Đọc truyện Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích – Chương 22: Dạ Vũ (1)
*Bắt đầu từ mấy chương sau này sẽ tăng thêm cảnh máu me chết chóc, nữ chính sẽ không phải bạch liên hoa thánh nữ như các chế đã tưởng tượng, nên nếu tui làm ảnh hưởng đến thẩm mĩ quan của các chế thì cũng đừng có mà trách tui =”=, tui nói trước r nha*
Cô gái mờ mịt mở mắt, xung quanh cô là những khoảng tối vô tận làm cho người ta sợ hãi, sâu hun hút như muốn hút luôn cả linh hồn con người.
Hoảng hốt, cô gái bỏ chạy, cô chạy mãi, chạy mãi.
Thế nhưng hắc ám không muốn buông tha cho cô, nó đuổi theo cô, xâm lược cơ thể cô, kéo cô quay lại. Cô gái giãy giụa, cô hét lên, thế nhưng tay chân bị kiềm hãm, cơ thể bị kéo ngược trở lại, hắc ám ôm trọn lấy cô, cũng sắp ăn luôn linh hồn cô.
“Tiểu Vũ!”
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Mẹ Cố hét lên, chân liên tục đạp vào cánh cửa bằng sắt đến chảy máu.”Mở cửa ra! Mở cửa cho mẹ! Mở cửa!”
“Để đó cho anh!” Bố Dạ cầm lên một chiếc búa, vận sức đánh mạnh lên cánh cửa.
“Rầm!”
“Tiểu Vũ!”
“Vũ Vũ!”
Nhìn thấy cảnh bên trong, hai vợ chồng sững lại, nắm tay nổi lên gân xanh.
“Phập! Phập! Phập!”
“Ha ha… ha ha… ha ha… Đừng hòng động đến tôi! Đừng hòng động đến tôi! Ha ha ha…”
“Chết đi! Ha ha ha… chết đi! Chết hết đi! Ha ha ha…”
“Tiểu Vũ!” Mẹ Cố đau lòng ôm lấy cô con gái đang hoảng hốt, ánh mắt nhìn qua bố Dạ. Bố Dạ gật đầu, bước ra ngoài ngăn cản hai đứa nhóc sắp bước vào. Cảnh tượng như vậy, không nên để hai đứa bé này nhìn thấy thì hơn.
“Ha ha… ha ha ha… hắn chết rồi… ha ha ha…”
Mẹ Cố đau lòng đánh vào gáy con gái. Những lúc này, nó nên ngủ đi thì hơn.
-Ngày hôm sau.-
Mẹ Cố nhìn ba đứa trẻ đang hi hi ha ha, lông mày xoắn lại thành một đoàn, hàm răng cắn chặt. Bố Dạ chỉ có thể thở dài ôm cô vào lòng.
Anh thì lại thấy, như thế này chính là hoàn mỹ nhất. Nếu Dạ Vũ lựa chọn phong bế tất cả để có thể trở về như bình thường, thì anh cũng không mong muốn được điều gì hơn. Cho dù thế giới trong đôi mắt kia đã bị hắc ám bao phủ, mất đi ánh sáng thực sự, thì nó vẫn còn đang “sống”, không phải sao?
Còn gì có thể tốt hơn được sống nữa chứ?
“Anh không hiểu.” Mẹ Cố chôn chặt mặt vào lồng ngực bố Dạ.”Đấy không phải sống, không phải “đang sống”.”
“Thà rằng nó trở thành một sát nhân điên cuồng thiếu máu thì không sống được, còn hơn trở thành một con búp bê gỗ ngẩn ngơ như thế này!”
“Em hối hận!” Mẹ Cố cắn răng.”Nếu em ở bên nó lúc đó, nó sẽ không gặp phải chuyện như thế này!”
“Hạ gia…” Đáy mắt bố Dạ lóe qua một tia sắc lạnh.”… nên biến mất rồi!”
=Còn tiếp=
*uốn éo*, xin lỗi các đại gia vì sự chậm trễ, 2 tuần qua không có t gian viết nên mới để như vậy, từ h sẽ trở lại bình thường 1 tuần 1 chương, thân
Phân vân không biết nên để H đầu là 2p or 3p, mn tư vấn thử coi, nên tư thế nào, cần đạo cụ gì không? Chừng 2-3 chương nữa là H đầu r đó 🙂