Đọc truyện Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn! – Chương 33: Chúng ta chỉ là cấp trên cấp dưới!
Bố…Con muốn đến nhà hàng làm việc…- Cậu đi vào thư phòng của Bố đang làm việc giọng nói nghiêm túc
Không phải hôm qua Con nói không muốn đến nhà hàng sao?- Bố Cậu bỏ kính xuống nhìn Cậu
Dù sao chưa tìm được công việc hợp lý Con muốn đến nhà hàng để học hỏi nhiều hơn!- Cậu nhìn Bố đầy kiên quyết,thực ra Cậu đến chỉ là để gặp Cô thường xuyên hơn
Được!Mai 7h Bố sẽ cùng Con đến nhà hàng!- Bố Cậu nghe vậy thì vui vẻ gật đầu
Vâng!Vậy Bố làm việc đi Con xin phép!- Cậu cúi mặt chào rồi rời khỏi phòng
– ——–
Cái gì?Minh Thiên về rồi sao?- Hoàng nhìn Cô với Ngọc ngạc nhiên
Ừm!- Ngọc gật đầu vui vẻ
Vậy Mày với Minh Thiên nói chuyện lại với nhau chưa Thảo Phương?- Hoàng nhìn sang Cô tò mò
Nói gì?Có gì để nói à?Cậu ta cũng có bạn gái rồi Tao với Cậu ta liên quan gì tới nhau nữa sao?-Cô nhìn Hoàng thản nhiên
Tao thấy là Cô ta thích Minh Thiên chứ Minh Thiên không có tình cảm với Cô ta đâu!- Ngọc nhìn Cô đầy chắc chắn
Đó là chuyện của Cậu ta liên quan gì tới Tao!Sao chúng mày cứ thích lo chuyện bao đồng thế!- Cô vẫn giữ cái biểu cảm thản nhiên đó mà nói chuyện nhưng cũng chẳng giấu được cái tâm trạng không mấy vui vẻ của Cô
– ———
Thảo Phương…Chờ Tớ với!- Ngày nào cùng vậy Nhật Lâm đều đợi Cô rồi cùng đi tới chỗ sẽ bus
Từ sau Cậu cứ tới nhà hàng trước đi không cần phải đợi Tớ đâu!- Cô nhìn Nhật Lâm có chút khó xử
Tại sao chứ?- Nhật Lâm bối rối nhìn Cô
Tớ…Tớ không muốn làm phiền Cậu!- Cô không muốn thấy Nhật Lâm càng tốt với Cô sẽ làm Cô thấy khó xử hơn thôi
Không sao đâu!- Nhật Lâm nhìn Cô cười
Ừm!Vậy ta đi thôi!- Cô đi trước càng nhìn Nhật Lâm đối xử tốt với Cô Cô lại càng cảm thấy đau lòng hơn
– ——–
Sao Con đứng lại?-Bố Cậu cùng Cậu đi tới gần cửa nhà hàng bỗng dưng Cậu đứng lại
Dạ…không có gì!Mình đi thôi ạ!- Cậu nhìn Bố lắc đầu,vừa nãy Cậu thấy Cô cùng một người con trai khác,Cô cười rất vui vẻ nên Cậu có chút khó chịu!Cô có người yêu rồi sao?
Ê…nghe nói hôm nay Con trai giám đốc sẽ đến đây làm việc!Cậu ta đi học ở nước ngoài 5 năm rồi giờ về để giúp đỡ giám tốc đó!- Ngọc đi lại nói chuyện với Cô
Đẹp trai không?Tên gì?- Cô nghe vậy thì tò mò
Chịu! Tao nghe nói thôi!- Ngọc nhún vai nhìn Cô
Xì…Thôi làm việc đi!- Cô lắc đầu nhìn Ngọc rồi lại tiếp tục làm món ăn
Ê…đến rồi kìa!- Ngọc định về chỗ thì thấy mọi người đang đứng đón tiếp thì vội kéo tay Cô đi ra
“Minh Thiên?Cậu ta sao lại ở đây?Không lẽ…?”- Cô thấy Cậu cùng giám đốc đi vào thì quay sang nói nhỏ với Ngọc
Chào giám đốc ạ!- Tất cả mọi người lễ phép cúi chào Bố Cậu
Chào mọi người!Hôm nay Tôi muốn đưa con trai Tôi đến để nó thay Tôi tiếp quản nhà hàng có gì để nó học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm mong mọi người giúp đỡ nó hơn!Minh Thiên lại đây!- Bố Cậu nhìn mọi cười rồi ra lệnh cho Cậu đi gần lại.Cô với Ngọc nghe vậy thì nhìn nhau không chớp mắt
Chào mọi người!Mong được mọi người giúp đỡ!- Cậu cúi đầu lễ phép
Đây là bếp trưởng!Đầu bếp Thảo Phương là bếp phó người nấu ăn giỏi ở đây!Sau này có gì không hiểu thì có thể tìm họ để hỏi!- Bố Cậu chỉ tay về phía bếp trưởng rồi chỉ tay về phía Cô khiến Cô có chút giật mình
Chào bếp trưởng!Chào Cậu!- Cậu đi lại bắt tay với bếp trưởng rồi đi lại bắt tay Cô,Cô cứ nhìn Cậu đôi tay có chút run vì Cô đã lâu rồi không được nắm tay Cậu…vội bắt tay Cậu rồi bỏ ra
Được rồi!Mọi người làm việc đi!Con đi theo Bố!- Bố Cậu nhìn mọi người rồi đi trước Cậu nhìn sang Cô với Ngọc cười rồi đi theo Bố lên phòng làm việc
Đẹp trai đó!- Ngọc trêu trọc Cô vừa Cô hỏi có đẹp trai không mà
Hừmmmm…Làm việc đi!- Cô lườm Ngọc Cô còn đang có chút lo lắng vậy mà Ngọc còn trêu Cô được
Con nhớ phải làm việc cho tốt!Đừng làm Bố thất vọng!- Bố Cậu dẫn Cậu lên phòng làm việc dặn dò rồi rời đi
Vâng- Cậu cúi chào Bố rồi đi lại bàn làm việc của mình
– ———
Thảo Phương…Cậu với giám đốc mới có quen biết sao?- Nhật Lâm đi lại chỗ Cô khuôn mặt có chút không vui
Sao Cậu lại hỏi vậy?- Cô nhìn Nhật Lâm khó hiểu
Vì…Tớ thấy giám đốc cứ nhìn Cậu cười khi giám đốc đến gần Cậu…sắc mặt Cậu thay đổi hẳn có chút không thoải mái- Nhật Lâm nhìn Cô
Tớ…Tớ với giám đốc đó không quen gì cả!- Cô nghe vậy thì nhìn Nhật Lâm câu nói đầy khẳng định
Chào mọi người!- Cậu đi xuống phòng nấu ăn thấy Cô với Nhật Lâm có vẻ thân thiết nên khó chịu đi lại
Chào sếp!- Mọi người lễ phép cúi chào
Vừa nãy Bố Tôi cũng giới thiệu rồi giờ Tôi muốn nói vài quy định về cách làm việc của Tôi với mọi người được chứ?- Cậu nhìn mọi người vẻ nghiêm túc
Được ạ!- Mọi người cùng nhau lên tiếng
Đầu tiên: Đi làm phải đúng giờ; thứ hai: Nếu Tôi gọi đến nhân viên nào thì người đó phải lập tức lên gặp Tôi dù có chuyện gì quan trọng hay không; thứ 3: Trong nhà hàng Tôi không muốn có chuyện yêu đương! Mọi người rõ chưa- Cậu nhìn mọi người rồi nhìn Cô nhếch môi cười nham hiểm,những điều Cậu nói đều là nhắm vào Cô.Cô thấy vậy thì có chút bất an
Rõ ạ!- Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu
Bếp trưởng…Anh có thể giới thiệu mọi người được chứ?Tôi muốn biết rõ họ tên mọi người!- Cậu nhìn sang bếp trưởng
Dạ…Đây là Nhật Lâm là đầu bếp giỏi về món tây; Đầu bếp Ngọc là đầu bếp về món ý; Đầu bếp Thảo Phương là đầu bếp nấu được món ăn của mọi nước ; còn Nhi- Lan- Phong là đầu bếp phụ ở đây!Còn Tôi tên Đạt bếp trưởng có gì Cậu cứ tìm Tôi!- Bếp Trưởng chỉ tay về từng phía đầu bếp rồi nhìn Cậu
Thảo Phương sao?Không ngờ nhà hàng chúng ta lại có người đầu bếp giỏi như vậy!Vinh dự rồi!- Cậu đi lại nhếch môi cười nhìn Cô khiến sắc mặt Cô trắng bệch
Minh Thiên…- Cậu định bắt tay với Cô nhưng không biết Minh Châu ở đâu chạy đến chỗ Cậu khoác tay Cậu
Cô tới đây để làm gì?- Cậu lườm Minh Châu vẻ khó chịu
Em đến tìm Anh!- Minh Châu vẫn không quan tâm đến sắc mặt Cậu như nào vẫn cứ có quấn lấy Cậu
Ồ…đây là người yêu của Sếp sao?- Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng đấy khó chịu
Khong…-Cậu nghe giọng nói của Ngọc có chút khó xử nên định giải thích
Phải!- Minh Châu tự nhiên lên tiếng
Giám đốc không phải giám đốc nói không thích có chuyện yêu đương trong nhà hàng sao?Giờ tự vả vào mặt mình à!- Cô khuôn mặt nửa cười nửa không nhếch môi nhìn Cậu
Mọi người làm việc đi!Còn Cô đi theo Tôi!- Cậu đỏ mặt nên quay mặt ra lệnh Minh Châu đi theo mình
Tại sao lại nói giọng đó với sếp chứ Thảo Phương?- Bếp trưởng vẻ mặt không thoải mái nhìn Cô
Dạ…Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà Bếp trưởng!- Cô cúi mặt xuống
Được rồi!Lần sau không được thế nữa!- Bếp Trưởng nhìn Cô khuôn mặt có chút giãn ra
Tâm trạng không vui sao?- Ngọc đi lại khoác vai Cô
Có gì không vui chứ?- Cô vẫn cố nhìn Ngọc cười nhưng trong lòng không vui
– ————–
Tôi nói Cô đừng có tốn thời gian vào Tôi nữa!Tôi sẽ không bao giờ thích Cô đâu!- Cậu đi về phòng nhìn Minh Châu vẻ mặt tức giận
Mẹ Anh thích Em sao Anh không thích Em?- Cô đi lại giữ tay áo Cậu
Nực cười!Mẹ Tôi thích Cô là chuyện của Bà ấy,còn Tôi không thích Cô!Nếu Bà ấy thích Cô vậy Cô yêu Bà ấy đi!- Cậu hảy tay Minh Châu ra đi lại bàn làm việc
Anh…- Minh Châu mặt tức giận nhưng không nói gì được
Về đi Tôi bận lắm!- Anh nhìn vào sấp giấy tờ nói.Minh Châu tức giận giẫm chân bực mình rồi đi về
– ———
Alo!Bếp Trưởng Đạt cho gọi cô Thảo Phương lên đây gặp Tôi!- Cậu gọi cho Bếp trưởng đạt giọng nói nghiêm túc nhưng khuôn mặt vui mừng
Vâng ạ!- Bếp trưởng cũng không hiểu chuyện gì những vẫn nghe lời
Thảo Phương…giám đốc cần gặp Em!-Bếp trưởng quay sang nhìn Cô
Có chuyện gì vậy ạ?- Cô khó hiểu
Giám đốc không nói!Em lên mau đi!- Bếp Trưởng cũng lắc đầu nhìn Cô
Vâng!- Cô gật đầu nhìn bếp trưởng có chút lo lắng nhìn Ngọc rồi đi lên phòng Cậu
Cốc cốc….
Vào đi!-Cậu nghe tiếng gõ cửa giọng nói nghiêm túc
Gọi Tôi có chuyện gì?- Cô đi vào khuôn mặt thản nhiên
Em không thể thay đổi thái độ nói chuyện với Tôi sao?Dù sao Tôi cũng là cấp trên của Em!- Cậu nhìn Cô đôi chân mày co lại
Thái độ Tôi có gì không ổn sao?- Cô nhìn Cậu khuôn mặt vẫn tỏ ra không có chuyện gì
Dạo này Em sống sao rồi!Em có người yêu rồi sao?Là Cậu Nhật Lâm à?- Cậu vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhìn Cô,Cậu thấy Cô với Nhật Lâm thân thiết nên nghĩ đó là người yêu Cô
Phải hay không liên quan tới Anh sao?- Cô không hiểu Cậu muốn nói gì
Em…- Cậu không thể cố gắng chịu được cái thái độ của cô nữa nên đứng dậy nhìn Cô
Không còn chuyện gì Tôi xin phép!- Cô quay mặt bước đi
Em…không thể nói chuyện nhẹ nhàng hỏi han Tôi vài câu sao?- Cậu đi lại một tay giữ tay Cô một tay giữ chặt eo Cô nhếch môi cười
Anh làm gì thế hả?Chúng ta chỉ là cấp trên cấp dưới chứ không còn như trước!Mong anh thận trọng!- Cô ẩn Cậu ra khuôn mặt lạnh lùng không nhìn Cậu nói
Chuyện trước kia Em quên rồi sao?- Cậu chau mày nhìn Cô
Phải!Chuyện trước kia không có gì để Tôi nhớ cả!Tôi xin phép!- Cô nói rồi bỏ ra khỏi phòng tâm trạng nửa vui nở buồn quay về phòng bếp
Tôi sẽ không để Em đối xử như vậy với Tôi đâu…..
(((*Vào thời gian tới Senn sẽ đăng truyện “Phải Chăng Tôi Thích Cậu?Bạn Cùng Bàn!” nhiều hơn so với truyện “Lớp Trưởng…Cậu Thật Lạnh Lùng!” để cố hoàn thiện truyện nhanh hơn ^_^.Mọi người nhớ ủng hộ truyện của Senn cho đến mấy chương cuối nhes ^_^!*)))