hoàng, trước mắt cậu giờ chỉ là một vũng máu đỏ tươi với những cành liễu đưa mình như hình nhân nhảy múa, từng chiếc lá liễu nhọn hoắt ngoe nguẩy như những ngón tay của một con ma nữ, lượn lờ lượn lờ muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hoàng ôm ngực, thở dốc trong đau đớn.

Cậu nhất định không thể chết ở đây được, nhất định…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.