Bạn đang đọc Phần Kiều Là Con Nhím Nhỏ – Chương 1
Vào đông, Vân Nam* gió lạnh thổi quét qua từng cơn.
Lễ đường nguy nga lộng lẫy, một ban nhạc khí thế hoành tráng khí thế chơi một bản nhạc đám cưới.
Ở đầu kia của thảm đỏ, cô dâu chú rể khoác tay nhau, chầm chậm sánh bước.
Hoa tươi, thảm đỏ, âm nhạc, không khí hôn lễ vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn.
Chỉ tiếc là, đây là tái hôn.
Mùa đông, hệ thống lò sưởi bên trong vẫn hoạt động rất tốt, Phần Kiều vẫn cảm thấy rất lạnh.
Cô cúi đầu, những đốt ngón tay vì bị siết chặt mà trở nên trắng bệch, cô cắn chặt cánh môi, ẩn nhẫn đứng cuối cùng sau một đoàn người.
Khách khứa qua lại cười đùa, âm thanh từ ban nhạc, cô giống như mất đi thính giác, cái gì cũng không nghe thấy.
Cô chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào người phụ nữ mặc váy cưới màu trắng trên thảm đỏ.
Khuôn mặt cô dâu được trang điểm tinh tế, ngũ quan tươi sáng xinh đẹp, khi mỉm cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp.
Trên khuôn mặt dường như không có dấu vết của năm tháng, không ai nhìn ra được là bà ấy đã gần 40 tuổi, vẫn là một mỹ nhân phong thái yểu điệu như xưa.
Đó là mẹ của cô.
Phần Kiều nhớ lại rõ nét một tuần trước, lúc dùng bữa trưa, Cao Lăng nói cho cô về thời gian cử hành hôn lễ.
Câu nói bất ngờ khiến Phần Kiều bất ngờ, không kịp phòng bị, như nổ tung bên tai ——
“Mẹ sắp kết hôn.”
Có như vậy thôi, trong nháy mắt, thậm chí Phần Kiều còn không hiểu những lời này mang ý gì, mặc dù nghĩa trên mặt chữ, nhưng khi hợp lại thành một câu thì thật khó để hiểu được.
Tái hôn?
Nhiệt độ từ máy điều hòa bên trong rất cao, nhưng cô cảm giác như mình rơi xuống hố băng vậy.
Không phải ba vừa mới qua đời sao? Ba chỉ mới ra đi gần ba tháng.
Trong phút chốc, Phần Kiều cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt.
Cô hi vọng rằng mình đã hiểu sai, hoặc sau khi cô tỉnh dậy sẽ không lại gặp lại cơn ác mộng này nữa.
Trong lòng cô khó có thể kiềm chế được cơn tức giận, gần như phải hét lên.
Hài cốt của ba còn chưa lạnh, Cao Lăng cứ như vậy bỏ ông đi sao?
Ngay lúc đó cô như bị điên, cật lực phản đối, thậm chí còn chạy đi gặp ông bà ngoại để họ giúp cô khuyên Cao Lăng từ bỏ ý định tái hôn.
Khi còn sống, ba của Phần Kiều rất thân thiết với ông ngoại, giống như hai cha con ruột vậy, chính ông cũng đã từng nói với mọi người là so với con ruột thì ông còn còn thân với ba Phần Kiều hơn.
Cô là cháu gái duy nhất trong nhà, vì vậy cả ông bà ngoại, cậu mợ, tất cả mọi người đều nâng niu trong lòng bàn tay, mọi thứ đều thuận theo ý của cô.
Cô nghĩ tất cả mọi người sẽ sẽ cùng nhau khuyên Cao Lăng, không có lý do gì để từ chối cả.
Nhưng sự thật lại hung hăng tát cho cô một cái.
Phần Kiều là người cuối cùng biết tin tức Cao Lăng tái hôn.
Không một ai trong nhà phản đối chuyện này cả.
Bà ngoại ôm vai và ôm Phần Kiều và dịu dàng khuyên bảo: “Kiều Kiều, cháu phải nghĩ đến đến cảm xúc của mẹ một chút, mẹ cháu còn trẻ, cho nên dù mẹ cháu có tái hôn, đó vẫn là mẹ của con, không ai đối xử với con tốt như mẹ con đâu……”
“Không, không phải bà ngoại, làm thế nào mẹ cháu có thể tái hôn được, ba cháu sẽ rất đau lòng” – Phần Kiều khóc thút thít phản bác, lại bị cậu nghiêm mặt, hung dữ đứng lên cắt ngang: “Phần Kiều, ba cháu đã chết rồi! Chẳng lẽ mẹ cháu phải thủ tiết vì ông ấy, không thể có được hạnh phúc sao”
Phần Kiều khiếp sợ nhìn xung quanh, ông ngoại, bà ngoại, các dì không ai lên tiếng, không ai phản bác.
Không phải chỉ mới gần ba tháng thôi sao?
Vì sao mà mới ba tháng họ đã có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật ba đã qua đời? Vì sao mọi người có thể tuyệt tình như vậy chứ?
“Con phải làm sao bây giờ đây hả mẹ?”
Phần Kiều ẩn nhẫn cố gắng kiềm lại giọng nói đang run rẩy, cúi đầu, nước mắt giọt từng giọt rơi xuống đất.
Cao Lăng trả lời, Phần Kiều nghe bên tai ong ong, không rõ Cao Lăng đang nói gì.
Cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn miệng của bà đang mấp máy, hết sức bình tĩnh, và cũng hết sức lạnh lùng.
Trái tim của cô bỗng dưng lạnh đi từng chút một
“Người đó con cũng biết, Phần Kiều, đó là chú Phùng.
Chú Phùng cũng có một đứa con, vì thế mẹ sẽ không sinh thêm nữa.
Con sẽ là đứa con duy nhất của mẹ”
“Con sẽ không chúc phúc cho mẹ”
Đôi mắt cô đỏ hoe, cô dùng hết sức hét lên, nhìn chằm chằm vào Cao Lăng, gằn từng tiếng.
Nói xong mấy chữ cuối cùng, hàm răng cô run run, cô cắn chặt môi nhưng một chút cũng không cảm thấy đau.
Nếu ba ở đây thì tốt rồi, nước mắt làm Phần Kiều mờ mịt, không thấy rõ mọi người trước mặt.
Cô nói rõ ràng dứt khoát, cũng không có ai quan tâm đến lời nói của cô.
Một tuần ngắn ngủi qua đi, Cao Lăng tổ chức hôn lễ ngay tại đây.
Sự ra đi của ba đã vạch trần một mặt âm u, tăm tối của thế giới này.
Còn mẹ, vì một tương lai tốt đẹp hơn đã sẵn sàng vứt bỏ cô.
Người thân nâng niu cô là vì quyền thế và tài sản của ba cô.
Mà bây giờ, ba đã chết rồi.
Cô không biết vì sao mình lại đứng ở cái đám cưới hoang đường này, cô chỉ nhớ rõ mình đần độn để cho người ta trang điểm, mặc một chiếc váy trắng tinh, giống như một đóa hoa nhỏ đứng tại nơi này.
Ba có bị tổn thương không? Phần Kiều hỗn loạn nghĩ trong đầu.
Mục sư bắt đầu tuyên bố lời thề của cô dâu: “Con có nguyện ý từ nay về sau yêu thương chồng, tôn kính chồng, săn sóc chồng, một lòng trọn tình vẹn nghĩa với chồng con đến cuối đời không?”
Cao Lăng đáp: “Con có”
Phần Kiều chính là không tin được, cô dường như có thể tưởng tượng ra mười mấy năm trước Cao Lăng cũng bằng lòng với ba, đặt bàn tay vào lòng bàn tay ông.
Cô dâu chú rể trao nhẫn, ánh sáng từ viên kim cương kia làm Phần Kiều muốn rơi nước mắt.
Kiềm nén trong lòng khiến cô luống cuống, muốn phá hỏng cái gì đó, nhưng cuối cùng cô chỉ chỉ siết chặt bàn tay, quay đầu chạy mỗi lúc một nhanh, lao ra khỏi chỗ ngồi trong lễ đường.
Bà ngoại bảo cô phải nghĩ cho cảm giác của mẹ, vậy ai sẽ nghĩ cho cảm giác của ba đây? Ba yêu mẹ như vậy, nhưng ba mới qua đời có ba tháng mẹ đã tái hôn.
Làm sao ba có thể yên nghỉ được?
Thế giới này không bao giờ ………..còn ai có thể đối xử tốt với cô như ba nữa
Cô bỗng dưng vô cùng căm ghét tuổi 15 của mình, căm ghét vì sao mình không có năng lực ngăn cản chuyện này.
Cô không nghĩ ra được vì sao một người lạnh lùng như vậy lại là mẹ của cô.
Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã dễ dàng quên ba cô đi rồi?
Nhưng cô thì không thể quên được, cô không thể quên chiều nào ba cũng mang về cho cô một chiếc bánh matcha sau khi tan làm, mỗi lần sinh nhật là là một đôi giày mới bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt, và những cọng râu lún phún mới mọc đâm vào má của cô mỗi khi ba hôn cô một cái vào sáng sớm.
Ba tháng trước cô tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được viễn cảnh cuộc đời khi mất ba là như thế nào nữa.
Đôi khi cô đột ngột tỉnh dậy vào buổi sáng, cô hoảng hốt cảm thấy rằng ba cô đang đánh thức cô.
Sau đó cô cố tình không mở mắt, chờ ba không còn cách nào, đành đi lên lầu thọt cù lét cô, đánh thức cô dậy ăn sáng.
Cuộc đời của cô đang hài lòng với tất cả mọi thứ như vậy, bỗng dưng không kịp phòng bị mà bị cướp đi hết tất cả.
Trong một đêm, từ một cô công chúa nhỏ luôn nhận muôn vàn cưng chiều lại trở thành con của chồng trước.
Trên đường trời lạnh, lại đang ở giờ tan tầm nên mọi người đều vội vã, Phần Kiều ngẩn ngơ len lỏi, giống như một người ngoài hành tinh.
Phần Kiều rất muốn đến mộ của ba và trò chuyện với ông, chỉ là cô không thể nào nhẫn tâm nói ra được chuyện mà mình cũng rất chán ghét, làm cho ông không thể yên giấc nơi chín suối.
Phần Kiều còn mặc chiếc váy trắng nhỏ trong đám cưới, chân mang giày da đen, cô đã chạy qua nhiều con đường nên bùn văng lên tung tóe.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp sưng đỏ trông như quả đào, bắp chân nhỏ trần trụi bị cóng đến tím tái.
Nhìn khắp nơi xung quanh, tất cả mọi người và quang cảnh đều lạ lẫm, cô không quen một ai, mọi người rảo bước vội vã.
Bọn họ thương hại nhìn cô, có lẽ trong lòng tò mò tự hỏi vì sao cô trông lại nhếch nhác như vậy, nhưng không một ai dừng lại an ủi cô, dù chỉ là một câu.
Từ trước đến giờ cô đều được ba nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng từ nay về sau, cô sẽ phải ăn nhờ ở đậu.
Cho đến bây giờ cũng vậy, cuối cùng không ai để ý đến cảm xúc của cô.
Phần Kiều hồn xiêu phách lạc dựa và phía sau nghỉ ngơi một lát, sau lưng là một cây ngô đồng đã rụng hết lá.
Đầu óc của cô hỗn loạn, hơi thở bắt đầu gấp gáp, tiếng gió gào thét bên tai dần dần cũng không nghe thấy nữa.
Không biết mình đã khóc bao lâu, cả người Phần Kiều nặng như chì, trượt dài ngồi xuống mặt đất dọc theo cành cây ngô đồng.
Cô suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng cảm giác không còn có thể đứng dậy nổi nữa.
Khi nãy cô còn cảm thấy lạnh, bây giờ thì hoàn toàn không còn cảm giác gì cả.
Có phải sẽ chết hay không? Nếu có thể chết thì tốt rồi, cô có thể đi cùng ba mình.
Phần Kiều cam chịu nghĩ.
Mùa đông ở Vân Nam lạnh không đến mức khiến người ta chết cóng, nhưng đủ để một người phát sốt nếu chỉ mặc một cái áo mỏng rồi đứng ngoài trời mấy tiếng đồng hồ.
****
“Cậu, có thể dừng xe lại một chút không?”, Hạ Hào nghiêng đầu hỏi, cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa số, nhưng vừa rồi ở ngã tư đường cậu dường như mơ hồ nhìn thấy một một bóng người quen thuộc, cậu cũng không chắc lắm.
Người ngồi bên cạnh cậu chính là là cậu Cố Diễn, em trai ruột của mẹ Hạ Hào.
Hôm nay cả hai đang đến tiệc mừng thọ thứ 70 của ông nội cậu, Cố Diễn là khách quý hiếm có của Hạ gia.
“Trương Hàng, dừng xe.” – Cố Diễn ra lệnh với tài xế, nhướng mày, nghiêng đầu, dường như muốn hỏi Hạ Hào lí do.
Trong lòng đừng có chút bất an, nếu nhìn lầm rồi thì sao, nhưng trong giây lát, cậu vẫn kiên trì nói: “Hình như cháu đã nhìn thấy bạn học của cháu ngất xỉu ở bên đường, cháu định xuống xe xác nhận một chút.
Cô áy là bạn tốt của cháu”
Xe đã đi qua một đoạn, Hạ Hào chạy ngược lại, chưa đến nơi cậu cũng đã thấy được người dựa vào gốc cây, tuy không thấy rõ mặt, cậu vẫn biết đó là Phần Kiều.
Là bạn cùng lớp với cô ba năm, cậu tuyệt đối chưa từng thấy Phần Kiều như vậy, cô cuộn tròn lại như một con nhím, mặc một một chiếc váy mỏng manh, tay chân lạnh cóng đến tím tái.
Hạ Hào đã nghe qua tin mẹ của Phần Kiều tái hôn, loại tin tức này luôn được truyền đi rất nhanh trong giới thượng lưu ở Vân Nam, nhưng cậu thật sự không ngờ Phần Kiều lại trở thành như thế này.
Phần Kiều là một cô công chúa nhỏ kiêu ngạo, đôi vớ trắng cùng giày da của cô không bao giờ dính một hạt bụi.
Cô không giỏi giao tiếp, cũng không thường xuyên nói chuyện với người lạ, nhưng thật ra cô không phải là người chảnh chọe mà còn khiến người ta yêu thích.
Giờ phút này cô lặng im nhắm mắt lại, bất lực và yếu ớt.
Tuy rằng không nghĩ được lí do Phần Kiều lại xuất hiện ở đây, nhưng trong chốc lát Hạ Hào đem ý nghĩ rối loạn trong đầu mình nén xuống, cậu ngồi xổm, khẽ gọi Phần Kiều mấy tiếng.
Phần Kiều hoảng hốt, cảm giác có ai gọi tên mình.
Cô khó khăn nâng mí mắt, chỉ nhìn được một bóng dáng mơ hồ của một nam sinh, nhưng giọng nói đó rất quen thuộc, là Hạ Hào.
Nhân duyên của Phần Kiều ở trường học không được tốt lắm, Hạ Hào ngồi ngay ở bàn sau, cũng là bạn học tốt nhất ở trường của cô.
Chỉ mới liếc mắt một cái, mí mắt cô không còn sức lực, sụp xuống.
Hạ Hào quơ quơ tay trước mặt Phần Kiều mới phát hiện cô thật sự mê man.
Phần Kiều cần đưa đến bệnh viện.
Cõng Phần Kiều lên, Hạ Hào mới cảm nhận được vóc dáng 1 mét 6 của cô nhẹ bẫng, tay chân mảnh khảnh, giống như chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gãy.
“Hạ Hào?”
Vừa mới đứng dậy đã có người gọi Hạ Hào.
Giọng nói đó là của Cố Diễn.
Anh chậm rãi bước xuống xe, dáng người cao ngất, áo sơ mi cẩn thận tỉ mỉ cài đến cổ áo, không một nếp nhăn, đường nét áo vest khoác ngoài chỉnh tề, lạnh lẽo giống như mang theo băng tuyết mùa đông.
“Cháu đang làm gì?” – Anh nhíu mày, đợi Hạ Hào giải thích.
“Cậu, bạn học của cháu ngất xỉu rồi, cậu ấy cần đi bệnh viện”
“Tiệc mừng thọ đã sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi, cậu sẽ sắp xếp người đưa cô ấy đi” – Ánh mắt anh âm trầm, sắc sảo, ngữ điệu toát lên vẻ uy nghiêm, khiến cho người ta không dám trái lời.
Hạ Hào im lặng, tuy Cố Diễn vai cậu nhưng chỉ lớn hơn cậu một chút, khí chất uy nghiêm và cao quý trời sinh khiến cho người ta không dám sai phạm.
Nếu là bình thường, Hạ Hào nhất định sẽ nghe lời anh.
Chỉ là lần này…..
đôi mắt cậu cụp xuống và nhấn mạnh:
“Xin lỗi cậu, cậu đi trước đi, cháu sẽ đi cùng cậu ấy”
Cố Diễn lúc này mới nghiêm túc nhìn qua nữ sinh sau lưng Hạ Hào, cô vùi đầu vào bả vai Hạ Hào, chỉ lộ ra một nửa cái cằm.
Rất xinh đẹp, Cố Diễn nhận xét.
“Bạn gái à?”
Hạ Hào mím môi, không mở miệng
“Thích à?”
Lần này Hạ Hào im lặng một chút, thành thật gật đầu.
Cố Diễn dường như có chút đăm chiêu, liếc cậu một cái, không còn ngăn cản: “Cậu bảo Trương Hàng chở cháu”
Trương Hàng là tài xế riêng của Cố Diễn, ý của Cố Diễn là ý của Trương Hàn.
Trong lòng Hạ Hào rất vui vẻ, nói làm cảm ơn, vội vàng cõng Phần Kiều lên xe.
Phần Kiều vì bị dằn xe mới tỉnh lại, cả người cứ nóng rồi lạnh, rất khó chịu, mở mắt ra mới nhận ra Hạ Hào đang cõng cô, áo khoác ngoài của cậu ta cũng khoác lên người cô.
“Đây là đâu?” – Vì bệnh nên giọng của Phần Kiều ảo não mệt mỏi.
“Đang đến bệnh viện.” – Hạ Hào dịu dàng đáp – “Đừng lo, Kiều Kiều, chúng ta sắp đến rồi.”
Phần Kiều mệt mỏi nhắm mắt, yếu ớt: “Không cần gọi cho mẹ tôi, tôi không muốn về nhà”
“Được.”- Hạ Hào không hỏi cô lí do.
Lúc này Phần Kiều mới yên tâm khép mắt.
Mùa đông tháng 11, cũng là thời điểm lạnh nhất trong năm ở Vân Nam, bệnh viện chật ních, không còn chỗ để kê thêm giường.
Trương Hàng chạy tới chạy lui vài lần vẫn không tìm được giường, không thể để Phần Kiều nằm trong hành lang, vì vậy Hạ Hào lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.
Kết thúc cuộc gọi không lâu, đã có một điều dưỡng đứng tuổi đến dẫn bọn họ đến một phòng bệnh đơn.
Cơ sở vật chất phòng bệnh rất tốt, còn có nhà vệ sinh riêng, Hạ Hào vừa ý, bế Phần Kiều đặt lên giường, nhìn điều dưỡng đặt kim cho cô.
Mạch máu Phần Kiều rất nhỏ, hơn nữa tay lại rất lạnh, vì thế rất khó tìm thấy mạch máu, là một điều dưỡng có kinh nghiệm lão luyện nhưng cũng phải lấy vein** vài lần.
Trong ánh mắt Hạ Hào như phát ra lửa: “Rốt cuộc cô có thể đặt kim không?”
Điều dưỡng không nói gì, nhiệt độ trong phòng rất cao, mồ hôi rịn ra một lớp mỏng trên thái dương, cuối cùng mới đặt kim vào trong mạch máu được..
Lần này Phần Kiều sốt cao đến mê man, mãi đến khi trời tối vẫn chưa hạ sốt, thậm chí có chiều hướng sốt cao hơn.
Hạ Hào đã gọi vài cuộc về nhà, tối nay là lễ mừng thọ ông nội Hạ, là cháu đích tôn thì có thể đến muộn nhưng không thể vắng mặt.
Đến bây giờ cũng chưa tìm được thích hợp ở lại chăm sóc Phần Kiều, thời gian càng lúc càng gấp, nghĩ tới nghĩ lui Hạ Hào chỉ có thể cắn răng gọi cho Cố Diễn.
Cố Diễn hơi ngạc nhiên khi nhận được điện thoại, đứa cháu này của anh so với bạn cùng lứa thì trưởng thành sớm hơn, bình thường không chịu mở lời, tối nay lại vì một cô bé mà nhờ vả anh.
“Cháu định để dì Trương chăm cho Phần Kiều một đêm, cậu ấy sốt rất cao, không thể nằm một mình ở đây được.
Tiệc mừng thọ của ông nội, cháu phải quay về”
Dì Trương là người giúp việc được Cố Diễn từ Đế Đô đưa đến, chăm sóc rất chu đáo.
“Phần Kiều, cô bé là Phần Kiều? Là bạn học của cháu à?”
Sau khi Hạ Hào trả lời đúng vậy, Cố Diễn im lặng sau một hồi lâu.
“Phần Kiều” – hai chữ này để lại dư vị ở môi anh, anh trầm ngâm một lúc, sau đó đồng ý.
Cố Diễn cúp điện thoại xong mới nhận ra là hình như sáng nay dì Trương có việc gấp, mới sáng sớm đã xin nghỉ, trở về Đế Đô.
……
Cố Diễn rời khỏi bữa tiệc, lúc vào đến bệnh viện, Hạ Hào còn nằm nhoài trên giường Phần Kiều, một tay nắm chặt lấy tay cô.
Nhìn thấy Cố Diễn đến, mắt Hạ Hào sáng rỡ, “Cậu!”
Tiếng “Cậu!” này so với bình thường gần gũi hơn rất nhiều.
Hạ Hào nhìn về phía sau Cố Diễn: “Sao cậu lại đến đây? Dì Trương có đến cùng không?”
“Nhà dì ấy có việc, sáng nay đã quay về Đế Đô rồi” – Cố Diễn vắt áo khoác lên sô pha trong phòng bệnh.
“Vậy…….” – Vì sao cậu phải rời đi? Hạ Hào nghĩ thầm.
Cố Diễn biết suy nghĩ của cậu, mở miệng trước: “Quà mừng thọ đã gửi đến rồi, không còn việc gì ở đấy nữa.
Cậu đã đồng ý với cháu là tìm người chăm sóc Phần Kiều, cậu sẽ không thất hứa.
Không còn cách nào khác, cậu có thể thay cháu chăm sóc cô ấy một đêm”.
Hạ Hào có chút khó tin, lại nhìn về phía sau Cố Diễn, quả thật là anh đến một mình.
Là Cố Diễn muốn tự chăm sóc Phần Kiều sao? Không tham gia tiệc mừng thọ ông nội luôn à?
Anh là một người tôn quý ngọc ngà, chưa bao giờ hầu hạ ai, nói chi là chăm sóc một cô bé đang mê man.
Không biết cậu có ổn không? Hạ Hào lẳng lặng nhìn thoáng qua sườn mặt lạnh lùng của Cố Diễn, cảm thấy có chút không ổn.
Nhưng sau khi xem giờ thì cậu không thể nghĩ nhiều nữa, buổi tiệc đã bắt đầu rồi.
Hạ Hào vội vàng dặn dò: “Cậu, Phần Kiều gửi gắm cho cậu” – Hạ Hào dừng lại một chút – “Nếu có gì không ổn thì gọi cho điều dưỡng trực….”
Hạ Hào nói xong, nhận ra vẻ mặt của Cố Diễn vẫn lạnh lùng như trước, cậu mới phát hiện mình đã nói quá mức, lập tức im lặng.
Hạ Hào đứng lên, buông tay Phần Kiều, phát hiện tay cô nắm tay cậu còn chặt hơn.
Loay hoay một lúc vẫn không rút tay ra được, Phần Kiều vẫn không có phản ứng gì, Cố Diễn đành phải nắm tay cô thay cậu.
Chính là lúc này, Hạ Hào đã rút tay ra được, còn tay Cố Diễn thì bị nắm chặt.
*: Mình tìm kiếm thì từ bản raw thì đây là tên cũ của tỉnh Vân Nam
**: tìm tĩnh mạch để đâm kim tiêm vào
***********
Lời của J: Lần đầu tiên mình edit chương dài như này luôn, lúc thấy bản raw hơn 5000 chữ, 9 trang mình xém ngất xỉu.
Đây thật sự không phải là gu của mình, nhưng mình thấy truyện này được nhà La Stella giới thiệu, mình cũng nghĩ đây là một bộ truyện hay.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.